CHƯƠNG X
Ngày hôm đó, Jihoon mở mắt trong ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ, nơi mặt trời đang ló dạng, trải dài những tia nắng vàng ấm áp vào căn phòng nhỏ. Không gian yên bình đến lạ thường. Anh lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên bức chân dung của Sang-hyeok mà hôm qua anh đã cẩn thận treo về vị trí ban đầu, đối diện với chiếc sofa cũ, nơi mà Sang-hyeok đã rời xa thế giới này.
Lò sưởi nơi góc phòng vẫn lạnh ngắt, nhưng nó như giữ lại ký ức về những lần Sang-hyeok ngồi đó, đọc sách, viết thư, hoặc chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ.
Jihoon bước lại gần, đặt tay lên bức chân dung, nơi hình ảnh của Sang-hyeok vẫn rạng rỡ. Anh mỉm cười, một nụ cười chứa đựng tất cả những gì trái tim anh muốn nói.
"Sang-hyeok à... Em đã cố sống theo cách anh mong muốn. Em đã cười, đã thử thay đổi, nhưng cuối cùng, em chỉ muốn được ở bên anh."
"Sang-hyeok à..."
Jihoon khẽ thì thầm, giọng nói anh nhẹ như hơi thở.
"Anh đã chữa lành tâm hồn em, đã dạy em cách yêu thương và sống lại. Nhưng giờ đây, em không thể tiếp tục mà không có anh nữa. Em không muốn."
Anh quay người, bước về phía sofa. Ánh nắng từ khung cửa sổ rộng đổ tràn lên khắp căn phòng, ôm trọn lấy Jihoon như một chiếc chăn ấm. Anh ngồi xuống, tay nắm chặt bức thư cuối cùng mà Sang-hyeok viết, vẫn còn đó những dòng chữ quen thuộc:
"Người yêu của anh..."
Cảm giác mệt mỏi lạ thường khiến đôi mắt Jihoon từ từ khép lại. Anh cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng chiếu vào, như một vòng tay ôm lấy anh. Trong giây phút cuối cùng, Jihoon mở mắt nhìn lên bức chân dung lần nữa.
Và anh thấy Sang-hyeok.
Trên bức tranh, khuôn mặt Sang-hyeok vẫn như ngày nào, nhưng dường như có điều gì đó thay đổi. Anh quay lại, đôi mắt ánh lên niềm vui, đôi môi mỉm cười, hạnh phúc như thể đang chào đón Jihoon trở về.
"Anh ở đây, Jihoon. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai ngoài hình bóng ấy.
"Em giờ đã thuộc về anh rồi, mãi mãi. Em sẽ đến với anh ngay thôi."
Gió biển thổi mạnh hơn, như muốn chứng kiến giây phút cuối cùng của một tâm hồn lạc lối tìm được sự bình yên. Jihoon nhìn vào bức chân dung, đôi mắt từ từ khép lại. Trong giây phút ấy, anh cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc, như thể Sang-hyeok đang ôm lấy anh, thì thầm bên tai:
"Em đã làm tốt rồi, Jihoon."
Jihoon mỉm cười đáp lại, hơi thở cuối cùng hòa vào ánh sáng, cơ thể anh lặng yên trong vòng tay của một buổi sáng đầy nắng.
Khi người cho thuê nhà tìm đến, anh ta đã tìm thấy Jihoon, anh vẫn ngồi trên sofa, khuôn mặt thanh thản và nụ cười dịu dàng như vừa trải qua một giấc mơ đẹp. Ánh nắng từ cửa sổ vẫn chiếu sáng cả căn phòng, phản chiếu lên bức chân dung của Sang-hyeok, nơi đôi mắt như nhìn Jihoon đầy yêu thương, như thể nói với cả thế giới rằng: cuối cùng, họ đã ở bên nhau, mãi mãi.
Câu chuyện khép lại như ánh nắng buổi chiều, dịu dàng mà đau đớn, đẹp đẽ mà ám ảnh mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com