Chương 28: Mất trí nhớ
Thấy Jeong Jihoon đã mất trí nhớ và chấp nhận mình là chồng, Kim Kyukkyu không có ý định biến cậu thành búp bê nữa, hiện tại coi như cả hai bắt đầu lại từ đầu.
Không biết sau khi gặp lại Lee Sanghyeok, phát hiện Jeong Jihoon gọi anh ta là chồng, sẽ có thái độ như thế nào.
Lại mấy tháng trôi qua, sức khỏe của Jeong Jihoon đã hoàn toàn khôi phục, trong thời gian này cậu đã hoàn toàn tin thân phận vợ chồng mà Kim Kyukkyu đã nói.
Mặc dù không còn nhớ gì nhưng sau khi biết mình từng mất một đứa con, Jeong Jihoon vẫn ưu thương không thôi, càng là như thế cậu càng hận Lee Sanghyeok.
Theo như những gì Kim Kyukkyu rót vào tai, Lee Sanghyeok chính là loại người tàn nhẫn máu lạnh vì quyền lực địa vị không màng sống chết của thuộc hạ, cha của cậu chính là cánh tay đắc lực của anh nhưng vẫn bị anh truy sát không nương tay, huống chi đứa con bạc mệnh kia của cậu cũng do anh giết.
Thù hận chồng chất, cậu thật sự rất muốn băm anh thành trăm mảnh.
Vì thế cậu đã nói suy nghĩ của mình cho Kim Kyukkyu nghe.
"Anh Kyukkyu, em muốn trả thù Lee Sanghyeok, em không thể để cha mẹ và con của chúng ta chết một cách oan uổng như vậy được."
Đặc biệt là khi anh lại giẫm lên cái chết của người thân cậu mà trở thành anh hùng dân tộc được dân chúng sùng bái.
Kim Kyukkyu nghe Jeong Jihoon nhắc đến Lee Sanghyeok, ánh mắt chợt lóe, trên môi vẫn treo một nụ cười dịu dàng hòa nhã.
Anh ta ôm lấy eo của cậu, nói: "Em không cần phải nhúng tay vào, anh sẽ tự mình lấy mạng Lee Sanghyeok."
Jeong Jihoon lắc đầu đáp: "Không, em muốn tự tay trả thù cho người nhà em."
Kim Kyukkyu cụp mắt xuống che đi cảm xúc thật, anh ta không muốn Jeong Jihoon gặp lại Lee Sanghyeok, nếu lúc đó cậu nhớ lại mọi chuyện, anh ta chỉ đành phải tiếp tục tiến hành chuyện biến cậu thành búp bê thôi.
Dù vậy anh ta vẫn gật đầu đồng ý.
Rất kích thích! Anh ta muốn thử.
Sau khi nói chuyện xong, Kim Kyukkyu cũng không rời đi mà áp sát lại gần Jeong Jihoon, tiếp đến một loạt nụ hôn vụn vặt rơi xuống gương mặt của cậu.
Hiện giờ cậu đã khỏe mạnh, anh ta và cậu có thể chính thức trở thành vợ chồng thật sự rồi.
Tin tức thiếu tướng và vợ của anh gặp tai nạn tại thác nước Niagara nổi tiếng nhanh chóng được truyền khắp đế quốc.
Mặc dù dân chúng vô cùng tin tưởng khoa học nhưng Jeong Jihoon đã xảy ra chuyện ba lần họ không thể không tin vào tâm linh, vị phu nhân thiếu tướng này cũng quá tà khí rồi, tai nạn không dứt, lần nào cũng sống lại từ cõi chết.
Dân gian thường nói quá tam ba bận, có lẽ lần này cậu lành ít dữ nhiều rồi.
Ông bà Jeong khóc đến mức tê tâm liệt phế, con trai của họ vừa mới gặp nạn hỏa hoạn chưa trở về được bao lâu đã tiếp tục vướng phải tai họa, hiện giờ cho dù đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm tại khu vực thác nước nhưng nước chảy xiết như vậy, dòng chảy lại hướng ra biển rộng, nói không chừng thi thể đã nằm sâu dưới đáy biển rồi.
Jeong Suhwan không màng hình tượng trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt nước mũi đều tuôn ra hết, trong ánh mắt toát lên sự bi thương và căm phẫn.
"Tất cả đều do Lee Sanghyeok gây ra, chính miệng anh ta nói sẽ bảo vệ anh hai thật tốt mà mới an toàn được mấy tháng đã xảy ra chuyện. Lúc trước con còn nghe người ta đồn anh ta có mệnh khắc tinh, khắc cha khắc bạn thân khắc bảo mẫu chết chưa đủ, bây giờ hại anh Jihoon bị liên lụy luôn, sớm biết như vậy lúc trước dù có liều mạng con cũng ngăn không cho anh ấy lấy anh ta."
Càng nghĩ càng tức, Kim Kyukkyu tốt biết mấy vậy mà anh trai còn nói xấu người ta, bây giờ thì hay rồi, hai lần trước gặp nạn đều có Kim Kyukkyu cứu, một khi rơi vào tay Lee Sanghyeok lại chỉ có con đường chết.
Không có tai nạn xui xẻo gì ở đây cả, Lee Sanghyeok mới chính là hung thủ hại chết anh trai cậu ấy.
Mà ông Jeong nghe Jeong Suhwan nói xong bèn quát: "Con không được nói như vậy, ngài thượng tướng vì đế quốc cho nên mới bỏ mạng tại chiến trường, cả trung úy bạn của thiếu tướng cũng thế, con không được bôi bác công lao của họ."
Nhưng Jeong Suhwan không ra tiền tuyến không tham gia quân đội, căn bản không cảm nhận được cái gọi là nhiệt huyết vinh quang của chiến sĩ nên không hề thấu hiểu cho suy nghĩ của ông Jeong, cậu ấy đứng dậy hét to: "Cha lúc nào cũng tôn sùng cha con Lee Sanghyeok, trước kia do cha nhận cái báo ơn chó má kia nên anh hai mới chết thảm như vậy đó. Trong mắt cha mạng sống của anh Jihoon không bằng danh dự của Lee Sanghyeok đúng không? Con nên sớm biết cha là kẻ ngu trung từ đâu mới phải, thảo nào cha thà đẩy con trai của mình vào hố lửa chứ nhất quyết không chịu gả anh ấy cho anh Kyukkyu. Cha chỉ đang ham cái danh cha vợ thiếu tướng thôi!"
"Jeong Suhwan!" Bà Jeong hô to.
Jeong Suhwan mím chặt môi thất vọng nhìn cha mẹ, sau đó xoay người bỏ chạy ra khỏi nhà.
Bà quay sang nhìn chồng, thấy mặt mày ông xám xịt, cả người căng cứng không nhúc nhích, bà vội lay ông, lo lắng nói: "Suhwan chỉ vì quá đau buồn nên mới nói năng lung tung, ông đừng để trong lòng hại thân."
Ông Jeong nhắm nghiền mắt, trên mặt lộ vẻ đau thương, ông nghẹn ngào nói: "Nó nói không sai, nếu năm xưa tôi nhất quyết không đồng ý để Jihoon lấy thiếu tướng thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Jihoon đã bị tôi hại chết, tôi đã tự tay giết chết con của mình rồi."
Ông Jeong khóc rống, bây giờ ông thật hối hận nhưng con trai đã mất, ông không thể sửa chữa lỗi lầm được nữa.
...
Tại bệnh viện đế quốc.
Vết thương của Lee Sanghyeok rất nặng, anh chỉ cố mở mắt gào tên Jeong Jihoon một lần rồi lại lâm vào hôn mê khiến lãnh đạo cấp cao lo lắng không thôi, họ điều động đội ngũ bác sĩ giỏi nhất tới chữa trị cho anh nhưng tình hình không mấy khả quan.
Wooje được trợ tá của Lee Sanghyeok bế trên tay, nhìn cha bị thương nặng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nó cứ yên lặng rơi lệ làm người ta thấy mà thương. Nó cũng biết ba Jihoon gặp nạn lành ít dữ nhiều rồi, nó rất buồn rất khổ sở nhưng nó không thể làm phiền người khác, cô chú còn đang cứu mạng cha quái vật, nó phải ngoan.
Đứa trẻ không nơi nương tựa chính là như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Hyeonjoon được Park Jaehyuk bế chồm người tới phía trước lau nước mắt cho em trai rồi nhẹ giọng an ủi: "Ngài thiếu tướng sẽ không sao, chú Jihoon cũng sớm được cứu về thôi, em đừng sợ."
Wooje hít hít cái mũi, dù đã cố nén nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, nó lắc đầu nói: "Em không sợ, em phải cứng cỏi để ba Jihoon và cha quái vật không bận lòng vì em."
Park Jaehyuk thở dài xoa đầu nó, đứa nhỏ này còn quá ngây thơ để chịu nỗi đau mất mẹ, hiện tại điều anh ta có thể làm chính là giúp Lee Sanghyeok chăm sóc nó mà thôi.
Han Minseok cũng có mặt, cậu ta nhìn Lee Sanghyeok bên trong phòng bệnh, lại nhìn Wooje, ánh mắt lóe lên sự tính kế.
Chính phủ sẽ không để Lee Sanghyeok chết, hiện tại Jeong Jihoon đã chết không thể nghi ngờ, vậy chỉ còn thằng nhãi này thôi, nếu có thể khiến nó mất mạng, vậy chẳng phải anh sẽ chỉ quan tâm một mình cậu ta sao?
Nhân dịp này cậu ta muốn trở về dinh thự, mặc dù người nhà của Park Jaehyuk đối xử với cậu ta khá tốt, nhưng do Hyeonjoon tỏ ra không quá thích cậu ta nên họ cũng không thật lòng yêu mến cậu ta.
Địa vị của Park Jaehyuk vốn đã không bằng Lee Sanghyeok lại còn không để cậu ta trong lòng, thử hỏi sao cậu ta chấp nhận được chuyện sẽ sống với gia đình anh ta đến khi trưởng thành chứ?
Huống hồ người cậu ta muốn là Lee Sanghyeok, nếu không thường xuyên gặp nhau thì sao có thể nảy sinh tình cảm cho được?
Nghĩ đến đây, Han Minseok bèn lên tiếng: "Chú Jaehyuk, hay là để cháu dẫn Wooje ra ngoài chơi, không khí trong bệnh viện không tốt cho trẻ em, hơn nữa thằng bé nhìn chú Sanghyeok bị thương nặng cũng sẽ đau lòng."
Park Jaehyuk cảm thấy cậu ta nói không sai, đang định gật đầu đồng ý thì Hyeonjoon bỗng nhiên hét to: "Không được để em trai đi theo anh ta, sẽ bị bọn xấu bắt đó hu hu..."
Hyeonjoon không những đột nhiên khóc rống mà còn vùng vẫy khỏi tay Park Jaehyuk, sau đó kéo Wooje xuống ôm chầm lấy thằng bé cảnh giác nhìn Han Minseok.
Anh trai này rất hư, hại em bị bắt chưa đủ còn muốn hại em trai, em mới không để cậu ta được như ý đâu.
Han Minseok thấy Hyeonjoon phá đám chuyện tốt của mình thì giận lắm, trên mặt lại lộ ra vẻ ấm ức rưng rưng nhìn Park Jaehyuk, nói: "Có lẽ em trai nghĩ do cháu mà em ấy mới bị bọn buôn người bắt, cháu xin lỗi, cháu thật sự không cố ý đâu, Hyeonjoon, xin em đừng ghét anh được không?"
Thấy Han Minseok khóc, Park Jaehyuk lập tức luống cuống khuyên nhủ: "Thằng bé không trách cháu đâu, chẳng qua nó vẫn còn ám ảnh chuyện cũ thôi, cháu đừng để trong lòng."
Sau đó anh ta quay sang nói với Hyeonjoon: "Anh Minseok không cố ý lạc mất con, con không nên cư xử không lễ phép với anh ấy như vậy, mau xin lỗi rồi theo anh ấy đi chơi đi."
Hyeonjoon dứt khoát lắc đầu, sau đó tức giận nhìn Han Minseok.
Anh trai này quá xấu rồi, cố ý nói bậy để cha mắng em, cả đời này em cũng sẽ không thích cậu ta.
Park Jaehyuk thấy vậy lại đau đầu, đang định nghiêm mặt phạt Hyeonjoon tội không nghe lời thì trợ tá của Lee Sanghyeok ngăn lại.
Anh ta liếc nhìn Han Minseok một cách vô cùng có thâm ý một cái rồi nói: "Trực giác của trẻ con nhạy bén, nói không chừng nó biết được ai tốt ai xấu mà lựa chọn thân cận hay xa lánh, anh đừng trộn lẫn vào chuyện của mấy đứa nhỏ."
Han Minseok nghe vậy mặt lập tức tái lại, mặc dù đã cố kìm nén cảm xúc nhưng do còn nhỏ nên cậu ta vẫn để lộ sự oán độc qua đôi mắt.
Tên trợ tá này được lắm, đợi khi cậu ta bắt được trái tim của Lee Sanghyeok rồi nhất định sẽ đá người này đến mỏ than.
Trợ tá hơi nhếch môi, thân là người xuất thân từ đội tình báo, mấy trò vặt của trà xanh này anh ta thấy nhiều phát ngán rồi, xem ra đợi thiếu tướng tỉnh lại, anh ta nên nhắc nhở anh một chút.
Lee Sanghyeok nằm viện suốt nửa năm rốt cuộc cũng xuất viện, anh không còn trong trạng thái cuồng loạn nữa mà khá bình tĩnh, tuy nhiên việc tìm kiếm Jeong Jihoon cũng không dừng lại.
Wooje không bị đưa về nhà ông Jeong, vợ chồng ông có đến gặp anh để nhận lại cháu nhưng anh không đồng ý, nó là con của anh, không cần người khác chăm sóc.
Huống hồ lỡ như vợ anh trở về, biết anh đẩy thằng bé về nhà ngoại không lo sẽ lại trách cứ anh cho mà xem.
Wooje biết cha quái vật đang tìm ba Jihoon trở về, bản thân nó cũng rất hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra, nhưng khi nó đi học, thầy cô và bạn bè trong học viện đều nói ba nó chết rồi, ban đầu nó sẽ cãi lại nhưng dần dà niềm tin trong lòng nó yếu dần, cuối cùng chấp nhận sự thật nó đã mồ côi ba.
Hôm nay Wooje nghe được câu chuyện của một bạn học mất mẹ cha tái giá rồi cậu ấy bị mẹ kế hành hạ, sau đó người ta nói rằng trẻ mồ côi sẽ bị ra rìa không ai thương, nghĩ đến đến hoàn cảnh của mình, nó lặng lẽ rơi nước mắt.
Sau này nó sẽ trở thành cải thìa mồ côi không ai thương sao?
Ôm suy nghĩ này, Wooje khóc nước mắt nước mũi tèm lem, cũng không đợi người tới đón đã một mình đi lang thang trên đường. Nó nghĩ mình vừa đi vừa khóc về tới nhà thì tâm trạng sẽ tốt hơn, đến lúc đó cha quái vật sẽ không biết nó khóc rồi phiền lòng.
Wooje đi một hồi cảm thấy quá khát nước bèn tấp vào một quầy nước lưu động gần đó mua một chai nước ngọt, đang định tiếp tục tiến về phía trước thì bị bà chủ cản lại.
Bà ấy thấy nó đang mặc đồng phục của học viện đế quốc, mặt mày trắng trẻo tuấn tú vừa nhìn đã biết là con cái của nhà giàu có, cũng không biết gặp phải chuyện gì mà khóc đến mắt mũi đều đỏ ửng trông vô cùng đáng thương.
Vì sợ nó đi một mình sẽ gặp bọn bắt cóc nên bà ấy nhất quyết giữ nó lại rồi hỏi số điện thoại của người nhà để gọi cha mẹ đưa nó về.
Ban đầu Wooje không chịu, nhưng bà chủ dọa sẽ đưa nó vào đồn cảnh sát nên nó đành phải cho số điện thoại của Lee Sanghyeok, nó không sợ cảnh sát, chỉ sợ cha quái vật lo lắng mà thôi.
Wooje ngoan ngoãn ngồi dưới bóng râm của cây dù chờ đợi chú trợ tá đến đón, đột nhiên nó thấy tại quầy trái cây phía xa xa có một bóng dáng quen thuộc, nó vội vàng dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, ngay sau đó hai mắt của nó mở to, chai nước ngọt trong tay cũng rơi xuống đất.
Vào lúc bà chủ quầy nước đang bán đồ cho khách thì thấy đứa nhỏ mình đang giữ bỗng vụt chạy về phía trước, đến khi bà ấy kịp phản ứng thì nó đã chạy một đoạn xa rồi.
"Ba Jihoon! Ba ơi chờ con với!"
"Ba ơi đừng bỏ rơi con! Chờ con với..."
Wooje khóc lóc chạy theo chiếc xe mà người nọ vừa leo lên, nó nhìn thấy ba Jihoon rồi, ba Jihoon còn sống.
"Ba ơi đừng bỏ con, hu hu... ba ơi... A..."
Đôi chân ngắn nhỏ của Wooje căn bản không đuổi kịp tốc độ của xe hơi, đã vậy nó còn vấp phải cục đá khiến nó ngã nhào về phía trước, lòng bàn tay, đầu gối và cái cằm đều bị mặt đường cọ xát trầy trụa.
Cảm nhận được trên người đau đớn, nhưng Wooje vẫn cố chấp bò dậy đuổi theo chiếc xe, nước mắt như chuỗi ngọc trai rớt xuống nhòe cả gương mặt non nớt của đứa nhỏ.
Tại sao ba Jihoon lại không nhìn nó? Ba Jihoon hết thương nó rồi sao?
Nó đau như vậy mà ba Jihoon cũng không ôm nó dỗ dành.
Nó không có hư, nó không muốn làm cải thìa hu hu...
Chạy mệt, Wooje đặt mông ngồi trên mặt đường khóc đến mức thở hổn hển, khi Seo Jinhyeok - trợ tá của Lee Sanghyeok lái xe tới đã nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta vội vàng bẻ thằng bé lên, nhìn vết xước trên tay chân và khuôn mặt của nó, đầu lông mày của anh ta nhíu lại thật chặt.
"Wooje ngoan không khóc, nói cho chú biết tại sao cháu không chờ ở trước cổng trường mà lại chạy trên đường lớn vậy? Như thế rất nguy hiểm biết không?"
Wooje vẫn khóc, nó lắc đầu chỉ tay về phía trước nói: "Ba... hức... ba Jihoon... hức... ba Jihoon đi rồi hức... ba Jihoon không cần Wooje hu hu..."
Phải khóc thảm đến mức nào mới nấc cụt như thế này, Seo Jinhyeok đau lòng vỗ lưng thằng bé, trong lòng thầm nghĩ có lẽ nó giống thiếu tướng vì quá nhớ phu nhân nên sinh ra ảo giác, nếu cậu còn sống, sao có thể bỏ mặc Wooje bị té ngã kia chứ?
Dù vậy trước mắt vẫn phải trấn an đứa nhỏ."Ngoan, cháu nhận nhầm người rồi, người nọ không phải ba Jihoon của cháu đâu, nếu là ba cháu, cậu ấy sẽ chạy tới ôm cháu chứ không phải bỏ đi một mạch như vậy, chúng ta về nhà đi, nếu không cha cháu sẽ lo lắng lắm."
Wooje rất muốn nói nó không nhìn lầm, nhưng chú Jinhyeok nói không sai, ba Jihoon rất thương nó, tuyệt đối không bỏ rơi nó đâu.
Nghĩ đến đây cảm xúc bi thương khi nãy vơi dần, nó hít hít cái mũi dựa vào vai Seo Jinhyeok không nói lời nào.
Seo Jinhyeok thở dài ôm thằng bé ngồi vào xe chạy về dinh thự.
Bên kia, Jeong Jihoon đang cùng Kim Kyukkyu ngồi xe đến biệt thự riêng của anh ta tại đế quốc thì nhìn thấy một sạp bán quả quýt, đang lúc thấy thèm nên dừng lại một một ít.
Sau khi mua xong leo lên xe, cậu đột nhiên nghe thấy có ai đó đang gọi mình bèn hỏi Kim Kyukkyu đang ngồi bên cạnh: "Vừa rồi anh có thấy ai đang gọi tên của em không? Nghe như giọng của trẻ con ấy."
Nói xong Jeong Jihoon ngoảnh đầu nhìn ra sau, đúng lúc xe rẽ vào khúc cua nên cậu không thấy gì cả.
Đột nhiên trái tim của cậu đập liên hồi, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô tận, trực giác mách bảo cậu rằng cậu vừa bỏ lỡ một thứ vô cùng quan trọng.
Kim Kyukkyu vẫn bình tĩnh lái xe về phía trước, lúc nãy anh nhìn thấy Wooje nhưng cố tình lái xe nhanh đi để Jeong Jihoon không có cơ hội chạm mặt nó.
Anh ta biết một khi đưa Jeong Jihoon trở về đế quốc rồi sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt Lee Sanghyeok và Wooje, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thiếu tự tin và một chút bất an.
Lỡ như gặp đứa nhỏ rồi cậu nhớ lại mọi chuyện, sau đó muốn rời xa anh ta thì biết làm sao bây giờ?
Hay là anh ta bẽ gãy chân cậu trước nhỉ?
Đáng chết! Anh ta ghét nhất chính là cảm giác không khống chế được mọi chuyện này.
Tuy nhiên đến sau cùng bản thân anh ta lại không kìm lòng được mà muốn thử.
Anh ta cực kỳ muốn nhìn thấy gương mặt biến sắc của Lee Sanghyeok khi nhìn thấy Jeong Jihoon tay trong tay với mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi anh ta đã cảm thấy hưng phấn rồi, bao nhiêu năm lép vế trước anh, anh ta không đòi lại chút gì đó thì quá thiệt thòi cho chính mình.
"Kyukkyu, anh có nghe em nói gì không?"
Jeong Jihoon thấy Kim Kyukkyu im lặng không đáp lời mình thì bèn hỏi lại, anh ta nhìn sang cậu, mỉm cười nói: "Vừa rồi anh nhìn qua gương chiếu hậu không thấy ai cả, có lẽ em nghe lầm thôi."
Jeong Jihoon không nghi ngờ gì mà tin lời Kim Kyukkyu nói, sau đó cậu hỏi: "Chúng ta trở về đế quốc rồi, kế tiếp làm thế nào mới giết được Lee Sanghyeok?"
Kim Kyukkyu nhìn về phía trước, giọng nói lạnh nhạt. "Nhanh thôi, mong rằng em sẽ tự tay giết được kẻ đã hại gia đình em."
Nghĩ đến điều gì đó, anh ta lại nói: "Tên khốn Lee Sanghyeok kia có một đứa con trai, gã đã hại chết con của chúng ta, em có muốn giết con gã trả thù không?"
Kim Kyukkyu cẩn thận nhìn biểu cảm của Jeong Jihoon, thấy đầu lông mày của cậu nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự, sau đó cậu lắc đầu đáp: "Không cần, trẻ con vô tội."
Kim Kyukkyu nhếch môi. "Đúng vậy, trẻ con vô tội."
Cho nên lúc trước anh ta mới cho nó một cơ hội sống, nhưng chỉ duy nhất một cơ hội đó thôi, lần tới... chú Kyukkyu sẽ không nương tay đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com