Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Con của chúng ta

Jeong Jihoon nghe Kim Kyukkyu hỏi vậy sắc mặt vốn đã xấu nay còn tái nhợt hơn nữa.

Câu đặt tay lên bụng mình, hốc mắt đỏ ửng không dám tin vào sự thật rằng mình lại mang thai.

Jeong Jihoon nắm lấy tay Kim Kyukkyu hoang mang nói: "Có... có khi nào nhầm lẫn rồi không? Em chỉ bị khó tiêu thôi."

Không phải cậu không mong chờ đứa nhỏ này mà là cậu sợ nó sẽ biến thành công cụ để Lee Sanghyeok giam cầm cậu bên người mình vĩnh viễn.

Một đứa trẻ sẽ hạnh phúc nếu ba mẹ của nó không yêu thương nhau sao? Wooje đã hứng chịu quá nhiều khổ sở khi phải theo cậu sống trôi nổi suốt ba năm rồi.

Kim Kyukkyu thấy Jeong Jihoon có dấu hiệu hoảng loạn thì lập tức ôm lấy cậu phóng pheromone của mình ra trấn an cậu.

"Không... ọe..."

Jeong Jihoon đẩy Kim Kyukkyu ra rồi tiếp tục nôn mửa, phản ứng lần này còn nặng hơn cả lúc nãy, cậu ói ra cả mật xanh mật vàng và không có dấu hiệu dừng lại.

Jeong Suhwan ở bên cạnh nhìn mà phát hoảng, lúng túng hỏi Kim Kyukkyu:"Anh Kyukkyu, chúng ta làm gì đây, nếu để anh Jihoon nôn như thế này sẽ gặp chuyện đấy."

Kim Kyukkyu nhíu mày, cậu chỉ bị như vậy khi anh ta phóng pheromone thì phải.

Đúng rồi, Jihoon đã bị Lee Sanghyeok đánh dấu, nếu hít phải pheromone của alpha thì chẳng khác nào phán tội tử cho cậu.

Vì thế anh ta vội la lên: "Em mang cặp táp của anh qua đây."

Jeong Suhwan vội chạy đi ngay, bên này Kim Kyukkyu không dám đến gần Jeong Jihoon, đợi em trai của cậu mang đồ đến rồi anh ta mới bơm thuốc vào kim tiêm bảo cậu ấy tiêm vào người cậu.

Quả nhiên sau khi được tiêm thuốc ức chế, tình trạng của Jeong Jihoon đã ổn định hơn nhiều, Kim Kyukkyu bèn kêu Jeong Suhwan dìu cậu trở về phòng nghỉ ngơi.

Jeong Jihoon hoang mang nhìn Kim Kyukkyu, hiện tại anh ta chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, cậu thật sự không muốn rời khỏi anh ta một chút nào.

Kim Kyukkyu vẫn đứng cách xa cậu vào mét, nói: "Đừng sợ, hiện tại em cứ dưỡng sức cho thật khỏe, sắp tới chúng ta cần thể lực chiến đầu trường kỳ đấy."

Thấy Jeong Jihoon vẫn còn sợ hãi, anh ta nói tiếp: "Jihoon, anh hứa với em, mặc kệ em có mang thai hay không thì anh vẫn muốn ở bên cạnh em, anh đã sớm coi Wooje là con của mình thì đứa nhỏ đang trong bụng của em vẫn thế thôi, cả hai đứa đều là con của anh."

Rốt cuộc Jeong Jihoon cũng không kìm nén được mà òa khóc, cậu thật sự tu tám kiếp mới gặp được người tốt như Kim Kyukkyu, cả đời này cậu tuyệt đối sẽ không phụ lòng anh ta.

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."

Đợi khi bóng dáng của Jeong Jihoon hoàn toàn biến mất, sắc mặt của Kim Kyukkyu lập tức trở nên âm u đáng sợ. Lòng bàn tay của anh ta siết lại, răng nghiến vào nhau kêu ken két.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình không thể chạm vào người yêu thôi, anh ta đang muốn giết chết tên Lee Sanghyeok kia rồi.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó anh ta lại thả lỏng cơ mặt, thậm chí còn ẩn ẩn xuất hiện nụ cười.

Như thế cũng tốt, vừa rồi nhóc con đã ỷ lại vào anh ta, chỉ cần nhanh chóng xóa bỏ đánh dấu, sau đó đưa cậu và Wooje rời khỏi đế quốc thì cả cha lẫn con đều sẽ thuộc về anh ta.


Lại mấy ngày trôi qua, Jeong Jihoon đã được chẩn đoán mang thai hơn một tháng, đúng với thời gian cậu đến quân khu tìm Lee Sanghyeok, đứa bé này thật sự là kết quả một lần có ngay của hai người.

 Jihoon biết chuyện càng thêm sợ hãi, tình trạng này kéo dài mãi cho đến khi Kim Kyukkyu đã chuẩn bị xong phương pháp xóa đánh dấu.

Anh ta bí mật chuyển thiết bị tới nhà ông Jeong, ngay khoảnh khắc đánh dấu trên gáy bị xóa, Jeong Jihoon đã bật khóc, không phải vì đau mà là vì vui mừng.

"Tốt quá rồi, anh Kyukkyu ơi em không bao giờ bị Lee Sanghyeok khống chế nữa."

Jeong Jihoon nhào vào lòng Kim Kyukkyu khóc nức nở, anh ta cũng ôm chầm lấy cậu an ủi.

Một lúc sau anh ta đẩy vai cậu ra, nhìn sâu vào mắt Jihoon, tiếp đến áp sát gương mặt của mình về phía trước như muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Mới đầu Jeong Jihoon còn muốn tránh né, nhưng nghĩ tới những gì đối phương đã làm cho mình, cậu chậm rãi nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn này.


Rầm!

"Mẹ kiếp! Hai người đang làm gì vậy hả?"

Cơn phẫn nộ của alpha không phải tầm thường, hơi thở của sinh vật đỉnh cấp khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Jeong Jihoon trốn sau lưng Kim Kyukkyu, hình ảnh này càng khiến đôi mắt của Lee Sanghyeok như muốn nổ tung.

"Đôi mèo mả gà đồng các người! Chết đi!"

Lee Sanghyeok lao tới, anh bộc phát hết tất cả sức mạnh tấn công Kim Kyukkyu, mặc dù cả hai đều là alpha nhưng anh được huấn luyện kỹ năng chiến đấu của Kim Kyukkyu thì không, những lần trước sở dĩ hai người ngang tài ngang sức là vì anh nể mặt anh ta là nhân tài của đế quốc mà thôi.

Tuy nhiên lần này anh lại chứng kiến vợ mình hôn môi người đàn ông khác, nếu không chiến tới cùng thì anh còn xứng đáng làm đàn ông nữa hay không?

"Dừng tay lại đi."

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đánh Kim Kyukkyu máu me bê bết, người cũng bất tỉnh nhân sự thì vội vàng can ngăn.

Lúc này Lee Sanghyeok như một con thú khát máu, anh buông Kim Kyukkyu đã bị đánh ngất ra rồi đè Jeong Jihoon lên giường, bàn tay to khỏe bóp chặt cổ của cậu, gào lên: "Sao em dám phản bội tôi? Nếu tôi không đánh dấu em thì có phải em đã dạng chân cho tên khốn kia làm rồi không? Jeong Jihoon, sao em lại hạ tiện quá vậy?"

Jeong Jihoon bị nghẹn không thể đáp trả lời sỉ nhục của Lee Sanghyeok, cậu chỉ biết liên tục cào cấu vào cánh tay cứng như sắt thép của anh nhưng cũng không có ít lợi gì.

"Em thèm đàn ông chơi em lắm đúng không? Được, tôi toại nguyện cho em."

Dứt câu Lee Sanghyeok xé rách quần áo trên người Jeong Jihoon, sau đó mạnh mẽ tách chân của cậu ra.

"Không! Anh không được làm vậy!"

Hiện tại cậu chỉ mới mang thai hơn một tháng, nếu để anh làm trong tình trạng điên cuồng thế này đứa nhỏ chắc chắn sẽ không giữ được.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Jihoon quơ tay sang cái bàn bên cạnh giường, cầm lấy con dao gọt trái cây đâm thẳng vào ngực Lee Sanghyeok, máu tươi lập tức chảy ra.

Cơn đau khiến anh buông cậu ra, nhân cơ hội cậu vội chạy khỏi phòng, tuy nhiên chưa chạy được xa thì cổ chân của cậu đã bị kéo lại.

"A... buông ra tên khốn nạn."

Lee Sanghyeok xách chân cậu xóc ngược lên cao rồi quăng mạnh lên giường, trùng hợp bụng Jihoon liền va phải cạnh gỗ, cơn đau lập tức truyền tới.

"Đau quá..."

Jeong Jihoon ôm bụng lăn lộn trên giường, Lee Sanghyeok thấy vậy chỉ nhếch môi cười nhạo: "Em giả vờ cũng vô ích, hôm nay tôi sẽ dạy cho em biết nên làm một người vợ như thế nào mới phải đạo."

Dứt câu anh lại nhào lên người cậu, hiện tại anh đã không còn cảm nhận được đau đớn khi bị dao nhọn đâm vào ngực mà chỉ còn lòng căm phẫn khi bị người yêu phản bội.

Đang lúc anh định đút thằng em của mình vào thì chuông điện thoại vang lên.


Lee Sanghyeok mắng thầm một tiếng rồi bắt máy, bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp của cấp dưới: "Không xong rồi thưa ngài thiếu tướng, cậu bé tên Minseok kia bị tai nạn xe, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện rồi."

"Minseok bị tai nạn xe? Được tôi sẽ tới ngay."

Lee Sanghyeok vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng, con trai duy nhất của bạn thân gặp nạn, anh không thể bỏ mặc, còn chuyện với Jeong Jihoon cứ tính sau đó.

Nhìn bóng dáng đi xa dần của anh, Jeong Jihoon với tay thều thào gọi: "Đừng đi, làm ơn đưa tôi vào bệnh viện, cứu con của tôi..."

Thế nhưng đến lúc này đầu óc của Lee Sanghyeok mới xuất hiện tình trạng hoa mắt chóng mặt do mất máu gây ra nên không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của Jeong Jihoon.


Vì vậy anh cứ thế mà rời đi mà không thèm quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một cái, Jeong Jihoon tuyệt vọng rơi nước mắt, có lẽ trong mắt anh, mạng sống của cậu và con không bằng một ngón chân của Han Minseok đi.

Jihoon cong người ôm bụng lăn lộn trên giường, hiện tại cậu đã đau tới mức không thể kêu lên thành tiếng, cậu muốn gọi cha và em trai, nhưng hai người họ đã đưa Wooje rời đến học viện đế quốc, bên cạnh cậu lúc này chỉ còn Kim Kyukkyu đã bị đánh máu me bê bết nằm dài dưới đất.

Cậu cố sức rướn người với tay cầm lấy điện thoại trên bàn thì đột nhiên cảm nhận được bên dưới ươn ướt, sắc mặt của cậu lập tức tái lại, toàn thân mất hết sức lực đánh rơi cả chiếc điện thoại vừa cầm tới tay.

Không, không thể như vậy được.

Có ai không cứu con của cậu với...

Jeong Jihoon bất lực ôm lấy bụng mình mà cắn răng rơi lệ, đôi môi của cậu đã trắng bệch không ngừng run rẩy, ngay khoảnh khắc tầm mắt của cậu mờ dần, bỗng nhiên một đôi tay rắn chắc bế cậu lên cao.

"Jihoon đừng sợ, anh lập tức đưa em đến bệnh viện."

Trước khi mất đi ý thức, Jeong Jihoon chỉ kịp nhìn thấy chiếc cằm rắn rỏi phủ đầy máu tươi của Kim Kyukkyu, lồng ngực của anh ta quá vững chắc quá ấm áp khiến cậu yên tâm mà nhắm mắt lại.


Bệnh viện đế quốc.

Lee Sanghyeok mang theo con dao cắm trên ngực chạy vào bệnh viện dọa y tá và bác sĩ một phen hoảng hồn, họ vội vàng chặn anh lại khuyên nhủ anh để họ rút con dao ra rồi băng bó cho anh.

Nhưng Lee Sanghyeok đẩy họ ra chạy đến phòng bệnh của Han Minseok, nhìn thiếu niên chỉ bị băng bó một chân, còn lại vẫn lành lặn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Han Wangho hoảng hốt chỉ vào ngực anh hét lên: "Anh Sanghyeok,  ngực của anh! "

Lúc này bác sĩ chạy tới, anh cũng không cản họ nữa mà đi theo họ xử lý vết đâm, cũng may lực của Jihoon không lớn, vết thương không quá sâu, xong xuôi anh quay lại phòng bệnh của Han Minseok, ngồi bên cạnh cậu ta, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại bị tai nạn xe? Giờ này chẳng phải cháu nên ở trong lớp học sao?"

Han Minseok cúi đầu không nói gì, vành tai hơi đỏ, Han Wangho bên cạnh vội nói thay: "Hôm nay thằng bé thi học kỳ nên được ra về sớm, nó định mang bánh tự làm đến quân khu cho anh ăn, ai ngờ giữa đường bị chiếc xe chạy quá tốc độ tông trúng, may mà chỉ bị gãy chân..."

Lee Sanghyeok nghe xong lại nhíu mày liếc Han Wangho một cái khiến gã im bặt, ở trong suy nghĩ của anh, bị tai nạn thế này mà còn gọi là may mắn thì thật quá quắt, đáng lẽ người làm phụ huynh như gã phải đi cùng con trai hoặc ít ra nhờ ai đó đưa cậu ta đi mới đúng, uổng công anh còn cho rằng gã chăm sóc thằng bé rất tốt.

"Cậu ra ngoài một chút đi, tôi có chuyện muốn nói với Minseok."

Nghe ra giọng điệu ghét bỏ của anh, Han Wangho hậm hực rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi gã quay lại nhìn con trai một cái, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị.


Trong phòng chỉ còn hai người, Lee Sanghyeok vuốt tóc Han Minseok hỏi: "Cháu có muốn nhập hộ khẩu nhà chú, sau này nhận chú làm ba hay không?"

Han Minseok mở to đôi mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên nhìn Lee Sanghyeok, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã cúi đầu che đi cảm xúc trên mặt mình.

Lee Sanghyeok khó hiểu hỏi: "Cháu sao vậy, không muốn à?"

Han Minseok lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Cháu không hiểu tại sao thời gian gần đây ba Wangho như phát điên thường xuyên la hét đập phá đồ đạc, cháu sợ lắm, mỗi ngày đi học về chỉ có thể rúc trong phòng trốn tránh, nhưng mà cháu thật sự thương ba Wangho, ba chỉ còn mình cháu thôi, cháu không thể bỏ rơi ba được."

Nghe Han Minseok nói xong, Lee Sanghyeok vô thức nhớ lại bản thân lúc còn nhỏ, sau khi cha anh chết, mẹ anh cũng nổi điên như vậy, đã từng trải qua cảm giác kinh khủng kia, anh càng thêm thương xót cho đứa nhỏ trước mặt.

Anh tiếp tục xoa đầu cậu ta, giọng nói đặc biệt dịu dàng: "Không cần lo lắng, chú vẫn sẽ chu cấp cho ba Wangho của cháu, thậm chí còn cho ba cháu đi chữa bệnh, đợi bệnh của ba cháu khỏi rồi chú sẽ đưa cháu về."

Han Minseok mở to đôi mắt tròn xoe ngây thơ hỏi: "Thật sao?"

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu, đối phương lập tức nhào vào lòng anh mà dụi dụi vài cái.

"Chú yên tâm, cháu sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời."

...

Bên này Jeong Jihoon cũng được Kim Kyukkyu đưa vào bệnh viện đế quốc, Bae Junsik là bác sĩ chuyên khoa sản, cũng là bạn thân của Kim Kyukkyu nhìn thấy hiện trạng của anh ta lập tức hoảng hồn.

"Kim Kyukkyu, cậu bị làm sao vậy? Gặp tai nạn à?"

Kim Kyukkyu lắc đầu rồi chỉ vào Jeong Jihoon đang nằm trên giường kéo cấp cứu, nói: "Nhờ cậu giữ đứa bé trong bụng em ấy."

Bae Junsik nhìn Jeong Jihoon, anh ấy nhận ra đây là phu nhân thiếu tướng, vừa rồi Kim Kyukkyu lại nói trong bụng cậu có đứa bé, chẳng lẽ bạn thân của anh ấy ngoại tình với phu nhân thiếu tướng?

Nghĩ đến nguyên nhân này toàn thân anh ấy khẽ run lên, nếu để thiếu tướng biết, anh ấy cũng sẽ bị liên lụy.

"Kim Kyukkyu à... cái này..."

Tuy nhiên khi đối diện với đôi mắt lo lắng của Kim Kyukkyu, Bae Junsik thầm mắng một tiếng rồi hùng hổ tuyên bố: "Được, vì đời sau của cậu, tôi có chết cũng sẽ cứu đứa nhỏ."

Dứt câu anh ấy kêu trợ tá của mình đẩy Jeong Jihoon vào phòng cấp cứu.


Kim Kyukkyu ngồi bên ngoài chờ, tầm nửa tiếng sau ông Jeong và Jeong Suhwan chạy tới.

Ông Jeong hớt hải nắm lấy bả vai của Kim Kyukkyu, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kim Kyukkyu cúi đầu, hiện tại anh ta đã rất mệt nhưng vẫn cố sức giải thích: "Lee Sanghyeok phát điên xông vào nhà đánh cháu ngất, sau đó hành hung Jihoon khiến em ấy chảy máu, hiện tại bác sĩ đang làm phẫu thuật giữ thai."

"Trời ơi..."

Ông Jeong như mất hết sức lực mà trượt dài xuống sàn gạch lạnh lẽo, Jeong Suhwan nghiến răng quát: "Con đi liều mạng với anh ta."

Dứt câu cậu ấy lập tức xoay người muốn đi tìm Lee Sanghyeok ăn thua đủ nhưng ông Jeong nhanh tay ôm cậu ấy lại, quát mắng: "Con đừng làm loạn, chuyện này để cha giải quyết!"

Jeong Suhwan phẫn nộ hét lớn: "Cha định giải quyết thế nào? Lúc nào cha cũng sùng bái tên khốn đó, tôn vinh anh ta là anh hùng đế quốc nên cứ bắt anh Jihoon nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cha nhìn đi, bốn năm nay có ngày nào anh ấy sống an ổn hay không?"

Nói đến đây Jeong Suhwan òa khóc, ông Jeong cũng bất lực ôm mặt, bả vai không ngừng run lên cho thấy ông cũng đang rơi lệ.

Nói tới nói lui cũng là lỗi của ông, nếu năm xưa ông không nhận lời báo ơn của Lee Sanghyeok thì con trai ông đâu phải đau khổ thế này.

Một lúc sau ông Jeong đứng dậy, mặt mày như tro tàn nói: "Con ở lại đây phụ Kim Kyukkyu chăm sóc Jihoon, cha đi ra ngoài có việc."

Không đợi Jeong Suhwan hỏi thêm gì, ông Jeong đã sải bước đi thẳng, nhìn bóng lưng hơi khom của ông, thật không biết hiện tại trong lòng ông có bao nhiêu nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com