Chobi có mèo con 4 (LeeJeong chuyển ver)
12.
Cả đời, Jeong Jihoon dùng bộ não mèo của mình cũng không thể hiểu được tại sao hai người lại không thể nói chuyện đàng hoàng, dù mục đích ban đầu gặp nhau là gì thì cuối cùng họ cũng sẽ ngủ cùng nhau. Vốn dĩ em chỉ hẹn ở quán cà phê gần KTX , nhưng khi đi qua một con hẻm có đèn chiếu sáng trên đường đến điểm hẹn, em đã bị túm lấy và đẩy vào một khu chung cư.
"Vậy bây giờ Jihoon có muốn dừng lại không?"
Lee Sanghyeok lúc này vẫn sắc mặt nghiêm túc, còn Jeong Jihoon thì bị đẩy ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, khi ngẩng đầu lên có thể thấy em cụp mắt xuống, vô thức muốn trốn tránh ánh mắt đen tối. Thế là em quay mặt sang một bên, nhưng bị quay lại với một tay giữ phía sau đầu. Lee Sanghyeok không có biểu cảm gì, nhưng giọng điệu rất dịu dàng. "Em không nói cho anh biết, anh làm sao biết được Jihoon nghĩ gì."
Có lẽ là vì trong hai năm qua em đã thực sự trở nên can đảm hơn, Jeong Jihoon không giấu được điều đó, chỉ đơn giản nhìn anh ấy và nói, "Lee Sanghyeok, chúng ta kết thúc đi. Em không muốn duy trì mối quan hệ bạn giường của anh nữa. "
Lee Sanghyeok hỏi tại sao, như thường lệ, em có chút không kiên nhẫn hất bàn tay vẫn đang đặt trên đầu mình ra. "Lee Sanghyeok, anh từng nói chúng ta không thể cùng nhau hưởng ánh hào quang của chiến thắng. Chỉ một trong hai nên kết thúc đi, em cần một người có thể cho em cảm giác tồn tại."
Lee Sanghyeok chế nhạo một chút cường điệu, "Đó là những gì Jihoon muốn à?"
"Em đã giải thích xong, đến lúc em phải đi." Jeong Jihoon gần như lập tức cảm thấy khó chịu, đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cửa, nhưng lại bị Lee Sanghyeok đẩy lại.
"Còn muốn gì nữa?" Bị ánh mắt của đối phương nhìn có chút sợ hãi, Jihoon cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh và đàng hoàng vừa rồi, nhưng phản ứng cơ thể của em lại không dễ dàng, hơn nữa vai em run nhẹ dưới lòng bàn tay của Lee Sanghyeok.
Sau đó Lee Sanghyeok nói, "Tuyển thủ Chovy, đây không phải là cách chúng ta chia tay."
Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại khi anh bắt đầu cởi bỏ quần áo trên cơ thể, do dự chạm vào miếng vá trên ngực, Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền ấn tay anh và nói không chạm vào nó. Alice đã bắt đầu mọc cặp răng cửa đầu tiên, có thể nói, hai ngày nay khi cho bé ăn, Jeong Jihoon đã phải chịu đựng rất nhiều, bộ ngực không mấy căng mọng ngày hôm trước thậm chí còn bị bé con cắn .
"Em bị thương khi tập thể dục ..."
Jihoon lẩm bẩm, Lee Sanghyeok cau mày nói rằng em không thể giữ vết thương hở như thế này và đưa tay ra để tháo nó ra cho em, Jeong Jihoon sợ đến mức vội vàng trốn đi, mở miệng, ngồi xổm trên mặt đất chủ động liếm mút ngón tay anh đưa tới, dùng lưỡi tạo thành những vòng tròn nịnh nọt, lẩm bẩm nói không rõ ràng, đừng chạm vào, xin anh, ở đây đau quá.
Lee Sanghyeok kéo em lên khỏi mặt đất bế em đưa lên giường. Jeong Jihoon vừa chạm vào chăn, đã hoàn toàn mất thăng bằng, nằm nghiêng, hai tay đỡ nửa người, Lee Sanghyeok cởi quần thể thao ra, dễ dàng mở rộng bắp chân đang chồng lên nhau, không khỏi bóp chặt chúng. Anh không nghĩ người này biết, rốt cuộc cơ thể Jihoon từ khi nào đã mọc ra chút thịt, không còn giống như đang ôm một nắm xương lởm chởm nữa.
Anh leo lên và không dừng lại cho đến khi cảm thấy một bàn tay ướt ở phía trên đùi mình.
Hôm nay Jeong Jihoon cư xử không bình thường, khi dùng ngón tay để mở rộng cơ thể, em ấy không phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ hơi thở có chút gấp gáp, Jihoon còn dùng một cẳng tay che gần hết khuôn mặt. Lee Sanghyeok cũng vui vẻ để lại cho em một trải nghiệm ban đầu không mấy suôn sẻ nhưng lại kết thúc tốt đẹp trong cái gọi là chia tay, anh dùng tay làm rất cẩn thận, đan ngón trỏ và ngón giữa vào nhau rồi mò mẫm vào trong. Đầu ngón tay của anh chăm sóc gần như từng tấc đã ẩm ướt. Những nếp gấp mềm mại và miệng hổ được đặt trên âm vật để tạo ra một vòng xoa bóp. Phần đùi mà Jeong Jihoon vô thức muốn khép lại đã bị một bàn tay khác giữ kéo lên , mắt cá chân được đặt lên vai Lee Sanghyeok.
Khi lực và tần số của bàn tay đột nhiên tăng lên, Jihoon phát ra tiếng rên thay đổi đầu tiên trong đêm . Lee Sanghyeok đã sớm phát hiện ra rằng giọng nói của Jihoon lúc này hoàn toàn khác với bình thường, giọng điệu nhẹ nhàng, quyến rũ đó hoàn toàn không được sử dụng trên giường. Dường như em khóc, Lee Sanghyeok nghĩ, khóc khi cảm thấy dễ chịu khi được đụ, nó thực sự giống như một con mèo.
Nhưng anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nước mắt của Jeong Jihoon. Chất lỏng trong suốt và nhớp nháp chảy xuống cổ tay, Lee Sanghyeok nhìn người đàn ông đang căng thẳng chịu đựng cực khoái, đầu ngửa ra sau, hai tay trượt vào tai không còn chút sức lực. Lee Sanghyeok ôm lấy mặt em, ấn chiếc cằm nhọn vào lòng bàn tay, cuối cùng anh cũng đạt được điều mình muốn và nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Jeong Jihoon.
"Tại sao Jihoonie lại khóc?"
13.
"Có chuyện gì với em vậy?"
Anh vất vả hồi lâu, đang định thực hiện bước tiếp theo thì bất ngờ bị Jeong Jihoon chặn lại, bảo anh xuống lầu mua bao cao su, Lee Sanghyeok tỏ vẻ khó hiểu: "Sao trước đây anh không cần dùng? Không phải em đã nói sẽ không sinh con sao?"
"Anh phải dùng nó vì lý do vệ sinh" Vòng eo của Jeong Jihoon yếu đến nỗi em không thể ngồi yên, nhưng vẫn dùng tay đẩy mạnh anh dừng lại. Cho đến khi huyệt đạo của em bị đầu nấm nhẹ ấn vào, nhận ra có bài học rút ra từ quá khứ, em không thể hành động liều lĩnh được nữa, "Lee Sanghyeok , anh còn muốn làm loại người vô trách nhiệm như vậy sao?"
Lee Sanghyeok suýt bật cười thành tiếng. Jeong Jihoon chỉ trách anh ta vô trách nhiệm trong mối quan hệ này, theo anh chuyện này quả thực là nực cười, nếu không có tình huống này, anh thậm chí còn muốn tranh cãi một cách nghiêm túc với đối phương, là ai không chịu trách nhiệm, trách nhiệm thuộc về em, Jeong Jihoon, người chưa bao giờ đánh giá cao sự ưu ái này.
Nhưng hiện tại, anh không có ý định làm như vậy. Con mèo trên giường của anh bị bao phủ bởi một màu đỏ mờ khắp các khớp, nhưng bây giờ trông nó yếu đến mức không thể đẩy anh ra mà chỉ duỗi chân mèo ra để chặn vùng kín của anh một cách đáng thương. Anh thở dài, cam chịu đứng dậy và lục lọi khắp nhà.
Trở lại đầu giường với chiếc bao cao su tìm thấy trong tủ phòng tắm, anh không lập tức cử động mà mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon. Jihoon biết mình sai nên từ trên giường bò tới, nắm lấy dương vật đang rũ xuống của Lee Sanghyeok, đưa đầu lưỡi ra liếm từng chút một dọc theo những đường gân nhô ra ở bên ngoài dùng ngón tay khoanh tròn rồi vuốt dọc theo gốc.
Lee Sanghyeok dùng một tay nhẹ nhàng ấn lên đỉnh tóc của em, nửa nheo mắt tận hưởng sự kích thích của môi dưới mềm mại thỉnh thoảng chạm vào dây hãm, không buông em ra: "Jihoon đừng nghĩ đến vấn đề vệ sinh bây giờ?" Jeong Jihoon đáp lại anh với ánh mắt giận dữ và mút mạnh vào đầu, ngay cả Lee Sanghyeok cũng rít lên và kéo đầu em ra trong khi vẫn trừng mắt đắc thắng, nhưng anh thực sự có cảm giác rằng đây chính là Jeong Jihoon mà anh biết.
Lee Sanghyeok thở dài hài lòng khi em ấn anh xuống dưới cơ thể mình và từ từ đưa toàn bộ dương vật vào, không thể tránh khỏi việc hai người có chút lo lắng sau một thời gian không gặp nhau, da thịt âm đạo không thể chờ đợi để quấn quanh mỗi inch của dương vật. Jeong Jihoon nóng lòng quấn đôi chân dài quanh eo anh, rên rỉ yêu cầu anh nhanh lên, Lee Sanghyeok ấn vào eo em và dùng hết sức đẩy vào, sau vài cú thúc, Jihoon lại bắt đầu kêu lên đau đớn. . Lee Sanghyeok không để ý đến nó, lật Jihoon lại, hai tay đặt trên thắt lưng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng của em, nắm lấy hai cổ tay đang vùng vẫy ngẫu nhiên và khoá chúng phía sau, siết chặt chúng hơn nữa trong giây lát. Hành lang tăng tốc một chút tốc độ làm thẳng eo.
Cơ thể đã lâu không hoạt động dễ dàng bị đánh thức bởi khoái cảm dâng trào, leo theo dây thần kinh lên đến não bộ, từng đợt sóng khiến em choáng váng. Jeong Jihoon không có ý định kiềm chế bản thân, em nghe thấy giọng nói của chính mình, hơi the thé và khàn, em thu mình vào bộ ngực nóng bỏng phía sau, và bởi vì chuyển động của vòng eo bị giữ lại, em nâng hông lên ngụy trang để đáp ứng sự chinh của mình. Em còn giống người không? Jihoon ngơ ngác ngẩng đầu suy nghĩ, nhưng lại bị người đàn ông phía sau hôn lên một bên mặt.
Jeong Jihoon theo bản năng quay đầu lại gặp với đôi môi hé mở. Lee Sanghyeok dừng lại một chút, sau đó cúi đầu và mím môi với ý nghĩa hung dữ trong khoảnh khắc tiếp theo.
"...Jihoon chỉ sẵn sàng hôn anh khi chúng ta sắp chia tay. Tại sao vậy?"
Ý thức hỗn loạn bị kéo trở lại hiện thực tàn khốc bởi cơn đau đột ngột của miếng băng trên ngực và cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với không khí sau đó, em bị một cánh tay tóm lấy, lật người lại và ấn xuống giường bị đẩy từ trên xuống, ánh mắt lạnh lùng rơi vào đầu vú cương cứng với vết cắn sưng đỏ của Jihoon.
"Sao Jihoon không tìm ai đó dịu dàng hơn. Nói đi là ai đã làm em ra nông nỗi này. Là anh không đủ thỏa mãn em?"
Giọng điệu của anh bây giờ dịu dàng hơn bao giờ hết, những vết chai mỏng trên đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ vào vùng da có phần rạn nứt trên quầng vú của Jeong Jihoon, khiến toàn thân em nổi da gà. "Thì ra Jihoon vì chuyện này mà muốn bỏ anh, em thật sự là một con mèo rất nhẫn tâm, có chỗ khác ăn cơm ngon hơn thì có thể bỏ chạy."
Cảnh báo nguy hiểm trong đầu Jeong Jihoon đang vang lên, em không thể nghĩ xem liệu mình có nên hành động vào lúc này để xác nhận sự hiểu lầm của Lee Sanghyeok hay không. Ánh mắt và lời nói của anh giống như một cục bông gòn mắc kẹt trong lòng, em mở miệng định nói, nhưng lời nói đã đứt quãng khi em mất cảnh giác và lại bị đâm vào sâu.
"Không, anh Sang...ah!!"
Chất lỏng từ phần thân dưới tràn ra làm ướt ga trải giường, kết cấu bằng gỗ phát ra âm thanh nhẹ, ngay lập tức bị bao phủ bởi những tiếng rên rỉ the thé của chính em, nơi em bị véo đang bốc cháy. Lee Sanghyeok kéo dương vật của mình qua phần nhạy cảm nhất của âm đạo và xoa qua lại, phần thân trên của em nảy ra khỏi chăn như thể bị điện giật, vai bị giữ xuống và đẩy ra sau, jihoon chỉ có thể mở miệng để thở, lại cúi xuống, ngậm đầu lưỡi vào miệng mút miếng thịt mềm, nước bọt hòa lẫn với nước mắt không biết lúc nào đã rơi ra, để lại một vệt kéo dài đến tận xương quai xanh.
Khi đầu lưỡi tê dại, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng buông ra, phần thân dưới của anh tăng tốc di chuyển ra vào, âm thanh nơi giao hợp ngày càng rõ ràng hơn, Jeong Jihoon cảm thấy như mình đang đứng ở rìa của vách núi cao trào, sự hoảng loạn bản năng đẩy em bước sang một bên, tìm kiếm ánh mắt của đối phương, nhưng Lee Sanghyeok không nhìn em.
Vì vậy, vào giây phút cuối cùng, Jeong Jihoon muốn nhắm mắt lại như mọi lần trước, nhưng em lại cảm nhận được cơn đau nhói của răng nanh trên ngực và cảm giác nghẹn ngào khi đầu nhũ bị mút vào miệng. Lý trí quay trở lại vào giây phút này, Jihoon dùng hết sức lực hét lên dừng lại, em không muốn, giọng em thay đổi nhưng hơi nóng trong lồng ngực một giây tiếp theo vẫn tràn vào miệng hung thủ. Dương vật của anh cũng đánh mạnh vào miếng thịt mềm mại đó, cảm giác cực khoái dâng trào và xấu hổ đồng thời cuốn em đi, Jeong Jihoon co giật và xuất tinh không thể kiểm soát, cuối cùng gục xuống và kêu lên.
14.
Bộ não của Lee Sanghyeok hoàn toàn ngừng hoạt động vào giây phút đó.
Anh ôm Jeong Jihoon, người đang cuộn tròn khóc dữ dội và đạt cực khoái vào lòng, đưa tay một cách máy móc dọc theo các cơ và xương đang co rút trên lưng, làm mọi cách có thể nghĩ ra để an ủi con mèo. Trên môi còn lưu lại vài giọt chất lỏng, anh vô thức lè lưỡi nhấp một ngụm, ánh mắt có chút đờ đẫn, ý thức của anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chưa đủ để tiêu hóa tất cả thông tin vào thời điểm hiện tại.
Nhưng Jeong Jihoon bây giờ rất buồn. Em chưa bao giờ mất mặt như vậy trước mặt anh, vô tư mà áp má vào một bên cổ chẳng mấy chốc đã ướt sũng nước mắt—— Mặc dù cách đây không lâu anh đã cảm thấy vui mừng và phấn khích khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Jeong Jihoon, nhưng vào lúc này, khi thực sự nhìn thấy nỗi đau và sự bất bình toát ra từ em, anh chỉ bị sốc. Anh chỉ có thể áp đầu vào vai Jihoon. ngày càng chặt hơn, để sợi bông nuốt chửng những âm thanh và biểu cảm đó.
Hóa ra Jeong Jihoon chưa bao giờ là người duy nhất không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mối quan hệ của hai người . Lee Sanghyeok nghĩ.
Sau khi xuất tinh, dương vật tuột ra khỏi nơi nối với bao cao su, rơi thành một quả bóng trên ga trải giường giữa hai chân, Jeong Jihoon hít một hơi nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, em bò tới gần Lee Sanghyeok đứng dậy, ưỡn ngực run rẩy, muốn bỏ miếng thịt vào miệng con sói , Lee Sanghyeok cẩn thận ngăn em lại, lắng nghe một lúc mới hiểu Jihoon đang nói gì.
Em nói, em đã bảo rõ ràng là anh không được làm việc này mà anh cứ nhất quyết đòi, tại sao anh luôn làm theo ý mình? Jeong Jihoon phàn nàn như đang trút giận, giọng nói thỉnh thoảng nghẹn ngào trong nước mắt, "Rõ ràng là em đã nói với Anh Sanghyeok , nhưng anh vẫn nhất quyết làm! Thế thì em đưa nó cho anh, nhận nó đi!
Càng nói, em càng kích động, sau khi bị Lee Sanghyeok chặn lại mấy lần, em quay lại chạm vào anh, trần trụi nằm giữa hai chân anh, đưa dương vật còn nguyên chất bôi trơn và tinh dịch của mình vào miệng. Em còn không quên cẩn thận cất hàm răng của mình xuống, nuốt vài ngụm, em sặc nước bọt và ho sặc sụa vì tư thế quá lúng túng. Lee Sanghyeok đau lòng bế em lên như một đứa trẻ, Jeong Jihoon muốn chống cự lần nữa, nhưng dần dần im lặng khi nhận thấy vòng tay ôm lấy mình run rẩy.
Đó là lỗi của anh. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói vào tai em: "Xin lỗi em Jihoon." Đôi mắt em mờ đi không nhìn rõ, em chỉ cảm thấy mình đang bị lay động nhẹ nhàng, năng lượng mà em đã sử dụng hết trước đó cũng đã lấy đi phần nào sự chán nản bấy lâu nay đè nén trong lòng . Nhiệt độ cơ thể của Lee Sanghyeok bao bọc lấy em, anh thật ấm áp, có thể tạo cho người ta ảo tưởng về sự gắn bó.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt Jeong Jihoon đang thở bình tĩnh hơn ở bên giường khô ráo , anh vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nóng, mang về lau đi những dấu vết khô khốc lộn xộn trên cơ thể nỗ lực để dọn dẹp cho em. Trước khi đi tắm, không nhịn được đưa tay xoa mái tóc rối bù của Jihoon, nhưng đầu ngón tay nhạy cảm của anh lại cảm nhận được một cảm giác đáng lẽ không nên có.
Lật tóc của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok nhìn đôi tai mèo biến mất từng chút một. Anh nhìn đôi má vẫn còn đỏ bừng của Jeong Jihoon một lúc rồi quay người bước ra khỏi phòng, đi đến cuối hành lang và bấm một dãy số.
"Wangho, khi nào em rảnh? Anh có chuyện cần bàn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com