CHƯƠNG V
Cuối cùng, như một người chết đuối vươn tay bám lấy thứ gì đó, anh mở phong bì thứ ba.
________________________________________
Thư ngày 3
"Người yêu của anh,
Hôm nay là ngày thứ ba không có anh ở bên cạnh. Anh biết rằng những giấc mơ có thể là kẻ thù đáng sợ nhất—chúng không chỉ khơi dậy nỗi đau mà còn khiến ta nghi ngờ chính mình. Nếu em đang cảm thấy điều đó, anh muốn nói rằng: đừng để giấc mơ làm lu mờ hiện thực
Thất bại không phải là định nghĩa về con người em, mà chỉ là một khoảnh khắc trong hành trình dài. Hãy nhớ rằng anh đã từng thất bại, đã từng vấp ngã, nhưng anh luôn đứng dậy, không phải vì anh mạnh mẽ hơn ai, mà vì anh biết rằng cuộc sống không dừng lại ở một trận đấu.
Hôm nay, hãy làm một việc mà em nghĩ mình không thể. Đó không cần phải là điều lớn lao—chỉ cần là một bước nhỏ, một hành động chứng minh rằng em không để nỗi sợ chiếm lấy tất cả.
Anh tin vào em, như anh đã từng tin vào chính mình, ngay cả trong những ngày đen tối nhất."
________________________________________
Jihoon đọc đi đọc lại những dòng chữ đó, như thể mỗi lần đọc lại anh sẽ tìm được một phần ý nghĩa mà mình đã bỏ lỡ.
"Làm một việc mà mình nghĩ không thể?"
Anh lặp lại trong đầu.
Đôi mắt Jihoon nhìn quanh căn nhà. Căn nhà vẫn lộn xộn, lạnh lẽo, giống như tâm trạng của anh. Nhưng rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi biển cả trải dài, gió thổi mạnh mang theo mùi muối mặn.
Jihoon đứng dậy, tay run rẩy cầm lấy đôi giày. Anh bước ra ngoài, đôi chân dẫn lối anh đến bờ biển. Cát lạnh dưới chân, gió thốc mạnh làm rối tung mái tóc anh.
Anh không biết mình đang làm gì, nhưng mỗi bước đi trên bờ cát là một bước thoát khỏi sự trì trệ trong lòng. Jihoon cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ và ném ra biển, viên đá rơi xuống, chìm vào dòng nước lạnh.
"Làm một việc mà mình nghĩ không thể..."
Jihoon nói khẽ, giọng lạc đi trong tiếng sóng.
Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy như mình vừa lấy lại được một mảnh nhỏ của chính mình. Jihoon cảm thấy như có điều gì đó khẽ khuấy động bên trong anh—một tia sáng nhỏ bé giữa bóng tối dày đặc. Anh đứng dậy, bước vào gian bếp nhỏ trong căn nhà cũ kỹ.
Căn bếp gần như bị lãng quên. Bếp ga phủ một lớp bụi mỏng, những chiếc nồi, chảo han gỉ đặt lộn xộn. Jihoon mở tủ lạnh, chỉ thấy vài món đồ cơ bản: trứng, vài lát bánh mì đã hơi khô.
Anh thở dài, nhưng thay vì đóng lại, anh lấy mọi thứ ra bàn.
"Nấu nướng à... cũng chỉ là một cách để giết thời gian thôi mà,"
Jihoon tự nhủ, nhưng trong lòng anh biết, đó không chỉ là vậy.
Anh cẩn thận đập trứng vào bát, khuấy đều tay. Âm thanh của trứng tan trong bát gợi anh nhớ đến những bữa ăn đơn giản mẹ từng nấu cho anh khi còn nhỏ. Ký ức đó khiến anh khựng lại, đôi mắt chợt cay cay.
Sau khi nấu bữa ăn đầu tiên một cách vụng về, Jihoon nhận ra rằng bản thân cần thêm hướng dẫn. Bữa trứng chiên đơn giản cũng khiến anh nhận ra mình chẳng biết gì về nấu nướng.
"Có lẽ mình cần một cuốn sách dạy nấu ăn,"
anh nghĩ, ánh mắt liếc qua những kệ sách phủ bụi trong phòng khách.
Những cuốn sách được xếp lộn xộn, đa phần là sách về eSports, phân tích chiến thuật, hoặc tiểu sử của các tuyển thủ nổi tiếng, văn học nước ngoài và cả sách tâm lý, anh không biết tại sao lại có cả sách tâm lý trong tủ sách này. Đó chắc chắn là những thứ thuộc về Sang-hyeok. Jihoon lướt tay qua từng gáy sách, ánh mắt tìm kiếm điều gì đó khác biệt.
Ở một góc khuất, anh phát hiện một cuốn sách bìa cứng đã cũ. Bìa sách trơn nhẵn, không có tiêu đề, chỉ đơn giản là màu đen bạc.
"Sách dạy nấu ăn à? Hy vọng đây không phải là sách chiến thuật nữa,"
Jihoon thầm nghĩ, cầm cuốn sách lên.
Nhưng khi mở ra, anh ngay lập tức nhận ra đây không phải là sách dạy nấu ăn. Những dòng chữ viết tay hiện lên trên trang giấy, nét chữ nghiêng nghiêng, nguệch ngoạc nhưng mạnh mẽ.
Nhật ký của Sang-hyeok
"Ngày... không nhớ rõ nữa. Cả đội thua trận hôm nay. Tôi là nguyên nhân chính. Cảm giác thất bại thật khó nuốt, nhưng điều tệ hơn cả là ánh mắt thất vọng của đồng đội. Đôi khi, tôi tự hỏi: liệu tôi có đang làm điều đúng đắn?
Nhưng sau tất cả, tôi biết mình không thể bỏ cuộc. Có những người tin tưởng vào tôi, những người đã hy sinh nhiều thứ để tôi có thể ngồi đây, cầm chuột và bàn phím. Tôi nợ họ điều đó.
Ngày hôm qua, tôi đã thử nấu ăn. Lần đầu tiên. Một món mì đơn giản, nhưng nó làm tôi thấy... an toàn. Có lẽ vì trong khoảnh khắc ấy, tôi không cần phải hoàn hảo. Tôi chỉ cần tồn tại."
...
Jihoon dừng lại, tay run rẩy lật từng trang. Cuốn nhật ký không chỉ ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của Sang-hyeok về sự nghiệp eSports, mà còn là những khoảnh khắc đời thường mà thần tượng của anh đã trải qua. Từng trang là một câu chuyện nhỏ—từ việc thử một món ăn mới đến những buổi sáng cô đơn trong phòng luyện tập. Tại sao chứ, tại sao anh lại giữ tất cả trong lòng mình vậy. Anh còn em cơ mà, anh còn đồng đội cơ mà... sao không nói cho chúng em.
Ngày 6, Tháng 7, 2023
Vẫn Cảm Thấy Khó Khăn, Nhưng Đã Dần Quen
Đau đớn ở tay phải vẫn luôn hiện diện. Cảm giác đau nhức từ tháng trước, đặc biệt là ở cổ tay, khiến tôi phải dừng lại và đối mặt với thực tế—cái điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra: Tôi không thể chơi với tay thuận của mình. Quyết định tạm dừng thi đấu thật sự không dễ dàng, nhưng cần thiết. Dù rất khó chịu, tôi không thể để tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn.
Lúc đầu, mọi thứ đều khó khăn. Những công việc đơn giản—như sử dụng chuột—cũng trở nên đau đớn. Tôi chưa bao giờ nhận ra mình phụ thuộc vào tay phải nhiều đến thế. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, tôi phải thích nghi. Cảm giác giống như học lại cách chơi Liên Minh Huyền Thoại từ đầu. Mỗi cú nhấp chuột đều vụng về, tôi khó có thể ấn mà không gặp khó khăn. Nhưng tôi sẽ tiếp tục luyện tập. Chặng đường phục hồi có thể sẽ dài, nhưng tôi sẽ không để điều này xác định tôi.
Thời gian nghỉ thi đấu thật sự khó khăn, đặc biệt là khi phải nhìn đội mình thi đấu mà không có mặt tôi. Mỗi trận thua đều làm tôi đau lòng, nhưng tôi biết các đồng đội đang cố gắng hết sức. Tôi chỉ hy vọng rằng khi quay lại, tôi có thể mang đến sự động viên cho họ. Dù nỗi đau vẫn đang khiến tôi mệt mỏi, nhưng tôi luôn giữ một mục tiêu rõ ràng—phải sẵn sàng khi trở lại với sân khấu. Trò chơi này, đam mê này, chưa bao giờ xa vời như vậy. Nhưng lần này, thử thách này, chỉ là một chướng ngại nữa. Và tôi sẽ vượt qua nó.
...
Ngày 14, Tháng 7, 2023
Mọi thứ dường như trở nên xa vời
Cảm giác như mọi thứ đang trôi qua mà tôi không thể nắm bắt được. Cánh tay phải, từng là thứ tôi tin tưởng nhất, giờ đây không thể dùng được. Thậm chí những công việc đơn giản nhất như gõ bàn phím hay sử dụng chuột giờ đây đều trở thành thử thách. Tôi nhớ cảm giác được thi đấu, cảm giác dẫn dắt đội đi đến chiến thắng, và giờ đây tôi chỉ có thể ngồi nhìn họ từ xa, bất lực. Tôi cảm thấy mình đang dần mất đi tất cả những gì mình đã xây dựng. Những ngày nghỉ này không chỉ khiến tôi đau đớn về thể xác mà còn khiến tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Những trận đấu thiếu vắng mình sẽ không còn ý nghĩa, không còn niềm vui.
...
Ngày 21, Tháng 7, 2023
Bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng
Càng ngày tôi càng thấy khó khăn để chấp nhận sự thật. Mỗi buổi sáng thức dậy là một cuộc chiến với chính bản thân. Tôi nhìn tay trái mình, cố gắng tập luyện, nhưng cảm giác như mọi thứ đều trôi qua mà không có tiến triển gì. Những trận đấu tôi xem chỉ khiến tôi cảm thấy thêm phần vô dụng. Tôi cảm giác tôi không còn là chính tôi nữa. Mọi thứ đều mờ nhạt và không còn ý nghĩa như trước. Chẳng ai hiểu được cảm giác khi bạn mất đi khả năng làm những điều mình yêu thích, điều mà bạn từng làm xuất sắc nhất.
..
Ngày 28, Tháng 7, 2023
Chỉ còn lại sự cô đơn
Bằng cách nào đó, tôi không còn đủ sức để tiếp tục đấu tranh. Tôi không thể chấp nhận việc mình đang làm, không thể chấp nhận việc chỉ nhìn mọi thứ trôi qua mà không thể tham gia. Những nỗi lo về tương lai càng làm tôi thêm sợ hãi. Liệu tôi có thể quay lại được như xưa không? Liệu tôi có thể lấy lại được phong độ đã mất? Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không có lời đáp. Cảm giác vô dụng khiến tôi cảm thấy mình chẳng còn gì nữa. Thậm chí những đồng đội xung quanh cũng không thể giúp đỡ. Dù họ vẫn ở đó, tôi vẫn cảm thấy như mình đang đơn độc trong cuộc chiến này.
...
Ngày 30, Tháng 7, 2023
Tạm quên đi nỗi đau
Bây giờ tôi đã bắt đầu tìm cách đối phó với tình trạng của mình. Chấn thương khiến tôi cảm thấy mình đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng một phần trong tôi biết rằng nếu tôi không vực dậy, mọi thứ sẽ chấm dứt. Tôi bắt đầu luyện tập lại. Cảm giác như tôi đang học lại từ đầu. Nhưng ít nhất, tôi biết rằng tôi phải tiếp tục, vì có lẽ nếu tôi bỏ cuộc, tôi sẽ mãi mãi hối tiếc.
...
Ngày 7, Tháng 8, 2023
Bước ra ngoài bóng tối
Mỗi ngày tôi đều cố gắng hơn một chút. Tôi bắt đầu thấy sự thay đổi, mặc dù nhỏ. Tay trái đã giúp tôi làm được một số việc, dù vẫn rất vụng về. Nhưng tôi sẽ không dừng lại. Đội tuyển của tôi vẫn thi đấu, dù không có tôi, nhưng tôi không thể cứ mãi đứng ngoài. Tôi phải quay lại, vì chỉ có tôi mới có thể giúp họ vượt qua những thử thách này.
...
Ngày 19, Tháng 11, 2023
Một bước gần hơn
Dù vẫn còn đau, nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Những bài tập phục hồi dần giúp tôi lấy lại sức mạnh. Tôi đã đứng trên sân khấu một lần nữa, tại CKTG 2023. Mọi nỗ lực, mọi giọt mồ hôi, giờ đây đã được đền đáp. Khi tôi giơ cao chiếc cúp vô địch, tôi biết rằng tất cả những khó khăn đã qua đều xứng đáng.
...
Ngày 28, Tháng 11, 2024
Tôi đã trở lại mạnh mẽ hơn
Cảm giác thật không thể tin nổi khi tôi nâng chiếc cúp CKTG một lần nữa vào năm 2024. Sau tất cả những khó khăn, sự kiên trì đã giúp tôi vượt qua tất cả. Một lần nữa, tôi chứng minh rằng không gì là không thể. Đó không chỉ là một chiến thắng về mặt thể chất, mà là chiến thắng về tinh thần. Tất cả những gì tôi đã làm, những gì tôi đã chiến đấu, giờ đây đều có ý nghĩa.
...
Trang cuối đã thu hút sự chú ý của Jihoon:
"Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng tôi muốn để lại thứ gì đó cho ai đó sẽ tìm thấy căn nhà này. Nếu bạn đang đọc những dòng này, bạn chắc hẳn đã lạc lối giống như tôi từng lạc lối. Đừng bỏ cuộc, dù chỉ một ngày."
Jihoon ngồi bệt xuống sàn, cảm giác hỗn loạn trào dâng trong lồng ngực. Từ giây phút đó, anh không còn chỉ sống trong bóng tối của nỗi đau chính mình nữa—anh đang đối diện với cả nỗi đau và hy vọng của một người từng là nguồn cảm hứng lớn nhất đời anh.
Anh cầm cuốn nhật ký, bước ra khỏi phòng khách, và tự nhủ:
"Có lẽ mình sẽ học nấu món gì đó. Bắt đầu từ một điều đơn giản thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com