Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Jeong Jihoon không còn nhớ chính xác cậu đã về đến kí túc xá như thế nào sau đêm định mệnh đó. Trên xe bus, mọi thứ xung quanh chỉ là tiếng ồn mơ hồ, tiếng người nói cười, tiếng còi xe, tiếng nhạc như những tấm kính vỡ vụn khẽ rung lên rồi vỡ tan, chìm dần vào khoảng không vô tận trong tâm trí cậu. Cậu như một kẻ mất hồn, rơi vào một thế giới riêng tách biệt khỏi thực tại, một sinh vật lạc lõng giữa dòng người đông đúc nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Cánh cửa phòng đóng lại phía sau, Jihoon ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt. Cậu cuộn người lại, đầu gục xuống đầu gối, run rẩy từng đợt như vừa trượt qua một cơn bão tuyết dữ dội nhất cuộc đời. Mọi thứ đã xảy ra không thể gọi tên, không thể tha thứ. Lee Sanghyeok không chỉ là đối thủ mà còn là kẻ đã cướp đi sự trong sáng, sự an toàn và danh dự của cậu, đã biến đêm đó thành ác mộng trong lòng cậu.

Nhưng ai sẽ tin lời cậu? Nếu cậu nói ra hết thảy tất cả? Ai tin được một tuyển thủ nam, một hình mẫu, một ngôi sao được yêu mến trong cộng đồng eSports lại là hung thủ của một tội ác tàn bạo này? Huống hồ gì cả 2 còn là đối thủ bao lâu nay. Họ chỉ thấy chiến thắng, những pha xử lý điêu luyện, những màn đối đầu nghẹt thở trên sân khấu. Họ không biết những bóng tối đang vây quanh phía sau cánh màn sân đấu ấy.

Còn nếu mọi chuyện bị phơi bày? Danh tiếng, sự nghiệp của Jihoon sẽ tan thành mây khói. Hơn thế, cả đội GenG, những người đồng đội đã thân thiết bao năm cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy hủy diệt. Một lời tố cáo, dù đúng, cũng như quả bom nổ chậm hủy hoại tất cả.

Vậy nên, Jihoon chọn cách im lặng. Không phải vì cậu yếu đuối. Mà vì cậu sợ. Sợ cả thế giới sẽ quay lưng lại với mình và còn gây ảnh hưởng tới những người khác nữa.

Những ngày sau biến cố trôi qua như địa ngục. Jihoon vẫn chăm chỉ đến phòng tập, vẫn giữ nguyên lịch trình, ăn cùng đồng đội, ngủ đủ giấc. Mọi thứ bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong tâm trí cậu là một vực sâu không đáy, đau đớn và cô độc đến tận cùng.

Cậu ghét chính mình mỗi khi soi gương. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu không còn ánh sáng, ánh nhìn lạc lõng như người mất hồn. Jihoon tự hỏi, liệu có còn ai đó sẽ nhận ra cậu người tuyển thủ đầy sức sống, hay chỉ còn lại một cái xác không hồn?

Kiin, đồng đội ít nói nhưng tinh tế nhất trong team, là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong Jihoon. Anh không hỏi trực tiếp, chỉ lặng lẽ quan sát, cố gắng tìm cách giúp đỡ mà không làm tổn thương cậu thêm.

Canyon, người bạn luôn vui vẻ, vẫn cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng. Cậu thường đem đồ ăn thêm cho Jihoon, bật nhạc nhẹ trong phòng tập, nỗ lực kéo Jihoon ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng mà cậu tự tạo.

Ruler, đội trưởng GenG, lại nghĩ Jihoon chỉ đang bị áp lực thi đấu đè nặng. Anh vỗ vai Jihoon, nửa đùa nửa thật:

"Thua vài game thì có gì mà phải tự trách? Chúng ta còn cả đội mà, đừng để stress làm mờ mắt nhé."

Jihoon cười khẩy, không đáp lời. Nếu chỉ có vậy thì tốt biết bao.

Tuần thứ bảy sau biến cố, cơ thể Jihoon bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Buổi sáng, cậu thường xuyên cảm thấy buồn nôn, ăn không ngon, mất ngủ kéo dài. Ban đầu, Jihoon nghĩ chỉ là do áp lực công việc, nhưng nỗi khó chịu ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là vào buổi sáng.

Một buổi sáng sớm, khi cả nhà còn say giấc, Jihoon lén lút ra ngoài mua que thử thai. Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cúi thấp đầu như một tên tội phạm. Về đến nhà, Jihoon khóa trái cửa nhà vệ sinh, run rẩy đọc hướng dẫn, rồi đặt que thử lên bồn rửa tay.

Hai vạch hiện lên rõ ràng.

Tim Jihoon như ngừng đập.

Không thể nhầm. Kết quả rõ ràng đến đau lòng.

Bụng cậu trống rỗng, lạnh buốt. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, gục người xuống bồn rửa, nước mắt nóng rát lăn dài.

"Tại sao lại là mình? Tại sao phải là mình chứ?"

Câu hỏi vang lên như tiếng thét vô vọng của một linh hồn đang chịu đựng cùng cực.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, trời đã sáng. Phòng khách vẫn rộn ràng tiếng đồng đội.

Canyon chăm chú xem replay, Ruler đang nói chuyện với Duro, ánh mắt họ thoáng nhìn Jihoon một cái rồi lảng tránh.

Cậu đi qua, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Jihoon biết mình đang đứng trên bờ vực của một thảm họa.

Tin nhắn từ huấn luyện viên báo lịch scrim nội bộ với đội T1 khiến tim Jihoon nghẹt thở.

Lee Sanghyeok đối thủ đáng gờm, kẻ đã làm cho cậu chao đao, sụp đổ ngay lúc này đã xuất hiện.

Cảm giác muốn vỡ tung, muốn lao vào đánh nhau, nhưng cũng là sự hoảng loạn tột độ. Cậu không thể chạy trốn khỏi quá khứ, cũng không thể đối mặt như một người bình thường.

Tối đó, trong phòng, Jihoon ngồi một mình. Bên ngoài, đồng đội vẫn hăng say bàn bạc chiến thuật, tiếng cười nói, tiếng đùa giỡn vọng vào.

Duro cười lớn kể chuyện trận thua của Ruler. Còn Kiin và Canyon lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng gật đầu.

Cậu nhìn trần nhà, bàn tay đặt nhẹ lên bụng, cái bụng vẫn phẳng lì, chưa có dấu hiệu gì rõ rệt.

Chỉ có Jihoon biết bên trong đó, một sinh linh đang lớn lên, đó là kết quả từ đêm kinh hoàng, từ sự ích kỉ của Lee Sanghyeok.

"Mình phải làm gì đây?" cậu thầm hỏi, giọng nghẹn ngào như sắp vỡ òa.

"Nếu nói ra, mình sẽ mất tất cả. Còn nếu giữ im lặng, mình sẽ chết dần chết mòn trong day dứt mất"

Tương lai bỗng tối sầm, không lối thoát nào cho Jihoon ở thời điểm hiện tại.

Không khí trong đội ngày càng căng thẳng khi trận scrim với T1 đến gần. Mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyeok xuất hiện ở sân đấu trên màn hình, Jihoon như bị xé nát trong lòng. Hận thù, uất ức, và tuyệt vọng quấn chặt lấy cậu, cậu hận, cậu ghét con người này bao nhiêu thì cậu lại thương xót cho đứa nhỏ trong bụng mình bấy nhiêu.

Những pha đối đầu trên sân không còn là cuộc thi tài đơn thuần mà là trận chiến sinh tồn, mỗi cú click chuột, mỗi bước di chuyển đều mang theo nỗi đau chất chứa.

Sanghyeok không chỉ là đối thủ, mà còn là kẻ thù không đội trời chung, người đã cướp đi những gì quý giá nhất của Jihoon.

Sau buổi tập, Jihoon bị Kiin và Canyon tiến đến tra hỏi sau khi thấy những biểu hiện bất thường của cậu dạo gần đây.

Kiin nhẹ nhàng hỏi:

"Nếu có chuyện gì, đừng giữ một mình nhé. Chúng ta là đồng đội, bạn bè. Nói ra được thì sẽ đỡ gánh nặng trong lòng và có thể tập trung thi đấu hơn đó Jihoon à"

Canyon gật đầu:

"Mình biết cậu đang gặp chuyện khó xử, nếu cậu không muốn nói ra với chúng ta thì ít nhất cậu còn có gia đình, người thân. Họ vẫn luôn sẵn sàng là chỗ dựa tình thần tốt nhất cho cậu mà Jihoon. Hãy tin rằng cậu không phải một mình đâu"

Jihoon cúi đầu, những ngón tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Không khí giữa ba người lặng đi một nhịp. Lời nói của Canyon vẫn còn treo lơ lửng đâu đó trên trần nhà, nhưng với Jihoon, chúng như hàng ngàn mũi kim xuyên qua lớp vỏ bọc mà cậu đang cố giữ chặt mỗi ngày. Lồng ngực cậu đau thắt không phải vì tổn thương thể xác, mà vì cảm giác bất lực khi đứng trước người muốn giúp mình, nhưng lại không thể nắm lấy tay họ.

Cậu muốn nói. Muốn hét lên. Muốn để tất cả vỡ tung ra như một quả bóng căng tràn tuyệt vọng đã đến lúc phát nổ.

...

Jihoon mấp máy môi, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cậu ngước nhìn Kiin và Canyon, đôi mắt họ sáng lên một tia hy vọng mong manh, chờ đợi một lời thú nhận hay dù là bất cứ điều gì.

"...Mọi người về kí túc xá trước đi, em chỉ đang mệt mỏi về phong độ thi đấu dạo gần đây một chút thôi" Câu nói bật ra như một lưỡi dao cùn, rạch rò từng sợi dây thần kinh của chính cậu.

Kiin mím môi, ánh mắt như muốn hỏi thêm, nhưng rồi anh chỉ gật nhẹ, không ép. Canyon cũng im lặng, chỉ đặt tay lên vai Jihoon, một cái siết khẽ đầy ấm áp.

Hành động ấy khiến lòng Jihoon càng quặn thắt. Cậu cảm thấy mình là một kẻ tội đồ, một người lừa dối những người thân thiết nhất. Nhưng làm sao cậu có thể nói ra sự thật kinh hoàng kia? Làm sao cậu có thể để họ nhìn mình bằng ánh mắt khác thương hại, ghê sợ, hoặc tệ hơn: không tin?

Jihoon quay mặt đi, vội đứng dậy như muốn thoát khỏi áp lực đang đè lên ngực. Cậu bước nhanh về phía lan can nói khẽ:

"Em...đi hóng gió một chút đây"

Không ai cản cậu họ chỉ nhìn theo, lặng lẽ gật đầu với nhau và đi ra khỏi phòng tập về kí túc xá.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, Jihoon tựa lưng vào tường lan can ngửa đầu thở gấp. Cậu vừa suýt nói ra... rất gần, nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Bên ngoài, trời tối mịt mờ. Bên trong, cơn bão trong lòng Jihoon vẫn không ngừng gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com