Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII

Ngày hôm sau, Jihoon thức dậy với một cảm giác kỳ lạ ở lưng. Cơn đau âm ỉ, như thể mọi cơ bắp đều mỏi nhừ. Anh thử cử động một chút, nhưng chỉ khiến cơn đau càng rõ rệt hơn. Chắc chắn là do mấy ngày qua anh đã vận động nhiều hơn bình thường. Từ lúc Lehends rời đi, anh đã cố gắng làm việc gấp đôi, như thể có một áp lực vô hình đè nặng lên mình.

Anh xoa nhẹ lưng, ngồi dậy và thở dài. Một phần trong anh muốn tiếp tục chiến đấu, muốn bỏ qua cảm giác khó chịu này, nhưng phần còn lại lại không thể không chú ý đến nó. Mấy ngày qua, anh đã không dành nhiều thời gian cho bản thân, chỉ tập trung vào việc dọn dẹp căn nhà, những gì anh cảm thấy cần phải làm. Anh không nghĩ rằng cơn đau này sẽ đến nhanh như vậy.

"Chắc là do mình đã quá căng thẳng,"

Jihoon tự nhủ, đứng dậy và cố gắng vươn vai, nhưng chỉ có thể kéo dài chút ít trước khi phải dừng lại vì cơn đau. Anh quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút, dù biết rằng hôm nay vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.

Khi ngồi xuống ghế, Jihoon nhìn vào chiếc bàn làm việc trước mặt mình. Một xấp thư vẫn còn ở đó, Jihoon cầm lấy lá thư thứ 5.

________________________________________

Người yêu của anh,

Anh viết bức thư này vì muốn em hiểu rõ một điều rất quan trọng. Dù em có thể không nhìn thấy những dấu hiệu nhỏ, nhưng anh cảm nhận được chúng mỗi ngày. Cơ thể chúng ta không phải là vô hạn, và một khi vượt qua giới hạn của mình, chúng ta sẽ phải trả giá.

Hãy chăm sóc bản thân, và hãy biết dừng lại khi cảm thấy cơ thể mình đang cạn kiệt sức lực. Đừng nghĩ rằng cứ tiếp tục mạnh mẽ mãi mà không nghỉ ngơi, vì những cơn đau, dù nhỏ, sẽ không bao giờ biến mất nếu không được chú ý.

Hãy học cách lắng nghe cơ thể mình, và hãy tìm thời gian để nghỉ ngơi khi cần thiết. Đôi khi chỉ cần một vài ngày nghỉ ngơi, một giấc ngủ dài, hay thậm chí chỉ là một buổi chiều không làm gì cả, cũng có thể giúp em hồi phục sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Anh biết rằng khi công việc đè nặng lên vai, chúng ta thường không muốn dừng lại, nhưng anh muốn em hiểu rằng chỉ có chăm sóc bản thân đúng cách, em mới có thể tiếp tục đi xa hơn, mạnh mẽ hơn.

Anh sẽ không thể ở bên em mãi, nhưng em hãy nhớ rằng, sức khỏe của em là điều quan trọng nhất. Đừng để bất kỳ thứ gì, dù là công việc hay áp lực, làm em quên đi điều đó.

Tái bút: Anh yêu em, đừng quên chăm sóc bản thân.

________________________________________

Khi Jihoon đọc đến dòng cuối cùng của bức thư, ánh mắt anh dừng lại ở cụm từ "Anh yêu em". Tim anh như lỡ một nhịp, rồi đập nhanh hơn. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Ban đầu, anh muốn gạt đi, muốn nghĩ rằng đó chỉ là một phần cảm xúc tự nhiên trong thư từ của Sang-hyeok, một lời dặn dành cho người yêu.

Nhưng không hiểu sao, Jihoon không thể dừng lại ở ý nghĩ đó. Những chữ viết tay mảnh mai, đầy cẩn thận ấy dường như đang nhìn thẳng vào anh, như thể Sang-hyeok thực sự đang nói với chính anh.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Không thể nào," Jihoon thì thầm, tự nhắc nhở mình. Sang-hyeok là thần tượng của anh, là người anh ngưỡng mộ từ những ngày đầu bước chân vào eSports. Một huyền thoại, một hình mẫu hoàn hảo mà anh luôn muốn vươn tới.

Nhưng "Anh yêu em" lại không phải là một cụm từ anh có thể dễ dàng bỏ qua. Những cảm xúc xưa nay anh luôn giấu kín, những lần trái tim anh rung lên mỗi khi nhìn thấy Sang-hyeok trên sân khấu hay trong các buổi phỏng vấn, đột nhiên trở nên sống động hơn bao giờ hết. Jihoon chưa từng nghĩ rằng mình có thể cảm thấy điều này dành cho một người đàn ông, càng không thể tưởng tượng nó dành cho chính thần tượng của mình.

Cơn đau lưng vẫn còn đó, nhưng thay vì ngồi lì trong phòng như mọi ngày, Jihoon quyết định thử làm điều gì đó khác. Anh đứng dậy, thay một bộ đồ thoải mái, mang đôi giày thể thao cũ, và rời khỏi nhà. Không khí ngoài trời mát lạnh làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Những cơn sóng ngoài kia vỗ vào bờ, nhịp nhàng và không ngừng nghỉ. Jihoon nhìn ra biển, để gió biển thổi vào mặt, hy vọng nó sẽ làm dịu đi những cảm xúc rối bời trong lòng.

"Mình đang nghĩ gì thế này?" anh tự hỏi. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh vẫn không thể xua đi hình ảnh của Sang-hyeok trong tâm trí. Những dòng chữ trong thư, lời nhắn nhủ đầy yêu thương, vẫn lẩn khuất trong tâm trí anh, không chịu tan biến.

Có lẽ, Jihoon nghĩ, anh cần thời gian. Thời gian để chấp nhận, hoặc để tìm ra câu trả lời cho những cảm xúc đang dần bộc lộ trong lòng mình.

Dưới ánh nắng ban mai, Jihoon đứng lặng yên trước biển. Sóng vỗ như muốn nhắn nhủ anh rằng, không sao cả nếu một người cảm thấy điều gì đó khác lạ. Không sao cả nếu trái tim, dù chỉ một lần, muốn bước ra khỏi những giới hạn mà lý trí đã đặt ra.

Dọc bờ biển, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, mang theo mùi muối biển và sự tự do. Ban đầu, Jihoon chỉ đi bộ chậm rãi, cảm nhận từng bước chân trên nền cát ẩm. Nhưng rồi, anh bắt đầu chạy. Không nhanh, không gấp, chỉ vừa đủ để cảm nhận cơ thể mình đang vận động. Những cơn đau lưng dường như giảm bớt, thay vào đó là cảm giác thoải mái kỳ lạ.

Dọc theo con đường ven biển, Jihoon nhìn thấy những người dân làng. Một cụ ông đang buộc lại lưới cá bên chiếc thuyền nhỏ, đôi tay nhăn nheo nhưng nhanh nhẹn. Cách đó không xa, một nhóm trẻ con đang cười đùa, chạy nhảy trên bãi cát, để lại những dấu chân nhỏ bé.

Jihoon dừng lại bên một quán nhỏ ven đường, nơi một bà lão đang bán bánh cá nướng. Hương thơm từ lò nướng làm bụng anh kêu réo. "Cậu muốn thử không?" bà cụ hỏi, giọng thân thiện. Jihoon gật đầu, mua một chiếc bánh, rồi ngồi xuống ghế đá gần đó.

Khi anh cắn miếng đầu tiên, vị ngọt dịu của bánh cá hòa quyện với không khí yên bình xung quanh, tạo thành một cảm giác mà anh không nhớ mình đã bao lâu rồi mình chưa cảm thấy như vậy. Đã lâu lắm rồi anh mới có thời gian để sống chậm lại, để nhìn thế giới mà không bị áp lực đè nặng.

Nhìn những người dân làng làm việc, Jihoon nhận ra rằng có một vẻ đẹp giản dị trong cuộc sống thường ngày mà anh từng bỏ qua. Không phải ai cũng chạy đua với thời gian như anh từng làm. Có những người sống chậm rãi, trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhặt mà họ có.

Sau khi ăn xong, Jihoon đứng dậy và tiếp tục chạy dọc theo con đường. Cơn đau lưng không còn làm phiền anh nữa. Thay vào đó, anh cảm thấy từng hơi thở của mình đều hòa cùng nhịp điệu của biển cả.

Trở về nhà khi mặt trời đã lên cao, Jihoon ngồi xuống ghế, thở dài một cách nhẹ nhõm. Anh biết mình vẫn còn một hành trình dài để thay đổi, nhưng hôm nay, anh đã bắt đầu bằng một bước nhỏ.

Và bước nhỏ ấy, Jihoon nghĩ, có lẽ đã mang anh đến gần hơn với một cuộc sống tốt đẹp hơn mà anh chưa từng dám mơ tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com