Chương 22: Thủ phạm thật sự
Lee Sanghyeok rời khỏi nhà ông Lee xong lập tức chạy đến bệnh viện tìm Han Wangho, bởi vì bác sĩ kiểm tra ra gã có bệnh về thần kinh nên được miễn tội danh vu khống Jeong Jihoon ăn cắp, hiện tại đang cực lực bám lấy Han Minseok để không bị đưa vào trại tâm thần.
Lee Sanghyeok siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ có lẽ Jeong Jihoon cho rằng anh đang bao che cho Han Wangho về chuyện gã hại cậu nên mới một hai muốn ly hôn với anh, vậy mà anh còn tưởng cậu thay lòng đổi dạ thích tên Kim Kyukkyu kia.
Đáng ra anh phải tin tưởng vào tình yêu cậu dành cho mình mà bình tĩnh hỏi rõ mọi chuyện, nếu như vậy có lẽ hiện tại hai người đã không âm dương cách biệt rồi.
"Chết tiệt! Lee Sanghyeok mày là đồ khốn!"
Lee Sanghyeok tự tát vào mặt mình một cái, khuôn mặt vốn đã xanh tím vì bị Jeong Suhwan đánh nay lại càng tăng thêm thương tích.
Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Lee Sanghyeok hùng hổ tiến vào phòng bệnh của Han Minseok, hiện giờ Han Wangho đang vừa ngồi ăn táo vừa vui vẻ đọc tin tức tử nạn của Jeong Jihoon.
Cửa phòng bất ngờ bị đạp văng, gã hoảng hồn vội tắt điện thoại đi, nhưng dù vậy vẫn không qua được mắt của Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok... mặt anh sao vậy?"
Han Wangho trưng ra vẻ mặt đau lòng giơ tay lên muốn sờ vào mặt của anh nhưng cổ tay đã bị anh bóp chặt.
"Đau quá, anh làm gì thế? Buông em ra."
Sau đó gã quay sang trừng mắt với Han Minseok hòng kêu cậu ta cầu xin cho mình, cậu ta bèn yếu ớt nói: "Chú Sanghyeok... đừng làm ba cháu đau, nếu ba cháu làm sai chuyện gì khiến chú tức giận thì cứ trút lên đầu cháu đi."
Han Minseok đoán chuyện ba mình thuê người giết Jeong Jihoon đã bị bại lộ, cậu ta muốn sạch sẽ thoát thân thì phải sắm vai tốt đứa trẻ ngây thơ hiểu chuyện để Lee Sanghyeok không giận chó đánh mèo lên người cậu ta.
Quả nhiên chiêu này thật sự có tác dụng, mức độ bao dung của Lee Sanghyeok dành cho cậu ta vẫn rất cao nên kéo Han Wangho ra ngoài.
Han Minseok cũng không quan tâm nội dung cuộc nói chuyện của hai người mà cầm lấy ipad đùa nghịch.
Lee Sanghyeok kéo thẳng Han Wangho đến một căn phòng bệnh còn trống khác, ngoại trừ vạch mặt kẻ thủ ác ra, anh còn có chuyện muốn hỏi riêng gã.
"Anh Sanghyeok, em đã làm gì sai mà anh đối xử với em như vậy?"
Han Wangho xoa nắn cổ tay bị siết đỏ của mình, nước mắt tủi thân lần lượt rớt xuống.
"Em biết em không nên có tình cảm với anh, nhưng mà em đã hiểu ra rồi, sau này em sẽ chỉ lo chăm sóc Minseok thôi."
"Không cần! Cậu cứ trả giá cho tội ác của mình là được rồi, còn Minseok cứ để tôi lo liệu."
Han Wangho cười gượng hỏi: "Anh nói gì em không hiểu, tội ác nào? Em chỉ vì một phút nông nổi tung tin đồn bậy về Jihoon thôi, cũng không nên gọi là tội ác chứ?"
Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn gã như nhìn một cái xác, sau đó chậm rãi nói: "Chuyện Jihoon bị bắt cóc vào ba năm trước là do cậu làm, em ấy bị thiêu chết cũng do cậu thuê người."
Không phải đưa ra nghi vấn mà anh trực tiếp buộc tội gã, gã còn đang muốn mở miệng chối cãi thì anh đã nói: "Đừng nói cái gì mà bằng chứng ở đây, trong tay tôi có bằng chứng, nhưng bởi vì cậu đã mắc bệnh tâm thần nên tôi sẽ đưa cậu đi điều trị thay vì ngồi tù, hy vọng từ đây đến cuối đời, cậu sẽ gánh chịu mọi quả báo do bản thân gây ra."
Han Wangho há miệng kêu oan: "Không, anh không thể đối xử với em như vậy, em không muốn vào trại tâm thần."
Dứt câu gã tông cửa muốn bỏ chạy nhưng Lee Sanghyeok đã tỏa pheromone công kích khiến gã khuỵu xuống tại chỗ, anh nắm tóc của gã giật lên, ép gã phải nhìn vào mắt mình, hỏi: "Là kẻ nào đứng phía sau tiếp tay cho cậu."
Lee Sanghyeok không nói bản thân có thể một tay che trời, nhưng cũng không vô dụng đến mức không điều tra ra chân tướng của một vụ bắt cóc, nếu thật sự một tên đồng phạm trong số bọn bắt cóc còn sống, không lý nào đến bây giờ anh mới biết.
Lại nói đến vụ hỏa hoạn lần này, rõ ràng anh đã bố trí canh phòng nghiêm ngặt, nhưng cuối cùng lính của anh vẫn bị điều đi một cách ngoạn mục, hỏi ra mới biết họ nhận được lệnh của anh phải trở về quân khu có việc cấp bách.
Đương nhiên họ cũng sẽ không tùy tiện rời đi ngay mà không xác nhận lại với anh, không ngờ có kẻ dám chuyển hướng cuộc gọi của quân đội, giả giọng và con dấu của anh che mắt nhóm lính.
Khi biết tin này, Lee Sanghyeok có thể chắc chắn có một nhân vật lớn nào đó đứng phía sau trợ giúp Han Wangho che mắt anh, thế lực của người này không nhỏ, nếu không sẽ không thể làm trơn tru như vậy được.
Người như vậy thật sự chỉ muốn trợ giúp Han Wangho giết chết Jeong Jihoon thôi sao?
Han Wangho vẫn một mực phủ nhận tội danh mà Lee Sanghyeok đã áp lên đầu mình, gã ta kêu gào: "Em không có làm, anh không thể đối xử với em như vậy, anh là thiếu tướng, không được tùy tiện gán tội cho người khác. Anh làm vậy mà không thấy hổ thẹn với bạn anh ở trên trời sao? Anh ấy chết rồi, vợ con anh ấy lại bị vu oan, em và Minseok làm sao sống nổi đây?"
Ngay cả người chồng đã khuất mà gã cũng lôi ra chứng tỏ gã đã bị bức đến đường cùng, nhìn biểu cảm của Lee Sanghyeok, gã đoán hôm nay anh nhất quyết muốn gã nhận tội rồi.
Nhưng sao Han Wangho lại nhận tội? Nếu có đủ bằng chứng thì Lee Sanghyeok đã tống gã vào tù rồi, hiện tại tra hỏi sau lưng gã còn có ai không chỉ đang thử lòng gã thôi.
Chỉ cần gã nhắc tới người chồng đã mất và Minseok, anh chắc chắn sẽ mềm lòng tha cho gã một lần.
Tuy nhiên hiện giờ lòng của Lee Sanghyeok đã như tro tàn. Ngay cả ý muốn chết cũng có rồi, anh còn bận tâm đến sống chết của gã sao?
Vì thế chỉ thấy Lee Sanghyeok mở cửa ra, người bên ngoài lập tức tiến vào mang Han Wangho đi, hơn nữa còn bịt miệng gã lại để tránh kinh động người khác.
Địa điểm gã sắp tới là bệnh viện tâm thần, Lee Sanghyeok muốn nhốt gã ở đó một thời gian, sau khi nếm đủ khổ rồi mới bắt gã khai ra người đứng sau.
Nhưng Lee Sanghyeok đã đánh giá cao sức chịu đựng của gã, chỉ mới ba ngày mà gã đã la hét không chịu nổi, cuối cùng không biết có phải tinh thần thật sự gặp vấn đề rồi điên luôn hay không.
Lee Sanghyeok đứng trước mặt nhưng gã ta không nhận ra anh, chỉ luôn miệng lầm bầm: "Tôi không bị điên, tôi là omega tài giỏi nhất đế quốc, thiếu tướng cũng vì tôi mà tìm thế thân ha ha..."
Lee Sanghyeok lạnh nhạt nhìn Han Wangho diễn trò, đáy mắt chỉ còn lại cơn sóng ngầm sắp sửa dâng lên thành sóng thần cuốn trôi mọi thứ.
"Hiện tại nếu cậu không khai ra ai đứng sau điều khiển cậu, tôi sẽ để cậu ngồi tù."
Ngồi tù với Han Wangho bây giờ là một điều xa xỉ, ít nhất gã không bị coi như kẻ điên mà bị ép uống thuốc còn bị tiếp nhận điều trị vô cùng đau đớn, hơn nữa bệnh nhân trong này đều là kẻ tâm thần chính hiệu, gã sắp bị bức điên thật rồi.
Han Wangho nghe thấy giọng của anh lồm cồm bò tới ôm lấy chân anh tha thiết cầu xin: "Em nhận tội, tất cả đều do em làm hết, anh bắt em ngồi tù đi, em không muốn ở trong này nữa đâu."
Bắt cóc phóng hỏa gì đó cùng lắm chỉ chịu tù chung thân, cải tạo tốt có khi còn đã thả sớm, nhưng ở trong này nếu thật sự bị bức điên, nửa đời sau của gã coi như bị hủy.
Lee Sanghyeok đá chân hất gã ra, lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Là ai đứng sau lưng cậu?"
Han Wangho ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt khiếp sợ không cách nào che lấp được.
"Em không hiểu anh đang hỏi gì, em đã nhận tội rồi, anh mau đưa em đi đi mà, em không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa."
Lee Sanghyeok nhíu mày, sau đó trầm giọng nói: "Nếu đã cố chấp như thế thì cứ ở lại đây cho đến khi thành một kẻ tâm thần thật sự đi."
Dứt câu anh lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng giam bệnh nhân, mặc cho Han Wangho kêu gào thảm thiết sau lưng anh cũng chẳng buồn để ý.
Điều khiến anh quan tâm chính là đến cả Han Wangho cũng không biết người trợ giúp mình là ai sao?
Nếu người nọ thật sự muốn giúp gã thì gã đã không dễ dàng bị anh nhốt vào trại tâm thần tra tấn mà không làm ra một hành động nào rồi.
Nếu vậy thì mục tiêu người nọ muốn nhắm tới chính là... Jeong Jihoon.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh lấy điện thoại ra gọi đi.
"Cậu điều tra tất cả vụ mất tích của omega trong đế quốc rồi tổng hợp đưa cho tôi, bất kể độ tuổi nào, miễn là omega."
Cúp máy, trái tim trong lồng ngực của Lee Sanghyeok đập bịch bịch, một tia vui mừng bổ dọc từ đỉnh đầu xuống tới gót chân, lôi anh ra khỏi đầm lầy chết chóc.
Jihoon của anh chưa chết!
Cậu đang đợi anh đến cứu.
...
Bên trong một lâu đài xây giữa đảo nhỏ.
Kim Kyukkyu đứng bên cạnh giường nhìn Jeong Jihoon vẫn còn ngủ say, đã ba ngày trôi qua rồi, cậu không tỉnh lại khiến anh ta rất lo lắng. Nhưng bác sĩ đã nói cậu bị ngạt khói và bị thương, cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ tỉnh lại nên anh ta chỉ có thể chờ.
Lúc này Kim Jiwon đi vào, thấy anh ta đang vuốt ve gò má của Jeong Jihoon thì đầu lông mày khẽ nhúc nhích.
Cô ta tiến tới hỏi: "Có phải anh đã biết trước chuyện một tên đồng phạm của bọn bắt cóc Jeong Jihoon còn sống hay không? Tại sao còn kêu em đi điều tra?"
Kim Kyukkyu vẫn mãi mê sờ nắn gương mặt của Jeong Jihoon không biết chán, nghe em gái hỏi vậy anh ta cũng không giật mình, trái lại thản nhiên đáp: "Em chỉ cần làm theo lời anh nói là được, đừng hỏi nhiều, anh không vui đâu."
Nghe vậy Kim Jiwon mới biết bản thân chỉ là công cụ để anh hợp thức hóa kế hoạch lấy lòng Jeong Jihoon, lòng ghen ghét trỗi dậy, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên giường càng thêm cay độc.
Quả nhiên giống như lời bác sĩ nói, hôn mê đến chiều ngày thứ ba thì Jeong Jihoon tỉnh lại, thấy Kim Kyukkyu đang tựa đầu vào ghế bên cạnh giường mình thì vội kêu anh ta dậy.
"Em tỉnh rồi à? Em hôn mê lâu quá làm anh sợ muốn chết."
Nhìn biểu cảm lo lắng trên mặt anh ta, Jeong Jihoon cảm động vô cùng, nhớ lại cảnh tượng mình sắp bị thiêu thành tro trong nhà hoang, cậu vô thức rùng mình, hỏi: "Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước lúc ngất đi em có nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa và cảnh sát, Lee Sanghyeok đã đến sao?"
Ánh mắt của Kim Kyukkyu hơi đổi, nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã điều chỉnh lại cảm xúc rồi đáp: "Có lẽ em bị ngạt khói nên sinh ra ảo giác, sau khi bọn bắt cóc phóng hỏa xong thì lập tức tẩu tán, lúc anh đến nơi ngọn lửa đã bùng lên dữ dội."
Nói đến đây anh ta giơ tay ra xoa đầu cậu, mỉm cười nói: "May mắn chúng ta đều an toàn."
Jeong Jihoon nhìn sang cánh tay của Kim Kyukkyu thì phát hiện nơi đó có một vết bỏng rất dữ tợn, đồng tử của cậu co rụt lại, vội vàng hỏi han: "Tay anh bị sao vậy?"
Kim Kyukkyu thu tay lại, cười đáp: "Lúc vào cứu em trùng hợp xà ngang rơi xuống ngay đầu em, anh đã lao tới đỡ lấy. Yên tâm, anh là alpha, vết thương sẽ mau lành thôi."
Lúc này Jeong Jihoon thật sự tin vào lời Kim Kyukkyu nói, cậu bị ảo giác mới nghĩ Lee Sanghyeok đến cứu mình, từ đầu tới cuối chỉ có Kim Kyukkyu bên cạnh cậu mà thôi.
Sau một hồi hoang mang, rốt cuộc Jeong Jihoon cũng lấy lại bình tĩnh, biết đứa bé trong bụng không có chuyện gì, cậu thở phào nhẹ nhõm. May mắn được Kim Kyukkyu cứu, nếu không bây giờ hai cha con họ đã trở thành vong hồn trong biển lửa rồi.
Jeong Jihoon nắm lấy tay của Kim Kyukkyu, khẩn thiết nói: "Anh có thể đưa em trở về đế quốc không? Cha và em trai vẫn chưa biết em an toàn, Wooje cũng sẽ hoảng sợ, em muốn đưa thằng bé đi cùng, được không anh?"
Kim Kyukkyu tiếp tục sờ đầu cậu, nói: "Không được, anh điều tra biết được Lee Sanghyeok cố ý rời lính của mình đi để người của Han Wangho tới bắt em, gã ta muốn giết em, nếu về lúc này chắc chắn gã sẽ không tha cho em, chi bằng đợi thêm một thời gian nữa hẵng đưa Wooje tới đây."
Jeong Jihoon nhớ lại lời tên bắt cóc đã từng nói, sau đó trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Mặc dù Lee Sanghyeok bá đạo ngang ngược, nhưng anh ấy thương yêu con cái là sự thật, em nghĩ trong chuyện này chắc có hiểu lầm..."
"Tới nước này rồi mà em còn bênh vực tên khốn Lee Sanghyeok kia sao?"
Kim Kyukkyu đột nhiên hét to khiến Jeong Jihoon giật mình, cậu nhìn anh ta với ánh mắt xa lạ cứ như đây không phải người mà cậu từng quen biết vậy.
Biết bản thân đã không khống chế được mà bại lộ cảm xúc, Kim Kyukkyu hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng dịu xuống rồi nói: "Bởi vì anh nghĩ em lại bị Lee Sanghyeok lừa nên hơi lớn tiếng một chút, em đừng để trong lòng."
"Dạ."
Jeong Jihoon đáp một tiếng rồi cúi đầu không nói gì nữa, Kim Kyukkyu không nỡ thấy cậu buồn bèn nói: "Em không cần trở về đế quốc, cứ để anh đi, anh sẽ đưa Wooje đến bên cạnh em càng sớm càng tốt."
Jeong Jihoon vui mừng liên tục nói cảm ơn Kim Kyukkyu, anh ta chỉ nở một nụ cười dịu dàng rồi hôn lên trán cậu, lần này cậu không tránh né, bởi lẽ cậu đã quyết định sẽ ở bên cạnh người đàn ông này rồi.
Sau đó Kim Kyukkyu rời đi, Jeong Jihoon biết anh ta muốn đến đế quốc, trong lòng cứ lo lắng không yên.
Kim Kyukkyu để cậu ở trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng lấy cớ cơ thể cậu còn yếu mà không cho ra ngoài, hơn nữa cũng không cho cậu sử dụng điện thoại hay laptop, đây có khác gì giam lỏng đâu chứ?
Đợi Jeong Jihoon nhận ra bản thân đang bị giam thì đã là ngày thứ năm sau khi cậu mất tích.
Jeong Jihoon chán muốn chết đi tới đi lui trong phòng, mặc dù mang thai đúng là nên tránh xa thiết bị điện tử, nhưng đọc sách mãi cũng buồn chán, cậu muốn biết bên ngoài đã thành cái dạng gì rồi.
Vì thế khi nữ hầu mang đồ ăn vào, Jeong Jihoon đã lén lút trộm điện thoại trong túi của cô ấy rồi lặng lẽ giấu đi, đợi người rời khỏi rồi, cậu mới vội vàng lên mạng xem tin tức.
[Phu nhân thiếu tướng chết cháy tại nhà hoang, đã tìm thấy cái xác, bước đầu xác định mang thai gần hai tháng.]
Jeong Jihoon trợn mắt không dám tin, rõ ràng cậu vẫn còn hoàn hảo ở chỗ này, cái xác đang mang thai kia từ đâu ra?
Đột nhiên cậu nghĩ đến một khả năng, toàn thân lập tức giá buốt.
Chẳng lẽ Kim Kyukkyu vì để che mắt người khác nên đã dùng người thay thế cậu?
Nhưng mà xác người anh ta lấy đâu ra? Trong thời gian ngắn ngủn chưa tới nửa ngày, anh ta không thể tìm một thi thể có vóc dáng giống cậu thậm chí mang thai số tháng y hệt cậu để thế vào được.
Chỉ còn một khả năng duy nhất, Kim Kyukkyu đã bắt cóc ai đó phù hợp với tiêu chuẩn đã chọn rồi... giết cậu ấy.
Cạch!
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Jeong Jihoon hoảng hốt giấu điện thoại dưới chăn, người vào là Kim Jiwon, cả gương mặt của cô ta như phủ một lớp sương lạnh lẽo khiến người đối diện không khỏi rùng mình khi chạm mặt với cô ta.
"Jiwon, em vào đây làm gì?"
Kim Jiwon không đáp lời cậu mà chỉ phất tay một cái, người hầu vừa mang cơm cho cậu bị lôi vào trong phòng.
Lúc này tóc tai của cô ấy rũ rượi, cả khuôn mặt đều là vết bầm xanh ứa máu, mới nhìn đã biết là bị đánh rồi.
Jeong Jihoon hoang mang chỉ vào cô người hầu, hỏi: "Như thế này là sao? Em đã đánh cô ấy à? Nhưng anh mới là người lấy cắp điện thoại của cô ấy, sao em lại đánh cô ấy?"
Kim Jiwon nhếch môi cười nhạo.
"Không chỉ đánh thôi đâu, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy không an phận trả giá đắc như thế nào."
Dứt câu Kim Jiwon móc súng ra.
"Bằng" một tiếng, một viên đạn xuyên qua trán của nữ hầu, cô ấy nằm vật ra chết ngay tại chỗ.
Jeong Jihoon trợn trừng mắt không dám tin, chân của cậu mềm nhũn rồi ngã khuỵu xuống sàn, cậu không dám nhìn Kim Jiwon, cô bé hoạt bát đáng yêu năm nào sao lại trở thành như vậy?
Kim Jiwon bước tới gần Jeong Jihoon rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, kề sát tai cậu nói: "Sợ à?"
Jeong Jihoon thật sự sợ, toàn thân của cậu run như cầy sấy , đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một người bị bắn chết ngay trước mặt mình, hơn nữa nguyên nhân còn do cậu mà nên, thử hỏi sao cậu có thể không sợ.
Dù vậy cậu vẫn cố trấn định mà nói: "Anh Kyukkyu trở về biết cô lạm sát người vô tội sẽ không tha cho cô đâu... a..."
Jeong Jihoon cảm thấy da đầu đau đớn, Kim Jiwon giật ngược tóc cậu ra phía sau để lộ ra cần cổ trắng nõn khiến người ta muốn sa vào tội ác.
Kim Jiwon chĩa mũi nhọn của cây dao con lên yết hầu của Jeong Jihoon niết niết vài cái, nơi đó lập tức xuất hiện vệt máu tươi chảy xuống.
"Đúng là anh chỉ biết dựa vào alpha nuôi mình thôi nhỉ?"
Mặc dù cần cổ đau rát nhưng con dao còn đó, Jeong Jihoon không dám nhúc nhích, chỉ yếu ớt đáp trả: "Cô đừng làm bậy, Anh Kyukkyu sẽ về ngay thôi."
"Ha ha ha..."
Kim Jiwon đột nhiên bật cười to, sau đó nói: "Anh biết anh hai tôi đang ở đâu không? Anh ấy nói với tôi mình phải trở về đế quốc để xử lý một vật vướng chân, anh có biết vật vướng chân kia là gì không?"
Jeong Jihoon muốn im lặng nhưng con dao đã cọ xát vào da thịt buộc lòng cậu phải trả lời: "Không biết."
Kim Jiwon như vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước bèn cười phá lên rồi nói: "Anh trai tôi yêu anh như vậy mà anh lại không biết gì về anh ấy hết. Vì giữ được anh, anh ấy phải tự tay loại bỏ những vật cản vướng bận đến anh, tỷ như... con trai của anh đấy."
"Không!"
Jeong Jihoon hét lớn rồi đẩy Kim Jiwon ra bất chấp con dao xướt ngang bả vai để lại một vết cắt dài, cậu run rẩy nói: "Không thể nào, Kyukkyu thương Wooje như vậy, sao có thể hại nó? Cô nói bậy! Tôi phải gọi điện cho anh ấy hỏi rõ mới được."
Jeong Jihoon cầm lấy chiếc điện thoại lấy từ chỗ của nữ hầu, vừa mới nhập số điện thoại của Kim Kyukkyu thì nó đã bị cướp mất.
"Vốn dĩ anh ấy còn muốn giết luôn đứa bé trong bụng anh nhưng vì yêu anh nên anh ấy đã dừng tay. Hiện giờ anh ấy đi loại bỏ nhược điểm của anh, thân là em gái, tôi cũng phải loại bỏ nhược điểm của anh trai mình."
Dứt câu Kim Jiwon lấy một ống kim tiêm ra, bên trong chứa chất lỏng màu lam sậm, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì rồi.
Jeong Jihoon lùi ra phía sau, cửa không mở được, hiện tại trong phòng chỉ còn cậu và Kim Jiwon, nhưng cậu hiểu rõ mình không đánh lại cô ta.
Cậu cầm lấy cây gậy bóng chày đặt ở góc phòng lên, vừa lùi vừa uy hiếp: "Cô không được đến đây, nếu không tôi sẽ liều mạng với cô đấy."
Kim Jiwon nhếch môi khinh thường, cô ta đã được huấn luyện đặc biệt để trở thành cánh tay đắc lực của Kim Kyukkyu thì sao lại sợ một cây gậy bóng chày chứ?
Quả nhiên mắt thấy Kim Jiwon sắp tiến tới, Jeong Jihoon vung cây gậy lên đánh loạn xạ về phía trước.
Bụp.
Đầu của cây gậy bị bắt lấy, Kim Jiwon giật nó ra khỏi tay cậu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ghim kim tiêm vào cổ của cậu.
Thuốc tác dụng nhanh, ngay sau đó cơ thể của Jeong Jihoon mềm oặt nằm trên sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com