Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Một chút ngọt ngào

Hôm sau, Jeong Jihoon dậy sớm, mặt trời còn chưa ló dạng nhưng người đàn ông phát pheromone an ủi cậu cả đêm đã không thấy đâu.

Cậu sờ thử vị trí kế bên phát hiện gối nằm lạnh lẽo chứng tỏ Lee Sanghyeok đã rời đi từ rất lâu.

Jihoon cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, hiện tại hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chú ý đời tư của người ta làm gì?

Sau khi rời khỏi giường, Jihoon vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng đi xuống lầu, giờ này có lẽ bà Lee vẫn chưa dậy, mặc dù cậu muốn sống ở dinh thự để khiến bà ta khó chịu nhưng hôm nay thì khác, cậu không thể để bà ta làm trễ chuyện tốt của mình.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Wooje nhập học, cậu phải trở về nhà mẹ đẻ sớm để sửa soạn cho thằng bé.

"Mợ chủ."

Jihoon vừa bước xuống lầu, người hầu nhìn thấy cậu lập tức cung kính cúi đầu chào hỏi, suốt một năm làm dâu nhà họ Lee cậu chưa từng được hưởng loại đãi ngộ này đâu.

Dù ngạc nhiên là vậy nhưng cậu vẫn điềm tĩnh gật đầu lại, tuy nhiên sau đó càng có nhiều người chào cậu thì cậu càng cảm thấy kỳ lạ.

Tại sao nhóm người hầu trong dinh thự đều lạ mặt quá vậy? Tuy rằng cậu đã rời khỏi nơi này ba năm nhưng không đến nỗi không nhớ được ai như thế này.

"Mợ chủ."

Lại một nữ hầu đi ngang qua chào hỏi Jeong Jihoon, cậu bèn gọi cô ấy lại, hỏi:"Những người làm cũ đều đã bị đổi đi à?"

Nữ hầu kia cung kính đáp:"Đúng ạ, chúng tôi là người hầu mới do thiếu tướng đích thân tuyển chọn đưa về đây, ngài ấy dặn dò chúng tôi rằng nếu mợ cần gì thì phải dốc toàn lực làm cho mợ, tất cả người hầu trong dinh thự đều sẽ nghe lời mợ."

Jihoon đã hiểu, Lee Sanghyeok đang thực hiện lời hứa kiến tạo cho cậu một không gian an toàn để sống đây mà.

Hừ, dệt gấm trên hoa ai chẳng biết?

Có những thứ phải làm đúng thời điểm mới có tác dụng, nếu lúc trước anh dùng cách thức này tới bảo vệ cậu, cậu chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt, nhưng bây giờ thì đã khác rồi.

Nếu bất cứ ai làm tổn thương cậu thì cậu sẽ tính hết lên đầu anh, chẳng phải chính anh đã nói sẽ đồng ý ly hôn khi không thực hiện được hứa hẹn của mình sao?Vì thế hiện tại Jihoon còn ước có người nhảy ra gây sự với mình nữa đấy.

Jihoon ngồi xe chuyên dụng của thiếu tướng đi đến nhà mẹ đẻ, lúc này Wooje đã dậy và đang được ông Jeong sửa sang quần áo cho.

Mặc dù có đồng tử màu tím lạnh lẽo giống Lee Sanghyeok nhưng gương mặt của Wooje có phần điển trai và đáng yêu hơn, người ta nhìn vào mà chỉ muốn hôn vào gò má của nó một cái mà thôi.

"Ba ơi..."

Nhìn thấy Jeong Jihoon, Wooje lập tức chạy tới ôm lấy chân cậu, đêm qua là lần đầu tiên nó xa ba lâu như vậy, cậu út nói ba phải đến lâu đài của quái vật để ngủ, nếu không quái vật sẽ đến bắt nó ăn thịt khiến nó vừa lo vừa sợ.

Nó lo lắng ba sẽ bị quái vật ức hiếp nhưng lại sợ mình bị quái vật ăn thịt.

Nhóc con nghĩ do mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ ba nên ba mới phải đi mạo hiểm, cũng chính vì nguyên nhân này mà nó đã trùm chăn len lén lau nước mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Kết quả mới sáng sớm ba đã được thả ra rồi, nhóc con đương nhiên vui mừng không sao tả xiết.

Jihoon cười nói:"Đêm qua Wooje không ngủ chung với ba có cảm thấy sợ không?"

Wooje nhăn cái mặt nhỏ lại, muốn nói thật lòng mình nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu đáp:"Con không sợ đâu, con sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ ba... a... quái vật tới rồi!"

Wooje hét lên một tiếng rồi nấp sau chân của Jihoon, nó nhìn chằm chằm người đang đứng ở trước cổng với ánh mắt hoảng hốt.

Jihoon nhìn theo hướng mắt của nó thì thấy Lee Sanghyeok mặc một thân quân phục đã đứng ở đó từ lúc nào không hay.

"Anh tới đây làm gì?" Jihoon hỏi.

Lee Sanghyeok đi tới tự nhiên giơ tay xoa cái đầu nhỏ của Wooje rồi đáp:"Đưa con đến trường."

Jihoon trợn mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ anh không tự hiểu lấy thân phận của bản thân tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến mức nào hay sao mà dám xuất đầu lộ diện với hai cha con cậu?

Nghĩ đến cảnh tượng Wooje sẽ bị toàn dân của đế quốc biết tới, cả người Jihoon lập tức run rẩy, sau đó buộc miệng nói:"Anh không cần phải đưa nó đi, không thích hợp..."

"Có cái gì không thích hợp? Chuyện thằng bé là con anh sớm muộn gì cũng phải công bố thôi." Lee Sanghyeok cắt ngang không cho cậu có cơ hội phản bác.

Sau đó anh nhất bổng Wooje lên cao rồi đặt trên vai mình, thằng bé sợ sệt không dám phản kháng, một lớn một nhỏ tiến ra xe, Jeong Jihoon bất đắc dĩ phải đi theo.

Suốt đường đi cậu cứ lo lắng không thôi và rồi đúng như cậu đoán, khi Lee Sanghyeok xuất hiện ở trước học viện đế quốc đã dẫn đến sự kinh động lớn đến không tưởng.

Tuy nhiên anh không quan tâm, vẫn tự nhiên một tay bế Wooje một tay nắm lấy bàn tay của Jeong Jihoon kéo vào bên trong văn phòng viện trưởng.

Người có mặt ở bên trong học viện đế quốc không chỉ giáo viên và học sinh từ lớp mầm đến lớp mười hai mà còn có một số thành phần khác như phóng viên, nhà báo hay đơn giản là đoàn làm phim tới quay chụp.

Vì thế chuyện Lee Sanghyeok dẫn theo người vợ đã mất tích nhiều năm và một đứa trẻ xuất hiện bên trong học viện đã nhanh chóng lan truyền khắp đế quốc.

Từ đoạn ghi hình anh thú nhận mình có lỗi với Jeong Jihoon, dân chúng đều biết anh rất thích người vợ này, nhưng đứa nhỏ kia là ai? Chẳng lẽ là con của thiếu tướng? Nhưng là con của thiếu tướng với ai?

Một loạt câu hỏi đặt ra khiến dân cư mạng nổ tung, mời người bàn tán sôi nổi thậm chí khẩu chiến với nhau túi bụi chỉ vì chuyện này.

Bên trong một căn phòng u ám, ánh sáng duy nhất phát ra từ một chiếc điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp một nhà ba người của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đang sánh vai trong khuôn viên của học viện đế quốc.

Ánh sáng hắt lên khuôn mặt của người đàn ông khiến ngũ quan của anh ta hiện rõ mồng một.

Cạch!

Cửa phòng mở ra, một cô gái đi vào, nói:"Anh hai, USB của gã bắt cóc năm xưa đã được phục hồi, em đã tra ra người giao dịch với gã thông qua đoạn trò chuyện mà gã lưu trữ, là Han Wangho."

"Quả nhiên..." Người đàn ông nói khẽ.

Ánh mắt của anh ta vẫn không rời khỏi hình ảnh bên trong điện thoại, ngón tay cái khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của thiếu niên.

"Jiwon, em nói xem chúng ta điều tra được thứ mà ngay cả Lee Sanghyeok cũng bó tay chịu thua thì có phải khi anh giấu Jihoon đi, gã cũng không thể tìm ra hay không?"

Kim Kyukkyu nói xong lại tự mình phản bác lời của bản thân."Không được, làm vậy Jihoon sẽ hận anh, hơn nữa em ấy mạnh mẽ giàu sức sống như vậy nên được tự do bay nhảy."

Ngón tay của Kim Kyukkyu vẫn niết lên gương mặt của Jihoon sau màn hình điện thoại, Kim Jiwon đứng phía sau anh ta ánh mắt chợt lóe qua một tia cảm xúc thất thường nhưng bởi vì bóng tối quá dày đặc nên không ai nhìn thấy.

Cô ta nhích chân về phía trước ôm lấy Kim Kyukkyu từ đằng sau, gò má áp lên lưng của anh ta.

"Anh hai, Jihoon đã về với chồng của cậu ấy rồi, anh đừng hy vọng rồi buồn bã về cậu ấy nữa."

"Không được nói vậy." Kim Kyukkyu khẽ quát.

Mặc dù giọng điệu không qua gay gắt nhưng vẫn khiến Kim Jiwon cảm thấy tức giận, cô ta cắn môi dưới đến mức bật máu, nhưng vòng tay đang ôm lấy Kim Kyukkyu vẫn mềm mại như cũ.

Hôm nay anh trai mắng cô ta không phải lỗi của anh ta, tất cả đều do Jeong Jihoon mà ra, nếu cậu chết đi rồi thì thật tốt biết mấy, như vậy anh trai chỉ có thể thuộc về cô ta mà thôi.

"Anh hai, tối nay em muốn ngủ chung với anh, đã lâu lắm rồi anh không ôm em ngủ." Jiwon dùng giọng điệu nhẹ nhàng pha chút cầu xin nói.

Lâu lắm là bao lâu? Tính ra cũng hơn ba năm, kể từ khi Jeong Jihoon đến đảo nhỏ, Kim Kyukkyu và cô ta đã không ngủ chung với nhau rồi.

"Không được." Giọng điệu của Kim Kyukkyu trở nên nghiêm khắc.

"Jiwon, năm nay em đã mười sáu, không thể ngủ chung với anh nữa."

Không nói tới việc anh em đã lớn không thể quá thân mật với nhau, chỉ dựa vào Kim Kyukkyu là alpha, Kim Jiwon là omega thôi cũng là một vấn đề lớn rồi.

Mặc dù từ nhỏ Kim Jiwon đã được chẩn đoán thiếu hụt gen bẩm sinh nên không thể phát pheromone cũng không thể thụ thai như một omega bình thường, bản chất càng thiên về beta hơn nhưng lỡ như có điều bất trắc gì đó xảy ra thì sao? Anh ta không muốn làm ra chuyện khiến bản thân hối hận cả đời.

Vì thế Kim Kyukkyu gỡ tay của Jiwon ra, xoay người lại nói:"Anh phải ngủ rồi, em đi ra ngoài đi."

"Vâng." Jiwon đáp.

Cô ta nghe lời đi ra ngoài, chỉ là khi cánh cửa đóng lại tách cô ta và Kim Kyukkyu ra hai không gian khác nhau, ánh sáng mờ ảo của đèn trần phác họa rõ biểu cảm hiện tại của cô ta thì lại phát hiện nó đã vặn vẹo đến đáng sợ, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn thấy trọn vẹn tròng đen, miệng của cô ta cong lên để lộ hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

"Anh hai, vì sao em không được ngủ chung với anh? Vì Jeong Jihoon sao? Vậy chỉ cần em giết được anh ta thì hai anh em mình lại trở về như lúc trước đúng không?"

Jiwon lẩm bẩm một mình trước cánh cửa, không ai đáp lời cô ta, thứ đón chờ cô ta chỉ có gió lạnh thổi vào qua cửa sổ cùng với màn đêm đen tối tĩnh mịch ở bên ngoài.

Đêm nay định sẵn là một đêm mất ngủ của rất nhiều người.

Bên trong dinh thự thiếu tướng.

Jihoon đang xem tin tức về mình, mặc dù ít khi thấy bình luận tiêu cực, đa phần là lời tôn vinh dành cho Lee Sanghyeok và khen ngợi vẻ ngoài đáng yêu của Wooje, thậm chí ngay cả cậu cũng được dân chúng đánh giá tốt, nhưng cậu không cảm thấy vui, trái lại càng thêm bất an.

Nếu dân chúng toàn đế quốc đều đã biết Wooje là con của Lee Sanghyeok thì sau này cậu muốn ly hôn và dẫn thằng bé đi thì chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của đám đông, không chỉ ở đế quốc và cả những quốc gia nhỏ khác cũng không thể chứa chấp cậu.

Hừ, thủ đoạn của Lee Sanghyeok đúng là cao tay thật.

Jihoon rất thưởng thức người có đầu óc có mưu lược, nhưng nếu đối tượng bị áp dụng là mình thì cậu thật sự không vui nổi.

"Sao mặt mày lại bí xị ra thế?"

Lee Sanghyeok vừa đẩy cửa phòng bước vào thì đã thấy Jeong Jihoon ngồi trên giường, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui, thậm chí còn ẩn chứa sự tức giận.

Nhìn thấy anh, Jihoon càng thêm khó chịu, nghĩ đến thủ đoạn cao siêu của anh, cậu cảm thấy bản thân không khác gì một tên ngốc mặc cho người ta điều khiển cả.

"Sao anh lại vào phòng tôi? Tối rồi còn không cho ai ngủ à?"

Lee Sanghyeok mang theo một thân hơi nước tiến tới gần, hôm nay anh đi huấn luyện như mọi khi, cả ngày lăn lộn với đám lính hôi thối, sợ về nhà mang theo mùi khó ngửi sẽ bị Jihoon chán ghét nên đã tắm rửa thật sạch rồi mới tiến vào phòng, kết quả cậu lại đuổi anh đi sao?

"Chúng ta là vợ chồng, em ngủ ở đâu thì nơi đó chính là phòng của anh."

Jihoon nghe lời nói vô sỉ này phát ra từ miệng Lee Sanghyeok mà giận không thể át, đang định mở miệng mắng người thì một cái đầu đột nhiên gối lên trên đùi cậu, tiếp theo đó một gương mặt điển trai mang theo vẻ uy nghiêm đáng sợ đập vào mắt cậu.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Jihoon luống cuống muốn đẩy cái đầu của Lee Sanghyeok đi nhưng anh lại vòng tay ôm lấy eo cậu, mặt còn úp vào bụng dưới của cậu nữa.

Jeong Jihoon: ...

A lô! Xin hỏi nếu cảm thấy quá thẹn thì nên đào lỗ sâu mấy mét để chui vào đây?

"Em thơm quá!"

Cố tình người đàn ông kia không quan tâm mặt của mình đang để ở đâu mà còn hít một hơi thật sâu, sau đó lại khen thơm nữa.

Cái gì thơm? Con chim cút của cậu thơm à?

Mặt của Jeong Jihoon đỏ lên, sau khi đẩy đầu đối phương ra không được cậu dứt khoát mặc kệ.

Sau một hồi hít hà chán chê, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nói:"Để Wooje ở nhà cha vợ bất tiện quá, em phải chạy đi chạy lại hai nhà thật phiền phức, hay là đưa thằng bé về dinh thự, em cũng dễ dàng trông nom thằng bé hơn."

Mỗi lần nhắc tới Wooje thì Jeong Jihoon đều rất nhạy cảm, nghe anh nói vậy đầu lông mày của cậu lập tức nhíu lại, sau đó cùng giọng điệu cảnh cáo nói:"Anh đã hứa sẽ không đưa Wooje về dinh thự, chẳng lẽ muốn lật lọng à? Nói cho anh biết, nếu anh dám ép tôi, bị dồn vào đường cùng thì cái gì tôi cũng dám làm."

Nhìn dáng vẻ kiên cường mang theo sự đề phòng cực lớn của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chỉ biết trách bản thân lúc trước quá ngu ngốc không nhận ra vợ mình đang chịu khổ, hiện tại cậu không tin anh cũng đúng thôi.

Lee Sanghyeok ôm cậu càng chặt hơn, sau đó nói:"Anh biết em đang lo cái gì, nhưng Wooje là con của anh, mẹ sẽ không làm gì nó, huống hồ anh không định để hai cha con em ở dinh thự cả ngày đâu.

Anh tính toán sau khi em đón Wooje tan học thì chạy thẳng tới quân doanh của anh, nơi đó có gian phòng riêng, hai cha con có thể nghỉ ngơi thoải mái, hơn nữa đã là con trai của Lee Sanghyeok này thì nên sớm tiếp xúc với việc huấn luyện trong quân đội."

Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nói nhiều như thế, anh chỉ sợ Jeong Jihoon không tin mà từ chối đề nghị của anh thôi.

Jihoon nghe xong bèn suy nghĩ thật kỹ lời anh vừa nói, trong lòng cũng muốn Wooje tới quân doanh, nơi đó mới thật sự là chỗ alpha nên đến.

"Được rồi, tôi sẽ bàn lại với cha tôi." Jihoon đáp.

"Ừ."

Lee Sanghyeok đột nhiên ôm lấy Jihoon ngã xuống giường, anh thì thầm bên tai cậu:

"Hôm nay để anh tiếp tục phóng pheromone an ủi em nhé."

Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok càng bám dính lấy Jeong Jihoon, nếu anh bắt buộc phải ở lại quân khu thì chắc chắn sẽ ôm cậu đi theo cùng, ngay cả Wooje cũng đã dần thích ứng với cuộc sống quân đội.

Mà phía bà Lee và Han Wangho sau khi trở mặt thành thù cũng đã an tĩnh hơn nhiều.

Đôi khi Jihoon sẽ nghĩ có phải chuyện xảy ra với cậu ba năm trước chỉ là một cơn ác mộng hay không, nhưng thật nhanh cậu đã tỉnh táo trở lại.

Hiện tại cậu vẫn chưa thể tin tưởng Lee Sanghyeok và thôi cảnh giác Han Wangho, lỡ như cậu trao lầm trái tim một lần nữa thì không chỉ mình cậu gặp nạn mà ngay cả Wooje cũng không thoát khỏi nghịch cảnh.

Vì vậy hôm nay Jihoon dứt khoát rời xa Lee Sanghyeok bế con về nhà mẹ đẻ thăm ông Jeong và em trai.

Vừa thấy Wooje, ông Jeong lập tức ôm nó lên hôn mấy cái rồi hỏi:"Đi học được mấy ngày rồi, Wooje của ngoại có gặp điều gì thú vị ở học viện không?"

Wooje gật gù cái đầu nhỏ rồi đáp:"Có ạ, bạn bè, mấy anh chị học lớp cao hơn và cả thầy cô đều thích Wooje, họ khen cháu đáng yêu thông minh."

Ông Jeong nghe vậy càng vui hơn, lại tiếp tục hôn lên mặt Wooje vài ngụm rồi nói:"Wooje của ngoại giỏi quá, được mọi người khen ngợi luôn."

Wooje nghe xong thì xị mặt ra, dùng giọng điệu nghiêm nghị như ông cụ non đáp:"Cha quái vật nói không thể vì lời khen của người khác mà nghĩ mình tài giỏi được, nếu quá phấn khởi với sự tung hô mà không thèm hoàn thiện bản thân thì dù tài năng cách mấy cũng sẽ dần mai một, huống hồ chúng ta đâu biết họ khen thật hay là nói đểu?"

Ông Jeong và Jeong Suhwan nghe những lời kinh hồn từ miệng của một đứa nhóc ba tuổi thì ngạc nhiên không thôi, những lúc thế này họ mới cảm nhận được sức mạnh của huyết thống từ dòng dõi cao quý.

Wooje chỉ mới ba tuổi mà trên người đã mơ hồ hiện ra khí thế của cha nó rồi, thật không biết nên vui vì nó được thiếu tướng đích thân chỉ dạy hay nên buồn vì nó chỉ mới ba tuổi đã bắt phải học cách làm người lớn đây.

Jihoon ở bên cạnh nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ, cậu không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ có thời gian giảng dạy những thứ này cho Wooje hiểu, nhưng mà nói gì thì nói, coi như anh đã có tâm lắm rồi.

Ông Jeong đưa Wooje cho Jeong Suhwan bế đi chơi, còn mình thì ngồi đối diện với Jeong Jihoon hỏi:"Con quyết định quay lại với thiếu tướng rồi sao?"

Cũng không đợi cậu đáp trả ông đã nói tiếp:"Thiếu tướng là người tài giỏi, nếu ngài ấy yêu thương con thì con về bên ngài ấy cũng được. Jihoon à, cha biết trong lòng con có gút mắt về chuyện giữa thiếu tướng và người tình cũ, nhưng sao con không cho ngài ấy một cơ hội giải thích?"

Năm xưa khi ông kề vai sát cánh chiến đấu với Lee Sanghyeok ở chiến trường, nhìn cách anh cầm binh đánh giặc và cách anh đối nhân xử thế thôi ông cũng hiểu anh là người có tình có nghĩa, làm việc luôn gánh trách nhiệm, người như vậy không thể ngoại tình được.

Jihoon thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ cậu không cho anh cơ hội sao? Sống chung đã mấy ngày, cơ hội nào mà chẳng có, chỉ trách anh không thèm giải thích với cậu mà thôi.

Huống chi mâu thuẫn giữa hai người không chỉ có Han Wangho mà còn là thái độ lạnh nhạt dửng dưng vào ba năm trước của anh, nếu anh không làm rõ chuyện này, cho dù đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Han Wangho, cậu và anh cũng sẽ có vách tường ngăn cách.

Hai cha con tâm sự không thành khiến bầu không khí hơi gượng gạo, sau khi dùng bữa xong Jihoon bèn nói muốn bế Wooje trở về dinh thự trước, nhìn bóng lưng của con trai và cháu ngoại, ông Jeong chỉ biết âm thầm cầu xin cho cậu có được một cuộc sống trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com