Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mắc bẫy


Lee Sanghyeok tức tốc chạy đến điểm hẹn mà bọn bắt cóc đưa ra, chúng dặn anh không được báo cảnh sát hoặc mang người trong quân đội tới nếu không sẽ giết Jeong Jihoon và anh đã làm theo.

Anh một thân một mình tới bờ vực, quả nhiên nhìn thấy Jeong Jihoon đang bị trói chặt, đôi mắt đỏ hoe khiến anh đau lòng không thôi.

Bọn bắt cóc nhìn thấy anh tới lập tức cảnh giác đồng loạt chắn trước mặt Jeong Jihoon.

Phải biết đây là thiếu tướng, thực lực hơn hẳn đám tội phạm như chúng, chúng không muốn mất mạng trước khi nhận được tiền từ thân chủ đâu.

"Ngài thiếu tướng thật sự chỉ đến một mình chứ?" Tên đầu đàn lên tiếng.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn đặt trên người Jeong Jihoon, thấy cậu không bị trầy xước gì thì thoáng yên tâm, sau đó bình tĩnh nói: "Các người muốn gì thì làm nhanh đi, sau đó thả vợ của tôi ra!"

Jeong Jihoon vừa nghe anh vẫn gọi mình là vợ thì đáy mắt hơi chuyển động một chút, trong lòng chợt nổi lên sự hoang mang.

Anh thật sự đến, anh không nghĩ nơi này có bẫy rập đang đợi anh sao?

Đám bắt cóc nhìn nhau, sau đó tên đầu đàn hất cằm về phía đàn em, tên đàn em của gã móc ra một ống tiêm, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lam.

Jeong Jihoon nhìn thấy loại dung dịch này đầu bỗng đau nhói, trong lòng cũng sinh ra sự sợ hãi theo bản năng, dường như cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

Lúc này tên đầu đàn mở miệng: "Vì tránh để ngài thiếu tướng đây phản kháng, sẽ không ngại nếu tôi tiêm thuốc này vào người của ngài chứ?"

"Được."

Câu trả lời gần như ngay lập tức khiến đám bắt cóc và Jeong Jihoon kinh ngạc, cậu vốn chỉ muốn dụ anh vào đây rồi dùng số đông để trấn áp sức mạnh của anh, thật không ngờ anh lại cho phép họ tiêm thuốc vào người mình.

Đột nhiên lúc này tim cậu đập liên hồi, có ai đó đang làm loạn trong đầu cậu bảo cậu ngăn bọn bắt cóc lại, nhưng rõ ràng mục đích của cậu là giết anh, sao có thể nửa đường buông tha cho anh được?

Thù giết cha mẹ còn đó, cậu không nên mềm lòng.

Jeong Jihoon bị tâm trí đang hỗn loạn của mình làm phiền dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn Lee Sanghyeok nữa mà bên kia tên đầu đàn đã tiến tới trước mặt anh vung ống tiêm lên.

Mũi kim đâm vào cổ, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, cơ thể của anh lập tức không còn sức lực đổ ập xuống đất.

Tên đầu đàn tiến tới đá vào người anh mấy cái, sau khi xác định anh đã không còn cử động được bèn sai khiến đàn em quấn thuốc nổ quanh thân anh.

Một chiêu này của thân chủ quả thật quá ác độc, nhưng mà được tận tay giết chết thiếu tướng của đế quốc khiến bọn tội phạm này hưng phấn không thôi.

Tên đầu đàn nhìn Lee Sanghyeok cam chịu, lại nhìn sang Jeong Jihoon bình thản ngồi bên kia, gã nhếch môi cười nhạo, nói: "Đường đường là thiếu tướng anh hùng được cả đế quốc tôn thờ vậy mà vì ngôi sao chổi kia năm lần bảy lượt đưa mình vào chỗ nguy hiểm, ngài cảm thấy đáng không?"

Lee Sanghyeok dùng chút hơi sức ít ỏi thều thào: "Mau thả em ấy ra!"

"Chậc, ngài đừng vội, trước khi ngài chết, để tôi nói cho ngài nghe một sự thật đau lòng vậy."

Sau đó tên đầu đàn chỉ về phía Jeong Jihoon, dùng giọng điệu khinh miệt nói: "Ngài không biết đâu, vợ của ngài đã thông đồng với người đàn ông khác bày ra cái bẫy này dụ ngài rơi vào đấy, ây da thật đáng thương."

Jeong Jihoon nghe vậy lập tức hét lên: "Tôi không phải vợ của anh ta!"

Tên đầu đàn thấy cậu kích động như thế trong lòng càng khinh thường, gã ta ghét nhất loại người bỏ chồng bỏ con chạy theo tình nhân này, đã vậy còn quay lại muốn cắn ngược chồng mình, thật quá độc ác.

"Hiện tại có người mới rồi nên muốn phủi bỏ quan hệ chứ gì? Chuyện cậu lợi dụng ơn cứu mạng của cha mình mà đòi thiếu tướng cưới cậu cả đế quốc đều biết, nếu không phải ngài ấy đứng ra giải thích cho cậu thì cậu đã bị dân chúng mắng chết rồi. Hơn nữa hai người còn có một đứa con trai mấy tuổi rồi đấy, hổ dữ không ăn thịt con, người nào đó còn thua cả động vật."

Jeong Jihoon nghe xong như lọt vào sương mù, cái gì mà lợi dụng ơn cứu mạng, cái gì mà con trai, đó không phải thông tin giả mà Lee Sanghyeok tạo ra để lừa cậu sao? Đám bắt cóc này không thể cũng bị anh mua chuộc được.

Nhưng mà tại sao? Kim Kyukkyu đã nói cha mẹ cậu bị Lee Sanghyeok giết, anh còn vì chiếm được cậu mà tạo vụ tai nạn hại cậu sảy thai nữa kia mà?

"Các người nói bậy! Anh ta là kẻ thù của tôi!"Jeong Jihoon hét lên.

Một gã đàn em liếc xéo mỉa mai cậu: "Đừng tẩy trắng cho tội ác bỏ chồng bỏ con của mình nữa, ha ha, nếu để người dân của đế quốc biết mày đào bẫy hại chết thiếu tướng thì cha mẹ và em trai của mày khó sống rồi. Chậc chậc, đúng là đồ ích kỷ, vì muốn trốn theo người đàn ông khác mà không màng sống chết của người thân mình luôn."

Cha mẹ em trai? Chẳng phải Kim Kyukkyu nói người thân của cậu đều bị hại chết hết rồi sao?

Đầu của Jeong Jihoon càng lúc càng đau, cậu muốn phản bác lời bịa đặt của đám người này, nhưng cổ họng bị nghẹn không thốt ra được, trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh mờ mịt hỗn loạn.

Tên cầm đầu nhíu mày quát: "Làm xong rồi thì rút mau!"

Đám bắt cóc quấn bom lên người Lee Sanghyeok xong lại đi qua cởi trói cho Jeong Jihoon, thời gian kích nổ là năm phút, đủ để họ thoát khỏi nơi này an toàn rồi.


Rầm rập rầm rập!

Đúng lúc này từ đằng xa truyền tới âm thanh của động cơ đang chạy, một gã đàn em áp tai xuống đất nghe thử thì phát hiện đây là tiếng của xe dã chiến mà cảnh sát hay dùng, bọn bắt cóc thầm kêu không xong lập tức đạp lên ngực Lee Sanghyeok, chĩa súng vào anh hét lớn: "Mẹ nó, mày dám kêu người tới à?"

Lee Sanghyeok không nói gì, anh thật sự không kêu người tới chi viện, có lẽ họ biết được tin anh gặp nguy hiểm nên lén đi theo.

Tên cầm đầu ngăn đàn em lại, nói: "Mau kích nổ đá lấp ngang lối đi rồi thoát nhanh."

Gã đàn em vội ấn cái nút trên tay.

Ầm ầm ầm, những tảng đá lớn ở trên cao rơi xuống chắn ngang lối đi, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, xe cảnh sát tuyệt đối không thể nhanh chóng tiếp cận nơi này được..

Ngay lúc bọn bắt cóc chuẩn bị lên xe bỏ trốn thì một tên đàn em chỉ vào Jeong Jihoon vẫn còn ôm đầu bên vách núi hỏi: "Chúng ta đưa nó theo không?"

Tên cầm đầu phun ra một ngụm nước bọt, hừ nói: "Mặc kệ nó."

Mang theo của nợ này càng khiến chúng không dễ trốn thoát.


Nhìn đám bắt cóc đã chạy xa, Lee Sanghyeok cố gắng ngẩng đầu lên nói với Jeong Jihoon: "Em mau chạy đi tìm chỗ nấp đi, cẩn thận mảnh vỡ văng trúng em."

Jeong Jihoon hoang mang nhìn anh, nước mắt rơi như mưa.

Mặc dù hiện tại trong đầu cậu chị hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt, nhưng trong đó có cha mẹ em trai và cả Wooje, thậm chí cậu còn nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng của Lee Sanghyeok.

Chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ chứng minh Kim Kyukkyu đã lừa dối cậu rồi.

Jeong Jihoon chạy đến bên cạnh Lee Sanghyeok, run rẩy nói: "Anh hướng dẫn tôi cách vô hiệu hóa quả bom đi, chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi nơi này."

Mặc kệ Lee Sanghyeok có thật sự là chồng của cậu như lời anh và bọn bắt cóc nói hay không thì cậu cũng sẽ không để anh chết.

Ít nhất trước khi làm rõ mọi chuyện, cậu tuyệt đối không để người vô tội chết oan uổng.

Lee Sanghyeok sờ lên gương mặt của cậu, khóe môi hơi cong lên, anh nói: "Jihoon, anh thật sự rất yêu em, nếu có kiếp sau hãy tiếp tục làm vợ anh nhé."

Jeong Jihoon khẽ run lên, trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ vô tận.

"Anh không được chết, Wooje cần anh, nếu anh không còn thằng bé sẽ ra sao đây?"

Lee Sanghyeok lau đi nước mắt trên gò má của cậu, sau đó nhân lúc cậu không chú ý cầm ống tiêm vẫn còn chứa một ít thuốc lên cắm vào bả vai của cậu.

Jeong Jihoon chỉ là một omega nên lượng thuốc ít ỏi này cũng đủ khiến cơ thể của cậu không cử động được.

"Anh làm gì vậy?"

Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn Lee Sanghyeok, nước mắt trào ra, dường như cậu biết anh đang muốn làm gì nên ra sức kêu gào tên của anh.

Lee Sanghyeok đẩy cậu ra xa, sau đó lết về phía bờ vực, hiện tại quả bom còn mười giây, anh không thể chờ thêm nữa.

"Jihoon, sống tốt."

"Không!"

Jeong Jihoon gào lên rát cả cổ họng, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok rơi xuống vực sâu nhanh chóng biến mất trong làn sương dày đặc.


Lúc này lực lượng cảnh sát và quân đội đã vượt được chướng ngại vật tiến tới chỗ của Jeong Jihoon.

Seo Jinhyeok vội chạy đến bên bờ vực, thấy xung quanh toàn sương mù, anh ta chỉ biết ôm đầu mất hết hy vọng.

Thượng úy Park ra lệnh: "Mau điều trực thăng bay xuống đáy vực xem thử."

Mọi người ai làm việc nấy, chỉ có Jeong Jihoon và Seo Jinhyeok là thẫn thờ không nhúc nhích, lát sau Seo Jinhyeok quay sang nhìn chàng trai đang lặng lẽ rơi lệ, trong lòng không khỏi tức giận mà quở trách: "Sao anh có thể đối xử với ngài ấy như vậy? Có phải vì đứa bé kia mà hận ngài ấy nên mới cố tình mất trí nhớ trả thù ngài ấy hay không?"

Jeong Jihoon không đáp trả, hiện tại đầu óc của cậu trống rỗng không thể suy nghĩ được, cậu thật sự hoang mang không biết mình là ai, tồn tại vì mục đích gì, có vẻ cậu đã làm một chuyện vô cùng sai lầm rồi.

Seo Jinhyeok thấy cậu như thế càng thêm tức tối, cũng mặc kệ thân phận mà xách cánh tay của cậu lôi lên xe rời khỏi hiện trường.

Bấy giờ Jeong Jihoon mới phản ứng lại sợ hãi la lên: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Seo Jinhyeok đạp ga chạy nhanh hơn, sau đó nói: "Tôi đưa anh tới một nơi, tại đấy anh sẽ thấy rõ nỗi khổ tâm của thiếu tướng và biết được bản thân mình ích kỷ đến cỡ nào."

Từ khi mới vào quân đội Seo Jinhyeok đã làm việc dưới trướng Lee Sanghyeok, bao nhiêu năm nhìn anh yêu Jeong Jihoon đến thấu ruột gan, anh ta cảm thấy nếu không nói ra sự thật sẽ uất ức cho đến đến cỡ nào.

Xe nhanh chóng dừng trước trung tâm y tế đế quốc, Seo Jinhyeok giơ thẻ thông hành ra rồi kéo Jeong Jihoon tiến thẳng vào bên trong.

Nhìn cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ trước mặt, cơ thể của Jeong Jihoon run rẩy dữ dội, dường như nơi này đã từng tạo cho cậu bóng ma tâm lý vô cùng đáng sợ.

Jeong Jihoon giằng tay Seo Jinhyeok ra sợ hãi lắc đầu nói: "Tôi không đi, tôi không muốn tới đây!"

Seo Jinhyeok mặc kệ Jeong Jihoon đang nổi điên cái gì mà tiếp tục kéo cậu tiến vào bên trong, thấy sức mình không chống lại anh ta, cậu bèn ngồi bệt xuống sàn mà khóc lóc: "Cứu tôi với, tôi không muốn! Cứu con của tôi với!"

Jeong Jihoon ôm đầu giãy dụa, từng ký ức kinh hoàng hiện ra, một đám người đè cậu xuống mổ bụng cậu lấy đứa nhỏ ra.

Họ giết chết con của cậu rồi nói đây là chuyện bất đắc dĩ, cậu không thể chấp nhận được! Cậu hận Lee Sanghyeok.

"Á!!"

Jeong Jihoon hét to một tiếng rồi vùng chạy ra ngoài, Seo Jinhyeok nhanh chân đuổi theo, sau đó vung tay lên đánh một quyền vào sau gáy khiến cậu bất tỉnh nhân sự.

"Hừ, thiếu tướng không dám đánh anh nhưng tôi thì dám đấy."

Tiếp đến Seo Jinhyeok xốc cậu lên vai vác vào bên trong phòng thí nghiệm của Bae Junsik.

Nhìn thấy anh ta vác Jeong Jihoon trên vai, Bae Junsik ngạc nhiên hỏi: "Cậu không muốn sống nữa thì để tôi tiêm cho một liều thuốc độc nhân đạo, sao lại muốn chết dưới nắm đấm của thiếu tướng thế kia?"

Dám đánh vợ của thiếu tướng, nếu để ngài ấy biết Seo Jinhyeok sẽ sống không bằng chết.

Seo Jinhyeok liếc xéo Bae Junsik một cái rồi quăng Jeong Jihoon lên ghế sô pha dài, sau đó nói: "Thiếu tướng đã bị anh ta hại sống chết không rõ, tôi mới không cần nhẹ nhàng với anh ta, đợi anh ta tỉnh rồi thì cho xem khoang nuôi cấy đi."

Bae Junsik muốn nói không có lệnh của Lee Sanghyeok anh ấy không dám tự ý hành động, nhưng nghe Seo Jinhyeok nói anh bị Jeong Jihoon hại rớt xuống vực, trong lòng cũng muốn cậu nếm mùi đau khổ tự trách.

Vì thế khi Jeong Jihoon tỉnh lại đã nhìn thấy trước mặt mình là một đứa trẻ sơ sinh đang trôi nổi bên trong khoang nuôi cấy với dung dịch màu xanh dương.

Đôi mắt của đứa bé nhắm nghiền, cái mũi cái miệng đều nhỏ, đây là một bé gái vừa sinh chưa được bao lâu, cũng không rõ còn sống hay đã chết.

Chỉ là cậu cảm thấy nó vô cùng thân thuộc, một cảm giác bản năng từ ruột thịt thôi thúc cậu tiến tới gần nó.


"Đã nhận ra rồi à?"

Một giọng nam vang lên khiến Jeong Jihoon giật thót mình, cậu mở to mắt nhìn Bae Junsik, trong đầu xuất hiện chập chờn hình ảnh của anh ấy.

"Anh là... anh là vị bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy con của tôi ra!"

Bae Junsik rũ mắt bình tĩnh nói: "Nghe nói cậu bị mất trí nhớ? Nhưng có vẻ đã nhớ ra một vài điều rồi nhỉ? Vậy cậu có nhớ chuyện thiếu tướng vì sợ cậu gặp nguy hiểm mới lấy đứa bé ra, sau đó cậu hận ngài ấy muốn kéo ngài ấy lao xuống thác nước chết chung không?"

Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình đau nhói, trước những lời chất vấn của Bae Junsik, cậu không thể phản bác được gì cả bởi vì ký ức của cậu đang vô cùng hỗn loạn.

"Jihoon xin em đừng chết."

"Jihoon, nghe lời anh nhảy vào bụi cỏ bên kia đi được không? Wooje cần em, anh cũng cần em."

"Đừng rời xa anh, cầu xin em..."

...

"A!"

Cơn đau tra tấn Jeong Jihoon khiến cậu không đứng thẳng lưng được mà phải quỳ rạp xuống đất, Bae Junsik thấy thế cũng không buông tha cho cậu mà chỉ vào đứa bé trong khoang nuôi cấy.

"Đó là đứa con đã được lấy ra của hai người, nó vẫn còn sống và không lâu nữa sẽ mang ra ngoài nuôi dưỡng như một đứa trẻ bình thường. Đáng lẽ đây là một chuyện vui, nhưng vì tính cách cố chấp của cậu nên một gia đình hạnh phúc cứ thế tan rã, hiện tại thiếu tướng sống chết không rõ, cậu có vui không?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đứa bé bên trong khoang chứa, khóe mắt như muốn nứt ra, một lượng lớn ký ức ập tới khiến cậu choáng váng, cổ họng xuất hiện vị tanh mặn của máu, cậu ôm ngực há miệng cố gắng hít thở.

"Xin lỗi, tôi không biết, ... xin lỗi..."

Jeong Jihoon ôm lấy khoang nuôi cấy mà khóc, tiếng khóc uất nghẹn đến cực điểm.

Cậu sai thật rồi, Bae Junsik mắng rất đúng, là vì cậu cố chấp cứng đầu nên Lee Sanghyeok mới không dám nói ra chuyện nuôi cấy, cậu phải hiểu rõ mất con anh cũng đau lòng không kém, nhưng cậu lại đổ hết mọi tội lỗi cho anh.


Nếu cậu chịu tin tưởng anh, lắng nghe anh nói thì có lẽ anh sẽ không rơi vào nguy hiểm như hôm nay, là cậu đã hại anh rồi.


Jeong Jihoon ôm khoang nuôi cấy khóc một hồi lâu cộng thêm thuốc gây tê vẫn còn tác dụng nên cả người cậu đều mệt rã rời, cậu như người mất hồn lẩm bẩm câu xin lỗi, Seo Jinhyeok đứng bên cạnh Bae Junsik vốn đang tức giận nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng.

Nói gì thì cậu cũng chỉ vì quá yêu con của mình, nếu lúc trước hai vợ chồng chịu ngồi lại nói chuyện với nhau thì tốt rồi.

Không biết suy nghĩ thế nào, Seo Jinhyeok lên tiếng khuyên nhủ: "Hiện tại lực lượng cảnh sát và quân đội đang ra sức tìm kiếm thiếu tướng, điều đáng mừng là bên dưới vực thẳm có nước, cơ hội sống sót của thiếu tướng vẫn còn rất cao."

Nhưng Jeong Jihoon vẫn không thể vực dậy tinh thần, hơn ai hết cậu biết rõ tình trạng của anh, không nói đến việc anh bị tiêm một lượng lớn thuốc gây tê không thể cử động, chỉ dựa vào quả bom quấn chặt trên người anh thôi cũng đủ khiến anh mất mạng rồi.

Là cậu đã hại chết anh, hại chết cha của hai đứa nhỏ.

Seo Jinhyeok thấy không thể trấn an cậu bèn nói thử: "Anh có muốn tới gặp Wooje không? Thằng bé chắc nhớ ba nhiều lắm."

Wooje!

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương giọt lệ.

Seo Jinhyeok nhẹ nhàng thở ra một hơi, trước khi biết được tin tức chính xác của thiếu tướng, họ vẫn phải bảo vệ vợ con của anh. "Anh vẫn còn hai đứa con cầm chăm sóc, đừng đau lòng quá độ."

Sau đó anh ta huých tay khều Bae Junsik bảo anh ấy nói gì đó để an ủi Jeong Jihoon đi, Bae Junsik thở hắt ra một hơi rồi nói: "Kế hoạch lần này là do Kim Kyukkyu bày ra, thời gian này có lẽ gã sẽ tìm cách gặp anh hoặc tiếp cận Wooje, anh và hai đứa nên chấp nhận sống dưới sự bảo hộ của quân đội"

Seo Jinhyeok trợn mắt, nghiến răng trừng Bae Junsik.

"Nói cái gì vậy? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng vào."

Bae Junsik liếc xéo alpha ngốc bên cạnh mình rồi không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, anh ấy tin chắc cậu hiểu ý của mình.

Quả nhiên ánh mắt của Jeong Jihoon hiện lên sự quyết liệt.

Tất cả mọi chuyện đều do cậu mà ra, để bảo vệ hai đứa nhỏ và người nhà của mình, cậu cần thiết phải tự mình đi giải quyết.

Seo Jinhyeok ngập ngừng lên tiếng: "Hay là tôi đưa Wooje..."

"Đưa tôi đến đồn cảnh sát đi."

Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của Seo Jinhyeok, anh ta ngây ngốc không hiểu chuyện gì, chỉ có Bae Junsik cong môi, nét mặt cũng nhu hòa hơn nhiều.

Anh ấy hy vọng phu nhân thiếu tướng nên có chút bản lĩnh, nếu không sau này không có thiếu tướng bên cạnh, quân đội cũng không thể bảo vệ cha con cậu mãi thì cậu sẽ không thể sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt này được.

Sau đó Seo Jinhyeok vẫn đưa Jeong Jihoon đến đồn cảnh sát rồi rời đi, cậu nhờ cảnh sát gọi cho Kim Kyukkyu đến đón mình.

Chưa tới mười phút Kim Kyukkyu đã tới đưa cậu vào xe, trên đường đi anh ta liên tục nhìn sang Jihoon,  trên mặt không giấu được sự vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com