Chương 5: Gặp lại bị chê xấu
Xe chạy hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến khu phố của nhà cậu.
Lúc này trong lòng Jeong Jihoon thoáng căng thẳng, lại mất thêm mười lăm phút, rốt cuộc cậu cũng đứng trước cửa nhà mình rốt cuộc nhịp tim của cậu không kiềm chế được mà gia tăng tốc độ,
Ting tong.
Chuông cửa vang lên, người đi ra mở cửa chính là em trai của cậu, Jeong Suhwan.
Cậu ấy là một alpha, năm nay mới mười sáu tuổi, từ cái tên có thể thấy cha mẹ đều mong muốn cậu ấy sẽ bảo vệ anh trai của mình thật tốt.
Và đúng như ông bà hy vọng, thằng bé thật sự rất thương Jeong Jihoon.
Mà vừa nhìn thấy em trai, dù đã kìm nén cảm xúc đến mức nào đi nữa, đôi mắt của Jeong Jihoon vẫn ngấn lệ, Jeong Suhwan thấy vậy bèn hỏi:"Anh là ai?"
Jeong Jihoon nuốt nuốt nước bọt, cố điều chỉnh giọng nói rồi cười nói: "Anh là con của chiến hữu từng chung đơn vị với bác Jeong, cha anh bảo đến hỏi thăm bác ấy."
Jeong Suhwan không suy nghĩ nhiều đã mở cửa cho cậu, mà lúc này nhóm người canh gác đã lâu ở xung quanh căn nhà cũng lặng lẽ lấy bộ đàm ra gửi thông tin thẳng đến chỗ của quân khu.
Jeong Jihoon dẫn theo Wooje vào nhà, Jeong Suhwan cũng nhanh chân gọi cha ra tiếp khách.
Hiện tại ông Jeong đang chăm sóc người vợ nằm liệt giường của mình, vừa nghe có con của chiến hữu tới thì cảm thấy rất ngạc nhiên, từ sau khi con trai lớn gả cho thiếu tướng thì gần như đã không còn ai qua lại với nhà ông nữa, tại sao bây giờ lại...
Ông Jeong đứng dậy đi ra ngoài, ngay sau đó ông lập tức đối diện với gương mặt đẫm lệ của một thiếu niên xa lạ, đứa bé đứng bên cạnh lắc lắc bàn tay của cậu hỏi: "Ba ơi ông ngoại đâu?"
Xoảng!
Jeong Suhwan đang bưng nước ra đãi khách, nghe xong câu hỏi ngây ngô của Wooje ly nước trong tay lập tức rơi xuống đất vỡ tan thành, còn ông Jeong thì đứng yên như trời trồng không cách nào nhúc nhích được.
"Cha..." Jeong Jihoon khẽ gọi.
Đồng tử của ông Jeong co rút lại, bàn tay run rẩy vươn về phía trước, tuy gương mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng giờ phút này ông chắc chắn cậu chính là đứa con tưởng chừng đã chết của mình.
"Cha ơi... con trở về rồi... hức... con xin lỗi..."
Jeong Jihoon nhào vào lòng ông khóc nức nở như một đứa trẻ, đây là người cha đã yêu thương cậu từ lúc lọt lòng chưa bao giờ để cậu chịu khổ dù chỉ một chút, bởi vì cậu là Jihoon, bảo bối của cả nhà.
Ông Jeong đờ đẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến, nhưng nghe tiếng khóc của cậu ông vẫn theo thói quen đưa tay lên vỗ vào lưng cậu mà dỗ dành: "Ngoan ngoan, Jihoon ngoan đừng khóc, khóc sẽ thành vịt con xấu xí đó."
"Anh hai."
Jeong Suhwan còn gì không hiểu, nó nhào tới ôm cả cha và anh trai vào lòng rồi khóc rống, để lại Wooje mới ba tuổi ngơ ngác nhìn ba người, cuối cùng cũng òa lên một tiếng rồi ôm lấy chân Jeong Jihoon.
"Khụ khụ khụ..."
Khóc một hồi mọi người mới nghe thấy tiếng ho khan truyền từ trong phòng ra, Jeong Jihoon vội hỏi:"Mẹ ở bên trong phải không ạ? Con muốn gặp mẹ."
Ông Jeong lau nước mắt cho cậu rồi dẫn cậu vào phòng, nhìn người phụ nữ vốn trẻ trung xinh đẹp nay lại gầy yếu nằm trên giường, trái tim của cậu lại nhói đau.
Cậu run rẩy đi đến bên giường của bà, quỳ xuống vừa khóc vừa gọi:"Mẹ ơi con về rồi, mẹ tha lỗi cho con."
Bà Jeong khó nhọc đưa tay lên muốn chạm vào mặt thiếu niên, Jeong Jihoon vội vàng cúi thấp đầu xuống áp tay bà vào gò má của mình.
Bà Jeong nặn ra một nụ cười yếu ớt, thều thào:"Trông không giống cha con gì cả."
Jeong Jihoon thừa hưởng tóc đen mắt đen từ ông Jeong và làn da trắng sứ từ Bà Jeong, còn Jeong Suhwan thì ngược lại, sở hữu mái tóc nâu mắt xanh từ Bà Jeong và làn da bánh mật từ ông Jeong nên nguyên nhân cả nhà đều yêu chiều con trai lớn cũng một phần nhờ vẻ ngoài của cậu.
"Con hóa trang thôi."
Jeong Jihoon vừa định lau đi lớp hóa trang trên mặt thì bỗng khựng lại, không biết David có đến tìm cậu hay không, lỡ như không đến thì làm sao cậu rời khỏi đế quốc khi không có lớp hóa trang?
"Wooje, lại đây với ba."
Jeong Jihoon gọi Wooje lại, sau đó đổ một ít dung dịch chuyên dụng do David đưa ra khăn rồi lau sạch mặt cho cậu bé, gương mặt bầu bĩnh giống y đúc khi cậu còn nhỏ hiện ra, chỉ duy có đồng tử màu tím kia nhắc nhở cậu rằng cha của nó là ai.
Jeong Jihoon đẩy Wooje đến trước mặt Bà Jeong, rưng rưng nước mắt nói:"Đây là cháu ngoại..."
"Anh không được tiến vào!"
Jeong Jihoon còn chưa kịp giới thiệu con mình thì bên ngoài đã vang lên tiếng la thất thanh của Jeong Suhwan, dường như cậu ấy đang ngăn cản ai đó vào nhà.
"Tôi muốn gặp em ấy, vợ của tôi!"
Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói quen thuộc ám ảnh cậu ngay cả trong giấc mơ thì hoảng hốt ôm chặt lấy Wooje.
Ông Jeong nhìn bé con, sau đó ôm nó lên giấu sau tấm rèm ở ban công rồi quay đầu lại hỏi Jeong Jihoon:"Con có muốn trở về bên thiếu tướng không?"
Jeong Jihoon lập tức lắc đầu. "Không, con muốn cách anh ta càng xa càng tốt."
Ông Jeong nghe vậy ánh mắt trở nên kiên định rồi nói:"Nếu vậy thì con cần bình tĩnh, đợi cha tiễn ngài ấy đi rồi con cũng rời khỏi đây đi. Nhớ, đừng bao giờ trở về nữa."
Rầm!
Ông Jeong vừa dứt câu thì cửa phòng đã bị đá văng, Lee Sanghyeok hùng hổ bước vào.
Anh nhìn chằm chằm thiếu niên xa lạ trước mặt, mặt mũi phổ thông không hề đáng yêu như nhóc con kia, dáng người cũng cao ráo hơn, nhìn trước sau không giống Jeong Jihoon một chút nào.
Vừa rồi khi nhận được tin tức, anh đã lập tức chạy tới, mặc kệ người đến thăm nhà ông Jeong là ai anh cũng phải đích thân kiểm chứng. Nhưng lần này anh phải thất vọng rồi.
Ông Jeong tiến lên ngăn chặn tầm mắt của Lee Sanghyeok, ông nói: "Ngài thiếu tướng đến có việc gì sao?"
Dù là cha vợ nhưng ông Jeong chưa bao giờ coi anh như con rể, bởi vì ông hiểu rõ người đàn ông này vĩnh viễn không yêu con trai của ông.
"Con đến thăm cha mẹ."
Lee Sanghyeok không cảm xúc thốt ra một câu, nhìn sắc mặt lúc này của anh, nếu còn không nhận ra anh đang nói dối thì chính là kẻ ngốc.
Jeong Jihoon cười khổ, anh luôn như vậy, đến một lý do tử tế cũng không muốn động não, đủ để thấy trong mắt anh, gia đình cậu chẳng hề quan trọng một chút nào.
Tầm mắt của Lee Sanghyeok vẫn đặt trên người Jeong Jihoon, tuy thiếu niên kiên cường đối mắt với anh nhưng anh nhận ra cậu đang vô cùng căng thẳng.
"Nghe nói cậu dẫn theo một đứa trẻ tới, nó đâu?"
Lee Sanghyeok vừa dứt câu cả nhà Jeong Jihoon lập tức hoảng hốt, lúc này rèm cửa đột nhiên chuyển động, anh bèn nhấc chân đi đến đó.
"Không được!" Jeong Jihoon hét lên.
Nếu để Lee Sanghyeok nhìn thấy đồng tử của Wooje chắc chắn sẽ nhận ra thằng bé là con anh, bởi vì chỉ cần là alpha thuộc dòng họ của anh đều sẽ có con ngươi màu tím.
Lee Sanghyeok đột nhiên giang tay ôm trọn Jeong Jihoon vào lòng rồi vén mạnh tấm rèm ra, phía sau là một đứa bé... mắt màu nâu.
Jeong Jihoon thấy mặt của Wooje đã được hóa trang như cũ thì thở phào nhẹ nhõm, cậu vùng khỏi vòng tay của anh chạy tới ôm con trai vào lòng rồi nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.
Lee Sanghyeok muốn nói gì đó nhưng ông Jeong đã lên tiếng trước: "Ngài thiếu tướng có thể cho tôi một chút thời gian nói chuyện riêng không? Thằng bé này tên là Zues, họ hàng xa của vợ tôi, nghe tin bà ấy lâm bệnh nên đến thăm, chúng ta ra ngoài nói chuyện và để thằng bé ở lại tâm sự với vợ tôi đi."
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, sau đó thốt ra một chữ "được" rồi xoay người đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng lại, toàn thân Jihoon đều mềm nhũn khuỵ xuống sàn.
Cậu đã tưởng tượng khi mình gặp lại Lee Sanghyeok sẽ phản ứng ra sao và luyện tập vô số lần vì tình huống này, thế nhưng tâm trí nhu nhược lại khiến toàn bộ công sức của cậu đổ vỡ, đứng trước người đàn ông kia cậu chỉ như một nô lệ sợ hãi bản năng trước lãnh chúa mà thôi.
"Ba đừng khóc, con giúp ba đuổi người xấu đi được không? Con sẽ gọi chú Kyukkyu đi theo, chú ấy vừa cao vừa to chắc chắn sẽ đánh thắng ông quái vật xấu xa kia." Wooje vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Jihoon, ở trong mắt nó, ai khiến ba nó khóc đều là kẻ xấu.
Cậu ôm bé con vào lòng hỏi chuyện vừa rồi thì nó đáp:"Vừa rồi chú David bay như chim xuống ban công nhà mình rồi hóa trang cho con đó."
Jeong Jihoon nghe xong cũng yên tâm, cậu quay lại nhìn người mẹ ốm yếu của mình, rưng rưng nói:"Con xin lỗi mẹ, con sẽ đưa mẹ đến chỗ của anh Kyukkyu, chắc chắn anh ấy có cách cứu mẹ mà."
Ở trong mắt Jeong Jihoon, Kim Kyukkyu toàn năng không gì không làm được, bởi vì anh chính là nhà khoa học trẻ tuổi tài giỏi nhất đế quốc kia mà.
Tuy nhiên Bà Jeong lại lắc đầu đáp: "Không cần, mẹ hiểu rõ bệnh của mẹ mà, chỉ cần có thể gặp con trước khi chết là mẹ mãn nguyện rồi."
Hơn nữa bà cần phải chết, nếu không con trai bà làm sao có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm kia được? Trông dáng vẻ của thiếu tướng chắc chắn sẽ không để yên cho cậu.
Nhưng lời này Bà Jeong chỉ biết giấu vào lòng cho đến khi xuống mồ.
Jeong Jihoon nắm tay bà không nói lời nào, lúc Kim Kyukkyu nói bà đang hấp hối cậu đã tưởng tình trạng của bà phải nghiêm trọng lắm, nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình vẫn có thể cứu mẹ.
Bên kia, ông Jeong đưa Lee Sanghyeok vào phòng riêng của mình, hai người ngồi đối diện nhau, ông Jeong lên tiếng trước: "Jihoon chết rồi, ngài thiếu tướng không cần phải đưa vật phẩm đến đây mỗi tháng."
Lee Sanghyeok đáp thẳng: "Đó là nghĩa vụ của con."
Ông Jeong đứng dậy lấy một xấp văn kiện đã chuẩn bị từ trước đẩy tới chỗ của Lee Sanghyeok rồi nói: "Đây là đơn ly hôn tôi thay mặt Jihoon ký vào, việc này hoàn toàn hợp pháp, từ nay về sau ngài thiếu tướng và Jihoon không còn quan hệ gì nữa, ngài hoàn toàn có thể tái hôn và tổ chức hôn lễ trước toàn dân."
Nói đoạn ông nhìn xuống cái chân giả của mình rồi âm thầm thở dài, chung quy lại cũng vì ơn nghĩa từ cái chân này mà tạo nên bi kịch cho cả hai bên. "Lúc nó còn sống ngài lạnh nhạt vô tình thì sao lúc nó mất rồi lại dây dưa không dứt như vậy?"
"Con sẽ không ly hôn, Jihoon cũng chưa chết." Lee Sanghyeok đáp.
Không hiểu sao khi nhắc đến hai chữ ly hôn Lee Sanghyeok lại tức giận, anh và thiếu niên kia vĩnh viễn là vợ chồng, anh tuyệt đối không ly hôn với cậu.
Chưa đợi ông Jeong mở miệng thì Lee Sanghyeok lại nói chắc như đinh đóng cột: "Con sẽ đưa mẹ vợ đi chữa bệnh, Jihoon trở về cũng hy vọng nhìn thấy bà ấy khỏe mạnh hơn mà đúng không?"
Ông Jeong giật mình, tuy anh không nói thẳng ra nhưng dường như anh đã chắc chắn điều gì đó rồi.
Lee Sanghyeok đứng dậy cúi chào rồi rời khỏi phòng riêng, anh liếc nhìn vào phòng của Bà Jeong, trong đầu không khỏi nhớ lại giọng nói quen thuộc vừa rồi.
Tóc, đồng tử và chiều cao có thể thay đổi nhưng giọng nói thì không, hơn nữa trong lúc hoảng hốt có vẻ cậu đã thả ra một ít pheromone mùi trầm hương đặc biệt rồi.
Sau khi rời khỏi nhà ông Jeong, Lee Sanghyeok không trở về quân doanh mà đến nghĩa trang liệt sĩ, đứng trước mộ của cha mình mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích.
Anh nhìn gương mặt cương trực của cha mình, trái tim trong lồng ngực không ngừng truyền tới từng cơn đau đớn. "Cha, rốt cuộc con nên làm gì đây? Con đã cố gắng rời xa người con yêu để em ấy sống sót, kết quả con đã đánh mất em ấy ba năm, bây giờ con không muốn mất em ấy thêm lần nào nữa."
Lee Sanghyeok nhắm chặt đôi mắt, ký ức bi thảm của nhiều năm về trước hiện ra, máu tươi thấm ướt đồng phục, tiếng trách móc chửi mắng của người lớn, tất cả đều do anh đã vô tình "thích" mà thôi.
Dinh thự thiếu tướng.
Han Wangho biết chuyện Lee Sanghyeok vội vàng chạy đến nhà mẹ đẻ của Jeong Jihoon thì lặng người một lúc lâu, trong đầu gã xoay chuyển vô vàn suy đoán, cảm giác bất an làm gã vô cùng khó chịu.
Nếu Jeong Jihoon thật sự còn sống thì sao?
Han Wangho sờ lên bụng mình.
Ba năm trước suýt chút nữa thì Lee Sanghyeok đã cạy miệng được đám bắt cóc nói ra sự thật rằng Jeong Jihoon không hề thuê chúng bắt cóc mình rồi, nếu để anh biết chắc chắn anh sẽ tiếp tục điều tra, sớm muộn gì cũng tra tới chỗ của gã.
Vì thế Han Wangho bèn thiết kế bẫy rập khiến Lee Sanghyeok bị ám sát, gã ta đỡ thay anh một phát súng khiến cái thai sẩy mất, sau đó dựa vào việc anh áy náy với gã rồi ngày đêm chăm sóc mà gạt chuyện điều tra sang một bên, gã mới thoát một kiếp.
Không chỉ có vậy, gã trở thành công thần trong mắt Bà Jeong, dù ba năm qua mối quan hệ giữa gã với Lee Sanghyeok không hề có tiến triển thì bà ta vẫn một mực tin tưởng đứa nhỏ xấu số kia chính là con ruột của anh và bắt anh phải tổ chức đám cưới với gã cho rằng được.
Đáng tiếc anh luôn lấy lý do không thể kết hôn với vợ chiến hữu mà từ chối.
Gã không hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại làm vậy, chẳng phải do còn yêu gã nên mới chấp nhận cưới Jeong Jihoon có gương mặt giống gã đến sáu phần sao?
"Cháu đang nghĩ gì mà nhíu mày vậy?"
Giọng Bà Lee vang lên khiến Han Wangho giật mình, biểu cảm lập tức chuyển từ âm trầm sang buồn bã, gã hơi cúi đầu nói: "Không có gì, chẳng qua cháu nghe nói anh Sanghyeok vội vàng chạy đến nhà bác Jeong, có khi nào Jihoon chưa chết đã trở về rồi hay không?"
Bà Lee vừa nghe đến tên cậu lập tức nổi giận, bà ta cho rằng năm xưa do cậu bày trò tự bắt cóc mình nên mới khiến Lee Sanghyeok gặp ám sát dẫn đến việc cháu trai chưa kịp chào đời của bà ta mất mạng.
Ở trong lòng bà ta cậu chính là một ngôi sao chổi không hơn không kém, bây giờ nghe Han Wangho nói có thể cậu còn sống và đã trở về, bà ta nghiến răng nói: "Nếu nó thật sự gan lì mà trở về thì chúng ta cho nó chết thật luôn, hừ, dám tính kế nhà này sao? Chết là đáng!"
Sau đó bà ta vỗ vào mu bàn tay của Han Wangho nhẹ giọng an ủi:"Cháu đừng lo lắng, mọi việc cứ để dì lo, từ sau lần trúng đạn sức khỏe của cháu yếu đi nhiều, dì sẽ bảo Sanghyeok thường xuyên đến chăm sóc cho cháu."
Han Wangho ngoài mặt tỏ ra cảm động nhưng trong lòng đã rõ ý muốn thật sự của bà ta, thật sự thì bà ta cũng chỉ muốn gã khỏe mạnh để sinh cháu cho bà ta mà thôi, tìm khắp đế quốc này có omega nào tài giỏi hơn gã, bà ta không xum xuê mới là lạ đó.
...
Hiếm khi Wooje được đến một nơi xa lạ, nên mặc dù sợ hãi nhưng Jeong Jihoon vẫn cắn răng đưa cậu bé ra ngoài dạo.
Ngẫm lại thì cậu không cần phải đề phòng quá mức như vậy bởi vì David đã tới đế quốc rồi, muốn hóa trang lúc nào mà chẳng được chứ?
Vì thế hôm nay cậu đưa nhóc con đi trung tâm giải trí chơi, nhìn nó chơi vui vẻ mà khóe miệng của cậu cũng vô thức cong lên.
"Đó là con của bạn em sao?"
Giọng nói này...
"Hức!"
Jeong Jihoon hoảng hốt quay người lại thì đã thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đứng sát sau lưng mình, bởi vì đây là địa điểm vui chơi của đế quốc, nhiều thanh thiếu niên ăn mặc cosplay theo nhân vật game họ thích nên có người đeo mặt nạ cũng không kỳ lạ, mọi người xung quanh đều không hề chú ý tới chỗ của họ.
"Em vẫn nhận ra giọng của tôi à?"
Cổ họng của Jeong Jihoon như bị rót chì không thốt ra được tiếng nào, cậu đương nhiên nhận ra, lúc trước vì quá nhớ nhung Lee Sanghyeok mà cậu đã ghi âm giọng nói của anh rồi bật nghe hằng đêm.
Quen thuộc tới mức chỉ nghe nhịp thở thôi cậu cũng nhận ra anh rồi.
Thế nhưng bây giờ thừa nhận là chết chắc, vì vậy cậu lắp bắp nói:"Không... tôi không biết anh."
Sau đó cậu xoay người lại muốn bế Wooje đang vui chơi với đám nhỏ trong nhà hơi rời đi thì phát hiện cậu bé đã không thấy đâu nữa.
"Wooje!"
Jeong Jihoon hoảng hốt vừa định xông vào nhà hơi tìm con thì Lee Sanghyeok đã kéo cậu vào lòng rồi kề môi mình sát vào tai cậu, nói: "Tôi đã cho người dẫn thằng bé sang chơi ở nơi khác rồi, tôi muốn nói chuyện riêng với em, nói xong rồi em có thể đi đón nó."
Jeong Jihoon nghe lời uy hiếp của anh mà giận run người, anh làm khổ cậu chưa đủ hay sao mà còn muốn động đến con cậu nữa?
Nhưng bây giờ thằng bé trong tay anh, cậu chỉ có thể phục tùng.
Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon im lặng bèn bế bổng cậu lên đi về quán cà phê gần đó.
Lúc này hai người đang ở bên trong phòng riêng tư cho khách VIP và ngồi đối diện với nhau.
Jeong Jihoon kìm nén lửa giận xuống, tình yêu gì đó đều bay hết, bây giờ lòng cậu chỉ lo lắng cho Wooje mà thôi. "Ngài thiếu tướng muốn gì ở tôi? Chúng ta không quen biết gì nhau kia mà?"
Lee Sanghyeok im lặng nhìn thiếu niên đang xù lông trước mặt không nói gì, điều này khiến Jeong Jihoon nhanh chóng chuyển từ giận dữ sang lúng túng.
Anh nhìn gì vậy? Chẳng lẽ nhìn ra cậu đã hóa trang?
Không đúng, kỹ thuật của David cao siêu như vậy sao có thể bị lột trần?
Trong lúc cậu đã gấp không chờ nổi muốn đứng dậy tìm con thì Lee Sanghyeok lại phun ra một câu:"Xấu muốn chết."
Jeong Jihoon: ???
Ai xấu? Cậu sao?
Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu, chưa kịp hỏi thì Lee Sanghyeok đã mở miệng trước:"Lớp hóa trang trên mặt em đó, xấu lắm."
Jeong Jihoon giật giật khóe miệng, cậu biết anh ít nói, nhưng không ngờ khi mở miệng lại gợn đòn như vậy.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó cậu lập tức nhận ra vấn đề, anh đang bảo lớp hóa trang trên mặt cậu xấu!
Anh biết cậu hóa trang!
"Thiếu... thiếu tướng nói gì tôi không hiểu, làm ơn đưa con tôi về với tôi đi."
Jeong Jihoon cố gắng chống chế, nhưng sắc mặt của Lee Sanghyeok ở đối diện đã xụ xuống.
"Con em? Em đang là vợ tôi mà có con với ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com