Phòng phát sóng của Jeong Jihoon (Leejeong x Viper) end
Jeong Jihoon có lúc tự hỏi kiếp trước mình đã làm chuyện gì ác độc nên kiếp này phải chịu quả báo.Làm sao em có thể sinh ra trong một gia đình giống như một con mương hôi hám, cuối cùng bằng nỗ lực của bản thân vào được một trường đại học khá tốt, thoát khỏi gia đình tồi tệ, nhưng lại yêu một người như Park Dohyun. Bây giờ em muốn "trở thành một người tốt", nhưng một số người thậm chí còn từ chối cho em cơ hội này.
Jeong Jihoon nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng, trong lòng không có chút dao động nào, chỉ ngơ ngác nhìn chính mình , những tiếng cảm thán hay thì thầm xung quanh đều tự động bị em chặn lại.
Em nghĩ: Ôi, hóa ra nụ cười của mình khi phát sóng trực tiếp lại giả tạo như vậy, đó không phải là một nụ cười chân thành, hóa ra chỉ cần nhìn qua là mình có thể nhìn thấu. Những người tặng quà cho mình thật tốt bụng.
Em không hề thấy buồn chút nào, sau ngày hôm nay, em sẽ quay trở lại nơi mình đã xuất phát.
Lọ Lem sẽ trở lại hình dạng ban đầu vào lúc 12 giờ, nhưng ít nhất Lọ Lem cuối cùng cũng cưới được hoàng tử , trong thế giới cổ tích, câu chuyện của cô có một kết thúc có hậu. Nhưng em không phải nhân vật chính trong truyện cổ tích,chỉ là một con chuột cống, làm sao có thể xứng đáng được ra ngoài nhìn ngắm thế giới đầy màu sắc?
Cho đến khi một mảnh quần áo che kín đầu em, rồi cơ thể bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Trái tim vốn lạnh lùng và cứng rắn đến mức không thể rung động ra của em, đột nhiên nứt ra ngay lúc đó, và em nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên đầu mình.
Giọng nói đầy tức giận và kiên quyết.
"Đang nhìn cái gì thì cút đi!"
Jeong Jihoon một đường bị ôm, chen vào trong đám người. Bởi vì tầm nhìn của em bị che khuất bởi áo nên em không nhìn thấy ánh mắt ác ý và né tránh của những người xung quanh. Em luôn cảm thấy đôi mắt mình khô khốc như sa mạc, em có thể đếm những lần rơi nước mắt khi từ nhỏ đến lớn trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, vào lúc này, em cúi đầu, trong vòng tay Lee Sanghyuk, rơi từng giọt nước mắt, chảy xuống sàn nhữa rồi lặng lẽ biến mất cũng giống như cuộc đời em, dường như em chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Lớp vỏ cứng nhất bị vỡ ra, lộ ra tấm lòng chân thành mong manh , chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể nghiền nát nó thành từng mảnh.
Em ghét bản thân mình như thế này, nhưng đây mới là con người thật của Jeong Jihoon.
Tại sao Lee Sanghyuk lại xuất hiện trong cuộc đời em, tại sao lại cởi bỏ lớp ngụy trang của em? Em cũng ghét Lee Sanghyuk.
Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh ấy tránh xa em sớm hơn sao? Nhưng bánh răng số phận đã chuyển hướng đến đây, em không thể trốn thoát, cho dù hai người cố tình giữ khoảng cách, chẳng phải họ vẫn sẽ vướng vào một số sự kiện bất ngờ sao?
Giống như bây giờ...
Cuối cùng, em cười thầm, dựa vào Lee Sanghyuk như cam chịu số phận, để anh dẫn mình ra khỏi đám đông.
Sau khi tan trường, Lee Sanghyuk bỏ áo ra khỏi đầu Jeong Jihoon.
Anh gọi taxi và đưa em ra bãi biển.
Bây giờ đã gần đến mùa đông, trên bãi biển không có nhiều người, Jeong Jihoon hiện tại cũng không muốn gặp bất kỳ ai.
Lee Sanghyuk nắm tay em, chậm rãi đi dọc bãi biển, hôm nay gió rất mạnh, mang theo cái lạnh cuối thu và mùi nước biển mặn chát, thổi vào người thật khó chịu. Jeong Jihoon vẫn đang mặc đồng phục lớp mỏng khẽ run lên.
Bàn tay của Lee Sanghyuk lớn hơn tay Jeong Jihoon một chút, ấm áp như một cái bếp lò, khiến em không nỡ buông ra.
Em cho rằng mình thực sự ghét Lee Sanghyuk vì không muốn gắn bó với ai.
Hai người im lặng đi một lúc lâu, mãi cho đến khi mặt trời bắt đầu tắt dần, chậm rãi lặn về hướng Tây, Lee Sanghyuk mới lên tiếng.
"Tiếp theo em định làm gì?"
Jeong Jihoon mỉm cười.
"Đó không phải là điều em muốn làm mà là điều nhà trường muốn làm. Có thể em sẽ bị đuổi khỏi trường. Nhưng không sao cả, em có tay có chân, em luôn có thể tự nuôi sống bản thân. Tệ nhất thì em sẽ lại phát sóng như trước đây thôi."
Lee Sanghyuk cau mày, tựa hồ không quan tâm, anh không đồng ý với cách làm của Jeong Jihoon, em nhìn ra sự lo lắng của anh, nói.
"Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, những chuyện còn lại em có thể tự mình xử lý. Đừng lo lắng, sau này nếu tìm được bạn đời, em sẽ cẩn thận, không bao giờ để mình bị tổn thương nữa. Em..."
Bất quá ... Jeong Jihoon còn chưa nói hết lời, Lee Sanghyuk vội vàng ngắt lời em.
"Đó không phải là vấn đề. Em không nghĩ việc gián đoạn việc học như thế này là đáng tiếc sao? Anh biết em đã rất khó khăn để vào được ngôi trường này..."
" Vậy em có thể làm gì đây?"
Jeong Jihoon đột nhiên giãy giụa khỏi bản tay của Lee Sanghyuk, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy.
"Em không có quyền lực cũng không có tiền, nếu chuyện như thế này xảy ra thì em có thể làm gì khác ngoài việc thừa nhận mình kém may mắn? Anh nghĩ em không muốn học à? Ban đầu em nghĩ rằng mình sẽ học tập chăm chỉ và tìm một công việc tử tế để có thể có một cuộc sống tốt hơn. , nhưng... em thậm chí không thể thực hiện được mong muốn này. Anh bảo em phải làm gì đây? "
Mọi người đều muốn một cuộc sống đơn giản và tươi đẹp, nhưng cuộc sống như vậy đối với một như em lại là một điều xa xỉ.
Jeong Jihoon che mặt và khóc lóc thảm thiết trước mặt Lee Sanghyuk lần thứ hai.
"Anh là đại thiếu gia, anh không hiểu đâu. Hãy để em yên và ở bên em chỉ khiến cuộc sống của anh thêm bất hạnh mà thôi."
Em nức nở gần như bỏ cuộc, không quan tâm mình đã khóc bao nhiêu vào lúc này. Thật đáng xấu hổ.
Lee Sanghyuk đối diện vẫn im lặng, Jeong Jihoon chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai.
Ngay lúc em cho rằng Lee Sanghyuk cuối cùng cũng bị mình thuyết phục, chuẩn bị từ bỏ thì có một bàn tay đặt lên vai em.
Jeong Jihoon kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Lee Sanghyuk tay kia đang cầm điện thoại di động gọi điện, cuộc gọi rất nhanh được kết nối, sau đó lại nghe thấy Lee Sanghyuk nói.
"Anh ơi, em có chuyện muốn bàn với anh, có thể em sẽ bỏ học và thi lại đại học. Muốn vào một trường đại học tốt hơn à? Không hẳn. Em không có tham vọng cao cả như vậy. Em chỉ muốn được ở bên người mình thích. Nếu không, một mình em ấy sẽ rất cô đơn. Hơn nữa, điều đó cũng chỉ có thể thôi. Nếu tình hình tốt thì không cần phải bỏ học." Cho đến lúc em kịp phản ứng thì Lee Sanghyuk đã cúp máy, mỉm cười nhìn em.
Jeong Jihoon đột nhiên cảm giác được một chỗ nào đó trong lòng mình như sụp đổ, trong đó có quá nhiều cảm xúc dồn dập, có thứ gì đó khiến trái tim em đau nhức, gọi là đau lòng. Đây là những gì Lee Sanghyuk đã dạy em.
Nước mắt trên mặt hắn còn chưa khô, khóe mắt lại bắt đầu chua xót.
Em tiến lên một bước và bất ngờ túm lấy cổ áo của Lee Sanghyuk, muốn đấm anh thật mạnh như ai đó trong phim truyền hình rồi lớn tiếng hỏi anh: "Anh muốn làm gì!"
Nhưng bàn tay đang siết chặt của em cuối cùng cũng dần buông lỏng, em hạ cánh tay xuống, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Lee Sanghyuk.
"Tại sao lại thích em?"
Câu nói này đối với Lee Sanghyuk không hẳn là một câu hỏi mà là bản thân Jeong Jihoon đang tự hỏi chính mình, em có gì đáng để Lee Sanghyuk hy sinh?
Lee Sanghyuk đưa tay ôm em, cười nói.
"Anh biết em từ năm 15 tuổi, anh thực sự đã yêu em, không biết từ khi nào. Nếu cần một lý do để thích một ai đó, thì nó nhàm chán như 1+1=2 vậy."
Jihoon im lặng một lúc rồi mới nói:
"Đồ điên, kẻ điên mới thích em. Đương nhiên, anh cũng là một kẻ điên."
Em tin rằng tương mai em có anh ở bên cạnh, cuộc sống của em sẽ không còn bất hạnh nữa.....
Em có thể tin anh đúng không Lee Sanghyuk......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com