Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV

Chovy mở mắt, thấy mình ngồi trong một nhà thi đấu khổng lồ, nơi ánh sáng từ hàng nghìn chiếc đèn chiếu sáng rực rỡ không gian xung quanh. Tiếng hò reo từ khán giả vang lên như tiếng sấm, mỗi âm thanh đều đầy nhiệt huyết và khát vọng. Anh nhận ra đây là sân đấu chung kết thế giới - nơi mọi tuyển thủ eSports đều mơ ước được đứng trên.

Trên đầu anh là một màn hình lớn phát lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các trận đấu trước. Tên các đội tuyển được chiếu lên với dòng chữ "Trận đấu cuối cùng."

Ở phía bên kia bàn, Sang-hyeok à không là Faker - đang ngồi, đôi mắt tập trung vào màn hình. Faker mặc đồng phục thi đấu màu đỏ và đen đặc trưng, biểu cảm lạnh lùng nhưng ánh mắt sáng lên như ánh thép.

"Cậu có chắc là mình sẵn sàng không?"

Faker cất tiếng, không rời mắt khỏi màn hình.

Chovy cảm giác cổ họng mình nghẹn lại. Anh cố gắng điều chỉnh tai nghe và bàn phím trước mặt. Màn hình trước mắt hiện lên giao diện quen thuộc của trò chơi, nhưng đôi tay anh như bị đông cứng.

Trận đấu bắt đầu. Hai đội lao vào những pha giao tranh dữ dội. Faker di chuyển mượt mà, mỗi hành động đều chính xác đến tuyệt đối, như một bản giao hưởng được dàn dựng hoàn hảo.

Ở phía Chovy, mọi thứ trở nên lộn xộn. Đồng đội anh hét lớn trong tai nghe, nhưng Chovy không thể nghe rõ. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng điều khiển nhân vật, nhưng ngón tay anh run rẩy, từng cú bấm phím trở nên vụng về.

"Một lần nữa,"

Faker nói, giọng vang lên lạnh lùng qua tai nghe,

"cậu lại thất bại trước tôi."

Hình ảnh trên màn hình thay đổi, một pha giao tranh lớn. Faker thực hiện một cú xử lý hoàn hảo, quét sạch cả đội của Chovy. Tiếng khán giả reo hò vang dội, nhưng âm thanh đó như lưỡi dao sắc lẹm đâm vào tâm trí Chovy.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Faker đứng dậy khỏi ghế, nhìn thẳng vào Chovy.

"Đây không phải là nơi dành cho cậu."

Xung quanh Chovy, sân đấu dần tan biến. Ánh sáng mờ đi, khán giả biến mất, chiếc màn hình vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống như những mảnh ký ức bị lãng quên., và cuối cùng, chỉ còn lại bóng tối.

Trong bóng tối, giọng của Faker vang lên lần cuối:

"Nếu cậu không chiến đấu, vậy thì tại sao cậu còn tồn tại ở trên đời này làm gì cơ chứ?"

Jihoon thức dậy giữa cơn mơ hỗn loạn, người đẫm mồ hôi lạnh. Giấc mơ mờ nhạt, nhưng anh vẫn nhớ cảm giác bị đè nén và nghẹt thở, như thể anh đang bị cuốn vào một vực sâu mà không cách nào thoát ra được. Trong tâm trí anh, ánh mắt lạnh lùng và câu hỏi của Faker vẫn còn vang vọng, như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa.

Căn nhà yên lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Trong khoảnh khắc đó, Jihoon nhận ra anh chưa ăn gì từ hôm qua. Bụng réo lên, nhưng cảm giác thèm ăn vẫn chẳng xuất hiện. Anh đứng dậy, lê bước đến nhà bếp.

Chiếc tủ lạnh cũ kỹ phát ra tiếng ù ù đều đều. Bên trong chỉ còn một chai nước và một vài mẩu đồ ăn. Anh nhăn mặt, đóng cửa lại và tìm thấy một gói mì gói trong góc tủ.

Khi nước sôi, Jihoon chợt nghe thấy tiếng động lớn từ phía sau nhà. Âm thanh khiến anh giật mình đánh rơi đôi đũa. Anh do dự một chút rồi đi ra ngoài, nơi những cơn gió biển lạnh buốt thổi qua.

Ở phía sau căn nhà, một phần mái hiên nhỏ đã sập xuống. Từng mảnh gỗ gãy nằm rải rác trên mặt đất. Jihoon nhìn cảnh tượng đó, cảm giác như tất cả đang đổ sụp trong anh.

"Đúng là cái nhà mục nát..."

Anh thở hắt, nhưng giọng nói run rẩy phản bội sự bình tĩnh mà anh cố tỏ ra.

Jihoon bắt đầu thu dọn những mảnh vỡ, từng nhát chổi nặng nề như đang quét đi chính những gì còn sót lại trong lòng anh. Mỗi lần cúi xuống, lưng anh đau nhói, và mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Đến khi hoàn thành, trời đã sập tối. Anh ngồi bệt xuống đất, cái bụng lại réo lên làm anh nhớ ra...sáng giờ anh vẫn chưa được ăn. Trong bóng tối, những suy nghĩ tiêu cực như những bóng ma bò ra từ góc khuất của tâm trí.

"Mình đến đây để chết, vậy tại sao còn cố gắng dọn dẹp? Sao không để mọi thứ tự sụp đổ, giống như mình?"

Cảm giác bất lực tràn ngập. Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời tối đen. Biển cả không còn êm dịu, tiếng sóng giờ đây như tiếng gào thét không ngừng.

Đêm đó, Jihoon gần như không ngủ được. Anh cứ nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, lắng nghe những âm thanh của đêm, cảm nhận căn nhà như đang trở nên nhỏ bé hơn, bóp nghẹt anh.

Đến sáng, Jihoon bước quay lại nhìn xấp thư vẫn nằm yên trên bàn. Anh nhìn lá thư thứ ba, đôi tay run lên nhưng vẫn không với lấy nó.

"Không"

anh lẩm bẩm, như đang chống lại một sức ép vô hình.

Thay vào đó, Jihoon ra ngoài. Anh đi dọc bờ biển, chân trần trên cát lạnh. Nhưng không có gì ngoài sóng, gió, và cảm giác trống rỗng nuốt chửng mọi thứ.

Đến chiều, một cơn mưa lớn đổ xuống. Jihoon quay về nhà, người ướt sũng và lạnh cóng. Anh ngồi co ro bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn mưa rơi. Những giọt nước nặng nề gõ vào mái nhà, âm thanh đó dường như nói lên điều gì đó mà Jihoon không muốn nghe.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, anh cầm lấy lá thư thứ ba.

"Nếu anh nghĩ mình có thể giúp được tôi..."

Jihoon nói với giọng yếu ớt

"thì anh nhầm rồi."

Nhưng ngay cả khi nói vậy, anh vẫn mở phong bì ra, đôi tay không còn run rẩy nữa mà như thể trở nên tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com