Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tan vỡ


"Hai người... hai người làm gì vậy?"
Jeong Jihoon trợn trừng mắt chỉ vào hai người quần áo xộc xệch trước mặt, toàn thân cậu lạnh ngắt, hơi thở dồn dập, hai chân cậu gần như mềm nhũn phải chống vào vách tường mới đứng vững được.

Cậu vừa nhìn thấy gì? Chồng mình và một người thanh niên cùng nhau ra khỏi phòng trong tình trạng trang phục nhăn dúm dó, thậm chí thanh niên kia còn chưa kịp cài cúc áo trên thân.

"Jihoon à, chuyện không như cậu nghĩ đâu, tôi và Sanghyeok không có chuyện gì hết."
Thanh niên kia đứng nép sau lưng chồng của Jeong Jihoon, tuy miệng nói không có gì nhưng biểu cảm lại lộ rõ sự đắc ý, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

Jeong Jihoon lập tức kích động vung tay lên muốn tát vào mặt thanh niên kia nhưng bị một bàn tay to lớn ngăn lại.

"Đủ rồi!" Người đàn ông đứng chắn trước mặt quát to.

Sắc mặt của người đàn ông lạnh như băng, ẩn ẩn còn mang theo sự tức giận, anh chính là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, cũng là Alpha mạnh nhất đế quốc, Lee Sanghyeok.

Mà thanh niên đứng phía sau anh lại là trợ lý kiêm người yêu cũ của anh, Han Wangho.

Thân phận hai người như vậy ở chung một phòng lại xuất hiện trong tình trạng không chỉnh tề, muốn người ta không suy nghĩ nhiều cũng khó.

Thấy Lee Sanghyeok bệnh vực Han Wangho mà trái tim Jeong Jihoon  tan nát, đây là chồng cậu, người cậu thầm thương trộm nhớ suốt năm năm, cứ tưởng lấy được anh rồi thì cậu sẽ là người hạnh phúc nhất, nhưng ai ngờ kết quả lại chua chát như vậy.

Kết hôn hơn một năm anh không mặn không nhạt với cậu cũng thôi đi, vậy mà còn dẫn tình cũ về nhà sống, anh coi cậu là gì chứ?

"Lee Sanghyeok, chẳng phải anh nói anh sẽ không phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta sao? Thế đây là gì?"

Jeong Jihoon khóc trong nước mắt, cậu thuật lại lời anh nói khi mới đưa Han Wangho về nhà, cậu tin tưởng anh vô điều kiện, chấp nhận nén đau khổ xuống đáy lòng mà đối diện với tình cũ của chồng, để rồi bây giờ anh cho cậu chứng kiến cảnh tượng này sao?

Lee Sanghyeok cau mày thật sâu nhìn thiếu niên trước mặt, nhiệt độ quanh thân anh thấp dần, bàn tay đang siết chặt cổ tay của Jeong Jihoon cũng tăng lực đạo.

Mãi cho đến khi thấy thiếu niên nhăn mặt chịu đựng đau đớn anh mới giật mình buông tay cậu ra, ánh mắt lại không khỏi đăm đăm vào vết bầm trên làn da trắng nõn của Jihoon.

Lee Sanghyeok vội dời mắt đi, sau đó dùng giọng điệu trầm đặc nghiêm khắc nói:"Tôi đã nói không có gì là không có gì, cậu bớt nổi điên đi!"

"Em nổi điên?"
Jihoon rơi nước mắt nhưng miệng thì lại nở nụ cười chua xót, chợt sắc mặt của cậu thay đổi trở nên hung hãn vặn vẹo, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vung tay lên lần nữa.

"Vậy em điên cho anh xem! A..."

Lee Sanghyeok nhanh tay lẹ mắt đẩy Jeong Jihoon ngã về phía sau, đầu cậu đập vào thành ghế, trên trán lập tức xuất hiện máu tươi.

Anh siết chặt nắm đấm cố giữ cho bản thân không xông tới đỡ người yêu dậy, sau cùng nghiến răng nói: "Kêu bác sĩ tới trị thương rồi an phận ở trong nhà đi! Đừng gây chuyện nữa."

Nói xong anh sải bước rời đi, để lại Jeong Jihoon đã khóc không thành tiếng ngồi bệt dưới sàn.

Đó là chồng cậu sao? Có phải cậu đã sai khi một hai muốn gả cho anh hay không?

Han Wangho thấy Lee Sanghyeok đã đi rồi cũng không giả vờ nữa, gã tiến tới bên cạnh Jihoon, sau đó dùng mũi giày giẫm lên tay cậu.

"A... đau quá! Bỏ ra!"
Jeong Jihoon cố kéo bàn tay của mình ra nhưng Han Wangho lại càng tăng thêm lực khiến cậu đau đớn không thôi.

"Cậu thảm hại thật đó, vừa rồi trong phòng tôi và anh Sanghyeok vui vẻ bao nhiêu thì sau khi nhìn thấy bản mặt của cậu lại mất hứng bấy nhiêu."
Han Wangho nhếch môi để lộ ra nụ cười gian xảo.

Chồng của Han Wangho là cấp dưới thân cận cũng là anh em tốt của Lee Sanghyeok, trong trận chiến lần trước anh ấy không may qua đời, niệm tình nghĩa xưa anh đưa đôi cha góa con côi về nhà mình sống và để gã làm trợ lý cho mình.

Han Wangho đương nhiên không cam chịu thân phận làm trợ lý cho Lee Sanghyeok, trước đây hai người từng qua lại với nhau, người ta thường nói tình cũ không rủ cũng tới, gã không tin anh không còn cảm giác gì với gã.

Huống hồ người chồng đoản mệnh kia của Han Wangho còn để lại cái thai hơn hai tháng cho gã, trước khi lớn bụng, gã cấp thiết phải khiến Lee Sanghyeok trở thành cha của con gã.


Vì thế hôm nay gã mới làm liều bỏ chút hương liệu phát tình vào nước hoa của mình, quả nhiên mới đầu Lee Sanghyeok không chịu nổi dụ hoặc rơi vào dục vọng, áo của hai bên cũng đã cởi ra hết, kết quả nghe tiếng đập cửa dồn dập của Jeong Jihoon thì anh lại bừng tỉnh.

Nghĩ đến đây Han Wangho hận không thể giết chết kẻ phá hoại như cậu, nếu hôm nay không dạy dỗ cậu một phen thì thật quá có lỗi với bản thân mình rồi.

Chỉ thấy gã khụy một gối xuống nắm tóc của Jeong Jihoon giật ngược lại, khiêu khích:"Chậc chậc tội nghiệp quá, cậu hết lòng vì Sanghyeok như vậy mà anh ấy không thèm nhìn cậu lấy một cái. Thấy cậu đáng thương tôi sẽ ban cho cậu chút đặc ân này, hiện trên người tôi còn lưu lại chút hương vị của anh ấy, cậu ngửi một hơi cho đỡ nhớ nhé."

Nói xong Han Wangho kề sát lại gần Jeong Jihoon, chóp mũi truyền tới mùi hương quen thuộc của Lee Sanghyeok  kích thích lửa giận trong lòng cậu bốc lên.

"Tiện nhân chết đi!"  

*Chát!*

Jeong Jihoon tát vào mặt Han Wangho một cái thật mạnh khiến gò má của gã lập tức sưng đỏ rướm máu.

"Mày làm gì vậy?"
Một giọng nữ cao vút vang lên, Jeong Jihoon còn chưa kịp định thần đã bị đẩy ngã thêm lần nữa, đột nhiên bụng dưới của cậu quặng đau không rõ nguyên nhân.

"Sao mày dám đánh anh Wangho?"

Han Wangho được cô gái vừa đẩy ngã cậu đỡ dậy, lúc này một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách bèn hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"

Cô gái nhanh nhảu đáp:
"Thằng Jihoon tát anh Wangho đó mẹ."

Cô gái này là Lee Haein, em gái nuôi của Lee Sanghyeok.

Còn người phụ nữ cao quý kia chính là bà Lee, mẹ của anh.

Vừa rồi Han Wangho thấy hai người tiến vào mới diễn màn kịch này, gã ôm lấy mặt mình vội nói:
"Cháu không sao đâu thưa dì, Jihoon vừa mới cãi nhau với anh Sanghyeok nên không kiểm soát được cơn giận thôi."

"Cái gì? Nó còn dám cãi nhau với Sanghyeok?"

Bà Lee trừng mắt nhìn Jeong Jihoon, chưa đợi bà ta nói gì thì Lee Haein đã xông tới túm tóc cậu vừa đánh vừa mắng: "Mày không biết thân phận mà còn dám cãi nhau với anh tao nữa à? Cái đồ nghèo hèn không biết liêm sỉ này, tao đánh mày chết."

Jeong Jihoon vốn bị ngã đập đầu chảy máu nên vẫn còn choáng váng, lúc này bị Lee Haein đánh chỉ biết ôm đầu khóc lóc chịu trận.

Lee Haein chỉ là con nuôi được nhà họ Lee nhận về để bầu bạn với bà Lee vì chồng bà ta mất sớm, còn Lee Sanghyeok lại phải thường xuyên phải đến quân khu suốt không thấy mặt.

Không phải Lee Haein không có tham vọng trở thành phu nhân thiếu tướng, nhưng ngặt nỗi cô ta chỉ là beta không thể sinh con, nếu cô ta cố chấp dùng thủ đoạn leo lên giường Lee Sanghyeok thì cũng không sống nổi với bà mẹ chồng này.

Chi bằng cứ ở bên cạnh bà ta mà nịnh nọt, nửa đời sau không cần phải lo cái ăn cái mặc.

Vốn dĩ cô ta sẽ lấy lòng người vợ chính thức của Lee Sanghyeok  là Jeong Jihoon, nhưng ai kêu cậu không được anh thương nên kết cục bị sỉ nhục ghẻ lạnh là điều không tránh khỏi.

Đâu như Han Wangho, vừa nhìn đã biết là người không dễ đối phó lại còn là cánh tay đắc lực của Lee Sanghyeok, tuy đã có một đời chồng và một đứa con riêng nhưng có vẻ bà Lee thích người có học thức hơn là đứa bỏ học giữa chừng như Jeong Jihoon nên gã rất được bà ta coi trọng.

Hừ xem đi, chẳng phải bây giờ bà ta và Han Wangho đang đứng nhìn cô ta đánh đập Jeong Jihoon sao?

"Đủ rồi! Đánh nhau như thế còn ra thể thống gì nữa?" Bà Lee quát.

Rõ ràng là Lee Haein đơn phương đánh người còn Jeong Jihoon ôm đầu nhẫn nhịn mà qua miệng bà ta lại thành đánh nhau, người ngoài nghe được làm sao biết cậu đã phải chịu đựng những gì?

Bà Lee không quan tâm con dâu đang nằm trên sàn chịu đau đớn mà quay sang hỏi hang Han Wangho:
"Cháu có sao không?"

Han Wangho lắc đầu, chợt gã ôm bụng nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, bà  thấy thế bèn hỏi:"Cháu sao vậy?"

Han Wangho nghe hỏi giả vờ chột dạ né đông né tây, sau đó ấp úng đáp: "Cháu không biết nữa, chắc dạo này công việc nhiều áp lực nên cơ thể sinh ra phản ứng kháng cự thôi."

Dứt câu Han Wangho viện cớ bỏ lên phòng mình, trước khi đi còn liếc xéo Jeong Jihoon một cái, thầm nghĩ không lừa được Lee Sanghyeok  thì lừa mẹ của anh cũng vậy, để gã xem sắp tới cậu có sống yên ổn được hay không.

Nếu không ép chết người vợ chính thức này thì gã không còn là Han Wangho nữa rồi.

Han Wangho đi rồi, bà Lee bèn nhíu mày nhìn Jeong Jihoon nhếch nhác trước mặt, Lee Haein hiểu ý bèn đá cậu mấy cái rồi nói: "Còn không mau cút khuất mắt mẹ đi? Bởi mới nói loại người dốt nát nghèo hèn vào làm dâu gia đình quyền quý đều làm nhà chồng mất mặt như vậy đấy."

Jeong Jihoon chống đỡ thân mình ngồi dậy rồi cặm cụi đi vào nhà sau, cậu bị em chồng đối xử như vậy không phải ngày một ngày hai, lúc đầu cậu cũng dùng thân phận vợ của Lee Sanghyeok để phản kháng, nhưng anh lại không hề bênh vực cậu nên hành vi của cậu lập tức biến thành cáo mượn oai hùm làm trò cười cho người khác.

Ngồi một góc ở nhà sau, Jeong Jihoon lặng lẽ rơi nước mắt.

Đột nhiên ý chí kiên định về một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người mình thầm thương trộm nhớ nhiều năm bỗng dưng lung lay sắp vỡ.

Jeong Jihoon vốn chỉ là một omega bình thường lớn lên trong gia đình có cha là quân nhân cấp trung, cả đời này định sẵn sẽ không bao giờ với tới Lee Sanghyeok, nhưng định mệnh luôn xoay chuyển theo hướng mà chúng ta không thể ngờ tới được.

Trong một lần nọ, cha của Jeong Jihoon ra trận cùng với Lee Sanghyeok, không may anh bị địch tập kích bất ngờ, cha của cậu vì xả thân cứu anh một mạng mà mất một chân phải giải ngũ trở về nhà.

Sau đó Lee Sanghyeok  đích thân tìm tới nói rằng muốn trả ơn, lúc đấy anh là người tình trong mộng của toàn thể nam nữ trẻ tuổi trong đế quốc, là alpha mà ai cũng muốn gả cho, Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ.

Thế là cậu mè nheo buộc cha phải kêu anh cưới mình và cậu đã được như ước nguyện gả cho thiếu tướng tài giỏi nhất đế quốc.

Cứ tưởng bản thân sẽ là omega hạnh phúc và may mắn nhất cõi đời này, nhưng không ngờ sau khi kết hôn Jeong Jihoon lại bị toàn dân đế quốc ghẻ lạnh, bạn bè từng chơi thân xa lánh, gia đình chồng coi thường đến cả người hầu cũng tìm cách bắt nạt cậu.

Còn người chồng cậu luôn nhớ thương đang ở đâu khi cậu rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này? Anh lạnh nhạt vô tình mặc cho người khác tổn thương cậu, bây giờ anh cũng có người khác rồi.

Vậy ra thời gian hơn một năm qua chỉ có một mình cậu làm trò hề thôi sao?
"Mình hối hận quá, mình muốn về nhà..."

Jihoon úp mặt xuống gối khóc nức nở, nhưng tiếng khóc này lại không ai nghe thấy, cũng chẳng ai cảm thông.


Bên trong phòng khách, bà Lee đang dùng trà thì một người hầu chạy vào nói nhỏ: "Bà chủ, vừa rồi bác sĩ Bae gửi tới một bưu kiện, nói là bệnh án của cậu Wangho."

Bà nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, bà ta đuổi người hầu đi, sau khi do dự một lúc bèn mở bưu kiện ra. Vừa nhìn nội dung bên trong bà ta lập tức trợn to mắt.

"Có rồi? Đã một tháng, trùng khớp với thời gian Sanghyeok  đưa nó về."

Bà Lee kích động bật dậy, bà ta đã nói mà, omega đã từng sinh một đứa chắc chắn có thể sinh đứa thứ hai, hơn nữa Han Wangho còn đạt danh hiệu tiến sĩ trẻ tuổi nhất học viện hoàng gia, con cái ra đời cũng thông minh hơn người.

Vừa nghĩ tới viễn cảnh cháu nội của bà ta được người người ngưỡng mộ thôi, bà ta đã gấp không chờ được muốn lên phòng tìm Han Wangho hỏi chuyện, tuy nhiên vì sợ làm phiền gã ta nên bà ta đành thôi, sau đó nhớ đến gì đó, sắc mặt của bà ta bỗng trở nên giận dữ.

Khi nãy Han Wangho ôm bụng chẳng lẽ là do bị cái tát của Jeong Jihoon ảnh hưởng.

"Chết tiệt, ngôi sao chổi đó muốn hại nhà họ Lee tuyệt tự tuyệt tôn mà."

Càng nghĩ càng giận, bà ta quát:"Quản gia đâu, lôi thằng Jeong Jihoon ra sân phạt quỳ cho tôi."

Quản gia tuy do dự nhưng vẫn vâng lệnh làm theo, Jihoon ở sân sau không hiểu chuyện gì đã phải chịu phạt, cậu quỳ trước khoảng sân rộng lớn người qua kẻ lại đều nhìn cậu chằm chằm.

Bấy giờ Jeong Jihoon vừa khó chịu vừa tủi thân, rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì mà phải gánh chịu hình phạt nhục nhã như thế này chứ?
"Đau quá..."

Jeong Jihoon cảm thấy bụng dưới đau nhói, lúc nãy vốn đã quặn thắt bây giờ cơn đau càng thêm rõ ràng, mặt mũi của cậu trắng bệch, nắng gắt từ đỉnh đầu chiếu thẳng xuống khiến mồ hôi trên người cậu tuôn ra như suối.

"Cứu... cứu tôi với..."
Người hầu trong nhà không phải ai cũng ghét Jeong Jihoon nhưng vì bà chủ không thích nên họ không dám thân thiết với cậu, bây giờ thấy thiếu niên suy kiệt như thế họ nhìn mà chẳng đặng.

"Chúng ta nên làm sao bây giờ?" Một nữ hầu lo lắng hỏi quản gia.

Quản gia thấy Jeong Jihoon đã gục trước sân bèn đánh bạo tiến tới đỡ cậu dậy, sau đó quay sang nói với đám người hầu:
"Mau, đưa mợ chủ vào bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com