Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy với tâm trạng thoải mái hơn thường lệ. Có lẽ là nhờ buổi chạy bộ hôm qua và bầu không khí trong lành nơi bờ biển. Anh chuẩn bị một tách cà phê, ngồi xuống chiếc bàn làm việc quen thuộc và mở lá thư tiếp theo trong xấp thư của Sang-hyeok.

Bức thư có vẻ hơi khác so với những bức trước. Không có những dòng mở đầu nhẹ nhàng hay những lời dặn dò ân cần. Thay vào đó, câu đầu tiên đã khiến Jihoon nhướn mày.

"Người yêu của anh, hôm nay hãy làm theo chỉ dẫn của anh. Anh muốn dẫn em đến một nơi mà anh tin rằng em sẽ cảm nhận được niềm vui."

Jihoon đọc tiếp, tò mò hơn bao giờ hết.

"Khi rời khỏi nhà, em hãy đi về hướng Đông dọc bờ biển. Đi đến khi nào em thấy một cây sồi lớn đứng sừng sững bên con đường nhỏ. Dưới tán cây ấy, anh và em đã chôn lại một thứ đặc biệt. Anh muốn em tìm nó. Đó là món quà mà anh hy vọng em sẽ yêu thích."

Tò mò chuyển thành phấn khích, Jihoon nhanh chóng rời khỏi nhà sau khi đọc xong thư. Anh mang theo một chiếc xẻng nhỏ và bắt đầu hành trình.

Bờ biển sáng nay vẫn đẹp như mọi khi. Gió thổi mát rượi, sóng biển thì thầm bên tai, nhưng Jihoon chỉ chăm chú bước đi, mắt tìm kiếm cây sồi mà Sang-hyeok đã nhắc đến.

Cuối cùng, sau hơn nửa giờ, anh nhìn thấy nó. Cây sồi đứng vững chãi, tán lá xòe rộng như ôm trọn cả khoảng không gian xung quanh. Jihoon đứng trước nó, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Dường như nơi này mang theo một chút linh hồn của quá khứ, một phần câu chuyện mà anh chưa biết.

Anh bắt đầu đào dưới gốc cây, theo đúng chỉ dẫn trong thư. Sau một lúc, xẻng của anh va phải thứ gì đó. Jihoon cẩn thận lấy nó lên: một chiếc hộp gỗ nhỏ, được bọc kín và vẫn còn nguyên vẹn.

Mở hộp, Jihoon thấy một tấm ảnh cũ của Sang-hyeok và một cô gái. Họ cười rạng rỡ, đứng bên nhau trong một ngày nắng đẹp. Bên dưới bức ảnh là một phong thư khác.

Jihoon cẩn thận mở bức thư trong chiếc hộp. Những nét chữ quen thuộc của Sang-hyeok hiện lên, nhưng lần này, không phải dành cho anh. Bức thư mở đầu bằng một câu khiến Jihoon thoáng ngỡ ngàng:

"Nếu em tìm thấy bức thư này, chắc hẳn em đang nhớ anh rồi, đúng không?"

Jihoon dừng lại một chút, rồi đọc tiếp.

"Nơi này là nơi mà anh và em từng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất. Anh vẫn còn nhớ những buổi chiều chúng ta ngồi dưới gốc cây này, nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, và cười nói không ngớt. Em từng nói với anh rằng đây là nơi em cảm thấy bình yên nhất, nơi mà mọi lo toan đều tan biến.

Anh viết bức thư này để nhắc nhở em, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, hãy luôn giữ nụ cười trên môi và sống thật hạnh phúc. Anh biết em mạnh mẽ và sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Nhưng đôi khi, nếu em thấy mệt mỏi, hãy đến đây. Nơi này vẫn luôn chờ đợi em, như anh từng chờ đợi. Hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại, và để những ký ức đẹp nhất của chúng ta ôm lấy em.

Và, hãy luôn nhớ rằng... ANH LUÔN YÊU EM."

Đọc đến đây, Jihoon thấy một luồng cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng.

Jihoon ngồi xuống dưới gốc cây, nhìn chăm chú vào bức ảnh. Nụ cười của Sang-hyeok trong ảnh mang đến cho anh một cảm giác nhẹ nhõm. Giữa những áp lực và kỳ vọng, anh đã quên mất rằng cuộc sống cũng có thể thật dịu dàng.

Dưới tán cây sồi, Jihoon lần đầu tiên bật cười thật lớn sau nhiều năm.

Nhưng lát sau... cậu như trở thành một con người khác.

Jihoon ngồi lặng dưới gốc cây sồi, tay run rẩy cầm lá thư. Những dòng chữ đầy yêu thương của Sang-hyeok như xoáy sâu vào tâm trí anh, để lại một cơn bão cảm xúc mà anh không thể kiểm soát.

"Nếu em tìm thấy bức thư này, chắc hẳn em đang nhớ anh rồi, đúng không?"

Jihoon nhắm chặt mắt, đầu óc anh như muốn nổ tung.

"Không, đây không phải dành cho mình,"

anh tự nhủ.

"Mình chỉ là một kẻ vô tình tìm được thôi. Đây là dành cho cô ấy, không phải mình..."

Nhưng càng cố gạt đi, những từ ngữ trong thư càng vang vọng trong anh, rõ ràng như giọng nói của Sang-hyeok đang thì thầm bên tai. Anh đọc tiếp, từng chữ một như găm sâu vào lòng:

"Hãy luôn giữ nụ cười trên môi và sống thật hạnh phúc."

Nụ cười? Hạnh phúc? Những điều ấy đã rời xa Jihoon từ lâu. Nhưng tại sao, tại sao bây giờ, đọc những lời này, anh lại cảm thấy như chúng đang dành cho mình?

"Có lẽ... có lẽ Sang-hyeok thực sự muốn nói với mình,"

một giọng nói nhỏ bé vang lên trong tâm trí anh.

"Có lẽ anh ấy biết mình sẽ tìm thấy nó, biết mình cần những lời này..."

Anh lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ ấy.

"Không, không thể nào. Đây là cho cô ấy. Người đã cùng anh ấy chôn kho báu này. Không phải mình."

Nhưng trái tim Jihoon lại phản bội lý trí.

Những hình ảnh mờ nhạt ùa về. Những lần anh lặng lẽ theo dõi Sang-hyeok thi đấu, ánh mắt anh dõi theo từng bước di chuyển của thần tượng, trái tim rung lên mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy. Tất cả những cảm xúc mà anh từng chôn vùi giờ đây trỗi dậy, mạnh mẽ và rối loạn.

Jihoon bỗng bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ. Đó là tiếng cười đầy cay đắng và tuyệt vọng.

"Mình đã phát điên thật rồi,"

anh nghĩ.

Anh đứng dậy, ôm lá thư trong tay, ánh mắt nhìn ra biển. Gió biển thổi tung tóc anh, nhưng không thể thổi bay những cảm xúc đang dâng trào.

"Nếu thực sự là dành cho mình thì sao? Nếu anh ấy thực sự muốn mình sống tốt hơn, muốn mình mỉm cười..."

Jihoon cảm thấy nghẹt thở. Anh muốn hét lên, muốn đập phá thứ gì đó để trút bỏ cảm xúc này. Nhưng thay vào đó, anh chỉ ngồi xuống, tay ôm đầu, trái tim đập loạn nhịp.

"Anh yêu em."

Câu nói cuối cùng trong thư vang lên như một lời thì thầm dịu dàng, nhưng lại mang sức mạnh xé nát tâm hồn Jihoon. Anh nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến điều đó, nhưng từng chữ vẫn vang vọng trong anh, như thể Sang-hyeok đang đứng trước mặt, nói trực tiếp với anh.

"Không, không thể là mình... nhưng nếu là mình thì sao? Mình có quyền hy vọng không? Có quyền giữ lấy cảm giác này không?"

Jihoon cảm thấy như bị kéo giữa hai thế giới: một nơi lý trí bảo anh rằng bức thư này không dành cho anh, và một nơi trái tim anh muốn tin rằng, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những lời ấy là thật.

Dưới bầu trời xám mờ, Jihoon ngồi lặng, đôi mắt trống rỗng nhưng sâu thẳm. Anh không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa – ngoại trừ một điều: những lời trong bức thư đã thay đổi anh, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com