Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng phát sóng của Jeong Jihoon (Leejeong x Viper) 3


Người đàn ông tên Faker vào ngày hôm sau lại xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của Jeong Jihoon, nhưng điều hoàn toàn khác với ngày hôm qua là hôm nay anh ta mỉm cười và không hề có chút hung hãn nào.

Jeong Jihoon bị thương, không nói một lời, chỉ ngồi ở một bên, quay mặt đi, không nhìn Faker lấy một cái.

Faker hôm nay tính tình đặc biệt tốt, anh không quan tâm Jeong Jihoon phớt lờ mình, tự nhiên tiếp nhận công việc dẫn chương trình của Jeong Jihoon, cùng khán giả trò chuyện trong phòng phát sóng trực tiếp.

Điều cần nói đầu tiên: "Hôm qua mình nhìn thấy Chovy quan hệ tình dục với một người đàn ông khác nên mình rất tức giận và đã làm việc rất có lỗi với em ấy. Từ nay  mình sẽ không như vậy nữa sẽ không bao giờ làm bị thương Jihoon. Nếu em ấy muốn đâm mình hai phát để trút giận, không sao đâu, mình có thể chịu."

Anh nói thêm.

"Mình thích Chovy và mình muốn trở thành bạn trai của Chovy, nhưng em ấy không thích mình. Các bạn có thể cho mình một lời khuyên được không?"

Park Dohyun ngồi phía bên kia màn hình máy tính cảm thấy điều đó thật thú vị. Rõ ràng anh ta đã làm một việc có thể nói là phạm tội cưỡng hiếp, nhưng  vẫn nói có lý dù bạn có thích hay không. Jeong Jihoon có chút điên cuồng, người thích em cũng không phải người bình thường.

Hắn chợt trở nên tò mò liền gõ một bình luận. - "Nếu như Chovy muốn bạn chết thì sao?"

Trên màn hình Faker suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười nói."Vậy thì mình có thể chết."

Park Dohyun dừng tay khi đang định gõ cái gì đó.Bởi vì hắn nghe được Jeong Jihoon lạnh lùng nói.

"Vậy thì xuống địa ngục đi."

Hắn không biết Faker đã chết hay chưa, bởi vì trong vài ngày, Park Dohyun đã gặp Jeong Jihoon ở trường, nói chính xác là hắn đã chủ động đi tìm Jeong Jihoon.

Park Dohyun là hội trưởng hội sinh viên ở trường đại học, lại còn là sinh viên tốt nghiệp cùng trường, ít nhiều có quan hệ, không khó để tìm ra Jeong Jihoon học khoa nào, lớp nào.

Jeong Jihoon không ngờ rằng Park Dohyun sẽ đến tìm mình, ngày hôm đó khi nhìn thấy Park Dohyun đang đợi mình ở cửa sau lớp học, em gần như vui mừng khôn xiết.

Park Dohyun sẽ không bỏ qua ánh nhìn bốc lửa như vậy.

Hắn trước đây đã từng nhìn thấy bộ dáng này, mới mấy ngày trước, Faker nhìn Jeong Jihoon, anh ta cũng có bộ dạng này.

Hắn chợt nhận ra tại sao ngay từ đầu Jeong Jihoon lại đơn giản yêu cầu mình làm cộng sự của em như vậy.

Hóa ra mọi chuyện đều là do Jeong Jihoon thích chính mình.

Đáng tiếc em lại yêu nhầm người.

Park Dohyun không có khả năng yêu ai.

Park Dohyun giải thích ý định của mình một cách thẳng thắn. "Lần phát sóng trực tiếp tiếp theo là khi nào?"

Sự thẳng thắn của hắn khiến nụ cười của Jeong Jihoon cứng đờ ở khóe miệng, nhưng Jeong Jihoon rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Em có thể làm bất cứ lúc nào. Trong ngành này không có thứ gọi là lịch trình, chỉ cần đến bất cứ khi nào anh rảnh." "

Vậy thì ngày mai." Park Dohyun dừng lại một lúc, "Người đàn ông đó sẽ không đột nhiên xông vào phải không?"

Jeong Jihoon thoạt đầu không nhận ra Park Dohyun đang nói đến ai, khi nhận ra anh đang nói cái gì, em khịt mũi khẳng định. "Không có chuyện đó nữa đâu."

Park Dohyun mỉm cười. "Tốt đấy."

Vào ngày phát sóng trực tiếp, thời tiết rất tốt, trên đường đến nơi ở của Jeong Jihoon, Park Dohyun đã tốt bụng giúp một bà già xách vali xuống tầng dưới.

Trước khi vào nhà, hắn nhận được tin nhắn trên điện thoại di động rằng lương thực tập đã đến.

Hắn nhìn số tiền gửi trong thẻ ngân hàng ngày càng tăng, tâm trạng tốt đến mức như đang lơ lửng trên tầng trời thứ chín.

Vì vậy, lần đầu tiên  nói "Chào buổi sáng" với Jeong Jihoon sau khi mở cửa,thực tế thì đã muộn rồi, đã là buổi chiều.

Sau khi mở cửa, Jeong Jihoon đang sững sờ khi nhìn thấy Park Dohyun đang cười rạng rỡ.

Biết anh lâu như vậy, đây dường như là lần đầu tiên Park Dohyun mỉm cười với em, hóa ra anh lại cười như thế này, giống như một con chó to lớn vô hại.

Tuy nhiên, trước khi Jeong Jihoon có thể hoàn toàn suy ngẫm về nụ cười này, Park Dohyun đối diện đã hỏi em. "Đã bắt đầu phát sóng trực tiếp chưa?"

Jeong Jihoon ngơ ngác trả lời. "Đang ...."

"Được."

Nói xong lời gì đó không rõ ràng, Jeong Jihoon chưa kịp phản ứng, Park Dohyun đột nhiên rút thắt lưng ra trói chặt tay em lại.

Sau đó, hắn đẩy Jeong Jihoon xuống giường.

Jeong Jihoon không hiểu tại sao Park Dohyun lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy, cũng không hiểu tại sao lại phải trói em lại.

Cho đến khi Park Dohyun thô bạo cởi quần ra rồi đi vào cơ thể em mà không hề có chút chất bôi trơn nào. Lúc đó, Jeong Jihoon cảm giác như người mình bị xé làm đôi, đau đến mức não vỡ ra từng mảnh, hai mắt trắng bệch.

Em mờ mắt nhìn Park Dohyun thở hổn hển, lên xuống trên người mình, cơn đau khiến em không thể nói được gì, chỉ có thể há miệng khô khốc, để nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.

Em muốn hỏi "tại sao" và dường như nghe thấy câu hỏi trong đầu em, Park Dohyun ghé vào tai em, chậm rãi nói.

"Ban đầu tôi nghĩ mình không có hứng thú với bất cứ thứ gì, kể cả tình dục. Mãi cho đến ngày hôm đó, khi tôi nhìn thấy người đàn ông Faker cưỡng hiếp em và phát hiện ra rằng tôi sẽ cương cứng khi nhìn em đau, khi đó tôi mới nhận ra rằng mình dường như một kẻ biến thái."

Park Dohyun thấp giọng cười vào tai em, điều này khiến Jeong Jihoon nghe như một ác quỷ đang tuyên bố bản án tử hình vào tai em.

Dương vật vẫn ra vào cơ thể em một cách không thương tiếc, sắc mặt Jeong Jihoon dần mất sắc, trong mắt vẫn đẫm lệ, nhưng cơn giận  theo từng hơi thở của em yếu đi một chút.

Park Dohyun vẫn đang nói về điều gì đó.

Hắn nói. "Em thích tôi phải không? Em thích tôi ở điểm gì? Em cho rằng tôi là học sinh gương mẫu với thành tích xuất sắc, hay em thích khuôn mặt của tôi? Thật đáng thương, tại sao em lại nhất quyết thích tôi? Tôi là một người không ai có thể yêu được. . .và cũng không nên yêu tôi. "

Buổi phát sóng trực tiếp tiếp tục, mọi người đều nhìn thấy màn hành hạ không thể gọi là tình dục này.

Bình luận tăng theo cấp số nhân và lấp đầy màn hình.

"Tại sao Chovy lại bị mất giọng?"

"Đây có phải là kịch bản không?"

"Nếu không phải kịch bản thì đây không phải là tội ác sao?"

"Faker ngày hôm đó đã không hành động như vậy."

"Ôi Chúa ơi, đây là một tội ác! Hãy gọi cảnh sát, đây là cưỡng hiếp!"

"Em ấy sắp chết! Tôi nhìn thấy máu."

Jihoon đang chảy máu, đau quá, cảm giác như vô số mảnh thủy tinh đập vào người, phần thân dưới không còn cảm giác nữa. Park Dohyun vẫn chưa dừng lại.

Em ấy sắp chết rồi...

Một tiếng "rầm", Jeong Jihoon nghe thấy có người đá tung cửa nhà mình trước khi ngất đi.

Sau đó, em nghe thấy ai đó hét lên giận dữ - " Xuống địa ngục đi"



Lee Sanghyuk ở lại bệnh viện cả đêm trước khi Jeong Jihoon tỉnh dậy.

Vết thương ở rất nghiêm trọng, có người trong phòng phát sóng trực tiếp đã gọi cảnh sát, Park Dohyun đã bị tạm giữ. Khi Lee Sanghyuk lao vào phòng và nhìn thấy Jeong Jihoon đang hấp hối, anh gần như muốn giết người.

Người đàn ông đó... làm sao người đàn ông đó có thể!

Nhưng dù tức giận đến đâu anh vẫn đặt việc cứu Jeong Jihoon lên hàng đầu, sau khi đấm gục người đàn ông đó, anh ôm lấy Jeong Jihoon rồi chạy đến bệnh viện gần nhất.

Khoảng khắc nhìn Jeong Jihoon không có chút máu trên giường bệnh, người dường như sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào, trái tim anh như vỡ vụn.

Người trên giường chính là người anh thích từ năm 15 tuổi, dù biết trong lòng Jeong Jihoon không có anh nhưng anh vẫn muốn mãi mãi ở bên em nên đã từ bỏ thân phận là thế hệ thứ hai giàu có và ở lại với Jeong Jihoon cùng em làm người dẫn chương trình khiêu dâm.

Jeong Jihoon thích kịch bản về chú chó trung thành của nữ hoàng nên anh sẽ tình nguyện là chú chó của Jeong Jihoon.

Nhưng tại sao Jeong Jihoon lại muốn đổi thành người khác? Bọn họ rõ ràng là xứng đôi nhất, sau khi anh đến, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp Jihoon đã nhảy lên vị trí thứ hai trên toàn bộ nền tảng, phải không? Một số khán giả cho rằng anh là bạn trai của Jihoon.

Tại sao, tại sao còn đi tìm Park Dohyun đó...

Không thể nói là trong lòng anh không có chút oán hận nào, nhưng mỗi lần như vậy anh sẽ tự nhủ rằng nhất định có điều gì đó mình đã làm chưa đủ tốt. , đó là lý do tại sao Jihoon không thích anh.

Ngày Jeong Jihoon tỉnh lại, trời nắng, ánh nắng ấm áp của buổi sáng lười biếng chiếu lên người, rất thoải mái, Lee Sanghyuk nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút của Jeong Jihoon, nhìn em chìm trong vầng sáng, Jeong Jihoon nhìn anh, trong lúc nhất thời anh có cảm giác như khoảnh khắc tiếp theo Jihoon trước mặt sẽ biến mất.

Cũng may Jeong Jihoon tỉnh lại, nhìn anh một hồi mới hỏi."Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

Lee Sanghyuk vội vàng trả lời."Một đêm."

Jeong Jihoon quay đầu đi, không đáp lại anh.

Lee Sanghyuk nghĩ rằng em ấy đang nghĩ về Park Dohyun và nói ngay."Tên kia đã bị cảnh sát bắt đi, em đừng sợ."

Thân thể Jihoon khẽ run lên, Lee Sanghyuk cho là em còn sợ hãi, liền nói thêm."Đừng lo lắng, anh sẽ nhờ bố tìm một luật sư tốt hơn và cho tên đó một bản án nặng. Loại người này có thể ở tù đến hết đời."

Không ngờ, sau khi nói xong, anh lại ăn một cái tát từ Jeong Jihoon.

Vẻ mặt Lee Sanghyuk cứng đờ, không hiểu mình đã nói sai gì, liền bất an thấp giọng nói:"Ji..hoon?"

Sau đó, anh nghe thấy Jeong Jihoon chậm rãi nói, giọng em khàn khàn."Không phải anh đã làm điều gì đó tương tự với tôi sao? Anh chỉ không khiến tôi chết dở mà thôi."

Mặt Lee Sanghyuk đỏ bừng, những điều anh muốn nói đều bị chặn lại.

Sau đó, anh nhìn thấy Jeong Jihoon hung hăng lau khóe mắt bằng bàn tay vẫn đang cắm kim chuyền.

Jihoon hỏi anh. "Nếu tôi không bắt anh ta phải chịu trách nhiệm thì anh ta không phải bị truy tố sao?"

Lee Sanghyuk lắc đầu. "Anh, anh không phải là sinh viên luật, anh cũng không biết, nhưng anh có thể giúp em hỏi luật sư của gia đình."

"Cảm ơn anh."

Lee Sanghyuk không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại muốn thả Park Dohyun đi sau khi bị hành hạ như thế này, có phải vì tình yêu nhỏ bé đó không? Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể quên đi mọi điều tồi tệ mà người kia đã làm với bạn chỉ vì tình yêu của bạn.

Lee Sanghyuk không hiểu, nhưng anh biết hiện tại chỉ có anh mới có thể giúp Jihoon phân tích.

Cho nên nếu mỗi lần giúp Jihoon phân tích thêm một chút, em ấy có thể nhớ lại những điều tốt đẹp về bản thân, theo thời gian, nếu điều tốt đẹp này sẽ khiến trái tim em đổi hướng về phía anh đúng không?

Jeong Jihoon ở bệnh viện một tuần, Lee Sanghyuk đi theo em từng bước, thiếu gia bình thường ở nhà không chạm vào việc gì,lại đang chăm cho người khác ăn, lau người cho em. Mặc dù anh và Jeong Jihoon đã làm tình rất nhiều lần, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần lau người cho em, Jeong Jihoon lại xấu hổ đến mức vùi mặt vào gối.

Em cũng nhiều lần đề nghị Lee Sanghyuk thuê y tá nhưng anh đều từ chối, với lý do quá trẻ con khiến người ta dở khóc dở cười.

Anh ấy nói với một cái bĩu môi."Anh không muốn người khác nhìn vào cơ thể của em."

Ngày Jeong Jihoon xuất viện, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Lee Sanghyuk xách hành lý theo sau. Trước đó anh đã nói chuyện với anh cả nên xe của anh đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện.

Lee Sanghyuk nhét đồ vào cốp xe, đang định mở cửa cho Jeong Jihoon thì em quay lại nói với anh.

"Sanghyuk, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa."

Vẻ mặt Lee Sanghyuk đột nhiên cứng đờ trên mặt, cơn gió thu nhè nhẹ tựa như làm dịu đi trái tim vốn nóng bỏng của anh.

Anh không biết làm cách nào mà cuối cùng anh chỉ có thể nói lắp bắp câu "tại sao".

Jeong Jihoon gượng cười với anh, sau đó nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói. "Sanghyuk, chúng ta không ở cùng một thế giới, tôi sống ở tầng dưới, còn anh là thiên tử kiêu ngạo, giống như chiếc xe này trước mặt tôi, nếu không có anh, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được ngồi trên chiếc xe đắt tiền như vậy trong đời. Tôi có quá nhiều điều không chắc chắn trong tương lai, nhưng tương lai của anh, không có tôi, sẽ tươi sáng hơn. Tôi không thể làm hại anh, không thích tôi nữa, anh xứng đáng có được điều tốt hơn , một người yêu anh, hay ít nhất về mặt tâm lý là một người bình thường."

Đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon gọi anh là "Sanghyuk", nhưng vì cách gọi này mà anh đã mất đi tất cả. Anh thà rằng cả đời này Jeong Jihoon không bao giờ gọi tên anh, thà rằng em cũng không bao giờ bước ra khỏi bệnh viện này, như vậy chẳng phải Jeong Jihoon sẽ không nói muốn rời xa anh sao?

Anh ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt khô khốc, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua ngọn cây, anh nghĩ, liệu những mảnh vỡ của mặt trời có thể biến thành một con dao sắc bén không? Nếu không, tại sao anh lại có cảm giác như da mình bị xé toạc khi đứng dưới ánh nắng chói chang?

Lee Sanghyuk thích Jeong Jihoon, chuyện này chỉ có anh cả trong nhà biết, anh cả là người đàn ông một tay che trời trong giới kinh doanh, tự nhiên cảm thấy em trai mình nên thích một cô gái nổi tiếng. Nếu không thì ít nhất cô ấy cũng phải có nhân cách và thành tích học tập tốt, một hình ảnh tốt.

Anh cả dễ dàng tìm ra lý lịch về Jihoon, anh biết thời thơ ấu em sống trong môi trường như thế nào và làm thế nào em được nhận vào trường đại học khá tốt này bằng nỗ lực của chính mình.

Mặc dù rất ngưỡng mộ sự kiên cường của Jeong Jihoon nhưng anh không hiểu tại sao Lee Sanghyuk lại thích người như vậy.

Anh hỏi Lee Sanghyuk tại sao lại thích Jeong Jihoon, em ấy có vẻ là một người cực kỳ ích kỷ, bản thân mình còn không yêu thì làm sao có thể yêu người khác?

Lee Sanghyuk lắc đầu nói với anh cả.

"Anh ơi, Jihoon không như thế này. Em biết em ấy từ năm 15 tuổi, em cũng biết Jihoon là người như thế nào. Bề ngoài em ấy chỉ có vẻ như không quan tâm đến bất cứ ai, nhưng thực ra, em ấy rất quan tâm. Trái tim mềm mại hơn bất cứ ai, em ấy chỉ sợ chấp nhận, sợ mình sẽ bị tổn thương bởi tình yêu của người khác, vì vậy em muốn Jihoon biết rằng em thực sự thích em ấy. Em sẽ bảo vệ Jihoon. "

"Nếu Jeong Jihoon thích người khác thì sao?"

Câu hỏi của người anh cả đập vào đầu khiến cậu thiếu niên ngơ ngác. Sau khi Lee Sanghyuk cân nhắc một lúc, anh ấy nhẹ nhàng nói."Em sẽ không để Jihoon thích người khác đâu."

Anh cả cười lớn, sau đó vỗ vai anh nói. "Đừng để mình trở nên hoang tưởng vì thích một ai đó. Tình yêu phải là một điều gì đó rất đẹp đẽ".

Người anh cả nói rằng tình yêu là một thứ rất đẹp.

Nhưng sự ghen tuông và giận dữ của anh đã khiến tình yêu của anh dành cho Jihoon nhuốm đầy ác ý.

Bây giờ hãy nghĩ xem, anh và Park Dohyun khác nhau như thế nào? Khi đó, khi anh ngồi cạnh Jihoon và mỉm cười trong buổi phát sóng trực tiếp, đó không phải là sự tra tấn thứ hai đối với Jihoon.

Nhưng dù vậy, anh vẫn tự nhủ: "Anh không muốn làm hại em".

Chỉ vì sau này sửa đổi mà anh ấy đã đứng lên một lần. Phân tích của anh rõ ràng là tử tế hơn bất kỳ ai khác. Nhưng ông trời mù quáng, những người tốt bụng bị số phận lừa gạt, những người làm sai như anh và Park Dohyun đều bị bỏ qua.

Nhưng có lẽ Jeong Jihoon không thích anh là bởi vì ông trời đang trừng phạt Lee Sanghyuk?

Anh nghĩ đến chính mình.

Lee Sanghyuk đã tìm luật sư của mình và nhờ anh ta giúp đỡ Park Dohyun nhiều nhất có thể.

Về việc Park Dohyun có bị truy tố hay không, anh không muốn biết. Anh đã cố gắng hết sức, và kết quả phụ thuộc vào số phận của chính anh ta.

Sau ngày hôm đó, Jeong Jihoon đã hủy tài khoản phát sóng trực tiếp của mình. Em và Lee Sanghyuk vốn dĩ không phải bạn bè, Jihoon lại cố tình tránh mặt Lee Sanghyuk, khiến hai người gần như không thể chạm mặt nhau.

May mắn thay, Internet hiện đã phát triển và Lee Sanghyuk vẫn có thể biết được cuộc sống của Jeong Jihoon thông qua các diễn đàn, bảng thông báo của trường hoặc thông tin cập nhật trực tuyến của các giáo viên và bạn học khác.

Jeong Jihoon không thích xuất hiện trước công chúng nên cũng không tham gia nhiều vào các hoạt động tập thể của trường, lần cuối cùng Lee Sanghyuk nhìn thấy em là tại một cuộc họp thể thao.

Anh từ xa nhìn Jeong Jihoon đứng ở quảng trường lớp, em gầy đi rất nhiều, bộ đồng phục lớp lớn trống rỗng trên người.

Anh muốn chạy tới hỏi xem em thế nào, có ăn uống đúng giờ không và có cảm thấy khó chịu gì không.

Nhưng anh không thể thực hiện bước đó vì anh biết Jeong Jihoon không muốn nhìn thấy anh.

Người anh cả nói rằng tình yêu sẽlà một điều gì đó thật đẹp đẽ nếu bạn không  ép buộc người khác đáp lại.

Trước đây anh không hiểu, nhưng bây giờ anh hiểu rằng anh không thể để tình yêu của mình trở thành gánh nặng cho Jihoon.

Vì vậy dù chỉ nhìn từ xa sẽ càng tuyệt vời hơn nếu thấy em sẽ ngày càng sống tốt hơn nếu không có một Lee Sanghyuk trong đời.

Tuy nhiên, sự thay đổi diễn ra trong nháy mắt, trước khi Jeong Jihoon kịp đi xa, phần giới thiệu của từng lớp đã được phát trên màn hình lớn ở sân thể thao. Đột nhiên, sau khi màn hình tối đen một lúc, hình ảnh đột nhiên thay đổi.

"Xin chào mọi người, hôm nay Chovy lại đến đây! Chủ đề hôm nay của chúng ta là quần áo nữ ~" Một giọng nói rất quen thuộc phát ra từ loa của trường.

Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung trong giây lát.

Đó là một cảnh trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó của Jeong Jihoon, trong đó Jeong Jihoon gần như khỏa thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com