Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng phát sóng của Jeong Jihoon (LeeJeong x Viper) 1

(Note: 18+, từ ngữ thô tục, hiếp dâm...vui lòng không áp lên người thật.

Chuyển thể từ fic gốc:  你的狗 của tác giả: wbydjb)

Sau khi tắt máy tính, Jeong Jihoon thu hồi nụ cười, lấy ra một tờ giấy lau sạch tinh dịch còn sót lại trên đùi, kim giờ đồng hồ trên tường đã chỉ một giờ.

Em thực sự thích làm việc này không? Jihoon nghĩ.

Hôm nay em đã phát sóng trực tiếp trong năm giờ, tất nhiên, nếu em và Lee Sanghyuk tiếp tục làm tình trong năm giờ này, có lẽ họ sẽ chết trong đêm nay.

Vì vậy, họ phải trò chuyện với khán giả trong suốt cuộc trò chuyện.

Làm người dẫn chương trình khiêu dâm không chỉ đơn giản là quan hệ tình dục với người khác trước ống kính, Jeong Jihoon còn phải viết trước kịch bản cho ngày hôm nay, đôi khi muốn đi chơi thì phải đặt trước địa điểm.

Ban ngày em có lớp học và buổi tối thì phát sóng trực tiếp, cuối ngày ai cũng kiệt sức, đặc biệt là cộng sự mới của em, anh chàng tên Lee Sanghyuk, một người rất giỏi làm mọi việc.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy tiền quà, sự mệt mỏi của em sẽ được tiền đó tiêu tan.

Tốt lắm, hôm nay em đã leo lên được thêm một bật nữa.

Nhìn tên mình lên trong danh sách hot hàng ngày, em không khỏi tự hào hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách khá xa so với vị trí đầu tiên, người này đã thống trị trang web gần một năm nay, với tâm lý biết mình biết địch để giành thắng lợi trong mọi trận chiến, Jihoon đã từng vào xem tream vài lần.

Người dẫn chương trình là một người đàn ông gầy gò, trắng trẻo với đôi chân đặc biệt đẹp, tất nhiên, anh ta được xếp hạng số một không chỉ vì đôi chân đẹp mà điểm nổi bật trong buổi phát sóng trực tiếp của anh ta là vụ loạn luân với anh trai mình.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon thấy hai người chẳng giống anh em chút nào nên đã âm thầm đặt dấu chấm hỏi trong đầu và gán cho thủ đoạn khéo léo này là một "mánh lới cờ bạc lừa đảo".

Em ngân nga tên Deft và nghĩ: Mình sẽ sớm vượt qua anh ta thôi.

Sau khi Jeong Jihoon tắt máy tính, em lấy điện thoại di động ra và hỏi Lee Sanghyuk như thường lệ:

"Hôm nay vẫn là 50-50 à?"

Lee Sanghyuk cười nói. "Tuỳ em, anh có thể làm mà không cần lấy tiền."

Jeong Jihoon nhếch môi.

Nói đến đây, ban đầu em còn tưởng Lee Sanghyuk là một kẻ mất trí, rốt cuộc thì một phú nhị đại làm sao có thể trở thành đối tác của một người dẫn chương trình khiêu dâm? Địa vị của em thấp như một người đàn ông mọng nước trong AV, em cũng không có nhiều tiền. Đương nhiên Lee Sanghyuk không thiếu tiền, cho nên lúc đó Jeong Jihoon cảm thấy anh là kẻ mất trí.

Nhưng Lee Sanghyuk đã nói với em rằng. "Anh thích em nên không cần một xu."

Sau khi đọc quá nhiều tin tức xã hội gần đây, Jeong Jihoon cảm thấy tốt nhất là không nên gặp rắc rối với chứng rối loạn tâm thần nên em nói với anh trong kinh doanh 50-50. Dù sao đi nữa, số tiền em kiếm được bây giờ đủ để cung cấp cho em thức ăn và quần áo bình thường trong một tháng.

Tuy nhiên, sau khi Lee Sanghyuk đến, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp của Jeong Jihoon quả thực đã tăng lên rất nhiều.

Trong thời gian rảnh rỗi, Jeong Jihoon đã hỏi khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp.

"Mọi người có thích xem em và Faker nhiều không?"

Nhân tiện, Faker là cái tên phát sóng trực tiếp mà Lee Sanghyuk tự đặt cho mình, còn Jeong Jihoon là Chovy, Jeong Jihoon cho rằng tên của Lee Sanghyuk chỉ quá đơn giản với cả không ai dùng tên thật của mình trong ngành này hết.

Một số khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cho biết.

"Tôi thích hai bạn, nhìn rất đẹp đôi." Có người nói.

"Tôi thích xem nữ hoàng và chú chó trung thành của cô ấy huấn luyện."

"Faker thực sự trông giống con chó của Chovy, thật ngoan ngoãn."

Jeong Jihoon ôm cằm và nhìn những "con chó", "ngoan ngoãn" và "ngoan" trong cuộc tấn công. Trước đây em tự nhủ: Không phải vì mình viết kịch bản giỏi mà vẫn có ích khi mình đăng ký học ngành này.

Trong đống bình luận đang lao vút qua, em nhìn thấy có người đang hỏi.

"Faker sẽ ở đây luôn chứ?"

Jeong Jihoon nở nụ cười ngọt ngào đặc trưng của mình.

"Ừ, em cũng không biết nữa~"

Thì ra Faker không cố định vì đối tác trong phòng phát sóng trực tiếp đã được thay đổi vào ngày hôm sau.

Hôm nay người này mặc áo sơ mi đến, không lộ mặt.

Em không biết anh ta đang giả vờ sâu sắc hay thực sự bí ẩn, nhưng người này đã không nói một lời nào trong nửa giờ sau khi buổi live bắt đầu. Trong phòng phát sóng mọi người không ngừng đặt câu hỏi.

"Tại sao người này không lộ mặt?" "Tại sao anh ta không nói chuyện?" "Hôm nay chúng ta sẽ không trò chuyện thôi, phải không?" "Anh chàng này trông rất cao, Chovy, nhanh đưa anh ta đến đây làm việc nhé."

Jeong Jihoon cũng không vội, chậm rãi nói. "Ồ, đừng sốt ruột. Anh Viper sẽ ở đây sau khi hoàn thành báo cáo."

"Báo cáo là cái quái gì vậy?"

"Anh Viper đang làm việc bán thời gian. Anh ấy cần phải kiếm rất nhiều tiền, vì vậy đã đến chỗ của em. Chà, đúng không, anh trai ~ Tất nhiên, Anh Viper không phải là anh trai ruột của em, em không làm trò đóng thế đó đâu. "

Giọng nói của Jeong Jihoon rất ngọt ngào, và khi em hành động một cách quyến rũ ,điều này được người bình thường chấp nhận, tiểu đáng yêu này làm ra vẻ nũng nịu với chính mình, nhưng sau khi nghe em nói xong, Viper chỉ đứng dậy, từ phía sau che miệng em lại.

"Đừng nói nhảm nữa." Viper vừa mở miệng, tiếng ồn ào trong phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.

"Giọng của anh Viper hay quá!"

"Tay của anh Viper cũng đẹp quá!"

"Anh Viper, sao anh không lộ mặt!"

Anh Viper, cũng là đàn anh của trường Jeong Jihoon - Park Dohyun, lúc này thời gian hắn vừa hoàn thành công việc bán thời gian cuối cùng của mình.

Hơn nữa hắn hoàn toàn là vô thức che miệng Jeong Jihoon, chỉ là không muốn thông tin cá nhân của mình bị lộ quá nhiều.

Lòng bàn tay của hắn áp vào môi Jeong Jihoon, em biết đã đến giờ ăn tối hôm nay.

Em mở miệng, đưa những ngón tay thon dài xinh đẹp của Park Dohyun vào miệng, chiếc lưỡi khéo léo liếm từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, Park Dohyun cũng dùng ngón tay ướt át của mình khuấy động đầu lưỡi của Jeong Jihoon, một tay theo sau cổ của Jeong Jihoon, đưa vào trong quần áo em.

Đôi mắt to của Jeong Jihoon nhanh chóng trở nên mờ mịt.

Em liếc nhìn kênh chat và phát hiện ra rằng khán giả đang nói chuyện vào lúc này.

"Chovy trông giống cún con của anh Viper."

"Chovy có thể liếm cặc của anh trai không?"

Cún con?

Jeong Jihoon kéo Park Dohyun và yêu cầu anh đi đến bên cạnh mình.

Em ngước nhìn Park Dohyun. Tiền bối của em vẫn ăn mặc chỉnh tề, trên mặt không có biểu cảm gì, nếu như vật cách mặt em mấy centimet không phải đang cứng rắn và phồng lên như vậy, Jeong Jihoon hẳn sẽ nghi ngờ anh có ổn không.

Nhưng sao Park Dohyun lại không chỉ giỏi, thậm chí anh ấy còn rất giỏi.

Khi Jeong Jihoon ngậm thứ sưng tấy vào miệng, em gần như nghẹn ngào, nhưng là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, em sẽ không để mình mất bình tĩnh trước ống kính, em muốn thể hiện khía cạnh tinh vi và dâm đãng nhất của mình.

Vì vậy, em đã liếm dương vật của Park Dohyun trong khi nói không rõ ràng.

"Em rất thích ăn cặc của anh trai, miệng trên thích, miệng dưới cũng muốn."

Park Dohyun chỉ ôm gáy không nói một lời, đẩy cặc mình vào sâu hơn trong miệng Jeong Jihoon. Anh ta thô bạo hơn Lee Sanghyuk nhưng không thể nói những lời tục tĩu, chỉ im lặng, hiếm khi thở hổn hển hay rên rỉ, giống như một con robot thực hiện chương trình sex với Jeong Jihoon.

Nhưng Jeong Jihoon lại rất thích, em thích quá, em đã hưng phấn đến mức phần dưới cơ thể ướt đẫm, bây giờ em chỉ muốn Park Dohyun đi vào trong cơ thể mình, em cũng không cần bất kỳ sự mở rộng hay bôi trơn nào, cho dù có bản thân có thể bị thương, em còn muốn Park Dohyun đâm vào bên trong em một cách mãnh liệt nhất.

Đây là người em thích, người em ngưỡng mộ bấy lâu nay, trước kia em chỉ nghĩ mình và Park Dohyun chỉ lướt qua nhau trong khuôn viên trường, em không bao giờ ngờ rằng bây giờ em có thể ngậm dương vật của anh ta trong miệng và họ sẽ làm tình, hai cơ thể sẽ hoà vào nhau một cách hoàn hảo. .

Vì thế khi Park Dohyun ấn em lên bàn và từ phía sau tiến vào, em không khỏi hét lên.

Nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt, mái tóc đẫm mồ hôi dính vào trán khi em nói bừa bãi.

"Em rất thích anh. Em là con chó của anh. Anh muốn làm gì thì làm với Jihoon. Anh có thể đánh Jihoon, có thể mắng Jihoon, bởi vì Jihoon là của anh .con chó của anh trai"

"Anh ơi, Jihoon sắp bị anh đụ chết mất. Jihoon thích lắm." Lâu lắm rồi Jeong Jihoon mới đạt cực khoái như thế này. Và phong cách hoàn toàn khác xưa của em nay, cộng với việc ân ái nồng nhiệt với Park Dohyun cũng khiến độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp tăng lên hàng đầu. Em thở hổn hển, nhìn ảnh đại diện của mình xuất hiện ở đầu danh sách hàng ngày với tầm nhìn mờ mịt, cuối cùng Jeong Jihoon bật cười thành tiếng. Nếu thành công, em, Jeong Jihoon nhất định có thể thực hiện được điều mình muốn làm.

Sau khi xong việc, Park Dohyun chỉ đơn giản ném bao cao su đi như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thu dọn quần áo và nói với Jeong Jihoon.

"Tôi về trước."

Hắn rời khỏi phòng Jeong Jihoon.

Sự thờ ơ của Park Dohyun khiến những người trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy tức giận với Jeong Jihoon.

"Cái gì? Ngay cả đối với một đối tác làm việc, bạn cũng quá lạnh lùng."

"Wow, bạn thậm chí không thể dọn sạch 0?"

"Faker của chúng tôi cũng sẽ vệ sinh sạch sẽ cho Chovy!"

Màu đỏ trên khuôn mặt của Jeong Jihoon vẫn chưa tiêu tan. , quần áo ở phần thân trên chỉ được xoắn ngẫu nhiên bằng một hoặc hai chiếc cúc nên vẫn có thể nhìn thấy rõ dấu vết trên cổ và ngực.

Em có một đôi mắt ướt át như con nai, Jeong Jihoon gầy gò lúc này trông càng đáng thương hơn.

Nhưng em vừa nói.

"Không thành vấn đề, em là chó của anh trai tôi, anh ấy đối xử với em thế nào em cũng đều thích."

Không biết có phải hôm qua cùng Park Dohyun chơi quá vui vẻ không, ngày hôm sau khi Jeong Jihoon đến lớp, em vẫn ngáp dài, buồn ngủ đến mức mí mắt không mở nổi.

Vừa vào lớp, em tìm một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, đặt sách xuống chuẩn bị đi ngủ hai tiết, nhưng khi chuông vào học vang lên và giọng giáo viên phát ra từ micro, cơn buồn ngủ trong người em lập tức biến mất.

Em lập tức ngẩng đầu lên, cố gắng xác định chủ nhân của giọng nói đó.

Chắc chắn rồi, người đàn ông đẹp trai mặc vest và đi giày da đứng trước bàn không ai khác chính là Park Dohyun, người đã xâm nhập vào người em từ phía sau ngày hôm qua.

Hãy lắng nghe anh ấy.

"Giáo sư Lee hôm nay vì sức khỏe nên không thể đến lớp. Tôi sẽ dạy lớp hôm nay cho ông ấy. Tôi họ Park. Tôi từng là sinh viên của trường nà. Một số bạn cùng lớp chắc cũng biết tôi."

"Chúng ta không phải là duy nhất. Chúng ta biết nhau, thậm chí còn ngủ cùng nhau!"

Em nhai kỹ hai chữ "Thầy Park", càng nghĩ càng thấy trong lòng ngọt ngào hơn.

Jeong Jihoon nhìn những ngón tay thon dài hôm qua còn cựa quậy trong miệng em, lúc này đang cầm viên phấn, những đầu ngón tay xinh đẹp ngày hôm qua đã dính dịch cơ thể của em, hôm nay lại dính đầy bụi phấn trắng.

Khi em nghĩ về điều đó, phần thân dưới của em dần dần bắt đầu phản ứng.

Jeong Jihoon nhìn chung quanh, phát hiện mình ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh mặt không có ai.

Thế là em lặng lẽ đút tay trái vào quần.

Con cặc của em đã cương cứng rồi. Chỉ vì giọng nói của Park Dohyun.

Hoá ra Park Dohyun cũng có thể làm khó em bằng giọng nói của anh ấy.

Trong khi em nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp traicủa Park Dohyun, một tay khéo léo điều khiển phần thân dưới vốn đã cứng cáp.

Cái miệng của Park Dohyun rất đẹp, nhưng anh không dùng cái miệng xinh đẹp đó để nói những lời ngọt ngào khi làm tình với em, anh cũng không dùng cái miệng đó để liếm núm vú hay dương vật của Jeong Jihoon.

Anh ta chỉ là người được trả tiền để làm những việc xấu hổ đó...

Jeong Jihoon thích Park Dohyun, em đã yêu Park Dohyun ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy Park Dohyun tại lễ khai giảng của sinh viên năm nhất. Ai lại không thích một học sinh cuối cấp cao ráo và đẹp trai với điểm số xuất sắc?

Em cũng không mất nhiều thời gian để tìm hiểu tất cả thông tin về Park Dohyun, em biết rằng điều kiện gia đình của anh ấy ở mức trung bình, nhưng với thành tích xuất sắc, anh ấy có thể nhận được học bổng hàng năm, điều này không tạo ra nhiều gánh nặng cho gia đình.

Điều quan trọng nhất là người đàn ông xuất sắc như vậy vẫn còn độc thân..

Email xin việc một tuần trước đã cho phép em có cơ hội tương tác thực sự với Park Dohyun.

Để tăng độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp, Jeong Jihoon thay đổi bạn tình mỗi tuần, bấy lâu nay chỉ có Lee Sanghyuk là đặc biệt, xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của em suốt một tháng.

Nhưng Jeong Jihoon có chút chán, kịch bản nữ hoàng và con chó trung thành đã diễn quá nhiều lần, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp tuy rất thích bộ phim này, nhưng em cũng muốn đổi sang một bộ mới.

Vì vậy em đã đưa ra thông báo tìm kiếm đối tác mới.Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy tên Park Dohyun trong số những người nộp đơn, ban đầu em nghĩ đó chỉ là một cái tên giống nhau. Nhưng khi tiền bối thực sự đứng trước mặt em, em nhận ra rằng Park Dohyun này chính là Park Dohyun mà em hằng mong ước.

Lúc đầu em còn lo lắng rằng Park Dohyun sẽ nhận ra mình, nhưng khi anh bắt đầu giới thiệu bản thân với vẻ mặt ngơ ngác, Jeong Jihoon biết rằng anh ấy không biết em.

Trong khi em nhẹ nhõm, em cũng có chút thất vọng.

Đã ba năm trôi qua, anh ấy không có chút ấn tượng nào với chính mình...

Jeong Jihoon cảm thấy thật khó tin Park Dohyun lại xin việc như vậy, em hỏi Park Dohyun lý do đến đây, Park Dohyun mỉm cười nói.

"Tôi thiếu tiền, tôi thiếu rất nhiều tiền, tôi muốn kiếm tiền để đi du học."

Vì thế Jeong Jihoon buột miệng nói:

"Vậy thu nhập từ phòng phát sóng trực tiếp sẽ là 70/30, em 30, anh 70."

Park Dohyun cũng rất bất ngờ trước chia tiền của một người tốt như vậy. , khi anh ta ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon, Jeong Jihoon chỉ lè lưỡi tinh nghịch và nói.

"Cứ cố gắng tích đức cho mình đi."

Buổi chiều, Jeong Jihoon bị điện thoại của Lee Sanghyuk đánh thức, tức giận đến nói "xin chào" với bên kia, không ngờ giọng điệu của Lee Sanghyuk còn tệ hơn cả em.

"Jeong Jihoon, rốt cuộc em muốn gì?"

"Hả?" Jeong Jihoon cảm thấy khó hiểu.

"Sao hôm qua em lại tìm được một người đàn ông khác!"

Jeong Jihoon vừa tỉnh lại còn có chút mơ hồ, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được Lee Sanghyuk nói gì.

Trong đầu, em đã đặt câu hỏi tại sao ngày hôm qua em lại tìm thấy Park Dohyun.

Jeong Jihoon cười lạnh.

"Chuyện của tôi không liên quan đến anh?"

Nói xong, em không chút do dự cúp điện thoại.

Một giây trước khi cúp điện thoại, em vẫn đang nghĩ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với Lee Sanghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com