Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tranh cãi

Mấy ngày sau.

Sau khi dọn xưởng và nhân công từ đảo nhỏ tới đế quốc, mọi người đều gấp rút tăng ca để có thể tung sản phẩm ra thị trường trong thời gian sớm nhất.

Đến hiện tại mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, nên bắt đầu hành trình lập nghiệp ở đế quốc của cậu thôi.

Loại nước hoa được bán ra dưới danh nghĩa của phu nhân thiếu tướng khiến dân chúng đổ xô đi mua, họ yêu ai yêu cả đường đi, nếu năm xưa họ hiểu lầm cậu vậy bây giờ để họ tiêu tiền trả lại cho.

Nhìn từng chai nước hoa vừa tung ra đã cháy hết hàng, Son Siwoo, một omega nam và là trợ lý của Jeong Jihoon đã ôm lấy cậu bật khóc.

"Thật tốt quá rồi, sớm biết tiền và danh tiếng dễ kiếm như vậy tôi đã sớm ôm hàng chạy đến đế quốc đi buôn."

Jeong Jihoon liếc xéo cậu ta, trong lòng thầm nghĩ sở dĩ nước hoa cháy hàng nguyên nhân rất lớn đến từ thân phận phu nhân đế quốc, nếu cậu là một kẻ ngoại lai thì chắc gì người ta đã cho cậu bước chân vào thị trường kinh doanh chứ mà ở đó cậu ta mơ tưởng sẽ bùng nổ doanh thu.

Vài ngày sau, phản hồi từ người dùng về nước hoa mà Jeong Jihoon bán rất tốt, ban đầu họ mua vì cậu là phu nhân thiếu tướng, nhưng sau khi sử dụng xong lại cảm thấy chất lượng của nó quá tốt, hương thơm dịu nhẹ không quá hăng nồng, bên trong còn mang theo mùi của một vài loại thảo dược khiến đầu óc thư thái tâm trạng theo đó mà tốt lên.

Qua đây một lần nữa họ phải đánh giá lại năng lực của phu nhân thiếu tướng, cậu thật sự có tài chứ không phải ăn theo danh nghĩa của Lee Sanghyeok.

Ngay lúc Jeong Jihoon nghĩ rằng cuối cùng mình đã tạo được chút danh tiếng cho bản thân thì tai họa lại ập tới khiến cậu không kịp trở tay.

"Không xong rồi!"Chú Im chạy tới gấp gáp mở miệng:

"Jihoon à, chúng ta bị tố cáo cưỡng đoạt nghiên cứu của người khác chiếm làm của riêng!"

Hóa ra sau khi sản phẩm của Jeong Jihoon thu về nguồn lợi lớn và lời khen từ dân chúng thì đột nhiên một omega nữ đăng đàn khóc lóc nói rằng mình bị người có quyền thế cướp đoạt chất xám, cô ta nói người này thuê cô ta chế tạo hương liệu, sau khi có thành phẩm lại dùng tiền và quyền bịt miệng cướp đi thành quả lao động của mình, bởi vì địa vị của người này quá cao cho nên cô ta chỉ có thể nuốt uất ức vào lòng.


Vốn dĩ những lời này cũng không khiến dân chúng liên tưởng tới Jeong Jihoon, nhưng bên dưới bài đăng cô ta đã công khai luôn nguyên liệu và quy trình chế tạo loại hương liệu kia, một vài dân cư mạng rảnh rỗi bèn dựa theo đó làm ra thử xem mùi hương thế nào, kết quả giống y hệt mùi nước hoa họ vừa mua của phu nhân thiếu tướng.


Jeong Jihoon đọc xong những tin tức này thì đầu lông mày nhíu lại thật sâu, Son Siwoo vội nói: "Hay là chúng ta đăng bài thanh minh đi, với sức ảnh hưởng của thiếu tướng dân chúng nhất định sẽ đứng về phía chúng ta."

Jeong Jihoon lắc đầu, làm vậy không khác gì đâm đầu vào chỗ chết, họ nể trọng Lee Sanghyeok vì anh là anh hùng trong lòng họ, còn cậu chỉ là vợ của anh mà thôi, danh vọng gì đó đều không bằng một phần mười của anh.

Mặc kệ họ có tin cậu không cướp thành quả của người khác hay không thì cậu đã mang danh cậy thế hiếp người trước rồi.

Huống hồ tai tiếng liên quan đến sở hữu trí tuệ không dễ thanh minh, omega kia cũng không chỉ đích danh người lấy cắp thành quả của mình là cậu, nếu cậu lên tiếng chẳng khác nào có tật rục rịch?

Hừ, người đứng sau vụ này cũng thật thâm độc, muốn cậu đeo danh ăn cắp cả đời sao? Cứ đợi xem.

"Không cần phải làm vậy, cứ để chuyện này càng lớn càng tốt."

Son Siwoo nghe vậy ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Nếu anh không mau giải quyết thì những sản phẩm sau này của anh đều sẽ không được thừa nhận đấy."

Nhưng ý Jeong Jihoon đã quyết, cậu ta cũng không thể làm gì khác hơn, Chú Im bên cạnh khuyên:"Cậu chủ nói thế nào thì làm thế đó đi, cậu ấy tự có suy tính riêng của mình, chúng ta phải tin tưởng cậu ấy."

Nghe xong Son Siwoo mới chịu thở ra, cậu ta quá lo lắng cho Jeong Jihoon nên khó tránh sốt ruột, hơn nữa lần này không có Kim Kyukkyu bên cạnh giúp đỡ, cậu ta sợ cậu sẽ không chống đỡ được.

Quả nhiên bởi vì Jeong Jihoon im lặng nên càng chứng thực lời suy đoán của dân chúng về người ăn cắp thành quả của omega nữ kia, trên mạng bàn tán vô cùng sôi nổi.

"Chẳng lẽ là thật sao? Tôi vừa mới hâm mộ phu nhân thiếu tướng tài giỏi, hiện tại tự vả mặt mình luôn, đau quá đi."

"Hừ, ban đầu chúng ta ghét cậu ta cũng không phải không có nguyên nhân, thân phận thấp đã đành bây giờ còn ngang ngược cướp đồ của người khác."

"Mọi người nói thiếu tướng sẽ xử lý chuyện này ra sao?"

"Còn sao nữa, thiếu tướng là người công tư phân minh, nếu vợ mình có tội ngài ấy sẽ là người đầu tiên trừng trị cậu ta."

"Chuyện chưa ngã ngũ, mọi người đừng quá nặng lời với Jihoon."

"Cậu ấy xinh đẹp tốt bụng, chắc chắn không làm ra chuyện đó đâu."

"Im mẹ đi, các người có nghĩ cho cảm giác của cô gái bị ăn cắp kia không mà dám lên tiếng ủng hộ kẻ cướp đồ người khác?"

"Não là thứ tốt, nếu không dùng sẽ bị teo lại đấy."

"Sinh ra loại bênh vực kẻ cắp thật đau háng, biết trước sẽ như vậy tôi đã tìm tới nhà của mấy người này bảo ba mẹ họ triệt sản rồi."

Trên mạng có người bênh vực Jeong Jihoon nhưng cũng chỉ là số ít hiếm hoi, đã vậy vừa mới lên tiếng đã bị mắng cho máu chó văng đầy đầu, sau cùng đành ngậm miệng khóa tài khoản không xuất hiện nữa.

Lee Sanghyeok đọc những bình luận chửi mắng Jeong Jihoon thì cực kỳ tức giận, cậu có tài năng hay không anh là người biết rõ, bởi vì anh tận mắt chứng kiến cậu điều chế hương liệu tập trung đến cỡ nào, thậm chí vì để kịp tiến độ tung ra thị trường có khi suốt hai đêm liền cậu không chợp mắt.

Vậy mà bây giờ mấy người này ngang nhiên phủi sạch công sức của vợ anh sao?

Lee Sanghyeok nổi cơn thịnh nộ nhấc điện thoại lên định gọi cho bên cục thị trường lên tiếng đính chính, thế nhưng chưa kịp gọi thì Jeong Jihoon đã tìm đến chỗ của anh.

Nhìn thấy cậu, anh lập tức tiến tới ôm cậu vào lòng an ủi: "Không sao, anh sẽ cho người đính chính giúp em, sẽ không để công sức của em bị người ta giẫm đạp đâu."

Jeong Jihoon vốn chưa hoàn hồn vì bị Lee Sanghyeok ôm, lại nghe anh an ủi xong nhịp tim bỗng tăng tốc, mặt và tai cũng dần dần đỏ ửng, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên.

Hôm nay cậu tìm tới chỗ của anh là vì kêu anh đừng nhúng tay vào tai tiếng ăn cắp lần này, thật không ngờ lại được anh cho uống một vại mật ngọt đến run rẩy cả người.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tâm trạng lo âu của cậu cuối cùng cũng dịu xuống.

Jeong Jihoon vỗ vào lưng Lee Sanghyeok, tưởng mình ôm quá mạnh tay nên anh vội vàng buông cậu ra, lúc này rặng mây đỏ trên mặt cậu vẫn chưa tan, trong ánh mắt không giấu nổi sự cảm động.

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ thẹn thùng này của cậu, sợi dây lý trí "phựt" một tiếng đứt đoạn, tiếp theo đó anh nhấc bổng thiếu niên lên khiêng cậu vào phòng nghỉ riêng của mình.

Anh nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên giường rồi nhìn chằm chằm gương mặt của cậu, tình ý trong mắt tràn ra không cách nào thu lại được.

Jeong Jihoon cong cong khóe môi hỏi:"Anh đang định làm gì vậy?"

Lee Sanghyeok cúi cười hôn nhẹ lên đôi mắt giảo hoạt như hồ ly của cậu, khàn giọng đáp:"Ăn em."

Ngay sau đó pheromone của anh tràn ra mãnh liệt hơn bình thường gấp trăm lần khiến toàn thân Jeong Jihoon nóng bừng bừng.

Thân làm omega, cậu hiểu rõ sức công kích của một alpha khi phát tình là gì, hiện tại dù cậu muốn trốn cũng không được, huống chi cậu vốn không muốn trốn.

Thời gian trước anh luôn dịu dàng lấy lòng đã khiến cậu hơi dao động, hiện tại thấy anh thật sự đặt mình trong tim, cậu quyết định sẽ cho anh thêm một cơ hội.

Lee Sanghyeok như sói đói lâu ngày mới được ăn nên thô bạo gặm cắn cánh môi của Jeong Jihoon, bàn tay không an phận sờ soạng khắp cơ thể của cậu, mỗi một nơi anh sờ qua đều khiến cậu nổi da gà, đặt biệt là hai điểm nhỏ trước ngực, vết chai sần trong lòng bàn tay anh niết niết chỗ đó khiến đầu óc của cậu đều trở nên mụ mị.

"Jihoon, anh muốn em..."

Giọng nói trầm khàn của Lee Sanghyeok vang bên tai khiến cả người cậu run lên, đôi mắt trở nên ướt át mê ly, bên dưới cũng bắt đầu chảy nước mời gọi gậy thịt đâm vào.

"Ừm." Jeong Jihoon khẽ đáp.

Nhận được câu trả lời, Lee Sanghyeok lập tức phát cuồng lột sạch quần áo trên người Jeong Jihoon ra, sau đó cắm ngón tay vào bên trong động nhỏ, đợi nới lỏng đủ rồi thì thay thế bằng con rồng bự của mình.

Tiếng rên rỉ thở dốc mờ ám vang lên khắp căn phòng.

Hai tiếng sau, Jeong Jihoon xụi lơ nằm dài trên giường mặc cho Lee Sanghyeok bế đi tắm rửa lau chùi, vừa rồi anh chẳng khác nào máy dập công suất lớn cứ làm việc liên tục, hại mông và hông của cậu vừa đau nhức vừa tê mỏi, hiện tại đi đường cậu cũng chưa chắc làm được.

Lee Sanghyeok đút cho cậu một ly nước, uống xong cổ họng của cậu thoải mái hơn hẳn, vừa rồi rên quá to khiến cậu nói hết ra hơi rồi.

"Em thật sự không cần anh giúp chuyện này sao?"

Jeong Jihoon lắc đầu đáp:"Không cần, tự em có cách giải quyết."

Dừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì đó cậu lại nói:"Anh có thể giúp em xử lý kẻ đứng sau màn hãm hại em."

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày hỏi:"Em nghi ngờ ai à?"

Jeong Jihoon gật đầu, dưới ánh mắt chờ đời của anh, cậu chậm rãi bật ra ba chữ:"Han Wangho."

Sắc mặt của Lee Sanghyeok chợt thay đổi nhưng rất nhanh sau đó lại quay về trạng thái không cảm xúc, tuy nhiên điều này không qua được mắt Jeong Jihoon, trong lòng cậu thoáng thất vọng, rốt cuộc giữa cậu và Han Wangho anh vẫn chọn gã sao?

Jeong Jihoon cố gắng chống đỡ cơ thể đau nhức của mình dậy, mặc đồ vào rồi rời khỏi phòng nghỉ.

Lee Sanghyeok nắm cánh tay của cậu lôi lại, nhíu mày nói:"Em lại làm sao vậy? Anh sẽ điều tra kẻ đã hại em, nhưng em không nên vô cớ đổ tội cho Wangho rồi tự mình hờn dỗi như vậy."

Jeong Jihoon chỉ cảm thấy bản thân thật buồn cười, mới vừa rồi cậu còn cảm động vì Lee Sanghyeok chịu tin mình thậm chí đồng ý thân mật với anh và cho anh một cơ hội.

Ấy vậy mà vừa ăn no xong anh lại trở mặt bênh chầm chập Han Wangho?

Rốt cuộc người đàn ông này vẫn khiến cậu thật vọng.

Jeong Jihoon đè nén cơn đau đớn truyền tới từ trái tim xuống, biểu cảm lạnh nhạt đến cực độ, nói:"Đúng vậy, tôi tùy hứng điêu ngoa không hiểu chuyện, tôi là kẻ xấu chỉ biết nghi kỵ người trong lòng ngài, coi như hôm nay tôi bị chó cắn nên nổi điên đi, tạm biệt ngài thiếu tướng, tôi đi khuất mắt ngài ngay đây."

Dứt câu Jeong Jihoon dứt khoát xoay người rời đi, cậu bị ấm đầu rồi mới tới đây để Lee Sanghyeok ăn no rồi quay sang chọc tức mình, biết vậy cậu thà ở nhà ôm Wooje ngủ một giấc còn hơn.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp cất bước đã bị Lee Sanghyeok kéo lại rồi đè cậu lên bàn làm việc, cơ thể to khỏe của anh giữ chặt thân thể gầy ốm của cậu, cổ tay lại bị anh đè lên trên đỉnh đầu khiến cậu không cách nào nhúc nhích được.

"Buông tôi ra, anh muốn gì đây?"

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu cố gắng đè nén cảm xúc táo bạo của mình xuống, sau đó trầm giọng nói:"Anh biết Wangho có tình cảm với anh, anh sẽ cách cậu ấy thật xa, nhưng cậu ấy là vợ của bạn anh, một mình nuôi con vất vả lại vì đỡ cho anh một viên đạn mà mất con sức khỏe cũng kém đi, trong trường hợp này chẳng lẽ anh muốn anh làm kẻ vong ơn bội nghĩa sao?"

Jeong Jihoon nhếch môi cười nhạo đáp:"Ý của anh là bắt tôi phải nhẫn nhịn mặc cho anh ta hãm hại dồn tôi vào con đường chết à?"

"Không phải như vậy." Lee Sanghyeok lớn giọng.

Anh đang định nói tiếp thì thấy mặt cậu hơi nhăn lại, quan sát kỹ hóa ra cậu đang nằm trên xấp tài liệu, nó cấn vào lưng khiến cậu đau đớn, vì thế anh vội vàng kéo cậu dậy ôm chặt vào lòng mình, thủ thỉ:"Anh không để em chịu uất ức, nhưng con người của Wangho không xấu tới mức giở trò này hại em đâu."

Jeong Jihoon tức giận đến mức muốn đấm người đàn ông này một trận, bàn tay đã thủ sẵn nắm đấm nhưng cuối cùng lại buông thõng xuống, chán nản nói:"Vào cái hôm anh và Han Wangho bước ra khỏi phòng, sau khi anh rời đi gã đã dùng mũi giày giẫm lên mu bàn tay của tôi, còn nói với tôi anh và anh ta đã ân ái với nhau ở trong phòng, anh nói loại người là là người tốt à?"

Lee Sanghyeok ngạc nhiên, anh thật sự không biết Han Wangho đã làm vậy, đang muốn nói gì đó thì Jeong Jihoon đã nói tiếp:"Anh nói anh ta vì đỡ cho anh một viên đạn mà sẩy mất con nhưng không phải anh ta muốn qua mặt mẹ anh chuyện cha của đứa nhỏ mà tự hại chết con mình sao? Loại người độc ác man rợ như thế, anh cho rằng anh ta sẽ không dám đẩy tôi vào chỗ chết à?"

Từng lời của Jeong Jihoon đánh sâu vào đại não của Lee Sanghyeok, bạn thân của anh trước khi chết đã gửi gắm vợ con mình cho anh, xuất phát từ trách nhiệm và lời hứa với người đã khuất, anh luôn tạo mọi điều kiện để Han Wangho có sinh hoạt tốt nhất, hơn nữa biểu hiện hằng ngày và năng lực của gã ta khiến anh không cách nào nghĩ gã là một người tâm cơ độc ác như thế được.

Chẳng lẽ năng lực đánh giá của anh đã mắc sai lầm rồi sao?Mắt thấy Jeong Jihoon vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của mình, Lee Sanghyeok càng ôm cậu chặt hơn, gấp gáp nói:"Anh không biết... anh thật sự không biết."

"Ha ha, một câu không biết thì có thể phủi sạch uất ức tôi phải chịu trong mấy năm qua sao?"

Nói đến đây nước mắt của cậu rơi xuống thấm ướt vai áo của Lee Sanghyeok, anh cảm nhận được sự ấm nóng này bàn tay đang ôm cậu cũng có chút run rẩy.

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ không khiến em chịu khổ nữa, em nói Wangho là kẻ chủ mưu vu khống em ăn cắp thành phẩm anh nhất định sẽ dựa theo đó điều tra, em hãy tin anh."

Jeong Jihoon đưa tay lau nước mắt, trên mặt lộ rõ sự tuyệt vọng, cậu thật sự quá mệt mỏi, dù rằng biết rõ anh hứa được sẽ làm được, nhưng sau đó thì sao? Trái tim của cậu đã bị anh làm tổn thương rồi.

"Tôi luôn tin anh, anh nói anh và Han Wangho không có quan hệ gì với nhau tôi cũng tin, bởi vì anh là anh hùng của đế quốc, anh không cần thiết phải nói dối, nhưng còn tôi thì sao? Anh chưa từng tin bất cứ một lời nào của tôi cả.Ngài thiếu tướng, chúng ta không thích hợp làm bạn đời đâu."

Trái tim của Lee Sanghyeok hơi thắt lại, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, anh đẩy cậu ra, nhìn biểu cảm chết lặng của cậu càng khiến anh thêm bất an.

Anh rất muốn hỏi cậu rằng anh không thích hợp với cậu thì ai mới thích hợp? Chất vấn cậu có phải đã thay lòng yêu Kim Kyukkyu rồi hay không, nhưng rốt cuộc lý trí của anh vẫn rất mạnh, nếu anh dám hỏi ra chắc chắn với tính cách cố chấp của cậu sẽ tạo thành mồi lửa khiến hai người vĩnh viễn xa nhau không cách nào hàn gắn được.

Vì thế anh cố gắng nhịn xuống, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, sau cùng tất cả cảm xúc kích động đều tan biến qua một cái thở dài, anh nói:"Độ tương xứng của chúng ta lên đến chín mươi phần trăm, nếu không hợp nhau thì Wooje đâu thể sinh ra chỉ sau vài lần giao hoan? Nói không chừng trong bụng em đã có đứa thứ hai rồi đấy."

Jeong Jihoon vốn đang bất lực buông xuôi không muốn đôi co với Lee Sanghyeok nữa lại vì câu nói vô sỉ của anh mà nghẹn họng trân trối, cậu cắn môi trợn trừng mắt nhìn anh, anh cũng dùng thái độ nghiêm túc như thể chưa từng nói lời cợt nhả đối diện với cậu.

Kết quả cậu hừ một tiếng rồi đẩy anh ra, đứng thẳng người mở miệng:"Tóm lại nếu anh cho rằng kẻ chủ mưu không phải Han Wangho thì mặc kệ anh, chỉ cần anh đừng xen vào chuyện của tôi là được rồi."

Lee Sanghyeok nhíu mày, anh không nghĩ Jeong Jihoon có khả năng giải quyết được vụ tai tiếng lớn như vậy, đột nhiên suy đoán đến khả năng nào đó, anh lập tức nổi giận tóm lấy cánh tay cậu mà truy hỏi:

"Có phải em muốn để tên Kim Kyukkyu kia giúp mình không? Em ở đây gây sự với anh làm chúng ta đều không vui để anh tự động buông tay em, sau đó em có thể cao bay xa chạy với tên đó chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com