Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lòng tham (LeeJeong) end


Nếu Jeong Jihoon không chọn sử dụng nó ngay từ đầu thì anh sẽ không làm điều này.
Nó được coi là vật thí nghiệm trước khi được đưa vào ổ ma túy.


Một chất lỏng trong suốt được hút vào ống tiêm với số lượng lớn hơn bình thường. Có lẽ đó là một loại thuốc tiêm tĩnh mạch mới vừa được phát minh. Nó được gửi đến Lee Sanghyeok để kiểm tra trước khi có thể gửi đến các nước lân cận trước khi anh quay trở lại để tìm người yêu của mình, người đang khóc lóc thảm thiết.
" Jihoon là người bắt đầu sử dụng nó. Vậy thì sẽ không có vấn đề gì nếu tôi sử dụng nó với em."

"Jihoon à, Anh thực sự ghét những người nghiện ma túy. Em là người bắt đầu, là em kéo anh xuống..."

"Em thực sự không biết à, Jeong Jihoon? Nếu chúng ta nói chuyện tử tế, anh sẽ cho em mọi thứ. Tại sao em lại chọn con đường này? Đừng ra vẻ như em giỏi giữ mọi thứ cho riêng mình rồi biến anh thành thằng tồi. Em sẽ không chết vì tôi làm tình với em mà chết vì thứ thuốc chết tiệt em tiêm vô người."

Ngọn lửa trong mắt anh bùng cháy rực rỡ khiến trái tim Jeong Jihoon đau nhói, khi một bàn tay to lớn giữ cánh tay em lại , khuôn mặt đẹp trai của anh tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt run rẩy của đối phương. Lee Sanghyeok giờ tức giận đến mức mất hết bình tĩnh, tâm trí anh không nghe theo yêu cầu của Jihoon nữa.

Đôi tay mảnh dẻ thường xuyên ôm cổ anh kéo sát vào người. Đôi chân dài sẽ quấn quanh eo anh đón nhận từng cú đâm mạnh mẽ. Lưng em sẽ cong lên, những ngón chân co quắp vì khoái cảm.

Tại sao Jihoon lại nói em có cảm giác như bị cưỡng hiếp?

Anh không hiểu

Trên thực tế, Lee Sanghyeok đã cảm thấy Jeong Jihoon thật kỳ lạ ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, em vẫn mang tâm lý  chấp nhận bán mình cho Lee Sanghyeok, thậm chí để mình trở thành người bị xâm chiếm, nhưng cuối cùng họ vẫn giữ mối quan hệ với nhiều mâu thuẫn, miệng không nói được lời nào hay ho mà hành động giữ chặt không buông.

"Sanghyeok, em sợ."
"Làm ơn, anh à."
"Không...không...huh..huh"

Đầu kim nhọn từ từ đâm vào làn da mịn màng, đẹp đẽ, chạm vào mạch máu bàn tay lớn. Đẩy ống tiêm trong tiếng kêu thảm thiết của thân hình mảnh khảnh, quằn quại. Chưa đầy một phút, hình ảnh trước mặt Jeong Jihoon lập tức mờ đi, trước mặt Lee Sanghyeok chỉ còn lại người con trai xinh đẹp đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Đó là một viên thuốc ngủ.
Ai lại điên cuồng tiêm thuốc thật vào người họ yêu?
Trái tim Lee Sanghyeok đau nhói, anh biết mình cũng có lỗi khi không kiềm chế bản thân cho đến tận lúc này, nhưng phần khác có lẽ là do sự điên cuồng của Jeong Jihoon, rằng kiếp này em chỉ mong được hạnh phúc thôi  đến nỗi chúng ta quên nghĩ rằng con người sẽ phải chịu đau khổ để đổi lấy một điều gì đó.
Anh hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của em rồi nhặt chiếc vòng tay đá quý rơi xuống đất, đeo gọn gàng vào cổ tay mảnh khảnh của Jihoon với ánh mắt buồn bã. Mối quan hệ như đã chết trước khi họ bắt đầu. Lee Sanghyeok ngồi xuống bế Jeong Jihoon lên ôm em vào lòng... Bản thân anh cũng cảm thấy đầy tội lỗi vì lẽ ra mình không nên làm điều đó bằng vũ lực như vậy.
"Chuẩn bị xe và chờ đợi. Tôi sẽ đưa Jihoon về biệt thự ".
"Tìm Lee Minhyeong đến, bảo cậu ta mang thuốc cho người của tôi."

Một biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố đã bị biến thành bệnh xá tạm thời theo lệnh của ông chủ trước khi ngôi sao trẻ được đưa vào phòng ngủ kín, may mắn thay, Lee Minhyeong đã đến kịp.Nhanh chóng chuyền nước muối vào người em, theo lời cậu nghe được từ miệng người quản gia Jihoon đã không ăn gì hơn 2 ngày rồi.

Methamphetamine khiến em sa sút chỉ có thể tiếp nhận nước mỗi ngày.
Dù thân hình đã gầy đi rất nhiều nhưng mọi thứ ở Jeong Jihoon vẫn đẹp từ đầu đến chân, mái tóc đen mềm mượt, đôi mắt đẹp, dáng chuẩn, làn da trắng sáng, đôi môi đỏ mọng. Có thể nói trên người em có những vết kim do nghiện ma túy, Jihoon hầu như không thể làm gì được nhưng vẫn là nữ hoàng xinh đẹp trong mắt Lee Sanghyeok.
"Em không chắc tình trạng của Jihoon nặng đến mức nào...nhưng  có lẽ phải tồn tại từ rất lâu rồi."
"..."
"Anh chưa bao giờ thấy Jihoon  sử dụng nó à?"
"..."
"Vẫn còn có cách chữa trị."
"..."
"bà nội anh!! Lee Sanghyeok, anh câm à!!"
"Huh? Bà nội tao cũng là bà mày đó thằng mất dạy."
"Chú thân yêu có nghe em không?"
"Nghe này, cậu cứ xử lý nó theo cách cậu thấy phù hợp."
"Em cũng nhìn thấy vợ của những người giàu có như thế này. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với anh."
"Đó là lỗi của tôi."
"Sanghyeok..."
"Nếu anh không đối xử khắc nghiệt với em ấy như vậy thì Jihoon đã không như thế này."
"Đó là chuyện chúng ta có thể nói ra với nhau, phải không?... Vợ anh thấy không cần thiết. Tại sao Jihoon không nghĩ ra nhỉ?"
"Và mọi người đều phải có khả năng suy nghĩ?"
Lee Minhyeong cầm ly cà phê lên uống mà không nói lại nữa, cậu nhận thấy vẻ mặt Lee Sanghyeok đặc biệt căng thẳng vì vẫn chưa tìm ra thủ phạm,. Lee Minhyeong được thuê để chăm sóc Jeong Jihoon cho đến khi em khỏi nghiện ma túy.

Dù phải mất bao lâu? Cần bao nhiêu tiền?
Để người thân yêu của anh hồi phục. Lee Sanghyeok sẵn sàng làm chỉ đổi lấy một đời bình an cho người anh yêu.

Điều đó có nghĩa là anh ấy yêu Jihoon đơn phương.

Bóng dáng cao lớn trong bộ vest từ từ biến mất. Bước vào tầng hầm của một biệt thự sang trọng cùng một trợ lý riêng, trong phòng có rất nhiều thuộc hạ đang đợi trước mặt anh, một người trong số họ đã khống chế chàng trai bí ẩn trước khi hắn bị đóng đinh vào tường với còng tay kèm theo.
"Em biết anh hai cảm thấy có lỗi với Jeong Jihoon. Nhưng đó không phải việc của em. Em chỉ muốn làm cho anh vui vẻ mà thôi. Anh hai, anh nói xem có thằng đàn ông nào muốn quan hệ với một con điếm không biết điều suốt ngày chỉ kêu đau. Em chỉ trung thành với một mình anh hai thôi."
"aaaa"

Tiếng hét lớn đó không phải là giọng của Sanghyeok mà là giọng của một vệ sĩ lâu năm của anh bị bắt quả tang đang sử dụng ma tuý. Hắn tự cho mình thông minh quản cả đời sống tình dục của ông chủ., thấy vậy, một bàn tay to xoa xoa thái dương anh để giảm bớt căng thẳng trước khi đưa một tay ra xin súng. Trợ lý bóp cò với vẻ mặt bình tĩnh, không biết gì cả.
Bang!

Bang!

Bang!



Một phát súng vào bụng một phát vào ngực. Hình phạt của kẻ dám làm nhục hoàng hậu của Lee Sanghyeok, dù có thân phận gì cũng phải chết ngay lập tức.
Anh ấy yêu Jeong Jihoon nhiều đến mức... bỏ qua mọi thứ.

Tính cách xấu xa. Lee Sanghyeok sẽ làm bất kỳ việc gì, thẳng tay loại bỏ mọi vật cản chỉ để Jeong Jihoon có được công việc em mong muốn. Sẵn sàng chiều theo lòng tham muốn có cái này cái kia của em.

Anh ấy đã bỏ qua mọi thứ.
Anh ấy có thể chấp nhận nó.

Chấp nhận mọi thứ của Jeong Jihoon.
Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối bên trong chiếc ô tô sang trọng màu đen tuyền đang hướng về Seoul, hiển thị một số tiền lớn trong tài khoản, giống như điển hình của những con cháu chaebol đang kinh doanh xám, trước khi xuất hiện thông báo chuyển khoản thành công số tiền-
'1.000.000.000₩'



Số tiền 1 tỷ won đã được chuyển thẳng vào tài khoản của Jeong Jihoon. Giờ đây, Lee Sanghyeok đã quyết định rời xa cuộc sống của người mình yêu... anh không muốn làm tổn thương Jihoon nữa với số tiền này có lẽ cũng đủ để vực dậy tinh thần cho em.Một điều nữa là quá trình điều trị cai nghiện có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, có lẽ cũng đủ để chữa lành tâm hồn.

Nhiều tháng trôi qua, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Jeong Jihoon, giờ đây Jihoon vẫn còn ở biệt thự, theo lệnh của Lee Minhyeong, cuộc sống của em đã trở nên tốt đẹp hơn gấp ngàn lần, cộng thêm thời tiết tốt. Hãy thư giãn mỗi ngày cho đến khi bạn cảm thấy gần như là chính mình 100%.


Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm u ám, những cơn gió lạnh thổi qua quyện với cacao nóng, Jeong Jihoon thích sống trong một biệt thự được bao quanh bởi những người giúp việc già dạy em nấu ăn, dạy may vá, dạy pha chế đồ uống. hay thậm chí dạy cách làm bánh ngọt. Điều quan trọng là những người này không bao giờ nghĩ em là con nghiện ma túy.
"Cậu Jihoon, sao băng kìa."
"Đúng?"
"Hãy cầu nguyện, trong trường hợp điều gì đó tốt lành đến với bạn."
"Mong con có thể gặp lại Lee Sanghyeok."
"Cơ hội đó rất nhỏ."
"Con chỉ muốn nói chuyện với anh ấy một lần nữa."

Người phụ nữ trung niên nở nụ cười dịu dàng, cô biết Lee Sanghyeok đang ở đâu và cũng biết sếp của mình cảm thấy có lỗi với Jeong Jihoon vì đã không ở bên em lúc khó khăn, nhưng mỗi tuần đều gửi đến biệt thự một bó hoa lớn cùng tấm thiệp xin lỗi.

Mỗi lần Jeong Jihoon nhìn thấy những bông hoa này, em lại đặc biệt buồn bã, giữa những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, em chăm chú nhìn chúng... Không phải chỉ Sanghyeok mới có lỗi vì hành vi bạo lực của mình, ích kỷ và không yêu thương là sai lầm bản thân đến mức gần như kết thúc một cách tồi tệ.

Jeong Jihoon bây giờ là một người tốt hơn.

Hy vọng Lee Sanghyeok cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn.
"Làm tổn thương em và rồi không chấp nhận lỗi lầm của mình là điều tồi tệ nhất anh đã làm với mối quan hệ của chúng ta. Anh biết em chắc chắn rất buồn. Anh xin lỗi, em yêu" - Hydrangea

'Tôi không có lý do gì để làm những gì tôi đã làm với bạn. Không có lời bào chữa nào để đưa ra. Tuy nhiên, tôi có hàng ngàn lời xin lỗi đang chờ được lắng nghe. - Hoa cẩm chướng

"Hãy dành thời gian. Đừng lo lắng. Anh sẽ đợi mãi mãi, nếu đó là điều em cần để tha thứ cho anh. Anh yêu em." - Rose

' Tôi xin lỗi vì nỗi đau tôi đã gây ra cho bạn, tôi cảm thấy rất tệ.' - Gypso

Lee Sanghyeok thậm chí còn chưa trở về Hàn Quốc, anh đã thành lập một cơ sở kinh doanh khác ở Trung Quốc để mở rộng quyền lực của mình, với Lee Minhyeong luôn chụp ảnh của Jihoon và gửi nó cho anh đều đặn mỗi ngày . Lee Sanghyeok đã chứng kiến ​​từng khoảnh khắc cai nghiện ma túy, từ những ngay đầu Jihoon sẽ vật vã bị còng tay vào giường cho đến mỗi đêm em yếu đuối thu người vào một góc căn phòng, còn bức ảnh cuối cùng là bức ảnh Minhyeong chụp Jihoon từ xa.

Jeong Jihoon đã trở về nhà.
Khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn mê hoặc anh.
Nụ cười của Jeong Jihoon?
Lee Sanghyeok mới nhìn thấy nó lần đầu tiên.

Họ không phải là tình nhân, thậm chí còn chưa gần đến mức vợ chồng, đó là mối quan hệ bắt đầu từ lòng tham, kết thúc như vậy là phù hợp vì lợi ích của cả hai bên và không phải chịu đau khổ. không còn liên kết với bên này hay bên kia... Sau này, Lee Sanghyeok chúc Jeong Jihoon có một cuộc sống tốt hạnh phúc, không cần phải phấn đấu để trở thành ngôi sao nữa.

Nhiều năm trôi qua, Lee Sanghyeok quyết định quay trở lại Hàn Quốc chỉ để đến một nơi mà anh nhận được thông tin đó là quán cà phê ở ngoại ô thuộc sở hữu của người anh yêu. Đến nơi, anh đẩy cửa bước vào, mùi cà phê thơm phức xộc thẳng vào mũi.
"Chào mừng-"

Thân hình cao lớn với khuôn mặt xinh đẹp còn chưa nói hết câu đã hoàn toàn im lặng, em nhìn anh bằng ánh mắt mà Lee Sanghyeok không thể hiểu được, anh cũng không khác gì đứng yên nhìn chằm chằm vào người em.
Jeong Jihoon xứng đáng được yêu thương.

Lee Sanghyeok vẫn yêu Jeong Jihoon.
Cảm giác không hề phai nhạt.
Liệu Jihoon có cảm thấy như vậy không?

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Lee Sanghyeok không để ý Jihoon đã bước đến trước mặt mình từ lúc nào.
"Anh Lee Sanghyeok, anh có muốn bao nuôi Jihoon nữa không? Nhưng lần này hãy cho em một danh phận được chứ?"
Lee Sanghyeok bật cười xoá nhẹ đầu người thương.
"Liệu cậu Jihoon đây có muốn làm Lee phu nhân không? Bên cạnh tôi chỉ còn trống mỗi một vị trí đó thôi."
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com