Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Han Wangho

Wooje là tử huyệt của Jeong Jihoon, vừa nghe thấy thằng bé bị Han Minseok nhắc tới, cậu lập tức không khống chế được sợ hãi mà quát lên.

Ba người này không hề đối xử với cậu như con người, họ ước gì cậu chết mất xác từ ba năm trước, vậy nên bây giờ nhắc tới con trai của cậu là vì mục đích gì?

Nếu họ dám động đến một sợi tóc của Wooje, cậu tuyệt đối sẽ bắt từng người một đền mạng, cùng lắm sau đó cậu tự sát là được rồi.

Chỉ thấy Han Minseok đột nhiên rơi nước mắt, đôi mắt to tròn hàm chứa hơi nước trông cực kỳ đáng thương, cậu ta nhìn sang Lee Sanghyeok, nghẹn ngào nói:"Chú ơi cháu nghe nói có em trai nên mới hỏi thăm, nếu... nếu thím không thích thì cho cháu xin lỗi."

Nói xong Han Minseok lập tức khóc nức nở, Han Wangho làm một người cha dịu dàng mềm mỏng bèn đi tới ôm con trai vào lòng nhỏ giọng an ủi khuyên nhủ:"Có lẽ thím Jihoon của con đang không vui."

Gã ta nhìn về phía Lee Sanghyeok, nở một nụ cười gượng gạo rồi nói:"Thằng bé không có ý xấu, tính tình cũng nhút nhát yếu đuối, nếu có gì làm phật lòng Jihoon, hy vọng hai người bỏ qua."

Jeong Jihoon vẫn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm hai cha con nhà kia, sau đó lại liếc sang Lee Sanghyeok, nếu anh dám nói cái gì mà để Wooje chơi cùng Han Minseok, cậu nhất định sẽ liều cái mạng này với anh luôn.

Lee Sanghyeok hơi chau mày, thầm nghĩ vì Wooje mà Jeong Jihoon có thể chĩa mũi dao về phía anh cũng đủ thấy thằng bé quan trọng với cậu đến mức nào, hiện tại tâm lý của cậu bất ổn nghi thần nghi quỷ lại hiểu lầm Han Wangho và anh có tư tình nên đề phản ứng mạnh như vậy rất bình thường.

Hơn nữa anh nghe ra hàm ý không tốt về Jeong Jihoon từ lời Han Wangho nói, trong lòng rất không vui, trước giờ thanh niên này vẫn luôn là trợ thủ đắc lực anh hài lòng nhất, tính tình cũng rộng rãi thoải mái, tại sao bây giờ lại thốt ra những câu mang đao mang kiếm?

Hay gã vốn là người như vậy?

Lee Sanghyeok cứ nghĩ Jeong Jihoon cảm thấy không an toàn khi có một omega xuất sắc luôn sát cánh bên anh nên ghen tuông làm loạn, hiện tại xem ra có vẻ anh lại bỏ qua điều gì đó rồi.

Nghĩ đến đây sắc mặt của Lee Sanghyeok trở nên không tốt, anh lạnh giọng nói:"Ừ, sau này đừng tùy tiện nhắc đến con của bọn anh, cũng đừng nghe ngóng gì về nó cả."

Hai cha con Han Wangho: ...

Không phải!

Anh không nên răn dạy Jeong Jihoon không được tùy tiện ức hiếp Han Minseok sao? Thậm chí hai người họ còn cho rằng anh sẽ vì họ mà trừng phạt cậu nữa.

Kể cả khi đã dọn ra khỏi dinh thự, chỉ cần bà Lee còn ở đây họ đến lúc nào chẳng được? Như thế sau này đứa bé kia đến dinh thự cũng sẽ mặc họ giày xéo.

Nhưng tại sao hiện tại anh lại hùa theo Jeong Jihoon cảnh cáo họ không được đụng đến nghiệt chủng kia?

"Sanghyeok, ý em là..."

Han Wangho còn muốn nói gì đó lại bị Lee Sanghyeok ra hiệu dừng, anh thấy bà Lee đã hít thở thông suốt không còn nguy hiểm như vừa rồi thì lên tiếng:"Em đỡ mẹ anh lên phòng nghỉ ngơi đi, nếu không còn chuyện gì nữa thì có thể trở về."

Dứt câu anh khoác tay lên vai Jeong Jihoon vuốt ve vài cái trấn an cậu rồi kéo người lên phòng của mình, Han Wangho nhìn theo bóng lưng của hai người, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, thế nhưng chưa đợi gã ta giở trò thì bà Lee đã quát lớn.

"Đứng lại."

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đồng loạt quay đầu, chỉ thấy bà Lee trợn trừng mắt nhìn hai người rồi nghiến răng nói:"Chẳng lẽ con vì thằng nghèo hèn này mà bất kính với mẹ, ruồng rẫy cha con Wangho sao? Con đã quên nó đã hy sinh cho con nhiều thế nào à? Nếu không vì thằng ranh này giở trò giả vờ bị bắt cóc thì đứa nhỏ trong bụng Wangho đâu có mất, con tự vấn lương tâm của mình xem có thấy đau không?"

Một loạt câu hỏi dồn dập của bà Lee khiến cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều sửng sốt.

Lee Sanghyeok nhíu mày, ơn cứu mạng anh không bao giờ quên, nhưng nghe bà Lee nói cứ như anh phụ bạc Han Wangho vậy, bây giờ anh cực kỳ nhạy cảm với những ai có ý đồ chia rẽ tình cảm giữa anh và Jeong Jihoon, có lẽ chính mẹ của anh cũng đã hiểu lầm rồi.

Hoặc cũng có khả năng bà ta bị người khác dẫn đi sai đường.

Lee Sanghyeok liếc nhìn sang Han Wangho, ánh mắt tràn ngập vẻ bất mãn và nghi ngờ, sau đó anh nói với bà Lee:"Con không quên ơn cứu mạng của Wangho, con cũng đã từng bước trả ơn rồi mẹ không thấy sao? Mẹ, con lặp lại lần nữa, vợ của con là Jihoon, vĩnh viễn đều không thay đổi."

Bà Lee và cả Han Wangho đều ngơ ngác trước câu nói này của Lee Sanghyeok.

Đặc biệt là Han Wangho, gã trợn to mắt không thể tin nhìn anh.

"Vĩnh viễn"? Sao anh lại có thể nói ra hai chữ vĩnh viễn với kẻ khác mà không phải gã?

Bà Lee lắp bắp hỏi:"Chẳng phải người con thích là Wangho sao? Nếu không con cũng sẽ không kết hôn với loại hàng giả thay thế thấp kém như Jeong Jihoon."

"Mẹ!" Lee Sanghyeok quát to.

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói:"Con không cần biết trước đây mẹ có hiểu lầm gì, ngay tại đây con khẳng định, người con thích là Jihoon, người con muốn chung sống cả đời cũng là em ấy."

Lần này đến cả Jeong Jihoon cũng bất ngờ, cậu không khỏi quay sang nhìn anh, trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu đập loạn, tuy nhiên rất nhanh sau đó cậu đã bình tĩnh trở lại.

Có thể anh nói vậy để trấn an cậu thôi, biết đâu quay lưng đi anh lại hạ giọng dỗ dành Han Wangho.

Jeong Jihoon liếc nhìn sang thanh niên đang đứng như trời trồng bên dưới phòng khách, ánh mắt chợt lóe, trong đầu nảy sinh một ý xấu, sau đó mỉm cười tươi nói với Lee Sanghyeok:"Anh còn quên một điều nữa đó, anh đã nói sẽ không có con với ai ngoài em đúng không?"

Lee Sanghyeok lập tức gật đầu."Ừ, con của anh sẽ do em sinh."

Bà Lee nghe vậy vội hỏi:"Sao con nói vậy? Rõ ràng con và Wangho đã..."

Han Wangho thấy chuyện mình lừa dối bà Lee rằng đứa bé đã mất kia là con của Lee Sanghyeok sắp lộ bèn uyển chuyển mở miệng:"Sanghyeok nói đúng, với danh tiếng và chức vụ hiện giờ của Sanghyeok thì làm sao có thể để omega khác sinh con cho mình chứ? Nếu để người ngoài biết chẳng phải sẽ tạo thành nhược điểm cho anh ấy sao?"

Lời này rất ảo diệu, một mặt che giấu chuyện gã lừa gạt bà Lee, mặt khác ám chỉ Jeong Jihoon nắm nhược điểm của Lee Sanghyeok trong tay khiến anh không thể tự lựa chọn người sinh đời sau cho mình, mà điều này chính là vảy ngược của bà Lee.

Nhìn sắc mặt của bà Lee dần trở nên tối sầm, khóe miệng của Han Wangho khẽ cong, đang lúc gã ta mong đợi bà Lee sẽ xông lên trừng trị Jeong Jihoon thì đã nghe giọng của cậu vang lên.

"Nghe Sanghyeok nói đứa bé thứ hai của anh Wangho và người chồng quá cố là một alpha, đáng tiếc nó không được chào đời, nếu không có lẽ tương lai nó sẽ là cánh tay đắc lực cho anh ấy giống ba của nó rồi."

Jeong Jihoon vừa dứt câu mặt mày của Han Wangho lập tức tái xanh, gã ta lúng túng nhìn sang bà Lee, đang muốn giải thích gì đó thì cậu lại lên tiếng:"Ông xã à, nghe nói trận chiến cuối cùng của chồng anh Wangho kéo dài hơn một tháng, có lẽ anh ấy vẫn chưa biết vợ mình mang thai đâu nhỉ?"

Lee Sanghyeok gật đầu, không khỏi thở dài nói:"Ừ, đây cũng là điều khiến anh cảm thấy có lỗi với cậu ấy, sớm biết Wangho mang thai, anh đã không để cậu ấy ra trận rồi."

Jeong Jihoon gật gù, đôi mắt mang ý cười đảo qua hai gương mặt tái như gan heo bên dưới phòng khách, sau đó cười nói:"Thế thì em hiểu rồi, hóa ra năm xưa mẹ anh đối xử tốt với anh Wangho và đứa bé trong bụng anh ta là vì giúp anh giảm bớt áy náy với người bạn quá cố, em còn tưởng bà ấy hiểu lầm đứa nhỏ là con anh nên mới xum xoe xoắn xuýt như thế nữa chứ?"

Lee Sanghyeok nhíu mày, chưa kịp phản bác lại suy đoán lung tung của Jeong Jihoon thì một tiếng "chát" đã vang lên, hai người nhìn qua thì thấy bà Lee đã tát vào mặt Han Wangho một cái thật mạnh.

"Tiện nhân, mày dám lừa tao à?"

Han Minseok thấy ba mình bị đánh thì lập tức ôm lấy gã ta rồi khóc òa lên."Không được đánh ba cháu, bà là người xấu."

Bà Lee nghiến răng nghiến lời quát:"Thằng mất dạy, mày dám hỗn láo với tao à?"

Han Wangho thấy tình hình không xong bèn lúng túng giải thích với bà Lee, nhưng kết quả lại bị bà ta tát thêm một cái, gã hướng mắt nhìn Lee Sanghyeok muốn anh giúp đỡ, nào ngờ va phải ánh mắt trêu tức của Jeong Jihoon, lúc này cậu đứng trên cao nhìn xuống trông cứ như kẻ bề trên còn gã chỉ là một con chuột nhếch nhác trong cống rãnh vậy.

Nhất thời vẻ ôn hòa nhã nhặn hằng ngày của gã biến mất, thay vào đó là gương mặt dữ tợn tựa như ác quỷ chui lên từ địa ngục.

Lee Sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ này của gã mà giật mình, anh không thể tin trợ thủ đắc lực của mình lại có một mặt xấu xí như vậy.

"Nhìn thấy không? Bây giờ kẻ không hiểu chuyện là ai?"

Jeong Jihoon nhếch môi để lại một câu rồi xoay người đi lên lầu, Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho một cái thật sâu sau đó nối gót theo sau vợ mình.

"Á...!"

Han Wangho thấy Lee Sanghyeok bỏ mặc mình cuối cùng hét to một tiếng khiến cả Han Minseok và bà Lee đều hoảng hốt lập tức im bặt tiếng cãi vã.

...

Trên phòng.

Jeong Jihoon mệt mỏi nằm xuống giường, chưa kịp nóng lưng thì Lee Sanghyeok đã bước vào, cậu bày ra vẻ mặt ghét bỏ hỏi:"Sao anh không ở dưới lầu bảo vệ người trong lòng của mình đi, chạy lên đây làm gì?"

Lee Sanghyeok nhìn phần da bụng lộ ra ngoài không khí của thiếu niên mà khẽ nuốt nước bọt, lúc trước bởi vì không dám đến gần cậu sợ cậu có chuyện nên anh luôn cực lực khống chế dục vọng của bản thân với cậu.

Hiện tại đã nghĩ thông, nhìn thấy cảnh đẹp trước mặt, cổ họng lại bắt đầu khô khốc.

Nhưng vẫn chưa được, bây giờ cậu đang giận anh, không thể hành động lỗ mãng.

Lee Sanghyeok ngồi xuống bên giường, cố cưỡng chế dời tầm mắt của mình đi, sau đó chậm rãi nói:

"Anh thật sự chỉ coi Wangho là bạn bè, lúc trước anh và cậu ta làm việc chung với nhau cũng không cảm nhận được cậu ta có tình ý với mình, có lẽ là do anh chủ quan nên khiến em chịu nhiều thiệt thòi, Jihoon, anh xin lỗi."

Anh không biết Han Wangho đã lừa gạt mẹ anh về cha của cái thai trong bụng, thường ngày anh và mẹ cũng không trò chuyện nên mới dẫn đến hiểu lầm lần này, khó trách thiếu niên không tha thứ cho anh, đến cả anh còn muốn đánh bản thân một trận cho hả giận đây.

Mà sau khi nghe đối phương xin lỗi, Jeong Jihoon cũng ngại tiếp tục cạnh khóe anh, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh ba năm trước anh thấy chết không cứu thì chút áy náy kia lập tức biến mất.

"Hừ, cái gì mà bạn bè, hai người từng là người yêu cũ của nhau đấy, tình cũ không rủ cũng tới, hiểu không?"

Lee Sanghyeok nhíu mày."Hai người bọn anh cũng không coi như người yêu cũ."

Năm xưa khi còn đi học, anh và người chồng quá cố của Han Wangho là bạn thân, cả hai đều gặp gỡ gã cùng một lúc, thấy gã là một omega có tài nhưng bị hoàn cảnh chèn ép nên ra tay giúp đỡ một phen.

Khi đó anh đúng là có ý định kết giao với gã, không vì tình cảm mà là do gương mặt của gã quá giống với người trong lòng của anh, nhưng sau đó anh phát hiện bạn thân của mình thích gã nên chủ động rút lui.

Người bên ngoài đồn đại anh và Han Wangho từng quen nhau rồi chia tay anh cũng không phản bác là vì bạn thân của anh đã nhờ anh giữ im lặng, có được cái danh bạn trai cũ của thiếu tướng, cuộc sống của gã sẽ càng thuận lợi hơn.

Đáng lẽ anh nên nói chuyện này cho Jeong Jihoon biết từ sớm thì đã không có chuyện rối loạn như hôm nay rồi, đợi đến bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì nữa đâu.

Jeong Jihoon vốn đang chờ anh giải thích, thấy anh im lặng cũng không thèm chờ nữa, alpha đều lạnh lùng vô tình như thế đấy, rõ ràng từng yêu đương với người ta, hiện tại vì lấy lòng chính thất mà rũ sạch quan hệ.

"Mặc kệ giữa hai người là gì, chỉ cần không đụng đến con trai và cuộc sống của tôi là được.Tôi mệt rồi, anh về phòng đi để tôi còn ngủ."

Jeong Jihoon vừa nói vừa đưa lưng về phía Lee Sanghyeok, sau đó nhắm mắt lại lim dim đi vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng cậu cảm nhận được có người đang ôm mình từ phía sau, lồng ngực của người nọ dán vào lưng cậu.

"Anh ôm em ngủ nhé, pheromone của anh có thể an ủi tinh thần của em." Lee Sanghyeok kề sát đôi môi vào vành tai của Jeong Jihoon mà thì thầm.

"Không cần." Jeong Jihoon rầm rì đáp lại.

Cậu muốn vùng dậy hất tay người đó ra nhưng mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh quá thoải mái êm dịu khiến cơn buồn ngủ của cậu càng nặng hơn, cuối cùng không chịu đựng được mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ý thức đi vào cõi mộng, Jeong Jihoon thầm mắng bản thân không cố gắng, đến giờ phút này rồi mà vẫn còn mê muội pheromone của Lee Sanghyeok là sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com