Chương 29: Gặp lại
Sau khi Wooje trở về dinh thự cũng không nói chuyện mình vừa nhìn thấy người giống với Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok biết, Seo Jinhyeok càng không hé răng mà chỉ ôm thằng bé lên phòng xử lý vết thương cho nó.
Nhìn đứa nhỏ đau mà không dám kêu, Seo Jinhyeok thở dài, anh ta muốn nó không cần hiểu chuyện như vậy sẽ gặp nhiều thiệt thòi, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt nên lời được, trong lòng chỉ cầu mong thiếu tướng mau thoát khỏi nỗi đau mất vợ mà tập trung lo cho đứa con trai duy nhất của hai người thôi.
Mà ở trong phòng riêng, Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn tài liệu mình vừa nhận được.
Thời gian qua ngoại trừ tìm kiếm tung tích của Jeong Jihoon, anh còn cho người theo dõi Kim Kyukkyu, mỗi một hành động của anh ta đều được báo cáo với anh.
Hai vụ bắt cóc trước đều có bàn tay của Kim Kyukkyu, anh ta đã hai lần cướp Jihoon đi nên lần này bề ngoài nhìn như tai nạn, nhưng anh lại cho rằng cậu mất tích chắc chắn liên quan tới anh ta.
Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại, tình huống ngày đó vẫn in sâu trong tâm trí anh, rõ ràng anh đã ôm được Jihoon vào lòng, tuyệt đối không phải ảo giác gì đó, nếu anh đoán không sai thì chắc chắn cậu đã bị Kim Kyukkyu mang đi rồi.
Lee Sanghyeok vò nát tờ giấy trong tay, mặc kệ vì nguyên nhân gì mà nửa năm qua anh không điều tra được tung tích của Jihoon ở chỗ của Kim Kyukkyu, anh cũng sẽ tuyệt đối không tin phán đoán của mình là sai lầm.
Nếu Kim Kyukkyu đã trở về đế quốc chi bằng anh mượn cớ bắt anh ta lại, nếu bị lãnh đạo cấp cao truy ra, cùng lắm anh từ chức là xong. Trong lòng hạ quyết tâm, Lee Sanghyeok nhấc điện thoại lên gọi đi.
"Chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ của tôi, mời cả giáo sư Kim tới."
Một tuần sau, tiệc sinh nhật của bà Lee đã tới, hai ngày trước đó Lee Sanghyeok đã đón bà ta từ biệt thự ở ngoại ô trở về dinh thự.
Hiện tại bà ta đã không còn dáng vẻ dữ dằn kiêu ngạo như lúc trước, nhìn thấy Lee Sanghyeok giống như mèo gặp chuột hận không thể lập tức trốn khỏi tầm mắt của anh. Bà ta nên biết đứa con trai này một khi tàn nhẫn lên sẽ còn đáng sợ hơn cha của anh, năm xưa cha anh còn giữ chút mặt mũi cho bà ta mà chỉ ly thân rồi ở mãi chiến khu thôi.
Còn anh thì khác, không chỉ nhốt bà ta một mình ở biệt thự rồi cho người canh giữ bà ta mà còn treo hình của cha anh và bảo mẫu đã chết ở khắp nơi.
Ban đầu bà ta còn điên cuồng xé nát mấy tấm hình đó, nhưng xé rồi anh lại kêu người treo cái khác lên, ngày ngày tra tấn tinh thần của bà ta, thậm chí nửa đêm bà ta còn nhìn thấy chồng mình và bảo mẫu hiện về đòi mạng khiến bà ta rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
Lâu dần bà ta biết mình sai rồi, muốn xin Lee Sanghyeok tha thứ, bà ta hứa sẽ đối xử tốt với Jihoon và Wooje nhưng anh chưa bao giờ cho bà ta cơ hội đó. Mãi cho đến hôm nay được anh đón về dinh thự, bà ta mới phát hiện đứa con trai này đã thay đổi.
Lúc trước trong đáy mắt của anh vẫn có tình cảm, cư xử khẳng khái chính nghĩa, nhưng hiện tại toàn thân anh tỏa ra khí lạnh chết người, từng lời nói hành vi đều mang theo sự lãnh đạm vô tình không dung người trái ý.
Nhìn anh như vậy, ngay cả nói chuyện bà ta còn không dám hé răng chứ nói gì đến cầu xin anh cho bà sống ở dinh thự.
Bà ta biết lần này anh cho bà ta trở về là có lý do, nhưng cũng không dám hỏi chỉ đứng ở bên cạnh đợi anh lên tiếng.
Lee Sanghyeok nhìn điện báo một lúc mới ngẩng đầu lên, nói: "Sắp tới là sinh nhật của mẹ, con hy vọng mẹ sẽ giúp con tiếp đãi khách khứa một chút."
Bà Lee vội gật đầu đáp: "Mẹ sẽ làm tốt mà con yên tâm."
Sau đó bà Lee nhìn quanh không thấy Jihoon và Wooje đâu, do dự một lúc bèn hỏi: "Jihoon nó đâu..."
"Mẹ không được nhắc đến em ấy!"
Lee Sanghyeok quát thật to khiến người hầu đang làm việc bên ngoài cũng bị hoảng sợ chứ đừng nói đến bà Lee vốn đã khiếp đảm đến mức run bần bật.
Bà ta vội che miệng lại bảo đảm: "Mẹ không nhắc, mẹ xin lỗi."
Lee Sanghyeok nhìn bà ta với ánh mắt như nhìn người chết rồi lạnh nhạt xoay người rời khỏi dinh thự, bà Lee cảm thấy chân mình mềm nhũn phải ngồi xuống sô pha mới bình ổn được cơ thể.
Sau đó bà ta cũng biết được tại sao anh lại phát cuồng như vậy, bởi vì khi sống ở biệt thự ngoại ô, bà ta không sử dụng điện thoại cũng không đọc báo chí nên không biết Jeong Jihoon gặp nạn.
Hiện tại nhìn thấy tin tức này, bà ta không hề vui sướng khi người gặp họa mà thay vào đó càng bất an hơn với chuyện anh sắp làm.
Nếu Jeong Jihoon còn sống có lẽ sẽ kiềm chế được Lee Sanghyeok không để anh làm ra chuyện hại mình hại người, nhưng cậu đã chết, anh trực tiếp nổi điên.
Trong tiệc sinh nhật của bà Lee, không chỉ bạn bè chiến hữu của Lee Sanghyeok mà còn có người trong giới thượng lưu của đế quốc đến dự, ai nấy đều mang theo vẻ mặt lấy lòng lảng vảng trước mặt anh, nếu có thể lôi kéo được sự bảo đảm của anh, họ có thể đi lên trong giới thương trường rồi.
Nhưng toàn bộ bữa tiệc Lee Sanghyeok chỉ ngồi ở một góc nhìn chằm chằm cửa ra vào khiến khách khứa không dám tiến tới bắt chuyện với anh, dường như anh đang chờ ai đó.
Lee Sanghyeok đúng là đang chờ người, hôm nay anh còn giăng một cái bẫy để người nọ sa vào nữa.
Đột nhiên lúc này cửa ra vào mở ra, một đôi alpha và omega nam bước vào, alpha tóc nâu mắt xám cao ráo điển trai trên mặt treo một nụ cười mỉm, còn omega thì tóc đen mắt nâu, xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo quý khí.
Hai người xuất hiện lập tức khiến toàn bộ khách khứa chú ý.
Biết Kim Kyukkyu đã tới, biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok âm u đến cực độ, tuy nhiên khi nhìn thấy thiếu niên omega bên cạnh anh ta, đôi mắt của anh lập tức trừng lớn.
"Jihoon, Jihoon là em sao?" Lee Sanghyeok như kẻ điên nhào tới ôm Jeong Jihoon vào lòng trước bao ánh mắt của khách.
Tốt quá rồi, anh đã nói mà, cậu chắc chắn vẫn còn sống, rốt cuộc cậu cũng trở về bên anh rồi.
Kim Kyukkyu tức giận đẩy Lee Sanghyeok ra sau đó ôm lấy vai của Jeong Jihoon tuyên bố chủ quyền: "Đây là vợ của tôi, ngài thiếu tướng đang làm cái gì vậy? Mặc dù ngài có chức vụ địa vị cao nhưng không thể tùy tiện xúc phạm vợ của người khác."
Jeong Jihoon bị kẻ thù ôm cũng vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nói: "Đúng vậy, uổng công dân chúng tôn sùng ngài như vậy, hóa ra là hạng sâu mọt chuyên làm chuyện đồi bại!"
Lúc này mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, họ rất kính trọng Lee Sanghyeok, nhưng không ảnh hưởng việc họ hóng chuyện của anh.
Lee Sanghyeok nhìn bàn tay đang đặt trên vai Jeong Jihoon thì cảm thấy rất chói mắt, hơn nữa anh vừa nghe Kim Kyukkyu nói cái gì? Cậu là vợ của anh ta?
Rõ ràng cậu là vợ của anh, sao lại trở thành vợ của người khác rồi? Đã vậy Jihoon còn giúp anh ta mắng anh, so với anh, cậu càng nên hận Kim Kyukkyu mới đúng, không thể như thế này được!
Ánh mắt của anh như phun ra lửa, gằn giọng: "Kim Kyukkyu! Mày đã làm cái gì?"
Lee Sanghyeok muốn xông tới ẩu đả Kim Kyukkyu thì bị Seo Jinhyeok và Park Jaehyuk chặn lại, trước mặt dân chúng, anh không thể ra tay đánh người, đặc biệt đối phương còn là nhà khoa học đại tài của đế quốc.
Nhưng Lee Sanghyeok căn bản không nghe, anh không hất được Park Jaehyuk và Seo Jinhyeok ra thì hét lớn: "Jihoon, anh mới là chồng của em, chúng ta còn có với nhau hai đứa con, em đã quên rồi sao?"
Jeong Jihoon cau mày tỏ vẻ chán ghét, Lee Sanghyeok thật sự giống như lời Kim Kyukkyu nói, một trong nguyên nhân anh xuống tay tàn nhẫn với gia đình cậu là do anh thích cậu nhưng không có được, loại người ti tiện độc ác như vậy lại dám nói cậu sinh con cho anh, đúng là kệch cỡm mà.
Chỉ thấy Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy eo của Kim Kyukkyu, đầu ngã vào lòng ngực của anh ta rồi nói: "Có vẻ ngài thiếu tướng nhận nhầm người rồi, pháp luật không cho trùng hôn, tôi và anh Kyukkyu mới là vợ chồng hợp pháp."
"Không! Không phải, Jihoon... gã đang lừa em, chúng ta mới là vợ chồng."
Vẻ khổ sở trên khuôn mặt Lee Sanghyeok không cách nào che giấu được, anh nhìn thấy sự kinh thường trong mắt Jeong Jihoon, làm sao cậu lại nhìn anh như vậy?
Kể cả sau khi mất con, cậu cũng chưa từng dùng thái độ này để đối diện với anh.
"Kim Kyukkyu!"
Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Kim Kyukkyu, tất cả đều do kẻ này bày trò, anh ta là nhà khoa học cũng là bác sĩ thiên tài của đế quốc, chắc chắn có thể tẩy não Jeong Jihoon để cậu quên anh và Wooje, thủ đoạn thật hèn hạ.
Nào ngờ khi thấy Lee Sanghyeok hung ác nhìn Kim Kyukkyu, Jeong Jihoon lập tức chắn trước người anh ta cảnh cáo anh: "Thiếu tướng, xin anh tự trọng, đừng ỷ vào thân phận của mình mà bắt nạt dân chúng mãi."
Seo Jinhyeok và Park Jaehyuk lo lắng giữ chặt Lee Sanghyeok, bình thường anh rất tỉnh táo làm việc dứt khoát tuyệt tình, nhưng một khi dính đến Jeong Jihoon, anh lại như một kẻ điên mất trí vậy.
Thiếu niên đứng đối diện rõ ràng không phải Jeong Jihoon, cùng lắm chỉ có khuôn mặt giống với cậu mà thôi, người ta cũng đã nói rõ Kim Kyukkyu mới là chồng mình rồi, nếu cứ tiếp tục dây dưa ở đây cho dù địa vị của anh có vững chắc trong lòng dân chúng thế nào cũng sẽ khiến họ nghĩ rằng anh đang cố tình cướp vợ của người khác.
Ngay lúc Park Jaehyuk định lên tiếng hóa giải cục diện rối rắm này thì đột nhiên Lee Sanghyeok không vùng vẫy nữa, anh đứng thẳng người, sắc mặt điềm tĩnh thản nhiên nói: "Thật xin lỗi, tôi vừa trải qua nỗi đau mất vợ, thấy cậu đây quá giống em ấy nên nhất thời kích động, hy vọng cậu không trách."
Nghe Lee Sanghyeok nói vậy, khách khứa đều tỏ vẻ thông cảm, ai cũng biết thiếu tướng thương yêu vợ mình đến mức nào, không kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy người giống cậu cũng là điều bình thường.
Hơn nữa qua việc này càng cho thấy anh là một kẻ si tình đáng quý, nhất thời dị nghị về anh cũng tự động tiêu tán.
Jeong Jihoon nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng thầm mắng Lee Sanghyeok vô sỉ, rõ ràng người chịu thiệt là cậu, người được lợi lại là anh.
Lúc này Lee Sanghyeok chợt nói: "Tôi có đứa con bốn tuổi, từ khi ba nó gặp nạn đến nay vẫn luôn trong trạng thái bi thương buồn bã, nếu nó gặp được cậu chắc sẽ khóc nhiều lắm."
Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Jeong Jihoon hòng tìm ra chút gấp gáp trên mặt cậu, như vậy anh sẽ có thể kết luận cậu chỉ đang giả vờ mất trí nhớ để qua mắt Kim Kyukkyu rồi tìm cơ hội trốn khỏi anh ta thôi.
Wooje là tử huyệt của cậu, chắc chắn cậu sẽ không nỡ nhìn nó chịu khổ.
Nhưng trái với suy đoán của anh, ánh mắt của cậu vẫn bình tĩnh không hề có vẻ đau lòng, thậm chí anh còn nhìn ra chút ít oán giận ở bên trong đó, cứ như thể cậu thật sự không biết Wooje là con của mình vậy.
Mà Kim Kyukkyu thấy thái độ này của cậu thì rất hài lòng, Jihoon của anh ta đã hoàn toàn quên đi Lee Sanghyeok rồi, đợi cậu tự tay giết anh, sau này hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Anh ta đắc ý vuốt ve cánh tay của Jeong Jihoon vài cái thành công khiến Lee Sanghyeok tức đến đỏ mắt, sau đó mỉm cười nói: "Thật lấy làm tiếc về trường hợp của ngài, hiện tại vợ tôi đang mang thai, không tiện đứng lâu, không biết có thể nhường đường để em ấy ngồi xuống ghế sô pha hay không?"
Lee Sanghyeok nhìn xuống bụng của Jeong Jihoon mà khóe mắt như muốn nứt ra, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm gân xanh nổi đầy trán.
Nhìn thấy anh như vậy, Kim Kyukkyu càng thêm hả hê, bây giờ thì anh cũng đã cảm nhận được cảm giác của anh ta khi nhìn thấy anh và Jeong Jihoon tay trong tay với nhau rồi.
Kim Kyukkyu đỡ Jeong Jihoon ngồi xuống sô pha, khi đã tách khỏi đám đông, cậu mới hỏi nhỏ: "Sao anh lại nói em mang thai, lỡ như Lee Sanghyeok lấy đó làm nhược điểm của anh thì sao?"
Từ khi tỉnh lại đến giờ, đừng nói mang thai, ngay cả hôn môi cũng chưa từng, cậu luôn cảm thấy không thoải mái khi bị Kim Kyukkyu chạm vào người nên luôn từ chối, thật không ngờ hôm nay anh ta lại ở trước mặt mọi người nói cậu mang thai.
Cậu thật sự không hiểu ý định của anh ta là gì luôn.
Kim Kyukkyu yêu thương hôn lên trán cậu một cái, nói: "Đây chính là điều anh muốn, Lee Sanghyeok phải hành động thì chúng ta mới có cơ hội giết gã được. Sắp tới đến lượt em hành động rồi."
Jeong Jihoon gật đầu thật mạnh, hai người đã bàn trước kế hoạch, trong ba ngày tới cậu nhất định có thể lấy mạng Lee Sanghyeok.
Mà ở đằng xa, tầm mắt của Lee Sanghyeok không hề rời khỏi Jeong Jihoon, thấy Kim Kyukkyu hôn cậu, anh chỉ muốn rút súng ra bắn vào đầu anh ta một phát, nhưng rốt cuộc vì an toàn của cậu, anh vẫn phải nhịn.
Lee Sanghyeok xoay người đi ra ngoài, móc bộ đàm ra nói: "Thu bẫy lại đi."
Vốn dĩ anh muốn gài bẫy cho Kim Kyukkyu giấu chất cấm bị bắt vào tù, khi đó anh nhân cơ hội lục soát địa bàn của anh ta để tìm Jeong Jihoon, nhưng hiện tại anh ta đã mang cậu tới, anh lại không dám hành động hấp tấp sợ làm liên lụy tới cậu.
Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc trong sự ngỡ ngàng của khách khứa, nhưng đây là ý của thiếu tướng, dù bất mãn họ cũng không dám thể hiện ra mặt, huống chi có lẽ có tình huống đặc biệt nên anh mới giải tán họ, nói không chừng anh đang bảo vệ họ đấy.
Đương nhiên Kim Kyukkyu và Jeong Jihoon cũng đi, Lee Sanghyeok đuổi theo phía sau họ, cho đến khi chiếc xe rời khỏi dinh thự, anh vẫn đứng đó thật lâu không nhúc nhích.
Hôm đó anh ngồi trong phòng nhìn về phía ảnh chụp chung của một nhà ba người không chớp mắt, sau đó khóe môi cong lên, giọng cười trầm thấp u ám vang vọng khắp căn phòng.
Jihoon của anh vẫn còn sống! Vậy mà đám người kia cứ nói cậu đã chết rồi.
Ha ha...
Thật tốt quá!
Lee Sanghyeok cười đến mức khóe mắt ứa lệ, thật không biết đây là nước mắt sinh lý hay tâm lý nữa.
Sáng hôm sau anh xin cho Wooje nghỉ một ngày rồi bế thằng bé đi thẳng tới biệt thự của Kim Kyukkyu.
Lúc Jeong Jihoon mở cửa ra đã thấy một lớn một nhỏ mỏi mắt trông mong nhìn mình.
"Ba Jihoon! Hu hu... đúng là ba Jihoon rồi! Ba Jihoon chưa chết."
Jeong Jihoon: ...
Đây là con cái nhà ai mà không lễ phép như vậy? Đến nhà người ta khóc lóc trù ẻo chủ nhà chết, nếu không phải cậu là người yêu trẻ con thì đã sớm tức giận rồi.
Nhìn sang Lee Sanghyeok đứng bên cạnh, cậu khẽ nhíu mày, đứa bé này có lẽ là con trai của anh, hôm nay anh ôm nó đến làm gì?
"Sao anh lại tới?" Jeong Jihoon nhíu mày hỏi. Giọng điệu của cậu lộ rõ vẻ chán ghét, Wooje thấy vậy càng khóc to hơn.
"Hu hu... ba Jihoon không thương Wooje nữa, ba Jihoon ghét con rồi..."
Wooje khóc to khiến Jeong Jihoon luống cuống, Lee Sanghyeok nghiêng người về trước, đứa nhỏ lập tức nhào vào lòng cậu.
Cậu luống cuống tay chân ôm lấy đứa nhỏ, nó tựa đầu vào vai cậu khóc nức nở khiến người ta nghe mà thương.
Jeong Jihoon vỗ lưng nó dỗ dành: "Ngoan... đừng khóc ba thương..."
Đột nhiên Jeong Jihoon khựng lại, đôi mắt mở to không dám tin vào những gì mình vừa nói. Cứ như thể cách xưng hô này là thói quen ăn sâu vào xương máu, chỉ cần buộc miệng thì có thể thốt ra vậy.
Lee Sanghyeok cong môi, anh biết ngay mà, cậu thương Wooje như vậy, cho dù mất trí nhớ thì bản năng cũng sẽ khiến cậu yêu thương lo lắng cho nó thôi.
Anh nhìn vào bên trong biệt thự, lâu như vậy mà Kim Kyukkyu vẫn chưa đi ra thì có lẽ anh ta không ở nhà, cơ hội của anh tới rồi.
"Jihoon, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"
Jeong Jihoon vốn muốn từ chối nhưng một phần vì Wooje cứ bám lấy cậu không buông, một phần khác vì nhớ lời dặn dò của Kim Kyukkyu, cậu bèn gật đầu để anh vào trong nhà.
Cậu lạnh lùng nhìn anh, hỏi: "Có gì xin ngài thiếu tướng cứ nói thẳng."
Dứt câu cậu nhìn sang Wooje cứ ôm eo mình không buông, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể ghét bỏ thằng bé, thậm chí còn cảm thấy rất thích nó.
Nghĩ đến đây Jeong Jihoon vô thức giơ tay lên véo nhẹ vào gò má đầy thịt của nó yêu thích không thôi.
Lee Sanghyeok mỉm cười nói: "Jihoon, nếu anh nói em là vợ của anh, còn Wooje là con của em, em có tin không?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, đầu lông mày nhíu chặt tức giận nói: "Ngài thiếu tướng đùa quá trớn rồi đấy."
Rõ ràng lợi dụng chức quyền hại chết cả nhà cậu, cậu còn có thể ngồi đây bình tĩnh đối mặt với anh đã may mắn lắm rồi, lại còn bịa đặt chuyện cậu là vợ của anh nữa, đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ!
Lee Sanghyeok đương nhiên không bỏ qua biểu cảm này của cậu, trong lòng khẽ đau nhói nhưng rất nhanh đã bị anh đè xuống rồi tiếp tục mở miệng: "Bởi vì Wooje là con của em nên em mới thích nó theo bản năng, hơn nữa lời nói dối của Kim Kyukkyu trăm ngàn sơ hở, chỉ cần em cẩn thận quan sát sẽ nhận ra ngay thôi, gã ta không phải chồng em, mà là anh."
Jeong Jihoon nghiến răng muốn mắng người, nhưng vẫn nhịn xuống, nói: "Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh lại là anh ấy, so với anh, tôi càng tin anh ấy hơn."
Lee Sanghyeok siết chặt nắm đấm, rõ ràng là Kim Kyukkyu cướp cậu từ tay anh.
"Jihoon, em phải tin anh, ở nơi này em có cha mẹ và em trai, còn có cả chồng con, thông tin về em đầy trên mạng, hiện tại em cứ lên đó xem thử đi, sau khi em tìm hiểu xong rồi hãy đi theo anh, nơi này rất nguy hiểm."
Jeong Jihoon cụp mắt che giấu cảm xúc, anh là thiếu tướng, cha mẹ em trai hay thông tin trên mạng gì đó đều có thể giả tạo, cậu sẽ không bị anh lừa đâu.
Jeong Jihoon nhìn anh, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, cậu nói: "Tôi nghe nói thiếu tướng vừa mất vợ nên tâm trạng không được ổn định nhận nhầm cũng không có gì đáng trách, nhưng nếu ngài cứ đặt điều về chồng tôi thì tôi xin phép không tiếp ngài nữa. Mời ngài về cho."
Vốn dĩ theo kế hoạch Jeong Jihoon sẽ thuận theo Lee Sanghyeok rồi tìm cơ hội ra tay với anh, nhưng anh ngang nhiên dùng con mình để làm bàn đạp tiếp cận cậu, lại còn nói xấu Kim Kyukkyu thì cậu thật sự không nhịn được nữa rồi.
Jeong Jihoon đứng dậy, đáy mắt lộ ra sự quyết tuyệt. "Quản gia, tiễn khách đi."
Dứt câu cậu xoay người đi lên lầu không quan tâm đến Wooje ngơ ngác gọi ba ở phía sau, thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, chắc chắn anh đã dạy nó gọi cậu là ba rồi.
Đến cả trẻ con cũng không tha, thật là loại người đáng sợ.
Lee Sanghyeok thấy Wooje muốn chạy theo bèn bế nó lên, thở dài nói: "Ba Jihoon tạm thời đang giận cha nên sẽ không về với cha con chúng ta được, chúng ta cùng nhau nghĩ cách xin lỗi ba Jihoon nhé."
Wooje lau nước mắt trên mặt rồi gật đầu thật mạnh, hóa ra là ba Jihoon giận cha quái vật nên mới không để ý nó, ba Jihoon vẫn còn thương nó, nó chỉ bị cha quái vật liên lụy thôi.
Mà sau khi Lee Sanghyeok rời đi không lâu thì Kim Kyukkyu trở về, thực tế anh ta biết rõ anh sẽ đến nên mới tránh đi, đồng thời toàn bộ cuộc đối thoại của hai người đều rơi vào tai anh ta thông qua thiết bị nghe lén.
Thái độ của Jeong Jihoon khiến anh ta rất hài lòng, cứ đà này có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không nhớ ra được chuyện trước kia.
Thấy Kim Kyukkyu trở về, Jeong Jihoon vội chạy ra đón, cậu tức tối kể lại chuyện vừa rồi, anh ta cười nói: "Như thế là tốt nhất, Jihoon, đến lúc chúng ta thả lưới bắt cá rồi."
Mấy ngày tới Lee Sanghyeok đều viện cớ đưa Wooje tới tìm Jeong Jihoon để lấy thiện cảm, ban đầu cậu tỏ ra ghét bỏ anh nhưng dần dần trên mặt cũng hiện lên chút hoang mang khiến anh mừng rỡ như điên.
Đây là dấu hiệu tốt, sớm muộn gì cậu cũng nhớ ra cha con anh thôi. Nhưng rồi một ngày nọ Lee Sanghyeok nhận được một cuộc gọi.
Đó là cuộc gọi cầu cứu của Jeong Jihoon, cậu lại bị kẻ ác bắt cóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com