Chương 27: Cùng nhau chết đi
Jeong Jihoon cảm thấy mình đã ngủ thật lâu, khi tỉnh lại phát hiện khung cảnh xung quanh thật u ám.
Cậu đang ở đâu đây?
Cậu nhớ mình đang dưỡng thai ở trung tâm nghiên cứu y học, sao lại đến nơi này rồi?
Đứa nhỏ!
Jeong Jihoon hoảng hốt sờ xuống bụng mình, bụng cậu vẫn còn to, bên trong đứa trẻ đang đạp.
Phù!
Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cậu đã mơ thấy ác mộng, Lee Sanghyeok lừa gạt cậu lấy đứa nhỏ ra làm cậu sợ muốn chết. Cậu chợt mỉm cười, ác mộng đều trái với hiện thực, con của cậu đang khỏe mạnh đây mà, có lẽ do quá căng thẳng nên cậu mới suy nghĩ lung tung rồi nằm mơ thôi.
Đúng lúc này, Jeong Jihoon phát hiện ở cuối giường có một bé gái đang ngồi, trông cô bé chỉ mới ba bốn tuổi, tóc bết thành hai chùm nhỏ, đôi mắt to tròn, cái mũi nho nhỏ vô cùng đáng yêu.
Jihoon ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ là con cái của nhân viên trong trung tâm?
Cậu ôm bụng bước tới ngồi bên cạnh nó, nhẹ giọng hỏi: "Cháu là ai? Sao lại ở trong phòng của chú?"
Cậu giơ bàn tay xoa đầu cô bé, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất thích nó, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.
Cô bé không đáp mà mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, cậu thích không chịu được bèn bế nó lên hôn một ngụm vào gò má của nó.
"Bé con, con có muốn làm con của chú không?"
Jeong Jihoon đột nhiên hỏi ra một câu mà chính cậu cũng không ngờ được, nhưng có điều gì đó đang thúc giục cậu yêu thương bé gái này. Cậu muốn nó làm con của cậu, rất muốn!
Tuy nhiên bé gái đột nhiên rơi nước mắt, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy sự trách cứ, thấy nó như vậy trái tim của cậu vô cùng đau đớn.
Jeong Jihoon hoảng hốt ôm bé gái vào lòng, toàn thân bắt đầu run rẩy.
"Đừng khóc, con gái của ba, đừng khóc... ba thương con."
"Ba xin lỗi, là ba không bảo vệ được con... ba vô dụng ba đáng chết."
"Bé con, ở lại với ba đi được không? Ba cầu xin con đừng bỏ rơi ba mà."
Jeong Jihoon khóc thảm thiết ôm chặt cô bé cầu xin nó đừng đi, nhưng rồi nó vẫn dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất trong vòng tay của cậu.
Jeong Jihoon gào lên trong đau đớn tuyệt vọng, hiện tại cậu chỉ muốn cào nát trái tim đang không ngừng bị tra tấn của mình ra, nơi đó đau quá, đau đến mức khiến cậu thở không nổi.
Con của cậu... thật sự đã không còn.
Lee Sanghyeok ngồi bên giường bệnh lau nước mắt cho Jihoon, trán cậu đổ đầy mồ hôi, trên mặt lộ rõ sự thống khổ, nhưng anh lại không thể làm gì khác, thậm chí chia sẻ đau đớn với cậu cũng không thể.
Anh biết mình có tội với cậu và con nhiều lắm, anh không phải người chồng tốt càng không phải người cha tốt, những gì anh nợ cậu cả đời này có lẽ cũng không trả xong.
Mấy ngày sau, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại, Lee Sanghyeok vui mừng gọi cậu: "Jihoon, em đã tỉnh rồi sao?"
Jeong Jihoon thật sự đã tỉnh, nhưng cậu cứ mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà không phản ứng , anh biết cậu khó lòng chấp nhận chuyện của đứa nhỏ bèn hạ giọng giải thích: "Đứa bé không thể sống nổi, dù tiếp tục để nó trong bụng em thì nó cũng sẽ chết, anh sợ em khó lòng chấp nhận nên mới giấu em, Jihoon, anh xin lỗi, là anh vô dụng không bảo vệ được con, em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, đừng tự làm hại bản thân mình được không?"
Jeong Jihoon vẫn nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn không cảm xúc giống hệt một con rối xinh đẹp không còn sức sống.
Lee Sanghyeok rất lo lắng khi nhìn vào dáng vẻ này của cậu, anh xông pha chiến trường nhiều năm, giết biết bao kẻ địch nhưng chưa bao giờ anh lại sinh ra cảm giác sợ hãi như bây giờ.
Anh sợ cậu sẽ rời khỏi anh.
Tình trạng mất hồn mất vía của Jeong Jihoon kéo dài khoảng một tuần, trong thời gian này Lee Sanghyeok luôn ở bên cạnh cố gắng trò chuyện với cậu chỉ mong cậu khôi phục ý thức, mãi đến buổi chiều hôm nay, rốt cuộc cậu cũng chịu mở miệng.
"Đứa bé... là con gái đúng không?"
Lee Sanghyeok đang gọt táo, nghe cậu nói chuyện ngạc nhiên đến mức cắt luôn vào tay mình, máu tươi chảy ra nhưng anh không quan tâm mà chỉ vui mừng nói: "Đúng vậy, anh đã an táng đàng hoàng cho con bé rồi, nó sẽ lại đầu thai làm người và có một cuộc sống tốt đẹp, chỉ là nó không có duyên với chúng ta, nên em đừng quá đau buồn."
Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, anh gầy đi rất nhiều, râu trên mặt cũng không thèm cạo, chỉ mới mấy ngày mà trông như già đi mấy tuổi vậy.
"Lee Sanghyeok, anh nói đúng, có lẽ nó đầu thai làm con nhà khác tốt hơn làm con của tôi, bởi vì tôi là một người ba yếu đuối không thể bảo vệ được nó, nó nên tìm kiếm nơi an toàn cho mình, đừng lại tìm tôi nữa."
"Jihoon..."
Lee Sanghyeok hoảng hốt gọi, cậu bình tĩnh không gào khóc thế này càng khiến anh hoang mang, giống như mặt biển yên tĩnh trước khi giông tố kéo tới vậy.
"Tôi mệt rồi, anh ra ngoài đi."
Jeong Jihoon xoay mặt qua hướng khác rồi nhắm mắt lại, Lee Sanghyeok chỉ đành thở dài rồi đi ra ngoài.
Đứng ở trước cửa, Lee Sanghyeok vội rút một điếu thuốc ra châm lửa hút để bình ổn tâm trạng đang hỗn loạn của mình, anh không biết bản thân có giữ được cậu hay không, một cảm giác bất lực đè nặng tâm trí khiến anh vô cùng mệt mỏi.
Hai người họ, tại sao lại ra nông nỗi này chứ?
Một tháng trôi qua rốt cuộc Jeong Jihoon cũng có thể xuống giường đi lại một đoạn đường nhỏ, cậu vẫn dịu ngoan không hề khóc nháo làm loạn, nhưng điều này hoàn toàn không khiến Lee Sanghyeok an tâm mà càng trông chừng cậu cẩn thận hơn.
Anh sợ lỡ như mình sơ suất cậu sẽ tự làm hại bản thân mình.
"Sanghyeok, tôi muốn gọi điện cho cha mẹ của tôi."
Lee Sanghyeok do dự trong chốc lát rồi đưa điện thoại cho cậu, nhưng lại không tránh đi mà nhìn chằm chằm cậu, anh muốn xem thử cậu gọi cho ai, không hề có ý thức bản thân đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
Jeong Jihoon cũng không quan tâm sự có mặt của anh mà gọi cho ông Jeong, sau khi ông bắt máy, cậu nói: "Cha giúp con đi nói với chú Im về chuyện chuyển nhượng quyền sở hữu thương hiệu Rose, xong việc cha cứ giữ số tiền đó mà sinh hoạt, buôn bán hay đầu tư cho Suhwan thế nào cũng được."
Lee Sanghyeok nhíu mày, nghe cậu nói cứ như đang trăn trối di chúc vậy.
Ông Jeong cũng nghe ra điều bất thường bèn hỏi han cậu có ổn không, cậu cười nói: "Con không sao, chỉ là không muốn phấn đấu nữa, Sanghyeok đủ sức nuôi con cả đời mà cha."
Ông Jeong không biết tại sao con trai lớn đột nhiên muốn dựa vào chồng nhưng vẫn đồng ý giúp cậu.
Sau đó Jeong Jihoon trò chuyện với ông một lát rồi cúp máy, thấy Lee Sanghyeok vẫn nhìn mình chằm chằm, cậu nói: "Tôi muốn ngắm hoàng hôn ở thác nước Niagara, anh đưa tôi tới đó đi."
Lee Sanghyeok hỏi: "Ngay hôm nay sao?"
Jeong Jihoon gật đầu, hiếm khi cậu mở miệng yêu cầu, Lee Sanghyeok đương nhiên không từ chối, hiện tại là ba giờ chiều, chạy xe nhanh đến đỉnh thác nước chắc vừa đúng lúc.
"Ừ, anh đưa em đi."
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngồi xe chạy đến thác nước Niagara nổi danh nhất đế quốc, bởi vì muốn kịp lúc hoàng hôn, anh lái với tốc độ khá nhanh, may mắn trên đường không có quá nhiều xe nên không gặp cản trở.
Khi xe cách thác nước tầm năm trăm mét, Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng: "Lee Sanghyeok, chúng ta cùng chết đi."
Lời Jeong Jihoon nói ra khiến Lee Sanghyeok giật mình, anh quay sang nhìn cậu, chưa kịp nói gì đã thấy cậu bật cười to.
"Tôi đùa thôi, anh cũng không có lỗi gì với tôi thậm chí còn cứu mạng tôi, cùng chết cái gì chứ?"
Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn cậu, trong lòng vô cùng bất an.
"Jihoon, mọi chuyện rồi sẽ qua đi, chúng ta còn có Wooje cần em chăm sóc, thằng bé sẽ đáng thương thế nào nếu trở thành trẻ mồ côi chứ?"
Lee Sanghyeok không dám nói bản thân cần cậu đến mức nào mà là lôi Wooje ra để làm cậu mủi lòng, anh hy vọng cậu sẽ nghĩ cho con trai mà quên đi suy nghĩ tiêu cực.
Chỉ là ánh mắt của Jeong Jihoon nhìn về phía xa xăm, khóe môi cong lên một nụ cười vô cùng khó coi.
"Tôi đã giao phó Wooje cho cha mẹ nuôi dưỡng rồi, nếu anh còn sống không cần phải bận tâm đến nó mà có thể tái giá cưới một omega tài giỏi, sau đó cùng người nọ sinh thật nhiều con cái."
Tay lái của Lee Sanghyeok run lên, anh không hiểu cậu nói còn sống nghĩa là gì, hơn nữa cậu kêu anh tái giá sao?
"Em đừng nói bậy bạ, cả đời này anh chỉ yêu một mình em, về gia anh còn muốn chôn một chỗ với em nữa."
Jeong Jihoon thở dài như trút đi gánh nặng. "Chỉ e là không được rồi."
Lee Sanghyeok cảm thấy trạng thái của Jeong Jihoon không ổn muốn dừng lại ven đường trấn an cậu, nhưng khi anh đạp chân thắng lại phát hiện nó không hoạt động.
Anh hoảng hốt điên cuồng đạp nhưng xe vẫn chạy băng băng về phía trước, với tốc độ này, khi chạy qua khúc cua sẽ rất nguy hiểm.
Jeong Jihoon đột nhiên giơ tay vuốt ve gương mặt của anh, giọng run run: "Anh là alpha, lại là quân nhân nên dù xe có rơi xuống thác nước cũng sẽ sống sót, còn tôi thì chết chắc rồi. Lần này coi như anh tiễn tôi một đoạn đường cuối cùng đi."
Hốc mắt của Lee Sanghyeok đỏ hoe, tâm trí vốn trấn định của anh cũng trở nên hỗn loạn, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ giọng van nài: "Jihoon, phía trước có một dãy bụi cây, em mở cửa nhảy vào đó được không? Xin em, anh thật sự không thể mất em, anh sẽ điên mất."
Nói đến đây nước mắt anh trào ra, Jeong Jihoon thấy anh khóc môi lại cong lên, sau đó rướn người hôn lên mặt anh một cái, nói: "Cảm ơn anh đã xuất hiện để tôi được yêu anh."
"Không, Jihoon, anh cầu xin em mà."
"Cảm ơn anh..."
Jeong Jihoon ôm lấy cổ của Lee Sanghyeok, đầu dựa vào vai anh, biểu cảm trên mặt thật thư thái như trút được gánh nặng.
Sanghyeok, em yêu anh.
Vĩnh biệt.
Rầm!
Chiếc xe lao ra khỏi thanh chắn lao thẳng xuống thác nước.
Trong lúc rơi xuống, Lee Sanghyeok ôm chặt Jeong Jihoon nhưng cú va đập vẫn khiến anh choáng váng, máu tươi che kín tầm mắt, cảnh vật mờ dần.
Ôm Jeong Jihoon đã không còn cử động vào lòng, Lee Sanghyeok dùng hết sức lực cuối cùng bơi vào bờ.
Đá tảng lởm chởm cắt vào da thịt, đau đớn trên thân thể không khiến anh tuyệt vọng bằng người trong lòng rất có thể đã không còn hơi thở.
"Jihoon... đừng bỏ rơi anh..."
Lee Sanghyeok lê lết được vào vùng nước nông thì lập tức gục xuống, trước khi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, anh nhìn thấy một đôi giày đen.
Kim Kyukkyu bế Jeong Jihoon lên, nhìn Lee Sanghyeok đã hôn mê trước mặt, anh ta rút súng ra chĩa thẳng vào đầu của anh.
"Cuối cùng anh cũng bị tôi giết, chậc, thật đáng tiếc."
Kẻ địch mạnh như vậy vẫn bị anh ta giết.
Kim Kyukkyu chuẩn bị bóp cò, đột nhiên phía sau vang lên tiếng hô lớn: "Xe của thiếu tướng bên này, có lẽ người đã trôi về phía vùng nước nông, mau qua đó tìm"
Là một đám lính nhận được tin tức Lee Sanghyeok gặp nạn lập tức chạy tới ứng cứu, Kim Kyukkyu nhíu mày, sau đó thấp giọng chửi thề một tiếng rồi thu súng ôm Jeong Jihoon nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Kim Kyukkyu mang Jeong Jihoon lên máy bay trực thăng nhanh chóng rời khỏi đế quốc, lần này anh ta tuyệt đối sẽ không để mất cậu thêm lần nào nữa.
Phi cơ bay thẳng đến một tòa lâu đài nằm sâu trong rừng rậm thuộc địa phận của khu vực tự trị.
Jeong Jihoon đã được Kim Kyukkyu cứu về từ tay tử thần, anh ta là bác sĩ thiên tài của đế quốc, anh ta có thể giết người cũng có thể cứu người, chết hay không đều phải do anh ta quyết định.
Kim Kyukkyu đặt Jeong Jihoon lên giường, sau đó gắn một loạt dây dợ lên người cậu, toàn bộ chỉ số cơ thể của cậu đều hiện lên trước mặt anh ta.
Kim Kyukkyu si mê nhìn cậu, tình yêu trong mắt như muốn tràn ra ngoài.
Leng keng...
Đột nhiên từ trong cái hộp thủy tinh trước mặt phát ra tiếng động, Kim Kyukkyu ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn cô em gái không chịu an phận của mình.
Anh ta tiến về phía Kim Jiwon, hiện tại cô ta đã bị chặt hết tay chân và được nuôi trong một chiếc khoang chứa bằng thủy tinh.
Kim Jiwon được mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, đầu đeo nơ trông cứ như một con búp bê và cô ta đã bị anh trai của mình biến thành một con búp bê thật sự.
Cô ta nhìn Kim Kyukkyu với ánh mắt cầu xin, cho đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa thể tin anh ta có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với mình.
Sống trong hình hài người không ra người quỷ không ra quỷ lại còn bị đặt một chỗ nhìn anh ta ân ái với Jeong Jihoon, cô ta thà chết đi còn hơn.
Kim Kyukkyu hài lòng nhìn tác phẩm của mình, khóe môi khẽ cong.
"Em thế này trông rất ngoan, giống như lúc nhỏ vậy."
Anh ta đã hứa trả công bằng cho Jeong Jihoon và đã thực hiện được, đứa em gái này càng lớn càng khiến người ta phiền lòng, bây giờ quá tốt, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn sống trong lồng kính mà thôi.
"Em sẽ không cô đơn đâu, rất nhanh thôi Jihoon sẽ tới làm bạn với em."
Anh quay trở về giường của Jeong Jihoon, sau đó vuốt ve tay chân của cậu, mặc dù trong lòng rất tiếc nuối, nhưng mà vì phòng ngừa cậu lại bỏ trốn, anh chỉ có thể biến cậu thành một con búp bê.
Kim Jiwon vốn đang đau đớn tuyệt vọng, vừa nghe Kim Kyukkyu nói xong trong lòng lại nổi lên sự khoái trá.
Đúng! Nên như thế! Jeong Jihoon phải tàn phế sống không được chết không xong như cô ta!
Khóe môi của cô ta cong lên, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo hung tàn.
Jeong Jihoon! Tao chờ mày làm bạn đấy.
...
Tại bệnh viện đế quốc, việc đầu tiên sau khi Lee Sanghyeok tỉnh lại đó chính là kêu gào muốn gặp Jeong Jihoon.
Bae Junsik vội ngăn anh lại, khuyên nhủ: "Vết thương của ngài vẫn còn nguy hiểm, không nên kích động như vậy."
Lee Sanghyeok tóm lấy Bae Junsik, hỏi: "Jihoon sao rồi? Em ấy có ổn không?"
Bae Junsik mím môi, sau cùng thở dài nói: "Phía cứu hộ vẫn chưa tìm được phu nhân, đoán là lành ít dữ nhiều rồi."
"Không thể nào." Lee Sanghyeok hét to: "Rõ ràng tôi đã ôm em ấy vào lòng rồi mới ngất đi, tại sao lại nói không tìm được? Các người dám giấu vợ của tôi đi à?"
Bae Junsik bất lực nhìn Lee Sanghyeok nổi điên, anh ấy biết rõ thiếu tướng yêu vợ mình đến mức nào, không chấp nhận được việc cậu đã chết cũng bình thường thôi.
"Thiếu tướng, lúc đội cứu hộ tới chỉ nhìn thấy một mình ngài, rất có thể lúc ngài rơi xuống thác nước đã bị đập trúng đầu rồi sinh ra ảo giác mình đã cứu được phu nhân."
Lee Sanghyeok ôm đầu liên tục phủ nhận: "Không thể nào, tôi đã cứu được Jihoon rồi, không phải ảo giác đâu."
Bae Junsik đặt tay lên vai anh, mím môi chân thành nói: "Xin ngài nén đau thương."
Kim Kyukkyu canh giữ bên Jeong Jihoon đến ngày thứ năm thì cậu có dấu hiệu tỉnh lại, anh ta không vội biến cậu thành búp bê mà đợi cậu có ý thức mới tiến hành, anh ta muốn thưởng thức biểu cảm đặc sắc của cậu khi chứng kiến quá trình mình từng bước bị lấy đi tay chân.
Vẻ mặt đau đớn xen lẫn hoảng hốt của cậu mới là thứ khiến anh ta hưng phấn.
Mi mắt của Jeong Jihoon run rẩy sau đó chậm rãi hé mở, Kim Kyukkyu nhìn chằm chằm cậu, bàn tay hơi niết niết cổ chân của cậu, bắt đầu từ chỗ này vậy.
Jeong Jihoon mới tỉnh đại não vẫn chưa hoạt động trở lại, đôi mắt vô hồn ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Jihoon, em cảm thấy thế nào?"
Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Kim Kyukkyu, ánh mắt vẫn si ngốc.
"Anh là ai? Tôi... tôi là ai?"
Kim Kyukkyu: ...
Trái tim của anh ta đập bùm bùm, trên mặt khó giấu vui mừng.
Thông qua ánh mắt của Jeong Jihoon, anh ta có thể chắc chắn cậu không nói dối, trên đời này không ai có thể diễn trò qua mặt anh ta cả.
"Jihoon, em không nhớ gì sao?"
Khuôn mặt của Jeong Jihoon hiện lên vẻ hoang mang, nước mắt lộp bộp rơi xuống.
"Không nhớ gì hết... sao lại không nhớ gì hết? Tôi sợ quá!"
Jeong Jihoon ôm lấy đầu mình, nỗi sợ hãi xâm nhập tâm trí, cảm giác trống rỗng này khiến cậu vô cùng bất an.
Kim Kyukkyu nắm lấy tay cậu hòng trấn an , sau đó đặt lên môi hôn một cái, mỉm cười nói: "Đừng sợ, đây là nhà của em, còn em là vợ của anh."
Jeong Jihoon mở to đôi mắt ướt đẫm nhìn Kim Kyukkyu, cậu cảm nhận được người đàn ông này rất yêu mình, nhưng mà không hiểu sao cậu vẫn sợ hãi, có lẽ do tình cảm của anh ta quá có sức công kích khiến cậu ngộp thở chăng?
"Thật... thật sao? Tôi là vợ của anh?"
Kim Kyukkyu gật đầu đáp: "Chúng ta kết hôn đã gần bốn năm, mấy ngày trước em đi du lịch xảy ra tai nạn hôn mê đến tận bây giờ, thời gian này làm anh sợ muốn chết, may mắn em không sao."
Thấy Jeong Jihoon vẫn không quá tin lời mình nói, Kim Kyukkyu đứng dậy bước tới tủ quần áo lục lọi gì đó rồi lấy ra một quyển album đưa cho cậu.
"Đây là ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn và ảnh cưới của chúng ta, anh và em là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau đấy."
Jeong Jihoon được Kim Kyukkyu đỡ dậy dựa vào thành giường lật xem quyển album, mấy trang đầu tiên đúng là mấy tấm hình lúc nhỏ của hai người họ, phía sau là ảnh cưới, trông cậu và anh ta đều cười thật tươi, trên mặt toát ra sự hạnh phúc không cách nào làm giả được.
Jeong Jihoon khép quyển album lại lén lút nhìn Kim Kyukkyu, anh ta mỉm cười kéo cậu lại đặt lên trán cậu một nụ hôn, nói: "Bây giờ em đã tin chúng ta là vợ chồng chưa?"
Những tấm hình chụp chung khi nhỏ là thật, nhưng ảnh cưới lại là sản phẩm của công nghệ cao, Kim Kyukkyu ao ước được kết hôn với Jeong Jihoon nên tự tạo ra mấy thứ đồ giả này để tự an ủi tâm trí của bản thân, thật không ngờ hiện tại nó trở thành bằng chứng thuyết phục cậu.
Jeong Jihoon muốn kháng cự nụ hôn của anh ta nhưng không biết tại sao, nhìn ảnh cưới đáng lẽ cậu phải yêu anh ta lắm mới phải.
Cuối cùng cậu thở hắt ra một hơi, sau đó đáp: "Dạ, em tin rồi."
Kim Kyukkyu ôm Jeong Jihoon vào lòng, cậu do dự một chút cũng vòng tay dựa vào ngực anh ta, có lẽ cậu vừa mới mất đi ký ức nên mới bài xích thân mật với anh ta, sau này tập quen dần là được rồi.
Kim Kyukkyu cảm nhận được vòng tay của cậu thì càng thêm mừng rỡ, nếu không phải sợ cậu nghi ngờ, anh ta đã sớm la hét để giải phóng kích động trong lòng mình rồi.
Sau đó dường như nghĩ đến điều gì, biểu cảm trên mặt Kim Kyukkyu chợt thay đổi, tiếp theo anh ta nói: "Anh xin lỗi Jihoon, đều tại anh vô dụng hại em ra nông nỗi này, lúc trước anh không bảo vệ được con khiến nó rời xa chúng ta, bây giờ lại để em bị tổn thương mất đi trí nhớ."
Jeong Jihoon nằm trong lòng Kim Kyukkyu nghe vậy vội ngẩng đầu lên hốt hoảng hỏi: "Con của chúng ta chết rồi? Chuyện gì đã xảy ra?"
Kim Kyukkyu vội ôm chặt cậu hơn, ôn tồn nói: "Là chuyện của hơn tháng trước, khi đó con của chúng ta đã hơn năm tháng, kết quả gặp phải kế hoạch trả thù của kẻ địch khiến đứa nhỏ không còn. Đều tại anh liên lụy em."
Bả vai của Jeong Jihoon run lên, trong mắt tràn ra thù hận, cậu nghiến răng hỏi: "Là kẻ nào?"
Cậu muốn biết kẻ thù của mình là ai, cậu muốn trả thù cho con của cậu.
Kim Kyukkyu vuốt ve tấm lưng của cậu, bình thản nói: "Là thiếu tướng của đế quốc, lúc trước gã vì bảo vệ danh tiếng của bản thân mà thảm sát cả nhà em, anh đã dẫn em rời khỏi đế quốc, khi đó em còn quá nhỏ không nhớ được cái chết của chú thím, anh cũng không muốn để em sa vào thù hận nên không nói, nhưng sau này em vẫn biết rồi đi trả thù Lee Sanghyeok, kết quả gã một tay che trời hại chết con của chúng ta."
Lee Sanghyeok...
Jeong Jihoon nhớ kỹ cái tên này! Thù giết cha mẹ và con nhỏ không đội trời chung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com