Tình Đầu thay thế Tình Đầu
"Yah Jeong Jihoon!!"
"Anh nói mà nhóc không hiểu sao?"
"Lee Sanghyeok không phải là dạng tốt đẹp gì để nhóc phải níu kéo"
"Không mà..."
"Anh Sanghyeok không phải là người như vậy đâu"
Vẻ mặt Jihoon lúc nói ra câu này như sắp khóc tới nơi. Son Siwoo ở phía đối diện tức đến mức đỏ mặt nhưng lại không nỡ mắng em. Son Siwoo bức bối muốn điên rồi, chẳng hiểu Lee Sanghyeok dụ dỗ em kiểu gì để em si mê tới mức này.
"Được rồi được rồi"
"Anh mặc kệ nhóc"
"Muốn làm gì đó thì làm, tới lúc bị gì đừng có tìm anh mà khóc"
Nói rồi Siwoo bỏ ra ngoài, để lại Jihoon với tâm trạng rối như tơ vò. Em phải làm cách nào để gỡ rối đây? Ai đó giúp em với, huhu.
Chẳng là Jihoon với Lee Sanghyeok đang không mập rõ với nhau. Thẳng ra là Jeong Jihoon muốn có danh phận còn Lee Sanghyeok thì không.
Lee Sanghyeok muốn có cái đuôi nhỏ theo sau nhưng lại không muốn cho người ta danh phận nào. Bạn bè không phải, người yêu lại càng không. Sở dĩ Lee Sanghyeok làm vậy là vì Jeong Jihoon giống với tình đầu của anh, người mà Sanghyeok đánh mất hai năm trước.
Hai năm trước, Lee Sanghyeok đứng giữa hai lựa chọn, một bên sự nghiệp, một bên lại là mối tình gần năm năm. Sanghyeok chọn sự nghiệp thay vì tình yêu nên tình đầu đẹp đẽ trở nên dở dang. Cả hai còn yêu nhưng vì sự nghiệp của anh mà dừng lại. Người kia nói lời chia tay, Lee Sanghyeok đồng ý, sau đó lại hối hận nhắn tin quay lại vài lần nhưng bị từ chối.
Sau chia tay là khoảng thời gian đau khổ, Lee Sanghyeok đắm mình vào công việc để quên đi nó cho tới khi gặp được em trong một lần đi tụ tập với bạn. Jeong Jihoon rất đáng yêu, nói rất nhiều nhưng lại không khiến người khác thấy phiền. Nhưng từng đường nét trên khuôn mặt em lại khiến anh bất giác nhớ tới người kia. Thứ duy nhất khác biệt hẳn là đôi mắt của em, trong trẻo, tươi sáng và một chút gì đó khó tả.
Trong mắt Lee Sanghyeok lúc đó chỉ có Jeong Jihoon, em Jihoon cười xinh lắm.
Rất giống em ấy.
Lee Sanghyeok giật mình với chính suy nghĩ của bản thân rồi lại bật cười chế giễu.
Chính mày đánh mất em ấy, giờ lại tìm kiếm bóng dáng em ấy trong nụ cười của người mới chỉ gặp lần đầu?
Jeong Jihoon cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn vào mình. Miệng vẫn nói nhưng mắt đã bắt đầu ngó nghiêng tìm vị trí của nó. Khi đã bắt gặp được ánh mắt Sanghyeok, em lại chẳng muốn dời ánh nhìn sang chỗ khác. Em thấy được trong đôi mắt đó là nỗi mong nhớ, nuối tiếc nhưng lại rất tình. Jihoon gần như bị chìm vào đôi mắt đó, em không thể nào dứt ra được. Nó thôi thúc em bước lại gần anh hơn, em cười, hỏi han vài câu rồi xin phương thức liên lạc.
Không chỉ Son Siwoo mà Park Jaehyuk cũng thấy được cảnh này. Cả hai không nghĩ gì nhiều, Jihoon lớn rồi, em sẽ biết lựa chọn điều tốt nhất cho mình thôi. Nhưng đó là khi Siwoo chưa biết chuyện của Lee Sanghyeok. Phải mà biết sớm thì Son Siwoo có chết cũng không để Lee Sanghyeok đến gần Jeong Jihoon.
Chỉ được mấy tháng đầu, dần dần Sanghyeok cảm thấy Jeong Jihoon ở bên mình là điều hiển nhiên. Cả hai ít đi chơi hơn, Lee Sanghyeok lạnh nhạt với em hơn nhưng đôi lúc Sanghyeok như một người khác mà quấn lấy em, suy cho cùng cũng chỉ để giữ em lại bên mình tiếp tục làm người thay thế.
Tính tới thời điểm hiện tại cũng đã hai năm, giữa Sanghyeok và Jihoon vẫn là mối quan hệ khó nói, Jihoon đã nhiều lần đề cập tới vấn đề tình cảm nhưng anh lại lấy cớ công việc để bỏ qua.
Son Siwoo sau khi biết chuyện của Sanghyeok từ miệng Jaehyuk thì nổi giận, một hai đòi tới chất vấn Lee Sanghyeok nhưng bị Park Jaehyuk cản lại.
"Anh bỏ tao ra, đừng cản tao"
"Còn tình cảm với tình cũ thì tiếp cận Jihoonie nhà chúng ta để làm gì"
"Em bình tĩnh lại đi, nghe tao nói đã"
"..."
"Tình đầu của anh ta cũng đã có tình mới, chỉ có anh ta luôn cho rằng mình vẫn còn tình cảm"
"Tao biết em lo cho Jihoonie nhưng phải từ từ, Jihoon là đứa nhỏ nhạy cảm, suy nghĩ nhiều"
"Nếu bây giờ em nói thẳng ra với Jihoon thì nó sẽ cảm thấy như thế nào"
"Lee Sanghyeok như cả bầu trời của nó, Jihoon coi anh ta là tất cả kể từ khi nó bắt gặp ánh mắt 2 năm trước ghim thẳng vào mình"
"Em nghĩ xem, khi biết được sự thật, nó biết mình chỉ là người thay thế, bầu trời của nó sụp đổ, trái tim của nó có vỡ vụn ra hay không"
"Huống hồ gì Lee Sanghyeok gần như là tình đầu của Jihoonie"
"Bị chính tình đầu xem mình là người thay thế, tao chỉ nghĩ thôi cũng nghĩ không nổi"
"..."
Son Siwoo nghe Park Jaehyuk nói mà khóc nấc lên, Jihoonie nhà Siwoo phải làm như thế nào đây?
Jaehyuk thấy người yêu khóc thì xót, ôm Siwoo vào lòng vỗ về, rồi lại nghĩ tới Jihoon mà thở dài.
Qua hôm sau, Siwoo gọi em đi ăn, đi chơi. Trông mèo xinh yêu lắm, cứ cười suốt thôi, đâu phải lúc nào cũng có dịp được anh Siwoo dẫn đi chơi. Anh Siwoo bận lắm, lúc rảnh lại bị Park Jaehyuk bắt mất.
Siwoo ám chỉ đến việc của em với Sanghyeok, mở lời khuyên em từ bỏ nên mới có cái cảnh Siwoo không nỡ mắng em mà bỏ về ngang.
Jihoon ngồi một mình ở đó thút thít mãi, đến khi cảm thấy ổn hơn thì đứng dậy đi về. Nhưng có vẻ hôm nay không thích hợp để em Jihoon bước chân ra đường thì phải. Vì trước mặt em là Lee Sanghyeok đang mở cửa xe cho người nào đó em không rõ.
"Anh Sanghyeok...."
Giọng em nhỏ dần rồi im hẳn, người vừa xuống xe cười tươi lắm. Nhưng Sanghyeok lúc sáng nói với em bận dự án mới vài ngày không về nhà được cơ mà? Chắc là bạn bè lâu ngày gặp lại, Jihoon chưa từng thấy Sanghyeok vui tới mức như này. Ơ nhưng mà nụ cười này em thấy quen lắm, em gặp ở đâu rồi thì phải.
Đem thắc mắc về nhà, em nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra, chắc em chỉ vô tình nhìn thấy ở đâu đó thôi. Nghĩ đến đây Jihoon cũng thấy vui vẻ hơn, em lấy ngay mấy cái áo được anh Siwoo mua cho ra thử lại. Vừa thử đồ vừa cười tít hết cả mắt, anh Siwoo thương em quá trời, mua cho em bao nhiêu là đồ.
Cái áo trên tay bỗng nhiên rớt xuống, Jihoon giây trước vừa cười giây sau nụ cười trở nên méo mó.
Nụ cười của em giống hệt người kia.
Jihoon ngồi thụp xuống, mắt nhòe nước vẫn nhìn nụ cười trong gương, tim đập loạn.
"Không phải...không phải như vậy đâu..."
"Đúng rồi, không giống..không giống.."
"Anh ấy thương mày lắm, không phải vậy đâu.."
Jihoon gần như hoảng loạn, hai tay ôm đầu, em luôn miệng phản bác lại những suy nghĩ trong đầu.
"Không phải như thế..."
"Không phải như thế..."
"Anh ơi...Sanghyeokie ơi.."
Cả căn phòng ngập tràn tiếng khóc đau thương, Jihoon như không còn quan tâm mọi thứ xung quanh, em khóc lớn.
Khóc đủ rồi, em không khóc nữa, thẫn thờ nhìn chính mình trong gương.
"Khuôn mặt này, mắt này, mũi này và cả cái miệng này nữa"
"Tất cả, tất cả đều giống người kia"
"Thì ra đây chính là lý do đã hai năm nhưng em vẫn không nhận được một lời yêu nào từ anh"
"Bỏ thì thương mà vương thì tội, Lee Sanghyeok anh quá là thương người rồi"
"Jihoon không cười nữa, Sanghyeokie còn thương em không?"
"Em không còn bên cạnh anh nữa, anh có nhớ em không?"
"Ha...mày đang mơ mộng gì vậy Jeong Jihoon, người anh ấy yêu đã trở về, mày chỉ là đứa dư thừa thôi"
Mày mau cút đi...
Mới sáng cãi nhau ở quán cafe, đến tối Siwoo lại thấy Jihoon mặt mũi trắng bệch đứng trước cửa nhà. Chưa kịp phản ứng lại, Jihoon đã gục trên vai Siwoo khóc nức nở.
Son Siwoo cũng gần như đoán ra được là có chuyện gì, khó khăn đỡ Jihoon vào nhà dỗ dành. Với lấy điện thoại gọi ngay cho Park Jaehyuk, không biết đi đâu từ sáng tới giờ này chưa về.
"Anh ở đâu về ngay cho tao"
"Tao đang ở chung với Sanghyeok, có vẻ sẽ về trễ, em cần gì sao?"
"Jihoon đang khóc nức nở trong lòng tao đây nè, anh còn ngồi đó với Lee Sanghyeok"
"Em bình tĩnh đã, tao đang nghe Sanghyeok kể về tình đầu của anh ta đây"
"Chút về tao sẽ có câu trả lời cho em, thế nhé"
"Yêu em"
"Tốt nhất là thế"
Quay trở lại với người trong lòng, Jihoon khóc đến khản cổ, từng tiếng nấc nhỏ khiến Siwoo đau xót.
Jihoonie của anh đúng thật đáng thương mà.
"Siwoo ơi..."
"Ơi, anh đây"
"Sanghyeokie xem em là người thay thế"
"Anh ấy thích nhìn em cười vì em giống người ấy"
"Nếu em không có điểm tương đồng gì thì anh ấy sẽ không để mắt tới em"
"Em sẽ không được thương"
"Em xem Sanghyeokie là tình đầu, còn Sanghyeokie lại xem em là tình đầu thay thế của anh ấy"
"Em mãi mãi chỉ là người thay thế thôi"
Jihoon thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Siwoo ngồi im, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay em.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Siwoo đỡ em tựa vào sofa rồi đứng dậy, mở cửa và đối diện với Lee Sanghyeok.
"Anh đến đây làm gì?"
Siwoo chắn trước cửa, tức giận hỏi.
"Cho tôi gặp Jihoonie, tôi cần nói chuyện với em ấy"
"Nói để làm gì?"
"Để tiếp tục lừa dối Jihoonie sao?"
"Để khiến em ấy tổn thương thêm một lần nữa à?"
Siwoo cười nhạt.
"Tôi biết mình sai, nhưng tôi không thể bỏ mặc Jihoon như thế này"
"Làm ơn..."
Sanghyeok van nài, ánh mắt cầu khẩn làm Siwoo ngạc nhiên đôi chút.
Ngồi trong nhà, Jihoon nghe thấy giọng nói quen thuộc. Em chậm rãi đứng dậy, bước ra cửa. Khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, đôi mắt em thoáng dao động nhưng ngay sau đó, em phải cố giữ cho mình bình tĩnh.
"Anh còn đến đây làm gì?"
"Muốn nhìn thấy em trong bộ dạng đáng thương này à?"
Jihoon cất tiếng, giọng khàn đặc.
"Anh thật giỏi khiến người khác đau khổ"
"Không phải"
"Anh đến để xin lỗi em và muốn nói rõ mọi chuyện"
Sanghyeok đáp, ánh mắt không rời khỏi Jihoon.
Siwoo định ngăn lại nhưng Jaehyuk vừa về tới, kéo Siwoo ra một góc.
"Siwoo à, em đừng căng thẳng quá"
Siwoo thở dài, mắt không rời khỏi Jihoon.
"Nhưng tao sợ"
"Tao sợ Jihoonie sẽ lại mềm lòng mà quay về bên Lee Sanghyeok"
Jaehyuk nắm lấy tay Siwoo, giọng trầm ổn.
"Tao hiểu, nhưng em cũng biết Jihoon yêu Sanghyeok nhiều đến thế nào mà"
"Em ấy cần tự đối mặt để hiểu rõ cảm xúc của mình"
"Để họ tự giải quyết đi, Jihoon cần có câu trả lời rõ ràng"
Siwoo bực bội đấm nhẹ vào người Jaehyuk.
"Nhưng tao không chịu được khi thấy Jihoonie đau khổ như thế này"
"Nếu là tao, tao thà chịu đau một lần rồi kết thúc còn hơn kéo dài mãi như vậy"
"Tao biết, nhưng em cũng phải tin Jihoonie"
Jihoon quay bước vào phòng khách, Sanghyeok lặng lẽ theo sau. Hai người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt nhưng vẫn chưa ai lên tiếng.
"Jihoonie..."
Sanghyeok bắt đầu, giọng anh run lên.
"Anh biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều"
"Anh không xứng đáng với em, nhưng em hãy cho anh cơ hội để giải thích"
"..."
"Ban đầu, đúng là anh đã sai"
"Anh bị cuốn vào nụ cười của em vì nó giống với người mà anh từng yêu"
"Nhưng càng ở bên em, anh càng nhận ra em không phải là ai khác"
Jihoon ngỡ ngàng, nước mắt lăn dài trên má.
"Nếu vậy tại sao anh chưa từng nói yêu em, thương em lấy một lần?"
"Tại sao anh lại để em sống trong mối quan hệ không rõ ràng này?"
Lee Sanghyeok cúi đầu, giọng khẽ run.
"Vì anh sợ, sợ rằng em sẽ rời xa anh nếu em biết sự thật"
"Nhưng hiện tại, anh không thể lừa dối bản thân mình nữa"
"Anh yêu em, Jihoonie"
"Yêu em vì chính em, không phải vì ai khác"
"Vậy còn người kia thì sao?"
Jihoon hỏi với giọng nghẹn ngào.
"Anh có thể chắc chắn là mình đã quên người đó chưa?"
"Hôm nay, chính mắt em thấy anh cùng người ấy cười vui vẻ, bản thân em trong hai năm qua chưa từng thấy dáng vẻ này của anh"
"Em hiểu lầm rồi, hôm nay đúng là anh đi cùng em ấy nhưng chỉ là bạn bè thôi, với cả em ấy cũng đã có người yêu rồi"
Siwoo đứng phía sau muốn lao đến kéo Jihoon rời đi, nhưng bị Jaehyuk giữ lại.
"Em đừng làm rối thêm, để Jihoon tự quyết định đi, nó lớn rồi"
Jihoon nhìn Sanghyeok một hồi lâu. Hai năm trước Sanghyeok đứng trước hai sự lựa chọn sự nghiệp hay tình đầu, hai năm sau chính Jihoon lại là người đứng trước hai sự lựa chọn đầy khó khăn, tình đầu hay từ bỏ.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, nó lại khiến em rung động, em biết mình không thể phủ nhận cảm xúc của bản thân.
"Em sẽ cho anh một cơ hội, nhưng chỉ lần này thôi, Sanghyeokie"
Sanghyeok nắm lấy tay em, ánh mắt sáng rực.
"Anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa, cảm ơn em Jihoonie"
Siwoo tức đến mức đỏ mặt nhưng Jaehyuk siết chặt tay em.
"Em tin Jihoonie một lần đi, tao nghĩ nó biết mình đang làm gì"
"Nếu Lee Sanghyeok dám làm tổn thương Jihoon thêm lần nào nữa, tao nhất định không để yên cho anh ta, tới lúc đó anh đừng có cản tao"
"Được rồi được rồi, tao nghe em hết, đừng tức giận nữa"
Sau buổi tối hôm đó, mối quan hệ giữa Jihoon và Sanghyeok không lập tức trở lại như trước. Jihoon luôn giữ khoảng cách với anh, vừa để tự bảo vệ bản thân, vừa để xem liệu lời hứa của Sanghyeok có thực sự đáng tin hay không.
Sanghyeok bắt đầu thay đổi. Anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm Jihoon, đôi khi chỉ là những câu đơn giản.
Hôm nay Jihoon thấy anh lạ lắm, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, đến chiều lại thấy dòng tin nhắn khó hiểu.
"Bảo tàng nghệ thuật, tối nay tám giờ, anh chờ em"
Dù do dự, nhưng Jihoon vẫn quyết định đến. Khi em bước vào, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên những bức tranh treo trên tường. Ở giữa căn phòng, Sanghyeok đứng đợi em, tay ôm một bó hoa tulip trắng.
"Cảm ơn vì em đã đến"
Anh bước tới, trao bó hoa cho em.
"Anh bảo em đến đây làm gì?"
Jihoon hỏi với ánh mắt dè chừng.
"Anh muốn cho em thấy điều này"
Sanghyeok chỉ vào bức tranh lớn treo trên tường. Là một bức chân dung, tái hiện lại nụ cười của Jihoon, tươi sáng và chân thật.
"Đây là em, người mà anh yêu"
Jihoon sững người, em bất ngờ đến mức không thốt nên lời.
"Ban đầu, anh bị thu hút bởi nụ cười của em vì nó gợi nhớ đến người cũ"
"Nhưng qua thời gian, anh nhận ra nụ cười của em mang một ý nghĩa hoàn toàn khác"
"Nó không chỉ đẹp, mà còn khiến anh cảm thấy được yêu thương, được hạnh phúc"
"Anh đã vẽ bức tranh này vì anh muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của người anh yêu"
"Và còn nữa, anh thích em không chỉ vì nụ cười mà còn là vì ánh mắt của em"
"Jihoon, anh biết mình sai nên anh muốn sửa sai"
"Cơ hội mà em cho, anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh rằng em là người duy nhất trong trái tim anh"
Giọt nước mắt lại lăn dài trên má em. Nhưng lần này nó không phải là nước mắt đau khổ.
Jihoon nhìn sâu vào mắt Sanghyeok, thấy được sự chân thành mà trước giờ em chưa từng thấy.
"Được rồi"
Em khẽ gật đầu, nụ cười xinh xắn xuất hiện trên môi.
"Nhưng nếu anh lừa dối em thêm một lần nữa, em chắc chắn rằng, anh sẽ không bao giờ gặp lại được em"
"Được, anh hứa"
Từ hôm đó, Sanghyeok dốc hết tâm sức để chăm sóc và bù đắp cho Jihoon. Mối quan hệ dần trở nên rõ ràng hơn, không còn mập mờ như trước. Jihoon không phải là người thay thế mà là người Sanghyeok yêu thương thật lòng.
Về phần Son Siwoo, anh vẫn thường xuyên kiểm tra Jihoonie để đảm bảo em không bị tổn thương lần nữa. Còn Jaehyuk thì chỉ biết lắc đầu cười mỗi khi thấy người yêu lo lắng nhưng trong lòng anh cũng vui mừng khi thấy Jihoon tìm được hạnh phúc.
Có một lần Jihoon hỏi anh.
"Anh đã từng yêu người đó như thế nào?"
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi trả lời, anh không muốn giấu em một chuyện gì cả.
"Anh từng yêu người đó bằng cả trái tim"
"Nhưng với em, anh không chỉ yêu mà còn biết trân trọng"
"Anh đã mất đi một lần, nên lần này anh sẽ không để mình phạm sai lầm nữa"
Jihoon mỉm cười, dựa đầu vào vai anh, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, Jeong Jihoon không phải là người thay thế, mà là cả thế giới của Lee Sanghyeok.
____________________
Lại là tui đâyyyyyyy><
Tự nhận thấy mình đã lặn quá lâu nên lên ngay cho cả nhà chap mới 😞
Đọc thấy cấn ở đâu, lỗi ở đoạn nào cứ thẳng thắn góp ý cho tui nha
Tui ở đây để tiếp thu ý kiến của mọi ngườii
iu mọi người🙆♀️
Còn bây giờ tui lặn đây🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com