Chương 26: Đứa bé không thể giữ
Lee Sanghyeok đương nhiên không phản đối việc jihoon về thăm gia đình, đang lúc anh định đưa cậu đi thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ trợ tá kêu anh phải đến quân doanh gặp thủ trưởng.
Anh do dự nhìn sang Jeong Jihoon, anh không muốn để cậu đi một mình, nhưng lại không thể không gặp cấp trên.
Jeong Jihoon biết anh không thể chở mình đi bèn cười nói: "Em có thể tự đi một mình được, có trợ tá của anh theo cùng, sẽ không sao đâu."
Lee Sanghyeok vẫn không muốn, mặt anh nhăn lại thành đóa hoa cúc chọc Jeong Jihoon phải bật cười, cuối cùng cậu rướn người hôn lên môi anh một cái thì người đàn ông này mới chịu để cậu đi.
Sau khi biết Jeong Jihoon và Wooje đều bình an vô sự, bệnh tình của ông Jeong nhanh chóng biến mất, thấy cậu đến thăm, ông vội vàng kéo cậu vào nhà cười nói: "Cha đang định gọi điện kêu con về nhà đây, xem ai đang ở bên trong nào."
Jeong Jihoon ôm bụng đi theo ông Jeong vào phòng khách, nhìn thấy bà Jeong đang ngồi trên sô pha, cậu vội bước nhanh tới ôm lấy bà.
"Mẹ..."
Bà Jeong vui mừng vỗ vỗ lưng con trai lớn, hốc mắt đỏ hoe cười nói: "Thôi không khóc, đã sắp sinh đứa thứ hai rồi mà còn khóc nhè Wooje thấy lại cười cho."
Sau đó bà dìu Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh mình, thấy mẹ khỏe mạnh sắc mặt hồng hào, cậu không nhịn được mà cười rộ lên, sau đó hỏi: "Sức khỏe của mẹ thế nào rồi?"
Bà Jeong đáp: "Nhờ có thằng Kyukkyu nên mẹ đã khỏi bệnh hẳn rồi, sau khi đo lường thể trạng xong, mẹ lập tức trở về nhà, mẹ nhớ các con lắm rồi."
Jeong Suhwan hoạt bát nói xen vào: "Mẹ không nhớ cha sao?"
Bà Jeong vỗ lên đầu cậu ấy một cái, mắng: "Cái thằng quỷ này, sao không ở trong phòng bếp phụ anh Kyukkyu nấu ăn mà chạy ra đây bày trò hả?"
Jeong Suhwan le lưỡi nói: "Con chỉ biết phụ làm thịt cá rửa rau thôi, mấy thứ này con làm xong hết rồi, hiện tại là tới phần anh trổ tài."
Sau đó cậu ta quay sang nói với Jeong Jihoon: "Anh xem đi, nếu mà anh Kyukkyu làm rể nhà này thì truyền thống alpha xuống bếp của gia đình chúng ta sẽ được truyền thừa rồi?"
Bà Jeong lại đánh vào đầu con trai út một cái như trời giáng, nghiến răng quát: "Con mà nói bậy nữa mẹ sẽ may miệng con lại đấy. Jihoon con đừng nghe nó nói bậy..."
Đột nhiên bà phát hiện mặt mày của cậu tái mét vội vàng hỏi: "Con sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao?"
Jeong Jihoon muốn lắc đầu bảo không sao nhưng bụng cậu đột nhiên quặn đau, mồ hôi túa ra như mưa.
Kim Kyukkyu đang ở trong nhà cậu, anh ta định làm gì? Anh ta muốn hại người nhà của cậu sao?
Thấy tình trạng của Jeong Jihoon không ổn, bà Jeong vội kêu Jeong Suhwan gọi Kim Kyukkyu ra, cậu vừa nghe vậy muốn gọi em trai lại nhưng đã muộn, cậu ấy đã xông vào nhà bếp rồi.
Ngay sau đó Kim Kyukkyu xuất hiện với gương mặt lo lắng bế Jeong Jihoon vào phòng, cậu giãy giụa đẩy anh ta ra thì nghe đối phương nói nhỏ: "Nếu em cứ nhúc nhích thế này lỡ tay anh không chắc buông em ngã xuống đất thì nguy hiểm cho đứa bé lắm."
Jeong Jihoon bị dọa lập tức an phận không phản kháng nữa, cậu ôm chặt bụng của mình cảnh giác nhìn Kim Kyukkyu. Hiện tại cậu thật hối hận khi không vạch trần bộ mặt của anh ta với cha mẹ, nếu không họ đã không dẫn sói vào nhà thế này rồi.
Kim Kyukkyu hoàn toàn không quan tâm đến thái độ ác liệt của Jeong Jihoon, anh ta lấy ống nghe ra và bắt đầu khám cho cậu, sau đó đầu lông mày của anh ta lập tức nhăn lại.
Thấy Kim Kyukkyu nhíu mày, lòng dạ Jeong Jihoon lập tức hoảng hốt, cậu toang chống tay ngồi dậy nhưng bị anh ta đè xuống nghiêm nghị nói: "Anh vẫn chưa khám xong, em nằm yên đi."
Jeong Jihoon căn bản không tin anh ta sẽ có lòng tốt giúp mình, mặc dù bụng đang đau nhói nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Lee Sanghyeok.
Anh không đến đón cậu được thì cấp dưới của anh tới đón, mặc kệ là ai, chỉ cần tách cậu ra khỏi Kim Kyukkyu là được. Tuy nhiên điện thoại đã bị Kim Kyukkyu nhanh tay đoạt đi, điều này khiến cậu càng thêm sợ hãi.
Cậu ôm bụng lùi vào góc tường, sau đó hét lên: "Cha ơi mẹ ơi cứu con!"
Ông bà Jeong và Jeong Suhwan vốn chờ bên ngoài vội vàng tông cửa xông vào thì thấy cảnh tượng Jeong Jihoon đang trốn tránh Kim Kyukkyu, họ đồng loạt bước nhanh tới chỗ của cậu, bà Jeong hỏi: "Con sao vậy Jihoon?"
Jeong Jihoon trốn trong lòng ngực của bà, run rẩy nói: "Anh ta là kẻ xấu xa biến thái, mẹ mau gọi cho Sanghyeok tới ngay đi, con sợ anh ta sẽ làm hại gia đình mình."
Jeong Suhwan không vui lên tiếng: "Anh hai, anh bị tên Lee Sanghyeok tẩy não rồi hả? Anh Kyukkyu tốt như vậy, giúp mẹ hết bệnh đoàn tụ với gia đình, anh không cảm ơn anh ấy thì thôi sao lại vu khống người ta."
Theo suy nghĩ của cậu ấy, anh hai chắc chắn đã bị Lee Sanghyeok uy hiếp, đã bao lần Jeong Suhwan khuyên cậu tìm Kim Kyukkyu giúp đỡ mà cậu không nghe, bây giờ thì hay rồi, não cũng bị tẩy luôn.
Jeong Jihoon không ngừng kêu la khiến ông Jeong và bà Jeong lúng túng, Kim Kyukkyu nháy mắt ra hiệu cho Jeong Suhwan, cậu ta lập tức hiểu ý rồi luồng tay ra sau cổ của anh trai mình.
Ngay sau đó Jeong Jihoon cảm nhận được cơn đau châm chích ở sau gáy rồi toàn thân xụi lơ không còn sức lực chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ và em trai đặt mình xuống giường, sau đó nghe lời Kim Kyukkyu đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Kim Kyukkyu và Jeong Jihoon, anh ta thuần thục lấy túi dịch và kim tiêm ra truyền dịch cho cậu, không bao lâu sau bụng của cậu thật sự không còn đau nữa.
Thuốc trong người Jeong Jihoon dần mất đi tác dụng, cậu lấy lại quyền khống chế cơ thể xong cũng không còn phản ứng kịch liệt như vừa rồi mà chỉ dùng ánh mắt căm tức nhìn Kim Kyukkyu.
Rõ ràng cậu đã từng tin tưởng nhân phẩm của anh ta như vậy, thậm chí còn tình nguyện sống cùng anh ta, kết quả em gái anh ta muốn mổ bụng cậu ra lấy con của cậu đi thí nghiệm, còn anh ta thì nhẫn tâm muốn hại chết Wooje chỉ vì muốn giữ cậu bên cạnh, bản chất vặn vẹo thế này cậu nuốt không trôi.
Kim Kyukkyu ngồi bên giường bệnh, thở dài nói: "Đứa bé trong bụng em rất không ổn."
Đâu phải chỉ không ổn, nó vốn nên được lấy ra từ sớm bởi vì nó sẽ không sống nổi cho đến khi sinh ra, nếu ở lâu trong cơ thể mẹ có thể khiến cậu gặp nguy hiểm.
Jeong Jihoon vừa nghe anh ta nói vậy lập tức nổi giận quát: "Nó bị như vậy không phải do em gái của anh gây ra? Cô ta đã tiêm thuốc độc vào người của tôi rồi còn muốn mổ bụng lấy con tôi ra nữa đấy."
Kim Kyukkyu thoáng ngạc nhiên, anh ta thật sự không biết chuyện này, kể từ sau khi Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok đưa đi, anh ta chỉ lo tìm mọi cách để tiếp cận cậu, hoàn toàn không chú ý đến Kim Jiwon.
Sắc mặt anh ta trầm xuống, nghiêm túc nói: "Đây là lỗi của anh, anh sẽ trả công bằng cho em. Nhưng Jihoon, em cũng nói em bị tiêm thuốc, đứa nhỏ đã nhiễm độc vốn không nên sống trong cơ thể mẹ, chuyện này Lee Sanghyeok không thể không biết, vậy mà anh ta vẫn để em mang thai sao?"
"Câm miệng!" Jeong Jihoon đặc biệt nhạy cảm với những ai có ý đồ cướp đi con của cậu, càng khỏi nói tới kẻ gián tiếp khiến con cậu gặp nguy hiểm như Kim Kyukkyu.
Nhưng Kim Kyukkyu căn bản không quan tâm đến sự tức giận của cậu mà nói tiếp: "Lee Sanghyeok chỉ đang lợi dụng em sinh đứa nhỏ ra, hoàn toàn không nghĩ đến an nguy của em, Jihoon, anh ta không yêu em đâu, hãy đi với anh."
"Ha ha..." Jeong Jihoon nở nụ cười chua xót, trong đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự phẫn nộ.
"Anh nói đúng, có thể Lee Sanghyeok không yêu tôi nhưng anh ấy yêu con của mình, anh ấy sẽ bảo vệ chúng khỏi tay kẻ biến thái như anh. Kim Kyukkyu, sau bao chuyện mà anh đã làm, anh nghĩ tôi còn có thể yên tâm ở bên anh sao?"
Trước những câu nói nặng nề của Jeong Jihoon, Kim Kyukkyu không tức giận mà chỉ đáp: "Anh tự nhận mình chưa làm gì có lỗi với em, có lỗi với tình yêu mình dành cho em cả."
Anh ta cố tình che mắt Lee Sanghyeok về hai vụ bắt cóc, dẫn Wooje vào rừng để nó tự sinh tự diệt đều xuất phát từ tình yêu dành cho Jeong Jihoon, anh ta chỉ cần cậu, những người khác có hay không đều được.
"Cút! Cút ngay cho tôi!"
Hiện tại Jeong Jihoon chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, Kim Kyukkyu nhân danh tình yêu mà làm hại con của cậu khiến cậu sinh ra ảo giác rằng mình cũng là nguyên nhân đẩy các con vào chỗ nguy hiểm.
Cậu không bao giờ muốn nhìn thấy người đàn ông máu lạnh vô tình này thêm lần nào nữa.
Kim Kyukkyu yêu Jeong Jihoon, nên cậu bảo anh ta cút anh ta sẽ cút, vì vậy anh ta đứng dậy, điềm nhiên nói: "Em phải đề phòng Lee Sanghyeok, có chuyện gì hãy gọi cho anh, anh sẽ lập tức đến đưa em đi."
"Cút!"
Jeong Jihoon ném cái ly trên bàn bên cạnh giường về phía đối, anh ta cũng không tránh cứ thể để cái ly đập vào người mình.
"Hãy nhớ đến lời anh nói."
Sau đó anh ta xoay người rời đi mặc cho ông Jeong và Jeong Suhwan ra sức giữ anh ta lại.
Jeong Suhwan xông vào phòng chất vấn Jeong Jihoon: "Anh Kyukkyu đã giúp anh ổn định thai vị, sao anh còn đuổi người ta đi, em thấy anh càng lúc càng kỳ cục rồi đó."
"Suhwan! Không được hỗn với anh." Ông Jeong quát.
Sau đó ông quay sang hỏi con trai lớn: "Có phải hai đứa có hiểu lầm gì hay không?"
Kim Kyukkyu tốt với gia đình ông như vậy, mấy đứa nhỏ cũng thân thiết, tại sao nói trở mặt là trở mặt vậy chứ?
Jeong Jihoon không định giấu giếm nữa, dù sao cậu cũng sắp vào trung tâm y học đế quốc dưỡng thai rồi, nếu không nói rõ cậu sợ gia đình mình sẽ bị Kim Kyukkyu lừa.
"Lúc bọn bắt cóc phóng hỏa đốt nhà hoang chính Kim Kyukkyu đã cứu con đi, nhưng đó là kế hoạch do anh ta sắp xếp, cả cái xác kia cũng là người vô tội bị anh ta giết chết. Còn nữa, chính tay anh ta đã dẫn Wooje vào rừng rồi bỏ mặc thằng bé ở đó không màng sống chết, một người tàn nhẫn biến thái như vậy, sao con còn dám tiếp xúc với anh ta chứ?"
Ba người nghe vậy đều vô cùng hoảng hốt, Jeong Suhwan lắc đầu tỏ vẻ không tin mà gào lên: "Không thể nào, anh Kyukkyu không phải loại người như vậy! Có phải đây là những lời Lee Sanghyeok nói cho anh nghe hay không? Anh ta chỉ đang lừa gạt anh thôi."
"Đủ rồi Suhwan!"
Jeong Jihoon xoa trán, đứa em trai này quá thần tượng Kim Kyukkyu nên nhất thời khó mà chấp nhận được sự thật.
"Tùy em muốn tin hay không cũng được, chính miệng Wooje nói Kim Kyukkyu dẫn nó vào rừng chẳng lẽ là Sanghyeok dạy nó nói dối? Còn cái xác kia cũng là giả hay sao? Suhwan, em lớn rồi, nên có phán đoán riêng cho mình."
Jeong Suhwan bịt tai lại la hét: "Em không tin, tuyệt đối không tin!"
Sau đó chạy đi mất, ông Jeong và bà Jeong nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Họ tin lời Jeong Jihoon nói, xem ra sau này nên cắt đứt lui tới với Kim Kyukkyu thì hơn.
Sau khi nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn, Jeong Jihoon ngồi xe trở về dinh thự, trên đường đi cậu sờ bụng mình, trong đầu không sao quên được lời Kim Kyukkyu nói. Nếu đứa nhỏ thật sự khó giữ, tại sao Lee Sanghyeok không nói cho cậu biết?
Tại trung tâm nghiên cứu y học đế quốc.
Lee Sanghyeok cau mày nhìn kết quả chẩn đoán về đứa con thứ hai của mình, anh hỏi Bae Junsik: "Thật sự chỉ có thể làm vậy thôi sao?"
Lấy đứa nhỏ ra, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ hận anh, nhưng hận thì hận, anh vẫn sẽ làm vậy. Mất con anh cũng sẽ đau khổ, nhưng anh không thể nào chấp nhận được chuyện mất đi Jihoon.
Thấy Bae Junsik gật đầu, Lee Sanghyeok thở dài nói: "Đợi em ấy vào đây dưỡng thai, anh tìm cơ hội... lấy đứa nhỏ ra đi."
Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình đau như cắt, trên đời này sẽ không có người cha nào dửng dưng trước cái chết của con mình cả.
Bé con, cha xin lỗi, nhưng cha phải cứu ba của con. Lee Sanghyeok mang tâm trạng u ám trở về dinh thự, Jeong Jihoon đã đợi anh từ lâu.
Thấy anh trở về, cậu vội vàng ôm bụng tiến tới đón tiếp, anh điều chỉnh cảm xúc, đặt lên trán cậu một nụ hôn cười hỏi: "Sao về sớm vậy? Anh còn định trở về dinh thự nhìn Wooje một cái rồi sẽ đi đón em đấy."
Jeong Jihoon mỉm cười đáp: "Mẹ em đã khỏi bệnh trở về, chỉ là em cảm thấy hơi mệt nên về sớm, đợi đến khi sinh đứa bé ra về nhà thăm cha mẹ cũng không muộn."
Đầu lông mày Lee Sanghyeok cau lại, anh quên mất bà Jeong được Kim Kyukkyu đưa đi chữa bệnh, hiện tại bà trở về, như vậy đồng nghĩa với việc rất có thể anh ta cũng có mặt tại nhà của ông Lee.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn vào mắt Jeong Jihoon, hỏi: "Em đã gặp Kim Kyukkyu?"
Ánh mắt của Jeong Jihoon thoáng hiện lên chút bất an nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất không thấy, cậu thẳng thắn gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, nhưng em đã đuổi anh ta đi và nói rõ mọi chuyện với cha mẹ rồi."
Lee Sanghyeok nghe xong cũng không thả lỏng, anh biết Kim Kyukkyu sẽ không dễ dàng buông tay, anh không sợ anh ta có địa vị cao ở đế quốc, chỉ sợ anh ta là một kẻ điên không có vướng bận.
Anh ôm thiếu niên vào lòng, để cậu nghe thấy nhịp tim vững chãi của mình, Jeong Jihoon hoàn toàn đắm chìm trong mật ngọt do anh mang đến, sau đó sờ lên chiếc bụng to đã hơn năm tháng của mình, lòng nghi ngờ chậm rãi hòa tan.
"Sanghyeok, anh nói con của chúng ta sẽ bình an sinh ra không?"
"Đương nhiên."
Gần như không cần suy nghĩ Lee Sanghyeok đã đáp ngay, điều này càng khiến Jeong Jihoon thêm an tâm.
Cậu vòng tay ôm eo người đàn ông, khẽ thủ thỉ: "Sanghyeok, em rất tin tưởng anh, anh đừng làm em thất vọng đấy."
Hôm sau, Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon đến trung tâm nghiên cứu y học, cậu làm quen với đội ngũ bác sĩ trong này sau đó được anh dắt đến căn phòng mà mình sẽ gắn bó trong bốn tháng tới.
Lee Sanghyeok có việc phải đến quân khu, trước khi đi anh dặn dò tỉ mỉ: "Ở trong này không được sử dụng thiết bị điện tử rất có thể sẽ khiến em buồn, em có thể đọc sách chơi đàn hoặc lôi kéo y tá trò chuyện đều được, đừng khiến bản thân chán đến hoảng."
Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười tươi, cậu cảm thấy Lee Sanghyeok hóa thành cha già không yên tâm con trai ở nhà một mình rồi.
Thật ra cậu không phải người không có điện thoại sẽ không chịu nổi, từ khi biết mình mang thai cậu đã rất hạn chế chạm vào nó, hiện giờ có cơ hội cai nghiện mạng xã hội, cậu hoàn toàn không hề cảm thấy ngứa tay ngứa chân.
Mỗi ngày đọc sách chơi đàn còn có tác dụng giáo dục thai nhi nữa đấy.
"Em biết rồi, anh mau đi làm việc đi, đừng để bé con cảm thấy cha nó là một người hay trốn việc."
Lee Sanghyeok cười tươi hôn lên môi cậu một cái rồi rời khỏi trung tâm.
Những ngày tháng sau đó Jeong Jihoon được đội ngũ bác sĩ thăm khám rất thường xuyên, ban đầu cậu cảm thấy không được tự nhiên khi mọi người quá nghiêm túc đối với đứa bé trong bụng cậu, nhưng dần dà cậu cho rằng đây là ý của Lee Sanghyeok nên hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của họ.
Dù sao cũng đều muốn tốt cho bé con mà thôi.
Tuy nhiên khoảng một tháng sau, Jeong Jihoon cảm thấy trong người không ổn, thường xuyên choáng váng buồn nôn, nếu là thai nghén cũng không nên dai dẳng như vậy, thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy đáy quần của mình dính một chút máu dọa cậu hoảng hốt không thôi.
Những lúc thế này Lee Sanghyeok đều trưng ra vẻ mặt sợ hãi rồi ôm chầm lấy cậu, tuy không một lời an ủi nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm lòng.
Mãi cho đến một ngày, cậu nghe thấy Lee Sanghyeok nói chuyện với Bae Junsik. "Cuộc phẫu thuật chuẩn bị tới đâu rồi?"
Bae Junsik đáp: "Đã sẵn sàng, ba ngày tới có thể tiến hành."
Lee Sanghyeok gật đầu, mặt mũi lộ ra sự nặng nề, mà đứng trong một góc, Jeong Jihoon đột nhiên sinh lòng bất an.
Phẫu thuật gì? Chẳng lẽ trong trung tâm ngoài cậu ra còn có bệnh nhân khác sao?
"Jihoon, sao em lại ở đây?"
Trong lúc Jeong Jihoon đang suy nghĩ miên man thì Lee Sanghyeok đã bước tới trước mặt cậu, cậu lúng túng đáp: "Em... em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
Thấy Lee Sanghyeok không nói gì, cậu đánh bạo hỏi: "Vừa rồi hai người nói làm phẫu thuật là sao vậy?"
Vẻ mặt của Lee Sanghyeok không đổi, anh nói: "Là một chiến hữu của anh bị thương sắp sửa làm phẫu thuật thôi."
Jeong Jihoon nghe vậy chỉ gật gù vài cái chứ không nói gì thêm nữa, tuy nhiên sự bất an trong lòng lại ngày một tăng, trực giác cho cậu biết nhân vật chính trong cuộc đối thoại vừa rồi là cậu.
Không, là cậu và đứa nhỏ.
Cả ngày hôm đó Jeong Jihoon luôn sinh hoạt trong lo lắng bất an, lần đầu tiên sau khi dọn vào trung tâm nghiên cứu cậu mong muốn có được một chiếc điện thoại, không phải để liên lạc với ai mà chỉ để bản thân an tâm hơn mà thôi.
Nhưng mà... Lee Sanghyeok đã nói không gạt cậu, cậu phải vững lòng tin với anh mới được.
Ba ngày sau, bụng của Jeong Jihoon đau đớn dữ dội, cậu hoảng hốt nhấn chuông gọi bác sĩ tới, cậu cảm nhận được bé bi đang gặp nguy hiểm.
Bae Junsik vội chạy vào, sau đó là Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon túm lấy tay áo của anh khó nhọc cầu xin: "Sanghyeok, cứu con của chúng ta với."
Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc của cậu, nói: "Anh sẽ cứu cả con và em."
Sau đó Jeong Jihoon được đẩy vào phòng cấp cứu, Lee Sanghyeok vẫn ở bên cạnh không rời, Bae Junsik đi vào tiêm cho cậu một mũi thuốc gây mê, ngay vào lúc cậu lim dim sắp ngủ, bên tai bỗng nghe thấy một câu nói: "Chuẩn bị làm phẫu thuật lấy thai nhi ra."
Jeong Jihoon choàng mở mắt ra la lên: "Không không! Các người không được làm vậy! Sanghyeok, cứu con của chúng ta đi mà..."
Jeong Jihoon giãy giụa muốn bước xuống bàn phẫu thuật nhưng đã bị Lee Sanghyeok ôm lại, thuốc mê ngấm dần, nước mắt tuyệt vọng rơi xuống.
"Jihoon, bé con đã không thể ở trong bụng em nữa, phải lấy nó ra thì em mới có thể sống."
"Không! Anh là đồ dối trá! Anh gạt tôi! Anh đã nói sẽ cứu con nhưng tại sao bây giờ anh lại muốn giết nó?"
Jeong Jihoon gào khóc đến tê tâm liệt phế, Lee Sanghyeok vẫn như cũ ôm chầm lấy cậu, miệng thì thầm: "Jihoon, anh xin lỗi, tương lai chúng ta còn dài, sẽ có đứa khác thôi..."
"Đừng lấy con của tôi đi mà!"
"Anh xin lỗi..."
"Lee Sanghyeok, coi như em cầu xin anh được không?"
"Anh xin lỗi..."
"Tôi hận anh! Lee Sanghyeok tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..."
"Anh xin lỗi..."
Lee Sanghyeok kiên nhẫn lặp lại câu xin lỗi mãi cho đến khi Jeong Jihoon hoàn toàn mất đi ý thức, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, nước mắt của anh rơi xuống ngay bờ mi đang run rẩy của cậu.
"Jihoon, anh xin lỗi."
Dù em hận anh, anh cũng sẽ lựa chọn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com