Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đoàn tụ

Bình yên trước sóng gió nhé !!!! Phản diện sắp trở lại và mặt dày hơn xưa :)))

Jeong Jihoon nghe lời thú tội của Lee Sanghyeok, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, nếu anh nói ra trước khi cậu bị bắt cóc thì có lẽ cậu sẽ thử tin tưởng anh một lần nữa. Nhưng bây giờ trái tim của cậu đã tan nát rồi, cậu không còn khẩn cần tình yêu nữa mà chỉ muốn con của mình bình yên.

"Thiếu tướng, ngài không cần phải quỳ xin lỗi tôi, thật ra đây là lỗi của tôi, tôi không nên khẩn cầu tình yêu không dành cho mình làm ngài phải khó xử, tôi..."

"Jihoon, em đừng nói vậy, anh mới là người yêu em trước."

Lee Sanghyeok cắt ngang lời nói của Jeong Jihoon, chuyện xảy ra trong thời gian qua, cậu là người vô tội nhất, rõ ràng không làm gì nhưng lại phải gánh chịu đau khổ không thuộc về mình.

Có lẽ cả đời này dù làm trâu làm ngựa anh cũng sẽ không thể bù đắp được tổn thương mình mang đến cho cậu.

Lee Sanghyeok cầm tay Jeong Jihoon đặt lên môi của mình, anh nâng niu cậu giống như một bình hoa bằng sứ vô cùng quý giá cũng cực kỳ yếu ớt, anh hận không thể mang tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu.

"Jihoon, anh đã tống Han Wangho vào viện tâm thần, cả đời này cậu ta sẽ không thể ra ngoài, còn Minseok thì anh nhận ủy thác của cha nó không thể không lo, nhưng anh không để nó bên cạnh mà chuyển cho đồng nghiệp chăm sóc giúp, từ này về sau không ai ức hiếp em nữa rồi."

Thấy Jeong Jihoon vẫn im lặng không tỏ vẻ vui buồn gì, Lee Sanghyeok hạ quyết tâm nói: "Nếu anh làm em không thích, anh cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em..."

Lúc nói những lời này cổ họng của anh cứ nghèn nghẹn, chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không được gần gũi vợ con nữa là trái tim anh lại đau nhói.

Jeong Jihoon nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lee Sanghyeok không khỏi thở dài.

"Ngài không cần phải rời đi, sau này an toàn của Wooje và đứa nhỏ trong bụng nhờ hết vào ngài."

Còn cậu thế nào cũng được, thậm chí nếu anh bắt cậu làm nô lệ hầu hạ giường chiếu cho anh thì cậu vẫn sẽ bằng lòng.

Lee Sanghyeok không hề biết suy nghĩ thật sự của Jeong Jihoon nên khi nghe cậu nói vậy thì tưởng cậu đã cho mình cơ hội, anh vui mừng nhào tới ôm chặt cậu vào lòng.

Ngửi mùi trầm hương trên người cậu, anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

"Jihoon, tương lai chúng ta sẽ thật hạnh phúc."

Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi Lee Sanghyeok nghĩ rằng cậu sẽ không đáp lời mình thì một tiếng "ừm" cực khẽ đã vang lên bên tai anh.

Lee Sanghyeok không sao kìm nén được tâm trạng vui sướng, khuôn mặt liệt quanh năm của anh lộ ra một nụ cười cứng đờ trông khá buồn cười.

Nếu không phải dè chừng đứa nhỏ trong bụng Jeong Jihoon thì anh đã sớm ôm cậu xoay mấy vòng rồi.

Lee Sanghyeok cẩn thận đẩy Jeong Jihoon nằm xuống giường ân cần dặn dò: "Trời đã tối muộn em nên đi ngủ rồi, tối nay anh sẽ ngủ trên sô pha bên kia, tuyệt đối không làm phiền em. Đợi ngày mai anh đưa em về báo tin vui cho cha và em vợ."

"Ừm." Jeong Jihoon dịu ngoan gật đầu.

Lee Sanghyeok lại hôn lên trán cậu một cái rồi tự giác đi tắm rửa sau đó mang chăn gối dự phòng tiến tới sô pha yên phận nằm xuống.

Vốn mang thai hay mệt mỏi, mặc dù trong lòng rất sợ Lee Sanghyeok sẽ làm bậy nhưng Jihoon vẫn không chịu được mà rơi vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm cậu bị cơn buồn tiểu đánh thức, đang định lọ mọ đi vào nhà vệ sinh thì đột nhiên một bàn tay to ôm lấy eo khiến cậu giật mình.

"Để anh đưa em đi vệ sinh."

Giọng của Lee Sanghyeok vang lên bên tai, Jeong Jihoon nghe anh nói mà phát thẹn nhưng không dám tỏ ý kiến, ngoan ngoãn để anh dắt đến trước phòng vệ sinh, đi xong lại được anh ôm về giường.

Suốt cả đêm, cậu hết buồn vệ sinh lại khát nước, anh đều thức giấc đúng giờ hầu hạ cậu từng chút một, cứ nghĩ bản thân quan tâm như thế cậu sẽ có lòng tin vào anh, nào ngờ lại càng khiến cậu thêm sợ hãi.

Anh thay đổi thất thường mới là thứ khiến cậu bất an nhất.

...

Tại nhà của thượng úy Park.

Lúc Park Jaehyuk bế Hyeonjoon về tới nhà đã thấy vợ mình ôm mặt khóc ròng, thiếu niên bên cạnh cũng khóc, nhưng vẫn cố gắng an ủi y.

"Siwoo, Minseok, anh đã đưa được Hyeonjoon về rồi."

Giọng nói hùng hồn của Park Jaehyuk vang lên, hai người đang ôm nhau khóc lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

Son Siwoo là vui sướng còn Han Minseok thì hoảng hốt.

Son Siwoo lao tới ôm lấy Hyeonjoon, gào khóc: "Hu hu, con của ba, cuối cùng con cũng trở về bên ba rồi, ba sợ muốn chết..."

Hyeonjoon nằm trong vòng tay của ba nhỏ mà nước mắt chảy dài, đến lúc này em mới biết cha mẹ yêu thương mình đến cỡ nào, vậy mà trước kia lại nghe lời người khác mà tưởng rằng họ chỉ thích người con thông minh như anh Minseok.

Park Jaehyuk ôm trọn hai ba con vào lòng, cười nói: "Lần này may mắn nhờ có thiếu tướng ra tay giúp đỡ, nghĩ cũng trùng hợp, con trai của ngài ấy cũng bị bọn buôn người bắt nên Hyeonjoon nhà ta mới được cứu ra nhanh như vậy."

Siwoo thở phào nhẹ nhõm khi qua được tai nạn, y lau nước mắt gật đầu lên tiếng: "Vậy thì chúng ta phải tìm dịp đến cảm ơn thiếu tướng."

Hyeonjoon nghe sắp gặp được em trai thì rất vui mừng, em thích Wooje nhất, em trai rất đáng yêu.


Một nhà ba người đoàn tụ sau ba ngày sống trong lo sợ hãi hùng, trên mặt ai nấy đều lộ rõ sự vui mừng, hoàn toàn không để ý đến Han Minseok đang hậm hực siết chặt nắm đấm đứng bên cạnh.

Sau khi được Lee Sanghyeok cho nhập hộ khẩu vào nhà thượng úy Park, cậu ta đã lên kế hoạch khiến tất cả mọi người trong nhà mới đều yêu thương mình.

Chuyện này cậu ta đã làm được, thượng úy và vợ anh ta đều coi cậu ta như con ruột mà chăm sóc, thậm chí đồ dùng của cậu ta còn tốt hơn cả Hyeonjoon.

Nhưng chung quy cậu ta vẫn là người ngoài, muốn khống chế tất cả trong tay, cậu ta cần diệt bỏ đứa con của họ. Vì thế cậu ta đã cố tình dẫn Hyeonjoon đến nơi bọn buôn người thường lui tới để săn mồi, sau đó giả vờ đánh mất em, từ đó về sau cậu ta sẽ trở thành đứa con duy nhất của Park Jaehyuk và Son Siwoo.

Nào ngờ Hyeonjoon lại được cứu về, đã vậy còn là do Lee Sanghyeok cứu.

Đến bây giờ cậu ta mới biết con trai của anh cũng bị bắt cóc, nếu biết sớm hơn cậu ta đã học theo Han Wangho thuê người giết chết nó rồi.

Chết tiệt!

Mặc dù trong lòng rủa chết Hyeonjoon và Wooje vô số lần nhưng ngoài mặt Han Minseok vẫn tỏ vẻ quan tâm em trai.

"Hyeonjoon, đều tại anh không tốt, anh chỉ muốn dẫn em đi chơi vui vẻ, nào ngờ hại em bị bắt cóc, anh xin lỗi."

Nói đến đây Han Minseok bật khóc, theo lý Hyeonjoon sẽ nghĩ rằng mình nên hiểu chuyện mà an ủi cậu ta, nhưng sau khi trải qua sống chết cận kề, em đã học được cách tự yêu lấy bản thân mình trước, vì thế đơn giản vùi mặt vào vai Park Jaehyuk im lặng rơi nước mắt.

Park Jaehyuk và Son Siwoo vốn định an ủi Han Minseok, bởi vì sau khi Hyeonjoon bị bắt cóc, cậu ta đã hoảng hốt đến mức mất ăn mất ngủ trong khi không phải lỗi của cậu ta, điều này khiến đôi vợ chồng nhìn thấy mà thương.

Nhưng sau khi bị Wooje nhắc nhở, Park Jaehyuk mới nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương con trai, vì thế chỉ bảo Han Minseok không cần tự trách rồi xoay người ôm Hyeonjoon về phòng, đương nhiên Son Siwoo cũng đi theo, để lại một mình cậu ta đứng lẻ loi cô độc.

Nhìn theo bóng lưng một nhà ba người, lòng ghen ghét trong cậu ta cháy lên dữ dội, ánh mắt toát ra sự oán độc.


Cứ chờ coi, những gì Han Minseok này muốn đều sẽ giành cho bằng được, cha mẹ mới và cả Lee Sanghyeok nữa.



Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok ôm Wooje, nắm tay Jihoon đến nhà ông Jeong, anh không báo trước cho ông và Jeong Suhwan biết là vì sợ họ kích động xông vào dinh thự, còn một nguyên nhân khác nữa là anh muốn trêu chọc họ một chút, anh vẫn chưa quên chuyện họ tổ chức tang lễ cho vợ anh đâu.

Lúc đến trước cửa nhà cha vợ, Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon đứng khuất sau bờ tường rồi dặn Wooje:

"Lát nữa con đừng nhắc đến ba Jihoon của con nhé."

Tuy không hiểu gì nhưng Wooje vẫn gật đầu, còn Jeong Jihoon thì bất lực thở dài nói: "Cha lớn tuổi rồi, anh đừng đùa quá trớn."

Lee Sanghyeok mỉm cười hôn lên trán cậu một cái rồi nói: "Anh tự biết chừng mực mà."

Sau đó anh nhấn chuông cửa, người đi ra là Jeong Suhwan, vừa nhìn thấy Wooje đã lập tức chạy tới chỉ vào mặt anh mà quát: "Quả nhiên anh đã bắt Wooje đi, vậy mà lúc cha tôi hỏi thì anh chối đông chối tây làm hại ông ấy đổ bệnh."

"Cha bị bệnh sao?" Jeong Jihoon đứng nép bên cạnh vách tường nghe vậy vội vàng ra tới gấp gáp hỏi.

Chỉ thấy đôi mắt của Jeong Suhwan trừng to, miệng há hốc hết cỡ.

Jeong Jihoon mặc kệ thằng em trai đang đứng chết trân như trời trồng mà gấp gáp bước vào nhà, Lee Sanghyeok lo lắng nói: "Chậm thôi em, cẩn thận bé con."

Nghe tới đây Jeong Jihoon mới thả chậm bước chân lại, Lee Sanghyeok thở phào rồi nhanh chóng chạy tới đỡ lấy eo cậu.


Lúc này ông Jeong nằm trong phòng, toàn thân mệt mỏi rã rời, nỗi đau mất con chưa vơi nay lại phải chịu cảnh mất cháu khiến tinh thần của ông suy sụp bệnh không dậy nổi.

"Cha ơi..."

Ông Jeong mở mắt ra, cảnh vật phía trước trở nên mơ hồ, vừa rồi có phải ông đã nghe thấy giọng nói của Jihoon hay không?

Có lẽ ông sắp chết rồi nên mới sinh ra ảo giác Jihoon của ông đang gọi ông, như thế cũng tốt, ông đã không còn hy vọng gì đối với cuộc sống này nữa rồi.

Jihoon bước đến bên giường bệnh, nắm lấy tay cha mình khẽ gọi: "Cha, con đã trở về rồi, cha mau khỏe lên nha."

Ông Jeong nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon, khuôn mặt vốn đã chịu nhiều bom rơi đạn lạc nay lại thêm phần tang thương vì mất đi người thân, cậu không kiềm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh này, Lee Sanghyeok đứng bên cạnh cũng âm thầm tự phỉ nhổ bản thân khi vừa rồi anh còn định đùa giỡn cha vợ.

Hơn nữa đáng ra anh nên thông báo tin tức cho ông biết sớm, nói không chừng ông đã không đổ bệnh như bây giờ rồi.

Vì thế anh bèn lên tiếng: "Cha, Jihoon vẫn còn sống, em ấy đang đứng trước mặt của cha, hơn nữa con cũng đã cứu được Wooje rồi, cha có thể yên tâm."

Ông Jeong nghe thấy giọng của anh lập tức lấy hết sức bình sinh mà mắng: "Cậu là cái đồ vô lương tâm vô đạo đức, cha con tôi nợ gì cậu mà cậu lại hại tôi tan nhà nát cửa, dù tôi có chết làm ma cũng không tha cho cậu khụ khụ khụ..."

Lee Sanghyeok: ...

Rõ ràng lúc trước cha vợ thần tượng anh như vậy, thiếu điều muốn lập bài vị thờ cúng anh mỗi ngày luôn tại sao bây giờ vừa gặp đã mắng thế này?

Trên giường bệnh, ông Jeong vẫn gào khóc: "Jihoon, cha có lỗi với con, năm xưa cha nên ngăn cản con lấy tên khốn Lee Sanghyeok thì bây giờ con đâu phải chết oan ức như thế này. Wooje... cháu ngoan của ngoại, trời ơi tôi đã tạo nên nghiệt gì..."

Wooje thấy ông ngoại như vậy cũng òa khóc, sau đó vùng vẫy khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok tuột xuống đất rồi chạy tới ôm lấy ông.

"Hu hu... ông ngoại đừng khóc, cha quái vật hư hư, cháu giúp ông mắng cha quái vật nha."

Wooje gào khóc, còn Jeong Jihoon thì lặng lẽ rơi lệ, Lee Sanghyeok lập tức móc khăn ra lau nước mắt cho cậu, nhìn ba người trước mặt, anh cảm thấy mình đi đánh giặc còn không mệt nhọc như bây giờ.

"Anh hai! Anh hai còn sống sao?" Jeong Suhwan rốt cuộc cũng hoàn hồn mà chạy vào trong nhà ôm chặt Jeong Jihoon

Lee Sanghyeok vội đẩy cậu ấy ra, nghiêm khắc nói:"Anh cậu đang mang thai, đừng manh động như vậy."

Jeong Suhwan muốn mở miệng mắng người nhưng lại thôi, bởi vì anh nói đúng, trong bụng anh trai có còn cháu ngoại của cậu ấy nữa. Vì thế Jeong Suhwan chuyển đối tượng kích động sang người cha già bệnh tật, cậu ấy xốc ông Jeong lên xoay mấy vòng, vừa xoay vừa hét: "Anh hai còn sống, tốt quá rồi cha ơi."

Ông Jeong chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng bất lực mà đập vào vai thằng con trai út, hô to: "Thằng quỷ, mày muốn xoay cha mày đến khi nào hả?"

Jeong Suhwan bị đánh đau bèn buông ông Jeong xuống, ông lảo đảo ngồi lên giường, Jeong Jihoon vội đỡ lấy ông.

"Cha à cẩn thận."

Bị Jeong Suhwan làm loạn một hồi rốt cuộc ông Jeong cũng bình tĩnh hơn, nhìn Jeong Jihoon và Wooje trước mặt mình, ông mừng rỡ đến mức tay chân đều run rẩy.

"Thật sự hai đứa còn sống sao? Cha không nằm mơ chứ?"

Jeong Jihoon cười mà nước mắt rơi lắc đầu nói: "Thật, con vẫn còn sống, con đã trở về với cha rồi."

Wooje nhanh nhảu nói theo: "Cháu cũng vậy nè ông ngoại."

Ông Jeong nghẹn ngào giơ bàn tay đang run run sờ đầu con trai và cháu ngoại, đều có độ ấm, thật tốt quá.

Ông vẫn cứ rờ đầu tóc mặt mũi của Jeong Jihoon mãi như thể để xác nhận cậu thật sự đang tồn tại, cậu cũng để yên cho ông rờ, mãi đến một lúc sau, ông mới hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy? Rõ ràng phía cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một omega nam đang mang thai tại nơi con bị bắt cóc, sao con thoát được, còn cái xác kia là ai?"

Jeong Jihoon mím môi, cậu không biết có nên nói chuyện Kim Kyukkyu, Kim Jiwon đã làm hay không, cậu sợ ông sẽ khó lòng chấp nhận một người cháu mình nhìn từ nhỏ đến lớn lại là loại sát nhân giết người không ghê tay.

Tuy nhiên chưa đợi Jeong Jihoon mở miệng, Wooje đã giành nói trước: "Là cha quái vật đã cứu con và ba đó ông ngoại."

Lúc này ông Jeong mới chú ý tới Lee Sanghyeok, nhớ đến những lời mắng chửi mình vừa thốt ra, mặt già của ông lập tức đỏ lên, thiếu tướng đã cứu con và cháu của ông vậy mà ông lại hiểu lầm anh.

Jeong Suhwan lại không cho là vậy cau có nói: "Cha đã quên vì anh ta nên anh Jihoon mới bị bắt cóc sao? Còn Wooje nữa, anh ta giấu nó đi không báo hại cha đổ bệnh, hiện tại tưởng chỉ cần đưa anh Jihoon và Wooje tới là nhà này sẽ bỏ qua cho anh ta sao? Nằm mơ! So với anh Kyukkyu, anh ta không khác gì rác rưởi cả."

"Suhwan!" Jeong Jihoon quát.

Hiện tại vừa nghe đến tên của Kim Kyukkyu thôi cơ thể cậu đã không ức chế được mà run lên, so với Lee Sanghyeok hung bạo ngang ngược, cậu càng sợ loại người khát máu vô nhân tính như anh ta.

Huống chi là Lee Sanghyeok cứu cậu và Wooje, cậu không thể để em trai sỉ nhục anh như vậy được.

Nhưng Jeong Suhwan cho rằng Jeong Jihoon đang bị Lee Sanghyeok khống chế nên không dám phản kháng, vì thế nói năng cũng hùng hổ hơn: "Anh đừng sợ, dù anh ta có là thiếu tướng thì cũng không nằm ngoài vòng pháp luật, huống hồ địa vị của anh Kyukkyu không hề kém anh ta, chúng ta có thể nhờ anh ấy giúp..."

"Đủ rồi! Em không để lời anh nói vào tai sao? Từ nay về sau em không được phép nhắc đến Kim Kyukkyu, cũng không được bất kính với thiếu tướng."

Jeong Suhwan tức nghẹn đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm trái ý anh tra bèn hậm hực hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon không có ý định nói chuyện mà Kim Kyukkyu đã làm cho ông Jeong và Jeong Suhwan biết thì trong lòng vô cùng ấm ức, thầm nghĩ có lẽ nào cậu vẫn còn nặng tình với gã biến thái kia?

Anh khẽ cắn môi, trên mặt viết rõ hai chữ không vui.

Nhưng nếu cậu đã muốn giấu, anh cũng sẽ không nói ra, dù sao hiện tại bây giờ cậu đã biết anh hàng xóm của mình là kẻ sát nhân rồi. Chỉ là suốt từ lúc ở nhà cha vợ cho đến khi trên đường trở về dinh thự, mặt anh cứ xị ra, Jeong Jihoon muốn không chú ý cũng không được.

Thấy Wooje đã nằm trên đùi mình ngủ say, cậu bèn nói: "Cha tôi... cha em đang bệnh, nếu nói ra chuyện Kim Kyukkyu có lẽ sẽ tạo nên đả kích cho ông ấy, đợi ông ấy khỏe hơn em sẽ kể rõ ngọn ngành cho ông ấy hiểu."

Lee Sanghyeok kéo cậu lại đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi cười nói: "Chỉ cần em đừng lại tin Kim Kyukkyu nữa là được rồi, em là vợ của anh, Wooje và bé bi trong bụng em là con của anh, anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ba cha con."

Jeong Jihoon dựa đầu vào vai Lee Sanghyeok, đôi mắt vẫn ẩn hiện sự bất an, hy vọng rằng anh vẫn luôn dịu dàng như vậy, ít nhất chờ đến khi cậu sinh đứa bé ra.

Tin tức Jeong Jihoon còn sống được công bố, phía chính phủ nói rằng kẻ khủng bố muốn bắt cậu để uy hiếp thiếu tướng, sau đó lấy xác người khác thay vào để đánh lạc hướng, hiện tại bọn khủng bố đã bị thiếu tướng bắt gọn, toàn dân thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày tháng sau đó Jeong Jihoon sống rất tự tại, Lee Sanghyeok vẫn quan tâm chăm sóc cậu vô cùng tỉ mỉ, không biết bao lần cậu hoảng hốt suy nghĩ có phải những chuyện xảy ra lúc trước chỉ là một giấc mơ hay không.

Không bị mẹ chồng hành hạ đay nghiến, không mất tích ba năm cũng không bị Kim Jiwon mổ bụng lấy con.

Jeong Jihoon đắm chìm trong cái gọi là tình yêu trên cửa miệng của Lee Sanghyeok mà suýt buông bỏ phòng bị, thậm chí cậu bắt đầu sinh ra suy nghĩ viển vông rằng anh thật sự có tình cảm với mình.

"Ọe... khụ khụ..."

Jeong Jihoon che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, Lee Sanghyeok đuổi theo giúp cậu đưa nước súc miệng, nhìn cậu ngày một gầy đi, lòng anh đau xót không thôi.

Nhìn xuống cái bụng đã hơi hiện rõ của cậu, ánh mắt của anh lộ ra một tia tàn nhẫn.

Jeong Jihoon nôn xong được Lee Sanghyeok bế ra ngoài, cậu cười nói: "Đứa nhỏ này cũng thật nghịch ngợm, lúc em mang thai Wooje, thằng bé chưa bao giờ quấy phá em như vậy cả."

Mặc dù là trách cứ nhưng nụ cười trên môi cậu thật sự hạnh phúc, thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok tràn ngập sự lo lắng, cậu sờ lên mặt anh nói: "Em không sao, ai mang thai cũng đều sẽ nôn nghén mà."

Chỉ là tình trạng của cậu nặng hơn ai hết, chưa kể cả ngày không ăn uống được gì phải truyền dịch dinh dưỡng, chỉ nhìn vào gò má ngày càng hóp lại, da dẻ trở nên xanh xao của cậu thôi cũng đã thấy rõ sự khác thường rồi.

Lee Sanghyeok rất muốn khuyên cậu bỏ đứa nhỏ đi, bởi vì có cố chấp sinh ra nó cũng sẽ chết, nhưng anh sợ một khi mình nói ra chuyện này sẽ dọa cậu sợ hãi bỏ trốn, đến lúc đó không có anh bên cạnh, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Lại nhớ đến lời của Bae Junsik - bác sĩ riêng của anh đã nói, anh bèn mở miệng dò hỏi: "Jihoon, hay là em chuyển tới trung tâm nghiên cứu y học của đế quốc dưỡng thai đi, nơi đó có thiết bị tân tiếng, đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp sẽ giúp em thuận lợi sinh đứa bé ra."

Chuyện này anh đã nói với Jeong Jihoon rồi nhưng bởi vì một khi vào đó rồi sẽ không thể tùy tiện ra ngoài nữa nên cậu cứ mãi do dự, cậu thật sự lo lắng cho ông Jeong, cũng rất nhớ nhung Wooje.

Nhưng thân là người đang mang thai, cậu cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng mình càng lúc càng không ổn, thật sự không thể kéo dài nữa rồi.

Vì thế cậu gật đầu rồi nói: "Vậy được, em sẽ vào đó dưỡng thai, nhưng để ngày mai đi, hôm nay em muốn đến thăm cha và em trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com