Chobi có mèo con (LeeJeong chuyển ver) end
15.
Sau đó, Lee Sanghyeok dường như biến mất khỏi cuộc đời Jeong Jihoon, ngoại trừ việc thỉnh thoảng được các phóng viên nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn, hai người không khác gì những người đối thủ bình thường.
Thỉnh thoảng Jeong Jihoon sẽ lo lắng liệu em có thực sự vượt qua hay không, khi em tỉnh dậy vào ngày hôm đó, đã là giờ ăn tối và Lee Sanghyeok đã rời đi, em cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải giải thích sự mất kiểm soát và bất thường của mình, em đứng dậy khỏi giường và ngồi thẫn thờ một lúc. Cảm giác tê dại sau khi khóc giúp em nhanh chóng tiêu tan chút buồn bã trong lòng, Jeong Jihoon rửa mặt vội vã về nhà để cho Alice ăn , bé con đói đã lâu và bắt đầu hét lên với giọng the thé.
Những thất bại và nỗ lực đầu mùa dường như đang dần được đền đáp, tốc độ trưởng thành của Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong có thể nói là ngoài sự mong đợi của mọi người, đội đang từng bước thể hiện sự kiên cường và sức mạnh không hề kém cạnh so với trước đây.
Trong lúc nghỉ ngơi, Jihoon cũng phát hiện ra trò vui của hai đứa em trai mới, đặc biệt là Kim Suhwan, đôi khi khiến em suýt chút nữa phải thắc mắc liệu đứa trẻ này có phải cũng là một con mèo hay không. Khi họ gặp nhau lần đầu, chàng AD nhỏ bé nhút nhát và ít nói trông hoàn toàn khác khi họ hiểu nhau hơn. Jeong Jihoon nhớ lại rằng Han Wangho đã trêu chọc em ấy suýt khóc vào năm ngoái. Thời gian trôi đi, ai rồi cũng phải trưởng thành.
Những ngày tháng bình yên, giản dị và không liên quan gì đến Lee Sanghyeok của em vẫn tiếp tục cho đến khi Son Siwoo xông vào ký túc xá của họ vào một ngày trong kỳ nghỉ.
Lúc đó em đang nằm trên giường nhìn Alice trên chăn bò từng chút một về phía trước, đôi mắt to tròn màu hổ phách của mèo con đã mở ra, bé con đang dùng đôi chân ngắn ngủn cố ý duỗi ra chạm những ngón tay của Choi Hyeonjoon . Em đột nhiên huých con từ bên cạnh, Alice loạng choạng bước tới, lắc đầu rồi đứng dậy, bối rối không hiểu tại sao mình lại đi chệch khỏi con đường mình vừa đi. Jeong Jihoon cười khi nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của Choi Hyeonjoon, nó làm em hoàn toàn quên mất nỗi lo lắng trước đây về tương lai của mèo con.
Lúc này, tiếng gõ cửa tượng trưng vang lên, sau đó người trợ thủ cũ cũng sống ở đây năm ngoái mở cửa bước vào, theo sau là Han Wangho đang lảng vảng ở phía sau. Jeong Jihoon cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn thấy khuôn mặt Han Wangho hôm nay, sau đó em nhìn Son Siwoo, người luôn chiều theo mọi mong muốn của em trước đây, nhưng lần này có vẻ không ổn rồi?? Jihoon mím môi và vô thức chui vào trong chăn, "Anh Siwoo, sao vậy anh? Anh làm em sợ đấy???"
"Người kia có biết không?" Son Siwoo không để ý tới Jihoon, quay đầu hỏi Han Wangho, đối phương lắc đầu, hắn càng tức giận: "Jeong Jihoon, em tốt nhất nên giải thích cho anh vì sao em lại dính líu đến Lee Sanghyeok. Chui ra đây mau lên?"
"Mà em còn chưa nói cho anh biết, Han Wangho biết còn anh mày thì không!" Soi Siwoo nói càng ngày càng lớn, mang theo sự tức giận. Củ cải trắng anh nuôi bao ngày, nấu mì, bóc quýt cho ăn thế mà là bị người ta ủn mất. Đã thế còn bị làm cho to bụng, sinh con xong mag ba nó còn chẳng biết? Thật tức chết đi được mà.
Han Wangho đang xem náo nhiệt cũng không quá coi trọng, ở bên cạnh chen vào: "Nhưng chuyện này cũng không thể trách Jihoon được. Rõ ràng là bản thân Siwoo quá chậm để nhận ra."
"Câm miệng đi Wangho à."- Son Siwoo bật mood công chúa đanh đá thành công khiến đối trưởng GenG rơi vào trạng thái im lặng.
Jeong Jihoon cố gắng hét lên dừng lại khi Son Siwoo quay sang vỗ về Han Wanghao, lần đầu tiên em không biết phải làm gì trong giây lát. Alice bị người mà bé con chưa từng gặp bao giờ làm cho giật mình, cong người, tóc gáy dựng đứng, Jeong Jihoon lập tức không vui: "Anh Siwoo, sao anh hung dữ thế! Anh dọa Alice của em sợ rồi đó!"
Jihoon chống tay lên hông, Son Siwoo định thần lại, muốn phản bác nhưng lại nhìn thấy trên giường có hai con mèo một lớn một nhỏ đang xù lông về phía mình.
16.
Mười phút sau, bọn họ cuối cùng cũng ngồi trong phòng, trở lại ký túc xá, bị tiếng nói của anh em làm phiền, Kim Suhwan đi ngang qua, tạm thời đem mèo con đi chơi, để lại mấy người bọn họ giải quyết người lớn. Son Siwoo xoa xoa lông mày, mở miệng trước, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều: "Jihoon, sao em không nói cho anh biết trước?"
"...Em không muốn mọi người lo. "
"Nhưng chúng ta là anh em mà." Son Siwoo, người đã trưởng thành hơn cả về tuổi tác và tâm trí, từ giọng điệu của anh ấy nhận ra rằng hai đứa em trai mà anh ấy đã lớn lên dường như có thái độ khác nhau đối với mối quan hệ này.
"Anh Sanghyeok nói rằng bị Jihoon vứt bỏ, anh ấy đau lòng gần chết, nhờ anh giúp đỡ thuyết phục emlàm hòa. Thế nên anh mới nói cho Siwoo nhờ cậu ấy nghĩ cách"- Han Wangho từ từ giải thích mọi chuyện.
Đúng như dự đoán, Jeong Jihoon trợn mắt trước lời nhận xét như vậy: "Anh ơi, đừng nói nhảm. Bây giờ anh ấy đã nói với anh rồi, anh ấy muốn anh làm gì?"
"Anh Sanghyeok muốn biết mọi chuyện." Han Wangho thở ra chậm rãi. Lee Sanghyeok tranh thủ thời gian gặp Wangho ôn lại chuyện xưa, vẻ mặt nghiêm túc nói rất nhiều lời: "Thật xin lỗi, Wangho nhưng anh thật sự không còn lựa chọn nào khác."
Han Wangho chỉ nghe hai câu, một trong số đó là việc Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã bắt đầu từ kỳ Asian ở Hàng Châu, câu hỏi còn lại là liệu Jihoon có đang che giấu điều gì không.
Sau khi suy nghĩ, Han Wangho quyết định bắt đầu bằng một câu hỏi mà em có thể dễ dàng hiểu được hơn: "Vậy tại sao bây giờ Jihoon không muốn tiếp tục?"
"Tại sao cần tiếp tục?" Jeong Jihoon lại cảm thấy bực bội, "Em và Lee Sanghyeok không phải vợ chồng, cũng chưa từng hứa hẹn gì cả. Chuyện như thế này chẳng phải sẽ bất ổn sao? Mối quan hệ có thể kết thúc bất cứ lúc nào... ··· "
"Vậy đó là cái gì? Em đã sinh con cho anh ta." Son Siwoo chặn lời Jihoon,. Anh biết đây là câu hỏi mà Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon không bao giờ có thể tự hỏi. "Jihoon cuối cùng muốn làm gì?"
Jeong Jihoon im lặng hồi lâu, nhất thời trong ký túc xá chỉ còn lại âm thanh Choi Hyeonjoon gõ nhẹ vào màn hình điện thoại. Cậu ta nhìn Han Wangho, người đang làm động tác im lặng phía sau Son Siwoo và mỉm cười : Sẽ không có ai thay mặt Jihoon nói cho ai biết chuyện này. Đây là trách nhiệm của em, sức nặng trên vai và sự tự do trong tay Jihoon.
Jeong Jihoon nghiêng đầu, nỗi đau đớn và lo lắng do mang thai và sinh con trong hai tháng ngắn ngủi đó dường như lại ập đến với em, mỗi buổi sáng khi em muốn nôn mửa, và mỗi đêm khi lưng đau nhức khiến em không thể ngủ được. Lo lắng không biết làm cách nào để duy trì sự nghiệp, em đã tìm kiếm thời điểm quyết định cắt đứt mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt bao trùm lấy mèo béo, em tuyệt vọng nghĩ rằng nó còn đáng sợ hơn cả hận thù, bọn họ ngay từ đầu đã không liên quan gì đến nhau, chưa từng chiếm hữu lẫn nhau, cũng không có cách nào nói mất đi bọn họ.
"Em sẽ nuôi Alice mà không cần ba nó." Khi Jeong Jihoon nói ra, anh ấy dường như cuối cùng cũng trút được gánh nặng nào đó, "Gia đình của con em có thể luôn thiếu một người."
Han Wangho nhìn em, hồi lâu mới mở miệng không biết nên nói gì, Jeong Jihoon dường như đã lớn hơn anh nghĩ rất nhiều, vẻ điềm tĩnh của một người trưởng thành đối mặt với vết thương cũ khiến trái tim em tan nát. Nhưng, Anh không biết làm thế nào để nói với Jeong Jihoon rằng Lee Sanghyeok có thể không nghĩ như vậy chút nào, anh cũng không biết làm thế nào để khiến con mèo luôn cảnh giác này ngay từ đầu tin vào những gì anh nói. ĐÚNG VẬY.
Tuy nhiên, giọng nói của Choi Hyeonjoon đã phá vỡ bầu không khí sắp đông đặc lại, cậu giơ điện thoại lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn những người khác: "Nhưng Jihoon chỉ là một con mèo, không thể nào khiến người khác thích mình được."
Đúng lúc Siwoo đang định cốc vô đầu Choi Hyeonjoon để kêu cậu ta đừng kể những câu chuyện cười nhạt vào lúc này thì Han Wangho đã lật màn hình đưa cho Jeong Jihoon xem.
"Anh Sanghyeok nói anh ấy đã đưa hết phần tình cảm của mình cho em rồi."
17.
Thật khó để Lee Sanghyeok nói điều gì đã khiến anh bỏ cả buổi luyện tập để chạy đến trước cửa Ktx nhà GenG. Anh chỉ phát hiện ra rằng trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã tức giận với Jeong Jihoon đến mức đầu đau như búa bổ và anh ước mình có thể bắt giữ Jeong Jihoon này ngay lập tức để giải thích mọi chuyện rõ ràng.
---Jihoon nói rằng đó không phải là chuyện đáng nói.
——Jihoon nói dù sao hai người cũng không phải người yêu, loại quan hệ này hẳn là sẽ dễ dàng kết thúc.
---Anh đang đối xử tệ với Jihoon phải không?
Đây có phải là những gì Jihoon nói? Lee Sanghyeok gõ phím rất nhanh, môi mím lại thành một đường mỏng.
——À, không, nhưng Jihoon nói rằng giữa hai người thiếu tình yêu.
Nhưng phần của anh đã được trao tất cả có Jihoon rồi còn gì.
Một lúc lâu bên kia màn hình không trả lời, anh nhìn những dòng chữ, tự hỏi liệu có ẩn chứa cảm xúc gì không, anh nhập vào và xóa chúng đi trong hộp thoại, cuối cùng thở dài thật sâu, cảm thấy chút đau khổ không có lý do.
Chính em đang xem đấy, Jihoon. Em có cảm thấy vui khi thấy anh tỏ tình như vậy trước mặt những người anh quen hoặc không quen không? Màn hình nhấp nháy liên tục, anh cúi đầu mở tin nhắn chưa đọc.
---Đến KTX đi em nghĩ hai người cần nói chuyện trực tiếp.
Vâng tất nhiên. Lee Sanghyeok nghĩ thầm, dù sao đi nơi khác một mình nói chuyện, sau này chỉ nói với những người mà bạn tin tưởng này, vậy thì có gì khác biệt. Dù sao thì anh chắc chắn không thuộc loại này.
Cho nên hiện tại anh đang ngồi trên giường trong KTX Geng một cách đàng hoàng, Son Siwoo nhìn chung quanh, nói chỉ muốn ở lại nghe nhưng đã bị Han Wangho đẩy ra ngoài, Choi Hyeonjoon đã rời đi. Với tư cách là người còn lại trong phòng, Một người chủ dường như không bận tâm chút nào. Jeong Jihoon ngồi đối diện bất lực nhìn các anh em lần lượt bước ra ngoài với vẻ mặt ngơ ngác, không khỏi đưa chân mèo ra nắm lấy góc áo của Han Wangho, người đi cuối cùng. Đội trưởng GEN.G chớp mắt nhìn em với vẻ bất lực trên khuôn mặt xinh đẹp, gạt móng mèo, đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Theo tiếng khóa đóng lại, hơi thở của Jeong Jihoon trở nên gấp gáp , tay chân đặt ở đâu cũng cảm thấy khó xử, em không dám ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok, nhất là sau khi biết rằng mọi điều mình giấu đều bị lộ hết rồi. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon trở nên bối rối, cảm giác như mặt mình đang nóng bừng, sắp không kiềm chế được mà bốc cháy. Lee Sanghyeok chắc chắn có thể nhìn thấy nó.
Sau khi bế tắc khoảng vài phút, em nghe thấy một âm thanh thất vọng và bất lực từ phía bên kia. Bàn tay còn duỗi ra của em đã bị một đôi bàn tay khác nhẹ nhàng nắm giữ, một cảm giác khô khốc và ấm áp bao bọc lấy cổ tay, mu bàn tay dần bị vết chai trên đốt ngón tay cái xoa bóp. Jeong Jihoon phấn khích đến mức mất trí.
"Không, trong phòng này còn có Hyeonjoon ở...không làm được"
"Jeong Jihoon," Lee Sanghyeok gần như tức giận đến bật cười, dùng một chút lực kéo tay Jeong Jihoon lại, khoảng cách giữa hai chiếc giường chật hẹp khiến anh có thể dùng đầu gối khoanh tròn phạm vi chuyển động của con mèo. "Jihoon chỉ có thể nghĩ đến việc làm tình với anh khi ở bên nhau thôi à?"
Jeong Jihoon có vẻ bối rối, "Không phải vậy."
Thấy Lee Sanghyeok cúi đầu không trả lời, em nuốt nước miếng, mạnh dạn nói tiếp: "Nhưng mỗi lần gặp nhau anh đều bắt đầu bằng chuyện này... Em.."
Những lời chưa nói khác của Jihoon biến mất giữa môi và răng của Lee Sanghyeok .
18.
Lee Sanghyeok thực sự không muốn nghe những lời tranh cãi khó hiểu của con mèo nữa.
Anh lấy hai đôi môi đáng ghét đó dùng lưỡi liếm từng tấc một, khiến chúng ướt át. Môi dưới của Jeong Jihoon đặn hơn, phần da mỏng nhất sẽ chuyển sang màu đỏ tươi sau khi cọ xát vài lần, Lee Sanghyeok nhớ rằng Jeong Jihoon sẽ vô thức chạm vào khóe miệng của mình khi tham gia các trận đấu căng thẳng.
"Thật quá đáng." Lee Sanghyeok mím môi thì thầm: "Rõ ràng là Jihoon luôn từ chối. Anh đã nghiêm túc nói với Jihoon về mối quan hệ của chúng ta, nhưng jihoon chỉ có thể nhớ điều xấu này."
"Hoặc là Jihoon chưa bao giờ tin tưởng anh." Lee Sanghyeok thanh âm nghẹn ngào, Jeong Jihoon mở mắt ra một chút, nhìn khuôn mặt gần như vậy với em, cả con mèo đều có vẻ đờ đẫn.
"Anh nói gì vậy..."
"Anh chưa bao giờ nói chúng ta sẽ làm nếu Jihoon không có hứng thú?" Lee Sanghyeok nghĩ về điều đó và kiên nhẫn làm theo gần đây.
"Em tưởng anh chỉ thích em trên giường làm một con mèo ngoan ngoãn."
"...Nhưng trước đó anh có nói Jihoon đã làm việc rất chăm chỉ và là con mèo mạnh mẽ nhất mà anh từng thấy. Jihoon thực sự rất dễ thương."
Những lời mà Jeong Jihoon để lại trong góc ký ức lại phát ra từ miệng Lee Sanghyeok, đưa em ngược dòng thời gian, thực ra họ không có nhiều thời gian bên nhau ngoại trừ sự khởi đầu của mọi ký ức, vì vậy mỗi lần như vậy, em đều cẩn thận giấu nó ở một nơi rất sâu. Lee Sanghyeok dẫn em ngược dòng sông, em cảm thấy lớp lông kỵ nước dần dần ướt, dòng nước mát nhẹ nhàng nâng em lên, trong khi Lee Sanghyeok vẫn nắm tay em.
"Nhưng anh chưa bao giờ nói thích em."
Em nhìn thấy Lee Sanghyeok chớp mắt rất chậm, em nghe thấy giọng nói của anh như đang nói với chính mình, "Em thực sự không biết sao, Jihoon. Anh đã nói rất nhiều chỉ là em không nhớ thôi."
Jeong Jihoon lập tức ngồi thẳng dậy: "Không thể nào? Anh không thích em, nên anh không muốn công khai."
Lee Sanghyeok im lặng nhìn em, đột nhiên buông tay ra, nhiệt độ đột ngột giảm xuống khiến Jeong Jihoon nghĩ rằng cuối cùng em cũng bị dòng nước xiết đẩy vào bờ. Ngay lúc đó, theo bản năng, em bắt gặp ánh mắt của anh mà không cần suy nghĩ. Giây tiếp theo, em được ôm vào một vòng tay đã mang đến cho em nỗi đau và sự nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi và nỗi nhớ, giống như lần đầu tiên họ ôm nhau.
"Jeong Jihoon, anh thích em. Anh chỉ không muốn em chịu quá nhiều áp lực từ dư luận nên mới không công khai quan hệ của chúng ta."
19.
Nửa quỳ trên giường với tư thế thành thật thừa nhận sai lầm của mình, làm sao em có thể quên lời tỏ tình mỗi tối sau khi họ làm tình xong chứ, tất cả là tại Lee Sanghyeok, sao lúc em tỉnh táo thì không chịu hé răng nửa lời cứ phải đợi lúc em mệt lử mới chịu là sao?
Jeong Jihoon cau mày và nghĩ rằng lẽ ra mình không nên chọn thời điểm này để kể cho anh nghe về Alice. Lee Sanghyeok dường như đã hoàn toàn tức giận khi nghe tin Han Wangho, Choi Hyeonjoon và những người khác đang giúp chăm sóc em ấy...? Jeong Jihoon đầu óc lơ đãng, bị chạm mạnh vào tóc: "Còn tai mèo của Jihoon thì sao? Lúc bình thường chúng thực sự rất đẹp sao?"
Đương nhiên, khi nói đến chuyện này, Jeong Jihoon kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lòng bàn tay của Lee Sanghyeok bị xoa hai lần, "Anh ơi, đừng coi thường em, em là một con mèo rất mạnh mẽ."
Lee Sanghyeok ấn vào thái dương nơi mạch máu đang đập và hỏi em: "Bây giờ còn ai biết được, chỉ có các thành viên trong đội của Jihoon và ban huấn luyện sao?"
"Em không biết!" Cửa bị đẩy ra, Son Siwoo bộ dáng giống như đã vất vả hồi lâu, đầu tóc và quần áo đều có chút lộn xộn, chắc chắn là muốn xông vào nhưng lại bị chặn lại. Lee Sanghyeok vượt qua đối mặt với Han Wangho,, đối phương xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh, "Chúng ta đặt mong muốn của Jihoon lên hàng đầu, dù sao ý chí của Jihoon quan trọng hơn anh Sanghyeok. Em ấy thực sự đã làm rất tốt."
Vâng, tất nhiên anh ấy biết Jeong Jihoon là một con mèo rất mạnh mẽ. Em ấy chơi game rất giỏi, chuyển từ đội này sang đội khác và có thể khiến nhiều người sẵn sàng chiều chuộng mình, giờ em ấy đã sinh ra một chú mèo con mà không nói một lời với ba nó.
Lee Sanghyeok nhất thời không biết trong lòng nên cảm thấy thế nào.
Một nhóm người gõ cửa phòng Kim Suhwan, khiến đứa trẻ đang xem phim truyền hình trên điện thoại di động giật mình, quen thuộc với cuộc sống như một con mèo thật, có Alice trên lưng nên cậu cũng không dám cử động mạnh. Kim Suhwan thản nhiên đứng dậy, có chút lúng túng nhìn Lee Sanghyeok và Son Siwoo, hai tiền bối mới gặp nhau một lần trên sân, không biết phải nói gì.
Lee Sanghyeok còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, ánh mắt rơi vào sinh vật lông xù màu xám nằm trên vai xạ thủ, bé con hình như vừa rồi đang xem một bộ phim truyền hình, bị âm thanh trong thực tế thu hút. Đôi mắt alice trong veo và bối rối, sau khi nhìn thấy Jeong Jihoon liền ngáp một cái thật lớn và bắt đầu giẫm lên chiếc cổ áo xếp chồng lên nhau của Kim Suhwan bằng hai chân trước.
Lee Sanghyeok ngập ngừng định bước tới, nhưng Son Siwoo đã đi trước anh một bước và vui mừng nói: "Này Jihoon, sao em lại sinh ra một cô con gái dễ thương như vậy? Bé con mũm mĩm quá."
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh kéo Son Siwoo sang một bên, thận trọng tiến lại gần để nhìn kỹ sinh vật thần kỳ này. Alice có hơi sợ, nhưng sự tò mò cuối cùng đã lấn át sự thận trọng của mèo, bé con nghiêng đầu nhìn người lạ. Nó rất buồn ngủ, đôi mắt tròn xoe nheo lại khi nhìn anh, đầu nó bắt đầu ngủ gật từng chút một. Một tay đưa ra và véo vào gáy Alice, nhấc bé ra khỏi vai của AD nhỏ, người đã bốc khói trước cái nhìn của Lee Sanghyeok . Jeong Jihoon ôm Alice vào lòng, đứa nhỏ ngửi thấy mùi quen thuộc nhanh chui vào mà không mở mắt.
Lee Sanghyeok tò mò quan sát sự tương tác của họ, lúc nào đó, Han Wangho lặng lẽ đi ra ngoài với Son Siwoo và những người khác đóng cửa lại, không quan tâm rằng đây dường như là ký túc xá của Kim Suhwan. Căn phòng im lặng một lúc, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của chú mèo con.
"...Lúc đó Jihoon có đau không?" Em nghe thấy Lee Sanghyeok hỏi.
Jeong Jihoon mỉm cười, với vẻ mặt ranh mãnh đã lâu không thấy khi đối mặt với Lee Sanghyeok : "Đương nhiên là đau, đau gần chết." Em suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng em có Alice."
Lee Sanghyeok không hỏi lại, mèo luôn biết rõ nó muốn gì hơn con người, anh nghĩ.
Lúc này, mèo mẹ lưỡng lự trao lại bé con đang ngủ say, nó nắm lấy đôi bàn tay thon dài có phần cong cong, mèo nhỏ màu xám dài gần bằng hai bàn tay gộp lại, rời tay mẹ nó không có cảm giác quen thuộc, bụng co rúm lại phòng thủ. . Nó lớn hơn anh tưởng, và lẽ ra nó phải gây cho Jihoon rất nhiều khó khăn. Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi và lo lắng của Jeong Jihoon, trong mắt em có một tia sáng lấp lánh.
Anh ôm con mèo con bằng một tay, đặt nó lên ngực mình, cảm nhận được một trái tim nhỏ bé đang áp vào khiến tim anh đập nhanh hơn. Anh sưởi ấm cổ, tay còn lại đặt lên mèo con, bé con đang ngủ say phát ra âm thanh hài lòng, tựa vào lòng bàn tay anh.
Không báo trước, Lee Sanghyeok nhớ lại đêm đầu tiên anh ở cùng Jeong Jihoon. Họ không làm gì cả, hôm đó trời mưa to, không hiểu vì lý do gì mà Jeong Jihoon chạy ra ngoài, ướt sũng cả người nên cởi quần áo chui vào chăn. Anh không bật đèn nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt sáng đến kinh ngạc trong bóng tối. Lee Sanghyeok ôm em trong tay, nuốt từng giọt nước trên mặt em.
Sự giao thoa giữa ký ức và hiện thực có thể gọi là giác quan, anh cảm thấy khóe mắt mình lạnh lẽo và quanh co, như thể cơn mưa ngày đó lại rơi. Lee Sanghyeok vừa đưa tay lên lau đi thì bị Jeong Jihoon giữ tay lại.
Con mèo của anh, con mèo dễ thương nhất, mạnh mẽ nhất, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com