Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ly hôn

Ba cha con kéo nhau ra khỏi cục cảnh sát, Kim Kyukkyu từ trong xe bước ra đi tới trước mặt cậu, cười nói:"Jihoon nhà ta thông minh quá, chuyện lớn như thế mà có thể tự mình hóa giải được, không những vậy mà còn khiến Rose đứng vững gót chân trên thị trường nữa."

Jihoon rất thích người khác tôn trọng tài năng của mình, nghe Kim Kyukkyu khen mặt của cậu đỏ bừng lên, thẹn thùng đáp:"Không phải đâu, một phần do mấy năm qua có anh che chở chỉ dẫn em mới khai thông như hôm nay."

Jeong Jihoon cũng không phải đang nịnh nọt Kim Kyukkyu mà thật sự ba năm qua anh ta đã rất tận tình dạy dỗ cậu, anh ta không biến cậu thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng đến mức phụ thuộc vào chủ nhân mà từng bước hướng dẫn cậu làm sao sống được ở xã hội tàn khốc này.

Nếu nói Lee Sanghyeok là ác mộng lớn nhất đời cậu thì Kim Kyukkyu chính là ánh sáng tốt đẹp nhất cứu cậu ra khỏi bể khổ. Cậu thật sự không biết phải làm sao mới có thể trả hết nợ ân tình cho anh ta nữa.

Thấy Jeong Jihoon sắp khóc, Kim Kyukkyu sờ đầu cậu một cái rồi mở cửa xe ra, nói:"Anh đưa chú và hai anh em về nhà."

Jeong Jihoon do dự một lúc rồi mở miệng:"Em muốn trở về dinh thự một chuyến."

Jeong Suhwan lập tức bất mãn hô to:"Anh về đó làm gì? Anh vẫn chưa nhận ra ai mới thật sự là người mình nên trân trọng sao? Rõ ràng anh Kyukkyu thích..."

"Suhwan! Không được nói bậy." Ông Jeong vội la lên.

Ông biết cậu ấy muốn nói gì, nhưng hiện tại Jeong Jihoon vẫn là người đã có chồng, tùy tiện nói bậy sẽ khiến mối quan hệ giữa cậu và Kim Kyukkyu rơi vào ngõ cụt.

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi nói:"Con muốn trở về dinh thự để lấy một ít đồ đạc, sau này con sẽ không sống ở đó nữa."

Ban đầu cậu muốn dọn tới dinh thự ở để khiến bà Lee và Han Wangho khó chịu, nhưng hiện giờ hai người đó đã trở mặt thành thù, cậu không cần thiết phải ép buộc bản thân nữa.

Nghe được cậu nói vậy, người vui mừng nhất chính là Jeong Suhwan, nó bèn hí hửng leo lên xe, ông Jeong ngồi kế bên con trai út, còn Jeong Jihoon thì ngồi cạnh Kim Kyukkyu.

Khung cảnh một nhà bốn người vô cùng hòa hợp, trên mặt ai cũng treo nụ cười, nhưng tình trạng của người trên chiếc xe đậu phía xa lại hoàn toàn trái ngược.

Lee Sanghyeok siết chặt vô lăng nhìn chằm chằm về phía trước, anh vốn nghe tin Jeong Jihoon bị đưa vào đồn cảnh sát định đích thân tới nơi trấn an cậu, nào ngờ lại nhìn thấy khung cảnh chói mắt này.

Rõ ràng là vợ, cha vợ và em vợ của anh, vậy mà lại thân thiết với một alpha khác như vậy.

Còn anh thì sao? Nhớ lại mỗi lần gặp anh, họ đều tỏ ra lạnh lùng xa cách, sau khi anh đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm.

Không so sánh sẽ không có đau thương, với họ anh chẳng khác nào ôn thần chỉ muốn đuổi đi càng xa càng tốt vậy. Nghĩ đến đây Lee Sanghyeok vừa tức giận vừa ảo não, có vẻ Kim Kyukkyu lại càng có ưu thế hơn anh rồi.

Không được, anh phải cứu lấy mình.

Sau đó Lee Sanghyeok quay đầu xe lại chạy thẳng tới một khu chung cư. Han Wangho đang dạy học cho con trai, nghe tiếng chuông vội đi mở cửa.

"Anh Sanghyeok, sao anh lại tới đây? Mau vào đi."

Han Wangho vui mừng mời Lee Sanghyeok vào nhà, từ sau khi bị Jeong Jihoon vạch trần chuyện gã nói dối về cha của đứa nhỏ xấu số với bà Lee, anh đã không đến gặp gã lần nào nữa, gã thật sự rất sợ anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ với gã.

Han Minseok lễ phép đứng dậy chào hỏi anh, anh nhìn đứa bé này rồi nói: "Cháu lên phòng làm bài đi, chú và ba cháu có chuyện cần nói riêng."

Mặc dù không nỡ rời xa Lee Sanghyeok nhưng Han Minseok vẫn ngoan ngoãn đi lên lầu, chỉ là cậu ta không vào phòng mà trốn ở một góc cầu thang nghe lén.

Dưới lầu, Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, hỏi: "Có phải em đã thuê người hại Jihoon hay không?"

Han Wangho thoáng giật mình với câu hỏi của Lee Sanghyeok, sau đó gượng cười nói:"Anh nói gì vậy? Sao anh lại nghĩ em làm loại chuyện này?"

Han Wangho tỏ ra bản thân đang lúng túng tới mức hốc mắt đỏ hoe, cứ như thể gã đang cố gắng đè nén sự tủi hờn vì bị vu oan xuống tận đáy lòng vậy.

Gã đã hủy sạch chứng cứ giao dịch với Kim Sohyun, dù anh có muốn điều tra thì cũng không có bằng chứng.

Gã đoán việc anh đến chất vấn  có thể là vì Jeong Jihoon đã ám gì đó với anh, nếu gã cứ nhất quyết chối tội với dáng vẻ đáng thương nhất, thế nào anh cũng sẽ áy náy với gã cho mà xem.Đến lúc đó Jeong Jihoon tự nhiên biến thành kẻ xấu xa đổ lỗi cho người vô tội, đồng thời  trong mắt Lee Sanghyeok cậu ta sẽ là loại người đố kỵ, chua ngoa và độc ác.

Han Wangho suy tính rất chặt chẽ, chỉ là gã xem nhẹ địa vị của Jeong Jihoon trong lòng Lee Sanghyeok, đúng là anh không có bằng chứng, nhưng từ việc gã thật sự vì lấy được sự ưu ái của mẹ anh và anh mà tự tay giết chết đứa con trong bụng mình cũng đủ để khiến anh nhìn nhận lại con người của gã một lần nữa.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, trầm giọng nói: "Cô gái omega kia khai nhận với cảnh sát rằng mình bị mua chuộc nhưng trước khi bị bắt một ngày, toàn bộ cuộc gọi tin nhắn trong máy cô ta đều bị biến mất một cách khó hiểu."

Han Wangho nghe vậy vui mừng như mở cờ trong bụng, gã đã thuê hacker để xóa mọi chứng cứ, làm sao có thể để omega nữ kia nắm được thóp của mình chứ?

Đang lúc gã định tiếp tục giả bộ đáng thương với Lee Sanghyeok thì anh nói tiếp: "Nhưng trước đó cô ta đã nén toàn bộ thông tin và cuộc trò chuyện với người thuê cô ta vào USB rồi, hiện nó đang ở chỗ của anh, nếu anh đưa nó cho phía cảnh sát, em sẽ ngồi tù."

Han Wangho hoảng hốt trợn to mắt nhìn Lee Sanghyeok, gã không ngờ Kim Sohyun lại thông minh như vậy, lần này gã thật sự đi đêm gặp phải ma rồi.

"Wangho, anh không biết mình đã làm gì để em hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng anh chỉ xem em là vợ của bạn tốt và trợ thủ đắc lực của anh mà thôi."

Han Wangho đứng phắt dậy, lắc đầu không dám tin vào những gì mình nghe được, gã lẩm bẩm: "Không thể nào, mặc dù thời đi học chúng ta chưa từng chính thức nói ra tình cảm nhưng khi mọi người đồn đoán chúng ta yêu nhau rồi chia tay anh cũng đâu phản bác? Hơn nữa nếu không yêu em, sao anh lại cưới Jeong Jihoon, người có khuôn mặt giống em?"

Nếu Lee Sanghyeok không đối xử tốt với gã từ lúc còn đi học cho đến tận bây giờ, nếu anh không im lặng trước tin đồn hoặc anh cưới một omega nào đó khác biệt hoàn toàn với gã thì gã đã không ôm tương tư lâu như vậy rồi.

Nhưng bây giờ anh lại nói trước giờ chưa từng yêu gã? Lee Sanghyeok thở dài, hóa ra là do bản thân anh tự tạo nghiệt!

"Sở dĩ anh không đính chính tin đồn là vì chồng em đã xin anh làm điều đó, cậu ấy muốn sự nghiệp của em thuận lợi hơn nhờ cái danh người thiếu tướng từng quen.Còn về khuôn mặt của em và Jihoon giống nhau chỉ trùng hợp mà thôi."

Thật ra cũng phải trùng hợp.

Nếu Lee Sanghyeok không biết cách khống chế cảm xúc thì đã sớm lộ ra việc mình nói dối rồi.

Nguyên nhân anh đối xử tốt với Han Wangho ngoài vì bạn của anh ra còn một lý do nữa chính là gã giống Jeong Jihoon, thiếu niên xinh đẹp anh vừa gặp đã yêu.

Anh nhớ rõ hôm đó là một ngày mùa đông hơi se lạnh, có một thiếu niên mười hai mười ba tuổi gương mặt phấn hồng núng nính cực kỳ đáng yêu nắm tay mẹ mình xuất hiện trong quân doanh, khi ấy anh chỉ là lính mới nhập ngũ, bởi vì làm trái quân quy mà chịu phạt, nhờ vậy anh đã gặp gỡ người khiến trái tim mình xao xuyến cả đời không quên.

Sau khi hỏi thăm mới biết thiếu niên theo mẹ vào đây thăm cha mình, anh rất muốn lại gần cậu, nói cho cậu nghe mình thích cậu đến mức nào.

Nhưng nỗi đau người thân lần lượt mất đi còn đó, anh sợ mình lây xui xẻo cho cậu nên chỉ dám đứng từ xa nhìn.

Ban đầu là nhìn lén khi cậu còn trong quân khu, sau này lại đứng nấp ở một góc xem cậu chơi đùa từng ngày lớn lên. Anh nghĩ bản thân sẽ cứ trộm nhìn cậu như thế thôi, mãi cho đến một ngày cậu nói muốn làm vợ của anh.Cảm xúc mừng rỡ kích động xen lẫn lo lắng bất an khi đó cả đời anh cũng không quên.

Lee Sanghyeok thu hồi dòng ký ức đẹp đẽ trong đầu lại, lạnh lùng nói với Han Wangho:"Hiện tại em có hai lựa chọn, thứ nhất, anh mang bằng chứng nộp cho cảnh sát, em chỉ cần chờ người tới mang em đi là được. Thứ hai, tự mình đầu thú hưởng sự khoan hồng của pháp luật."

Han Wangho lảo đảo ngã xuống sô pha, hai lựa chọn này đều khiến danh dự của gã bị giẫm nát, mặc dù đầu thú có thể hưởng án treo, nhưng gã cũng dính mác có tiền án.

Nghĩ đến đây gã nhào tới quỳ xuống bên chân Lee Sanghyeok khóc lóc van xin:"Sanghyeok, em chỉ nhất thời vì ghen ghét Jihoon mà gây nên chuyện tội lỗi này, hiện tại em biết mình hiểu lầm rồi, xin anh cho em một cơ hội sửa sai được không?"

Lee Sanghyeok không nói gì, thật ra anh không có USB nào cả, chỉ cần Han Wangho chối tội đến cùng thì anh cũng không thể ép buộc gã, nhưng gã đã nhận tội, chứng minh những gì Jeong Jihoon nói là thật.

Nhưng cũng không thể trách Han Wangho dễ dàng nhận tội, có chết gã cũng không ngờ một vị anh hùng đức cao vọng trọng như Lee Sanghyeok lại lừa dối gã nên vừa nghe anh nói vậy, gã lập tức tin.

Đột nhiên Lee Sanghyeok muốn đánh mình một trận, nhờ có sự che chở của anh mà Han Wangho còn hại cậu đến mức suýt thân bại danh liệt, vậy thì ba năm trước cậu đã phải chịu đựng khổ sở lớn tới cỡ nào.Hèn gì cậu và gia đình cậu ghét anh như vậy, tất cả đều là tội nghiệt tự anh tạo ra cả.

Lee Sanghyeok đứng lên, nói: "Anh cho em thời hạn một ngày, suy nghĩ cho kỹ."

Nói xong anh cất bước đi tới cửa, lúc này Han Minseok trên lầu chạy xuống ôm lấy cánh tay của anh khóc lóc nói:"Hu hu... chú đừng bắt ba cháu bỏ tù, cháu chịu thay ba cháu được không?"

Lee Sanghyeok quay sang nhìn, trong lòng cảm thán may mắn đứa nhỏ này không bị Han Wangho dạy hư, xem ra muốn hậu duệ của bạn thân không bị tha hóa, anh nên tìm cách tách nó ra khỏi Han Wangho.

Nghĩ vậy anh xoa đầu cậu ta, nói: "Đây là chuyện của người lớn, cháu chỉ cần học hành cho giỏi là được rồi."

Dứt câu anh rời đi một mạch, Han Minseok nhìn theo bóng lưng của anh rồi lại quay sang nhìn Han Wangho đang ngồi bệt xuống sàn, nước mắt vẫn phủ đầy gương mặt nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng không giống một đứa trẻ mới mười ba tuổi.


Lee Sanghyeok lái xe về nhà, trong lòng nghĩ có lẽ Jeong Jihoon đã trở về dinh thự, anh phải nói cho cậu biết mình đã giúp cậu giải quyết Han Wangho, hy vọng cậu sẽ bớt giận mà tha thứ cho hành vi thô lỗ mấy ngày trước của anh.

Nhưng mà khi anh vừa bước vào dinh thự thì người hầu nói Jihoon chưa từng trở về, anh bèn lái xe đến nhà cha vợ, quả nhiên nhìn thấy Wooje đang chơi đùa với Jeong Suhwan.

Lee Sanghyeok đứng ngoài cổng nhấn chuông, Jeong Suhwan nhìn thấy anh trên mặt lộ rõ sự không tình nguyện nhưng vẫn phải mở cổng cho anh vào.

"Jihoon không có ở nhà sao?"

Sở dĩ anh hỏi vậy là vì nếu Wooje đang chơi ngoài sân thì chắc chắn cậu sẽ ở bên cạnh mà trông chừng thằng bé, nhưng hiện tại không thấy cậu đâu, có lẽ cậu đã đi đâu đó rồi.

Quả nhiên Jeong Suhwan đáp thẳng: "Anh Jihoon đi xử lý công việc rồi, cha tôi cũng không có ở nhà."

Hàm ý chính là ở đây không ai tiếp anh, anh nên về đi.

Sắc mặt của Lee Sanghyeok trở nên khó coi, anh quay sang nhìn Wooje, hỏi: "Con có muốn đi theo cha đến quân doanh không?"

Anh vừa nói vậy Jeong Suhwan lập tức bối rối, cậu ấy không thể để Wooje đi theo Lee Sanghyeok, nhưng chức vụ của anh còn đó, nếu anh muốn cứng rắn mang thằng bé đi, cậu ấy cũng không làm gì được.

Suhwan khều nhẹ vào lưng Wooje một cái, ra hiệu kêu nó đừng nghe lời anh, đương nhiên động tác nhỏ không qua được mắt Lee Sanghyok, nhưng anh không có ý định cưỡng ép con trai rời khỏi.

Wooje mím môi, sau cùng vẫn lắc đầu nói: "Đợi ba trở về, nếu ba muốn đi với cha, con cũng sẽ đi theo."

Dứt câu nó lén lút quan sát sắc mặt của cha quái vật, thấy biểu cảm của anh không vui không buồn, trong lòng càng thêm rối ren.

Nó làm sai rồi sao? Nhưng nó muốn nghe lời ba nhỏ hơn.

Lee Sanghyeok cũng không tỏ ý tức giận, chỉ gật đầu một cái rồi quay người, vừa đi tới cửa thì bị Jeong Suhwan gọi lại: "Ngài thiếu tướng, đây là đồ anh Jihoon muốn đưa cho ngài."

Jeong Suhwan vừa nói vừa ngó ngang ngó dọc, nhìn dáng vẻ của cậu ấy rõ ràng là đang chột dạ, thấy anh nhận lấy, cậu ấy bỏ thêm một câu:"Anh ấy dặn khi nào ngài về dinh thự mới được đọc."

Lee Sanghyeok nhăn mày, anh không nghĩ phong thư trong tay là lời hay ý đẹp gì, nhưng nhóc con kia sẽ thật sự dặn dò mình phải về dinh thự mới mở ra sao?

"Tôi biết rồi."

Lee Sanghyeok cầm phong thư ra khỏi nhà cha vợ, anh không trở về dinh thự mà lái xe đến quân khu, vừa vào văn phòng riêng, anh mở phong thư ra. Bên trong không phải lời lẽ trách móc mắng chửi, càng không phải những câu tâm sự buồn bã, mà là đơn ly hôn.

Rầm!

Lee Sanghyeok đập bàn đứng dậy, bàn tay anh siết chặt tờ đơn ly hôn khiến nó nhăn nhúm biến dạng, đôi mắt tràn ngập tơ máu, gân xanh nổi đầy trán lan rộng xuống tận cổ chứng tỏ anh đang cực kỳ tức giận.

"Jeong Jihoon! Em muốn bức tôi điên lên đúng không?"

Cốc cốc cốc.

Đúng lúc này một cấp dưới tiến vào báo cáo: "Thiếu tướng, bên ngoài có một bé trai tên Han Minseok muốn gặp anh."

"Không gặp! Bảo nó trở về đi."

Lee Sanghyeok dứt khoát trả lời, hiện giờ anh không muốn gặp ai cả, trong đầu anh chỉ còn xoay quanh chuyện Jeong Jihoon lại muốn ly hôn anh thôi.

Những lần trước chỉ dọa miệng, lần này gửi thẳng đơn ly hôn luôn. Chẳng lẽ cậu không thèm nghe anh giải thích một chút nào, cứ thế mà phán tử hình anh sao?

Lee Sanghyeok phát điên rồi, anh lấy điện thoại ra, vài ngày trước vì lo sợ Jeong Jihoon gặp nguy hiểm, anh đã cài định vị vào điện thoại của cậu. Tuy nhiên trong tình huống không cần thiết, anh sẽ không quan sát nhất cử nhất động của cậu. Đây là sự tôn trọng cần thiết dành cho bạn đời của mình. Nhưng bây giờ bạn đời muốn ly hôn với anh, vì thế anh không thể không dùng định vị để tìm cậu.Dựa theo địa chỉ hiển thị trên điện thoại, Lee Sanghyeok lại một lần nữa phóng xe rời khỏi quân khu.

...

Thời gian trở về nửa tiếng trước, Jeong Jihoon đang ở xưởng sản xuất hương liệu theo dõi quy trình sản xuất thì Kim Kyukkyu tìm tới, cậu mời anh ta vào văn phòng riêng, cười hỏi: "Sao anh lại tới đây vậy?"

Sắc mặt của Kim Kyukkyu vẫn âm trầm, điều này khiến Jeong Jihoon trở nên nghiêm túc hơn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng như vậy trên mặt Kim Kyukkyu.

Kim Kyukkyu nhìn cậu, sau đó đưa một túi hồ sơ cho cậu rồi nói: "Anh đã điều tra ra kẻ hại em bị bắt cóc năm xưa rồi."

Nghe đến đây, toàn thân Jeong Jihoon hơi run lên, chân tướng chôn giấu suốt ba năm đã được Kim Kyukkyu điều tra ra rồi sao?

Trong ba năm rời khỏi đế quốc, vì đã lạnh lòng với Lee Sanghyeok nên cậu không hề muốn điều tra kẻ đã hại mình, nhưng hiện tại trở về đế quốc rồi, kẻ thù trong tối cậu không thể không lôi đầu kẻ ác ra ánh sáng.

Tuy nhiên rõ ràng Lee Sanghyeok nói đám bắt cóc đều đã bị giết, chứng cứ cũng biến mất sạch, tại sao Kim Kyukkyu lại có thể điều tra ra? Chẳng lẽ kẻ sau màn có liên quan tới anh. Nghe vậy lòng Jeong Jihoon càng thêm căng thẳng, thậm chí lúc này cậu còn sinh ra cảm giác không muốn xem đồ vật trong túi hồ sơ này.

Nhưng Kim Kyukkyu không cho cậu cơ hội trốn tránh, anh ta nói: "Năm xưa vốn dĩ có tận bốn người trong nhóm bắt cóc em, một gã trước đó bị tai nạn nên thoát một kiếp, mà trùng hợp tên này nắm giữ chứng cứ giao dịch năm xưa, bởi vì thấy anh em đều bị diệt khẩu nên quyết định ngậm miệng trốn chui trốn nhủi."

Thấy Jeong Jihoon chần chừ không dám xem bằng chứng, Kim Kyukkyu nói thẳng: "Là Han Wangho, gã là kẻ đứng sau màn."

Lộp bộp.

Túi tài liệu trong tay cậu rơi xuống đất.Cậu hiểu rồi.Không phải Lee Sanghyeok không điều tra ra mà là anh không muốn truy cứu nên mới nói dối cậu. Anh đang bao che cho Han Wangho. Anh biết rõ năm xưa Han Wangho hại cậu nhưng vẫn tình nguyện che chở cho gã, vậy còn cậu thì sao? Cậu là bức bình phong cho hai người thông đồng với nhau à?

Toàn thân Jeong Jihoon run rẩy không vững, đang lúc sắp ngã thì Kim Kyukkyu nhanh tay đỡ lấy cậu.

Jeong Jihoon không kìm nén được cảm xúc thất vọng xen lẫn căm phẫn trong lòng mình nên lập tức òa khóc.

"Tại sao anh ta đối xử với em như vậy? Em đã muốn ly hôn trong hòa bình rồi mà anh ta vẫn một hai giữ em lại hứa hẹn đủ điều rồi một lần nữa giẫm đạp lên niềm tin của em. Hu hu... Anh Kyukkyu ơi, em đau quá..."

Jeong Jihoon gần như gào lên, nước mắt rơi xuống như mưa đủ để thấy hiện giờ cậu đang tuyệt vọng đến mức nào.

"Em muốn ly hôn, muốn rời xa anh ta..."

Rầm!

Cửa văn phòng bị đá văng, Lee Sanghyeok đứng trước cửa, lồng ngực của anh không ngừng phập phồng lên xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, toàn thân tỏa ra khí thế chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com