Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bị tính kế

Sau ba tiếng đồ hồ tiến hành phẫu thuật giữ thai, rốt cuộc cả người lớn lẫn đứa bé đều an toàn, Kim Kyukkyu vừa nghe Bae Junsik báo tin xong toàn thân mất hết sức lực khuỵu xuống tại chỗ, Bae Junsik vội vàng đưa anh ta vào phòng cấp cứu, còn Jeong Suhwan thì ở lại chăm sóc Jeong Jihoon.

Ước chừng nửa tiếng sau, Jeong Jihoon tỉnh lại, Jeong Suhwan vội báo tin vui cho cậu biết, nghe thấy đứa bé vẫn còn, cậu vui mừng bật khóc nức nở.

"Không sao là tốt rồi."

Jeong Suhwan lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh trai, bản thân cậu ấy cũng vừa khóc vừa nói: "Lần này may mà có anh Kyukkyu, nghe tin anh và bé con không sao xong anh ấy mới ngất đi. Anh hai à, anh Kyukkyu tốt như vậy, hay là anh thử cho anh ấy một cơ hội đi."

Jeong Jihoon im lặng không lên tiếng, thật ra kể từ khi Kim Kyukkyu nói sẽ coi con cậu như con mình thì cậu đã mủi lòng rồi, cộng thêm chuyện bị Lee Sanghyeok hại suýt mất con, cậu càng không thể tha thứ cho người đàn ông kia nữa.

Giữa một người luôn hết lòng vì cậu với một kẻ lúc nào cũng khiến cậu đau khổ, nếu không ngu ngốc thì chắc chắn sẽ chọn người đầu tiên.

Nghĩ đến đây rốt cuộc Jeong Jihoon cũng khẽ gật đầu một cái, Jeong Suhwan vui mừng nở nụ cười, nhìn em trai trẻ con như thế, tâm trạng của cậu không khỏi tốt lên.

Vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn, Jeong Jihoon nhanh chóng mệt mỏi rồi thiếp đi, Jeong Suhwan nhân lúc này chạy sang thăm Kim Kyukkyu.

Khi Jeong Jihoon tỉnh lại thì trời đã tối.

Cảm nhận được có người đang chạm vào tóc mình, Jeong Jihoon thầm nghĩ tên nhóc Jeong Suhwan này ngày càng không xem ai ra gì, đầu của anh nó mà nó cũng dám vuốt.

Vì thế cậu vẫn nhắm mắt, miệng thì lầm bầm: "Suhwan, đừng tưởng anh không dám đánh em."

"Em muốn đánh ai?"

Là giọng của Lee Sanghyeok?

Jeong Jihoon mở to mắt bật dậy, Lee Sanghyeok thấy cậu hấp tấp như vậy vội vàng đè cậu xuống oán trách: "Chậm thôi, em không biết mình đang mang thai sao?"

Jeong Jihoon muốn đẩy anh ra nhưng bụng truyền tới cơn đau nhè nhẹ khiến cậu sợ hãi không dám manh động nữa mà chỉ trợn trừng mắt nhìn đối phương.

Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt oán giận của Jeong Jihoon mà thở dài, sau đó nói: "Anh xin lỗi, là anh nóng nảy suýt hại chết con của chúng ta."

Jeong Jihoon đã bị anh đánh dấu, chắc chắn sẽ không thể lên giường với alpha khác nếu không cậu sẽ đau đớn cho đến chết. Vậy nên đứa nhỏ trong bụng cậu chắc chắn là của anh.

May mắn lúc nãy anh nhìn thấy Jeong Suhwan ở hành lang bệnh viện, hỏi ra mới biết Jeong Jihoon vừa làm phẫu thuật giữ thai, nghe xong lòng anh khẽ run lên, nếu đứa bé có mệnh hệ gì cậu sẽ hận anh đến chết cho mà xem.

Tuy rằng có lẽ hiện tại cậu đã hận anh rồi.

Jeong Jihoon nghe thấy lời xin lỗi của Lee Sanghyeok chẳng những lửa giận không hòa hoãn mà lồng ngực càng thêm tức nghẹn, cậu cắn chặt răng không nói một lời nào, rõ ràng lúc đó cậu cầu xin anh cứu cậu, nhưng anh đã bỏ đi chỉ sau khi nhận được cuộc điện thoại báo tin Han Minseok gặp nạn thì bây giờ còn tới ăn năn hối cải làm gì?

Thấy thái độ của Jeong Jihoon tệ như thế, Lee Sanghyeok cũng không giận, anh đặt tay lên bụng cậu, nhẹ giọng nói: "Anh là chồng của em, có thai phải báo cho anh biết trước tiên mới đúng, anh biết chuyện em thân mật với Kim Kyukkyu chỉ là hiểu lầm, anh sẽ bồi thường tiền thuốc men và tinh thần cho anh ta, cũng không quên công anh ta đưa em vào bệnh viện kịp thời."

Lee Sanghyeok thủ thỉ bên tai Jeong Jihoon nói ra dự tính của mình, bề ngoài nghe như anh rất thông tình đạt lý nhưng đối mặt với con người bạc bẽo vô tình này, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt.

"Lee Sanghyeok, anh tha cho tôi đi được không? Chúng ta không có tình cảm, chia tay trong hòa bình là tốt nhất."

"Suỵt."

Lee Sanghyeok đặt ngón tay lên môi Jeong Jihoon không cho cậu nói tiếp, khuôn mặt của anh vẫn lộ rõ sự vui mừng khi biết mình lại làm cha, thậm chí còn cười nói: "Mang thai rồi nên trí nhớ cũng kém đi, sao em có thể không yêu anh? Năm xưa chính em một hai đòi lấy anh còn gì? Jihoon, thật ra anh cũng yêu em lâu lắm rồi, anh ước mình có thể nói điều này sớm hơn."

Lee Sanghyeok tiếp tục thổ lộ lòng mình, nhưng anh càng nói Jeong Jihoon càng sợ hãi, anh lúc này còn đáng sợ hơn cả khi anh nổi điên, không, hiện tại anh chính là kẻ điên, từng lời nói từng cử chỉ cứ như đang xây một bức tường nhốt chặt cậu vào bên trong vậy.

Dường như Lee Sanghyeok nhận ra cậu đang sợ bèn vòng tay ôm cậu vào lòng dỗ dành: "Đừng lo lắng, anh sẽ không làm hại em và con đâu mà, anh đã đón Wooje về dinh thự và mời thầy tới dạy thằng bé học rồi, sau khi em xuất viện cũng theo anh về dinh thự nhé, một nhà bốn người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau."

Jeong Jihoon hốt hoảng hỏi: "Wooje? Anh đã làm gì thằng bé rồi?"

Lee Sanghyeok cười cười rồi hôn lên trán cậu một cái, đáp: "Thằng bé là con anh, em là vợ anh, nếu mất đi hai người anh sẽ chết mất, Jihoon, em không nỡ nhìn thấy anh chết đâu đúng không?"

Jeong Jihoon không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt, anh dám dùng con trai để uy hiếp cậu sao?

Lee Sanghyeok lại hôn lên mặt cậu vài cái rồi đứng dậy nói tiếp: "Bây giờ anh phải sang thăm nhóc Minseok, thằng bé bị tai nạn gãy chân nên cần người chăm sóc, anh cũng đã sắp xếp cho Han Wangho vào viện tâm thần rồi, cậu ta sẽ không thể làm hại em nữa đâu."

Lee Sanghyeok nói xong cũng không nán lại mà vội vàng xoay người đi ra khỏi phòng, trông anh cứ như đang trốn chạy, anh không muốn tiếp tục nhìn ánh mắt thù hận Jeong Jihoon dành cho mình nữa.

Cửa đóng lại, Lee Sanghyeok ngồi bệt xuống cạnh vách tường, hai tay anh ôm lấy mặt mình thều thào: "Còn kịp không? Rốt cuộc mình còn có thể níu kéo Jihoon được không?"

"Jihoon, anh xin lỗi..."

Có trời mới biết anh đã sợ hãi như thế nào khi nghe tin mình suýt làm mất con, nhưng chuyện đã tới nông nỗi này rồi, dù có trở thành kẻ độc ác tàn nhẫn trong mắt cậu, anh cũng phải ép cậu ở bên cạnh mình cho bằng được, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho cậu.

Lee Sanghyeok đi đến phòng bệnh của Han Minseok, thấy cậu ta đang chăm chú xem sách vở, lời muốn nói như nghẹn trong cổ họng của anh. Nhưng nếu anh không khiến Jeong Jihoon cảm thấy yên tâm thì cả đời này anh cũng đừng mong nhận được tình yêu từ cậu lần nữa.

"Chú Sanghyeok đến rồi, thím Jihoon đã khỏe chưa?"

Han Minseok vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok lập tức nở nụ cười tươi.

Lee Sanghyeok đi tới ngồi bên giường bệnh, xoa đầu cậu ta rồi nói: "Minseok, có lẽ chú không thể đưa con vào hộ khẩu của chú, chú có một chiến hữu hiện đang là thượng úy, nếu cháu nhập hộ nhà anh ấy đối với con đường tương lai của cháu cũng rộng mở hơn nhiều."

Vừa nghe anh nói xong, Han Minseok hoảng hốt nắm lấy tay áo của anh rưng rưng hỏi: "Có phải cháu đã làm gì sai nên chú muốn bỏ rơi cháu không? Cháu có thể sửa mà, xin chú nói cho cháu biết đi."

Lee Sanghyeok thở dài, vốn dĩ anh có thể giấu Jeong Jihoon mà cho Han Minseok nhập hộ khẩu của mình, nhưng lỡ như bị cậu phát hiện, ấn tượng về anh trong lòng cậu sẽ càng xấu hơn.

Han Minseok nhìn sắc mặt xám tro của Lee Sanghyeok thì thầm nghĩ quả nhiên Jeong Jihoon có thủ đoạn hơn người, chưa đầy một ngày đã khiến anh thay đổi ý định rồi.

Không được, cậu ta phải nghĩ cách giành lấy lòng thương hại của anh.

Chỉ thấy Han Minseok buông tay áo của Lee Sanghyeok ra, đầu cúi thấp nghẹn ngào nói: "Chú đừng cảm thấy khó xử, chú sắp xếp thế nào cháu cũng nghe."

Một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành như Han Minseok lại tỏ ra hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng như thế không khỏi khiến Lee Sanghyeok cảm thấy có lỗi. Rõ ràng chính anh là người đưa ra đề nghị nhập hộ khẩu mà hiện tại anh cũng là người nuốt lời, có lẽ đứa trẻ này thất vọng về anh lắm.

Lee Sanghyeok lại xoa đầu Han Minseok rồi dùng giọng điệu thấm thía nói: "Cháu an tâm, sau này cháu cũng là con của chú, những gì Wooje có cháu đều sẽ có."

Han Minseok lắc đầu, sau đó nhào vào lòng ngực của anh rồi đáp: "Cháu không cần những thứ đó, chỉ cần chú không bỏ rơi cháu là được rồi."

Trẻ con biết khóc có kẹo ăn, nhưng trẻ con biết hiểu chuyện đúng lúc sẽ càng được yêu thương.

Quả nhiên Lee Sanghyeok dung túng cho cậu ta ôm mình một lúc lâu, đợi đến khi cậu ta mệt mỏi muốn ngủ rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

Anh không đến chỗ của Jeong Jihoon mà tiến thẳng tới nhà của vị chiến hữu thượng úy kia hoàn thành thủ tục cho Han Minseok càng sớm càng tốt.

Lee Sanghyeok vừa đi, Han Wangho lập tức xuất hiện, nhìn thấy ba mình, Han Minseok hơi bất ngờ buộc miệng hỏi: "Sao ba lại ở đây?"

Han Wangho xụ mặt nhìn cậu ta, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ nghiến răng hỏi: "Vậy theo mày tao đang ở đâu? Bệnh viện tâm thần à? Ranh con mày giỏi lắm, tao nuôi mày từng ấy năm để mày nhòm ngó người đàn ông của tao, còn muốn tống tao vào nhà thương điên."

Han Wangho vừa nói vừa áp sát lại gần Han Minseok, cậu ta sợ hãi lùi về sau, cậu ta hơi sợ trạng thái hiện tại của gã, một kẻ điên có thể làm ra chuyện gì cậu ta thật không dám tưởng tượng.

"Ba nghe con nói, thật ra con làm tất cả đều vì ba, hiện giờ chú Sanghyeok đã chán ghét ba rồi, nếu con không cố giữ chân chú ấy thì làm sao ba còn cơ hội tiếp xúc với chú ấy?"

Han Wangho nhếch môi cười nhạo nói: "Còn không phải là vì mày muốn nhào vào lòng anh ấy sao? Thật không ngờ tao lại nuôi ra một đứa con trai lẳng lơ trắc nết như mày đấy."

Han Minseok siết chặt tấm chăn dưới thân cố gắng để mình không lộ ra biểu cảm căm hận, nếu gã đã vô dụng không nắm được trái tim của Lee Sanghyeok thì để cậu ta tự làm lấy, đã không biết ơn thì thôi còn ngang nhiên đứng đây chỉ trích mắng chửi cậu ta nữa chứ.

Nhưng hiện tại không thể làm căng với Han Wangho, cậu ta vẫn còn có thể lợi dụng được người cha này.

Vì thế Han Minseok ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng: "Con không có, con chỉ xem chú Sanghyeok như cha mình thôi, con cố gắng giành chú về cho ba, tại sao ba lại nặng lời với con như vậy hu hu..."

Han Wangho cau mày nhìn con trai của mình, cậu ta thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của gã, thậm chí còn quyến rũ hơn vài phần nên khi thấy cậu ta ôm lấy Lee Sanghyeok, gã mới nổi cơn thịnh nộ, nhưng bây giờ ngẫm lại thì cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ mười bốn tuổi, làm sao dám cướp người đàn ông của ba mình được?

Nghĩ đến đây gã thở ra một hơi, sau đó nhẹ giọng an ủi: "Là ba không tốt, bởi vì thời gian trước bị chú Sanghyeok của con ép đi khám tâm lý nên ba không khống chế được tâm trạng của mình."

Han Minseok tựa đầu vào vai gã nấc nghẹn nói: "Con không trách ba, con muốn ba và chú Sanghyeok về bên nhau để con có một gia đình trọn vẹn, vốn dĩ chú Sanghyeok đã cho con vào chung hộ khẩu của chú rồi nhưng đột nhiên hay tin Jeong Jihoon mang thai, sau khi trở về chú ấy đã chuyển hộ khẩu của con sang nhà khác."

Han Wangho vừa nghe Jeong Jihoon lại mang thai thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu Han Minseok được vào hộ khẩu của Lee Sanghyeok thì chẳng khác nào thừa nhận gã là người tình của thiếu tướng.

Ấy vậy mà tất cả đều bị tên khốn Jeong Jihoon phá hoại.

"Chết tiệt! Sao nó không chết cho rồi đi?" Han Wangho chửi thề một tiếng.

Tròng mắt của Han Minseok khẽ đảo, sau đó nói: "Hiện giờ chú Sanghyeok đang lo thủ tục nhập hộ khẩu cho con, Jeong Jihoon lại đang nằm trong bệnh viện này, hay là chúng ta nhân cơ hội thủ tiêu gã đi?"

Han Wangho vừa nghe vậy lập tức gật gù.

"Con nói không sai, chuyện này để ba lo liệu, con cứ tiếp tục lấy lòng Sanghyeok đi."

Han Minseok ngoan ngoãn gật đầu, Han Wangho cũng không nán lại lâu mà trực tiếp rời khỏi bệnh viện, nhìn theo bóng lưng của gã, Han Minseok nở một nụ cười đắc thắng.

Ba à, tác dụng của ba đến rồi, một kẻ tâm thần giết người cũng sẽ không bị kết tội đâu.

...

Sau khi Lee Sanghyeok rời đi không lâu, Kim Kyukkyu chống nạn tiến vào phòng bệnh của Jeong Jihoon, cậu kể chuyện Lee Sanghyeok đã biết mình mang thai cho anh ta nghe, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy, anh ta phải mất thật lâu trấn an thì cậu mới bình tĩnh lại được.

Kim Kyukkyu hỏi cậu: "Anh có thể sắp xếp cho em rời khỏi đế quốc ngay, em có muốn đi cùng anh không?"

Jeong Jihoon vội lắc đầu hoảng loạn đáp: "Không thể rời đi, Wooje còn trong tay Lee Sanghyeok, em không thể bỏ thằng bé lại."

Kim Kyukkyu nhíu mày, anh ta không ngờ Lee Sanghyeok lại dám lấy con mình ra để uy hiếp Jeong Jihoon, đúng là vô sỉ mà.

Kim Kyukkyu đè nén cơn giận trong lòng xuống, nói: "Wooje là con của anh ta, anh ta sẽ không khốn nạn đến mức hại con của mình đâu. Tạm thời em đi theo anh rời khỏi đế quốc trước, sau đó anh sẽ tìm cơ hội đưa Wooje đi sau."

Jeong Jihoon vẫn không ngừng lắc đầu, nước mắt rơi xuống, hiện tại cậu sắp bị Lee Sanghyeok bức điên rồi.

"Anh ta đã phát rồ rồi, em không dám đặt cược sự an toàn của con em..."

Kim Kyukkyu còn muốn khuyên nhủ thì điện thoại của anh ta vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn, anh ta mở lên xem, sắc mặt lập tức đanh lại.

[Boss, có người thuê một nhóm tội phạm khủng bố lấy mạng cậu Jihoon.]

Kim Kyukkyu nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, Jeong Jihoon thấy lạ bèn hỏi: "Sao vậy anh? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Kim Kyukkyu thu hồi điện thoại rồi đáp: "Không có gì, chuyện công việc của anh thôi, nếu em không muốn đi thì tạm thời chúng ta cứ ở đế quốc, đợi đón Wooje về tay rồi đi cũng được."

Jeong Jihoon gật đầu, hiện tại cậu chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào Kim Kyukkyu, cậu biết mình không thể dựa dẫm mãi vào anh ta, nhưng quyền lực của Lee Sanghyeok quá lớn, dù cậu có mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn bị anh bẻ gãy đôi cánh mà thôi.

Kim Kyukkyu rời khỏi phòng bệnh cho Jeong Jihoon nghỉ ngơi sau đó tìm một góc vắng gọi điện thoại:

"Nghĩ cách dẫn dụ người của Lee Sanghyeok phái tới bảo vệ Jihoon rời khỏi bệnh viện, sau đó tạo điều kiện cho bọn khủng bố bắt em ấy đi."

Bên kia chần chừ một lúc rồi nói: "Boss à, cậu Jihoon đang mang thai, lỡ như bọn khủng bố kia tác động vật lý lên người cậu ấy thì đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Kim Kyukkyu nhìn về phía xa xăm sau đó lạnh lùng đáp: "Tôi chỉ cần Jeong Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com