Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Wooje x Hyeonjoon (1)


"Lee Wooje, bảo mẫu của cậu đến đón cậu tan học kìa, lo mà làm bé ngoan theo bảo mẫu về nhà đi ha ha..."

Một loạt tiếng cười cợt của đám học sinh vang lên khiến Lee Wooje giận tím mặt hùng hổ bước nhanh về phía trước, một chàng trai vội vàng đuổi theo sau lưng cậu.

"Bé Wooje đợi anh với."

Lee Wooje dừng bước chân sau đó quay phắt lại nghiến răng quát: "Tôi đã nói anh không được gọi tôi là bé Wooje rồi mà, sao anh lì lợm quá vậy?"

Hyeonjoon vội nhận sai: "Anh biết rồi, lần sau anh sẽ nhớ mà, tại vừa rồi em đi gấp quá nên anh..."

"Thôi thôi thôi đừng có giải thích gì ở đây nữa, anh cũng tốt nghiệp học viện rồi sao còn bén bảng tới chỗ này hả? Có biết tôi chán anh lắm rồi không?"

Lee Wooje càng nói càng nặng lời, Hyeonjoon nghe xong nước mắt lưng tròng, cậu thấy vậy lập tức ôm mặt than thở: "Khóc, chỉ biết khóc! Sao tôi lại dính phải cái thứ phiền phức như anh chứ? Trời ơi làm ơn có ai mang của nợ này đi giùm tôi được không?"

Lee Wooje thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy bản mặt của Hyeonjoon nữa rồi, anh luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi khiến cậu trở thành trò cười cho chúng bạn, họ nói cậu là con nít lúc nào cũng cần bảo mẫu theo vắt mũi, thậm chí còn nói anh là vợ đính hôn từ nhỏ của cậu, chê cười cậu sợ vợ nhát gan khiến cậu tức giận không thôi.

Hyeonjoon vẫn khóc, anh nhìn thiếu niên trước mặt cảm thấy cậu quá xa lạ, rõ ràng khi còn nhỏ cậu đã cầu hôn anh, sao bây giờ lại chê anh phiền chứ?

Hyeonjoon hít hít cái mũi nghẹn ngào nói: "Chú Sanghyeok và thím Jihoon đã dặn anh phải giúp họ chăm sóc em..."

Chưa nói dứt câu Lee Wooje đã giơ tay ra hiệu Hyeonjoon đừng nói nữa, sau đó chống nạnh mở miệng: "Đó là khi tôi còn nhỏ thôi, bây giờ tôi đã lớn mà anh cũng tốt nghiệp rồi cứ tò tò theo tôi làm gì? Hay là anh nghĩ tôi sẽ cưới anh? Chậc, sao ai cũng lớn rồi mà đầu óc của anh cứ như con nít vậy?"

Hyeonjoon hốt hoảng nói: "Em... em không định cưới anh sao?"

Đây là chấp niệm suốt mười mấy năm của anh, anh luôn nghĩ rằng sau này mình sẽ là vợ của Lee Wooje, nhưng bây giờ cậu lại nói không cưới anh, vậy anh phải làm sao đây?

Lee Wooje nhếch môi cười nhạo: "Tôi có ngu mới đi cưới loại omega đã xấu xí lại phiền phức như anh, mau cút khỏi tầm mắt của tôi đi."

Dứt câu Lee Wooje lạnh lùng xoay người leo lên một chiếc taxi, để mặc Hyeonjoon một mình đứng đó, nước mắt rơi xuống mất hút trong không khí.

Sao cậu lại đối xử với anh như vậy? Nếu không thích sao lúc đầu còn trêu chọc?


Lee Wooje theo bạn bè chơi đến tận khuya mới trở về dinh thự, cậu rón ra rón rén đi lên lầu để không phát ra tiếng động, nào ngờ khi mới di chuyển qua phòng khách đã bị một giọng nói trầm thấp dọa giật mình.

"Sao giờ này mới về?"

Lee Wooje ôm ngực thở gấp, sau đó bĩu môi không vui nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha, nếu còn thức thì bật đèn lên là được rồi, dọa cậu như vậy vui lắm à?

"Cha... hôm nay bạn con tổ chức sinh nhật, con chơi vui quá quên mất thời gian."

Lee Sanghyeok nhìn đứa con trai của mình, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng, lúc nhỏ ngoan bao nhiêu lớn lên lì lợm bấy nhiêu, thật không biết giống ai nữa, anh và Jeong Jihoon đâu ai nghịch ngợm đến vậy.

Anh trầm giọng nói: "Con qua đây ngồi, cha có chuyện muốn nói với con."

Mặc dù không muốn nhưng Lee Wooje vẫn rất sợ ông già của mình vì thế ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với anh.

"Cha nghe nói con đã đuổi Hyeonjoon đi, không muốn thằng bé tới gần con nữa?"

Nghe vậy Lee Wooje tức giận nói: "Con biết ngay là anh ta mách lẻo với cha mà."

Lee Sanghyeok thấy con trai thở phì phò, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, anh mở miệng: "Năm xưa chính con cầm hoa cầu hôn người ta, hiện tại lại xua đuổi quát mắng, đây là hành vi của một chàng trai mười tám tuổi nên làm với lời hứa của mình à?"

"Cha à..."

Lee Wooje thật sự sắp bị hành động trẻ trâu lúc nhỏ của mình bức điên rồi, nếu có thể quay lại quá khứ, cậu tuyệt đối không làm ra chuyện dở hơi đó đâu.

Lee Sanghyeok không cho cậu biện giải mà hỏi thẳng: "Con không thích Hyeonjoon đúng không? Nếu vậy cha sẽ đi tìm Hyeonjoon nói rõ cho nó hiểu, sau đó tài trợ nó ra nước ngoài du học rồi sắp xếp công việc để nó không chạm mặt con tại đế quốc nữa."

Lee Wooje nghe cha mình nói xong trong lòng đột nhiên hoảng hốt, cậu chê Hyeonjoon phiền thật, nhưng nghĩ đến sau này không gặp đối phương nữa, cậu lại không muốn.

Lee Sanghyeok không cho Lee Wooje cơ hội chọn lựa mà đứng dậy đi lên phòng ôm vợ ngủ, để lại thằng con trai rối rắm ngồi trong phòng khách thừ người cả đêm.


Hôm sau, cậu vẫn nhìn thấy Hyeonjoon chờ mình trước cổng trường, trong lòng cậu cảm thấy rất đắc ý, khúc mắc dày vò suốt cả đêm cũng không còn tăm hơi.

Cậu yên tâm rồi, Hyeonjoon sẽ không bao giờ rời xa cậu được.

Vì thế Lee Wooje tiếp tục giở giọng ghét bỏ đuổi Hyeonjoon về, thấy anh vẫn đứng đợi mình, cậu hừ một tiếng rồi theo đám bạn đến KTV ca hát vui chơi.

Trong phòng VIP, một người bạn của cậu chợt nói: "Hyeonjoon đang ngồi ở khu vực vũ trường chờ cậu kìa, có muốn kêu người vào đây không? Một omega ở ngoài đó một mình rất nguy hiểm đấy."

Bên ngoài vũ trường có rất nhiều alpha hư hỏng, Hyeonjoon ngồi tại đó thật sự khá nguy hiểm, Lee Wooje cũng hơi lo lắng nhưng rồi nghĩ đến việc chú Jaehyuk chắc chắn có bố trí vệ sĩ theo bảo vệ anh nên yên tâm hẳn, cậu lắc đầu xua tay nói: "Mặc kệ anh ta, có bị làm sao thì anh ta tự chịu."

Reng reng...

Đúng lúc này điện thoại của Lee Wooje đổ chuông, cậu thấy là Hyeonjoon gọi tới thì lập tức tắt máy.

Sau đó điện thoại lại đổ chuông, lần này cậu dứt khoát tắt nguồn ném nó sang một bên tiếp tục vui vẻ với bạn bè.

Thiếu niên chơi đến nửa đêm lảo đảo trở về dinh thự, cậu không rón rén nữa mà đi thẳng vào trong, dù bị ông già bắt được cùng lắm lại nghe càm ràm vài câu rồi thôi.

Ai ngờ vừa bước tới cửa chính cậu đã bị giáng một bàn tay cực mạnh vào mặt khiến cậu ngã ập xuống đất.

Tiếp theo đó là giọng nói giận dữ của Lee Sanghyeok vang lên: "Thằng khốn! Sao mày không nghe máy? Mày có biết mày đã hại đời Hyeonjoon rồi không?"

Bị một cái tát như trời giáng của cha, mặt của Lee Wooje nghiêng sang một bên rồi đần ra, một lúc sau cậu mới hoàn hồn tức giận rống to: "Rốt cuộc cha là cha của con hay cha của Hyeonjoon? Chuyện của anh ta thì liên quan gì tới con, tại sao tất cả mọi người đều muốn gán ghép con với anh ta vậy?"

 Wooje cho rằng Lee Sanghyeok đánh mình là vì mình không quan tâm tới Hyeonjoon để anh buồn bã rồi chạy về cáo trạng với thượng úy Park, nhưng tại sao cậu lại phải nghe theo lời người lớn buộc chặt bản thân với Park Hyeonjoon chứ? Cậu cũng cần được tự do sống theo ý mình mà.

Gào vào mặt ông già xong, Lee Wooje vùng chạy, chưa đi được mấy bước đã đụng phải Jeong Jihoon.

Nhìn thấy ba Jihoon, Lee Wooje như bắt được tâm phúc, cậu nắm lấy tay ba mình khóc lóc kể lể: "Ba Jihoon phải làm chủ cho con, cha thật quá đáng, luôn ép con làm theo ý ông ấy."

Trong tâm trí của cậu thì ba Jihoon rất tôn trọng ý kiến của người khác, chắc chắn sẽ hiểu và bênh vực cậu.

Nhưng nào ngờ phản ứng của Jeong Jihoon lại không như cậu tưởng tượng, biểu cảm ôn hòa ngày thường đổi thành lạnh nhạt, bên trong còn ẩn ẩn mang theo tức giận.

Jeong Jihoon hất tay con trai ra, nghiêm nghị lên tiếng: "Wooje, ba thật sự rất thất vọng về con, từ nay về sau con muốn làm gì thì làm, ba và cha của con sẽ không ngăn cản nữa, chỉ là con đừng nói với người bên ngoài rằng con là con cái của bọn ta nữa."

Lee Wooje hoảng hốt, ba Jihoon nói vậy chính là muốn từ mặt cậu sao? Không phải chỉ không để ý đến Hyeonjoon thôi ư, sao lại làm tới mức này?

"Ba Jihoon... ba đừng tức giận không cần Wooje, con đi tìm Hyeonjoon xin lỗi là được chứ gì."

So với Lee Sanghyeok tức giận, cậu càng sợ Jeong Jihoon bỏ mặc mình hơn, hai cha con sống với nhau cùng nhau vượt qua biết bao chông gai, cậu không thể không có ba Jihoon được.

Trước mắt cứ bình ổn lửa giận của Jeong Jihoon trước, đợi sau này tính sổ với Hyeonjoon cũng không muộn.

Lee Wooje suy tính rất tốt nhưng sắc mặt của Jeong Jihoon vẫn không hòa hoãn, ngược lại biểu cảm càng thêm thất vọng.

"Con đừng làm phiền Hyeonjoon, sau này nó sẽ không đến tìm con nữa đâu."

Lee Wooje lúng túng lắp bắp hỏi: "Tại... tại sao?"

Vì nguyên nhân gì mà hôm nay ai cũng lạ lùng quá vậy? Rốt cuộc Hyeonjoon bị làm sao?

Đột nhiên cậu nhớ ra mình đã bỏ Hyeonjoon ở quán bar, chẳng lẽ anh chưa về nên gia đình anh gọi đến nhà cậu mắng?

Thật ra Lee Wooje còn nghĩ đến một khả năng xấu, nhưng theo bản năng cậu muốn lẩn trốn khả năng này, cậu không muốn Hyeonjoon xảy ra chuyện.


Nhưng sợ cái gì cái đó đến, lời nói tiếp theo của Jeong Jihoon khiến toàn thân cậu phát run, đôi chân mềm nhũn.

"Tối qua Hyeonjoon bị một đám alpha bắt đến nơi hoang vắng làm chuyện đồi bại, mặc dù đã được vệ sĩ cứu nhưng một tên alpha đã đưa vật dơ bẩn của gã vào người thằng bé, thân xử nam của nó đã bị hủy rồi."

"Không..."

Lee Wooje ngã khụy xuống đất, đôi mắt dại ra, miệng liên tục lẩm bẩm ba chữ "không thể nào".

Tuy nhiên chuyện này thật sự đã xảy ra, bởi vì sự hời hợt của cậu mà đã hại Hyeonjoon chịu nhục nhã rồi.

Lại nhớ đến mấy cuộc gọi tối qua, đầu óc của cậu càng thêm đau nhức.

Hyeonjoon gọi cho cậu, nếu cậu bắt máy có thể nào anh sẽ không phải chịu loại thương tốt khủng khiếp như thế không?

Lee Sanghyeok sợ vợ mình tức giận quá độ ảnh hưởng đến sức khỏe bèn lôi người vào bên trong dinh thự, đã vậy còn kêu người hầu đóng cửa, thái độ rõ ràng muốn đuổi Lee Wooje đi cho khuất mắt.

Mà Lee Wooje cũng không có ý định ở lại, cậu chạy ra ngoài bắt xe đến nhà của thượng úy Park sau đó gào to: "Chú Jaehyuk, thím Siwoo, cháu muốn gặp anh Hyeonjoon!"

Người hầu trong nhà chạy ra, vừa nhìn thấy Lee Wooje cũng mặc kệ cậu là con trai của thiếu tướng mà vác chổi ra đuổi đánh.

"Cút đi đồ alpha rác rưởi vô lương tâm!"

Nhóm người hầu ra tay không hề nhẹ, mỗi một chổi đập vào người đều khiến Lee Wooje đau đến nghiến răng, nhưng cậu không chịu đi, cậu muốn gặp Hyeonjoon.

Cậu hối hận rồi, cậu sẽ không bao giờ chê Hyeonjoon phiền nữa, sau này đổi thành cậu bám theo Hyeonjoon làm cái đuôi nhỏ của anh.

Thật ra cậu không phải không thích Hyeonjoon, trái lại cậu thích anh chết đi được nhưng mỗi khi bị người ta trêu đùa rằng cuộc đời cậu đã bị định đoạt giống như một con rối thì cậu lại không thể chịu được.

Vì thế cậu học cách phản kháng, đồng thời cũng học cách tổn thương Hyeonjoon.

Cậu muốn đợi bản thân lớn lên học đủ bản lĩnh của cha rồi tự tạo cho mình một địa bàn sau đó mới cưới Hyeonjoon về, như vậy người ta sẽ không còn tư cách nói cậu chỉ biết dựa hơi cha, ngay cả hôn nhân cũng không tự quyết định được nữa.

Ào!

Một thao nước hất trọn lên người Lee Wooje khiến toàn thân cậu ướt như chuột lột, người vừa hất nước quát to: "Cút đi, cậu Hyeonjoon không bao giờ muốn gặp loại người vong ân bội nghĩa như cậu đâu. Nếu biết cậu xấu xa như vậy năm xưa cậu Hyeonjoon đã không cứu cậu khỏi bọn buôn người rồi."

Lời của người hầu này đánh thức ký ức đã bị Lee Wooje lãng quên, khi đó cậu mới ba bốn tuổi bị bọn buôn người truy lùng, là Hyeonjoon đã dùng thân mình che chở cho cậu.

Kể từ khoảnh khắc đó cậu đã tự nhủ sẽ đối xử tốt với Hyeonjoon cả đời, nhưng bây giờ cậu lại làm cái gì?

Cậu tỏ ra chán ghét Hyeonjoon, nhiều lần nặng lời bảo anh biến khỏi tầm mắt của mình, cuối cùng bỏ mặc anh ở quán bar khiến anh chịu xúc phạm.

Đây là những việc mà người nhận ơn nên làm sao? Không, chỉ có đồ khốn nạn như cậu mới làm thôi.

Lee Wooje quỳ sụp xuống đất liên tục tát vào mặt mình đến nỗi gò má sưng tấy, nhóm người hầu thấy vậy chỉ hừ một tiếng rồi kéo nhau vào nhà.

Khổ nhục kế chứ gì? Nếu biết trước có hôm nay thì đừng khiến người quan trọng của mình chịu tổn thương.


Lee Wooje quỳ trước nhà của thượng úy Park đến tận lúc giữa trưa của ngày hôm sau vẫn không thấy ai đi ra.

Ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu của thiếu niên khiến đôi môi cậu tái nhợt bong tróc vì mất nước, đôi mắt của cậu nhòe dần do chịu đói suốt cả ngày, nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn chờ.

Cậu sợ một khi mình rời đi sẽ không bao giờ gặp lại Hyeonjoon nữa.

Tuy nhiên chờ mãi cậu chợt nhận ra một vấn đề, thượng úy Park không thể cả ngày ở trong nhà, thà rằng ông ấy xuất hiện đấm cậu một trận cũng được, đằng này không thấy tăm hơi.

Như vậy chứng tỏ ông ấy không có trong nhà.

Nghĩ đến đây Lee Wooje đứng dậy lảo đảo bắt xe rời đi, người hầu thấy vậy bĩu môi khinh thường: "Còn tưởng kiên trì nhận lỗi lắm, hóa ra chỉ đến để làm màu thôi."

Lee Wooje chạy vào bệnh viện đế quốc, cậu đến quầy hỏi y tá về thông tin của Hyeonjoon nhưng dường như họ đã nhận được dặn dò của cấp trên nên không nói cho cậu biết.

Cậu không nản lòng mà chạy đi tìm từng phòng, cuối cùng nhìn thấy Lee Jiwon, em gái của cậu bước ra từ một phòng bệnh.

Trên mặt con bé rưng rưng nước mắt đoán chừng đã khóc rất nhiều, nói vậy người đang nằm bên trong chắc chắn là Hyeonjoon.

Đợi Lee Jiwon đi khuất, Lee Wooje mới chậm rãi tiến tới trước cửa phòng bệnh.

Lúc này nhịp tim của cậu đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồ ng ngực, cảm giác hồi hộp căng thẳng pha lẫn chút sợ hãi ngăn không cho cậu mở cửa phòng ra.

Cạch!

Rốt cuộc Lee Wooje cũng mở cửa, đập vào mắt chính là gương mặt tiều tụy của người cậu yêu thương.

"Hyeonjoon anh..."

"Cút ngay!"


Thượng úy Park cầm cái ly trên bàn trà ném thẳng vào cái trán của Lee Wooje, máu tươi lập tức chảy ra.


Ném ly chưa đủ, Park Jaehyuk xông ra túm lấy cổ áo của Lee Wooje nhấc lên sau đó vung tay đấm vào mặt cậu một cái, một cái răng lập tức rơi ra, miệng toàn máu là máu.

"Tao đánh chết thằng khốn nạn mày, cha mày đến tao đánh cha mày luôn!"

Từng cú đấm mạnh mẽ giáng xuống mặt của Lee Wooje, chỉ trong chốc lát mặt cậu đã sưng như cái đầu heo.

Son Siwoo thấy không ổn bèn xông tới giữ tay chồng lại, nói: "Anh đừng đánh nữa, kẻo xảy ra án mạng đấy."

Mặc dù y cũng hận Lee Wooje, nhưng y không muốn vì một phút nóng giận mà chồng mình làm ra chuyện không thể phản hồi.

Quay đầu nhìn về phía Hyeonjoon đang nhắm mắt ngủ say bên trong, hốc mắt của Son Siwoo đỏ lên, đêm qua đứa nhỏ đau đớn gào khóc, cực chẳng đã bác sĩ chỉ có thể tiêm một liều thuốc mê vào người Hyeonjoon mới khiến nó an ổn.

Nhưng dù đã hôn mê nước mắt của Hyeonjoon vẫn trào ra, thỉnh thoảng còn rầm rì kêu đau khiến người làm mẹ như y đau lòng không thôi.

Mà tất cả những chuyện này đều do thiếu niên trước mắt gây ra.

Lee Wooje chịu trận không phản kháng, ánh mắt của cậu vẫn dán vào gương mặt tái nhợt phủ đầy vết bầm xanh tím của thanh niên.

Đêm qua Hyeonjoon đã phải chịu đựng cái gì? Cậu không muốn nghĩ, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến trái tim của cậu sẽ như muốn nứt toạc ra.

"Hyeonjoon, em xin lỗi, em là tên khốn nạn vô sỉ, anh đánh em mắng em thậm chí giết em đều được, chỉ cần anh tha thứ cho em thôi."

Lee Wooje hét to vào trong phòng bệnh, Park Jaehyuk và Son Siwoo gấp gáp không thôi, đặc biệt là Son Siwoo, y không tiếp tục nhẫn nhịn nữa mà chỉ thẳng vào cậu mắng chửi: "Cậu câm miệng cho tôi! Cậu có tư cách gì mà xin lỗi con trai tôi? Cậu hại nó ra nông nỗi như vậy còn chưa đủ à? Sao cậu ác độc quá vậy? Sao ông trời không cho hạng người tàn nhẫn như cậu chịu đau đớn đi mà bắt Hyeonjoon vô tội chịu đựng điều kinh khủng mà nó đáng ra không nên nhận?"

Gào lên xong Son Siwoo ngồi bệt xuống sàn, thật ra y biết rõ không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lee Wooje, nếu con trai y không cố chấp bám theo người ta hoặc nếu y và Park Jaehyuk cứng rắn chặt đứt mối nghiệt duyên này thì Hyeonjoon cũng sẽ không chịu tội lớn đến vậy.

Nhưng thế thì đã sao, trách tới trách lui thì con trai của y cũng bị thương tổn nặng nề rồi.

Lee Wooje nghe Son Siwoo chất vấn xong trong lòng càng cảm thấy có lỗi, cậu không biết tại sao chuyện lại tới nước này, cậu chỉ sỉ diện một chút thôi, không phải không thích Hyeonjoon.

Càng nghĩ càng gấp, Lee Wooje la to: "Hyeonjoon, Hyeonjoon, em thích anh, em muốn cưới anh, Hyeonjoon!"

Park Jaehyuk tức chết rồi, anh ta chưa bao giờ thấy ai vô sỉ như thằng nhãi này cả, sau khi tổn thương con trai anh ta xong còn đứng trước mặt phụ huynh kêu gào muốn cưới con người ta.

Đúng là ngang ngược mà!

"Câm miệng! Ai gả mà mày cưới? Cút mau trước khi tao giết mày!"

Lee Wooje trực tiếp quỳ xuống, trông dáng vẻ thấy chết không sờn khiến Park Jaehyuk tức đến mức suýt nhồi máu cơ tim.

Anh ta vung tay lên muốn tiếp tục đánh người thì bên trong phòng bệnh truyền ra giọng nói yếu ớt của thanh niên: "Cha mẹ, cho cậu ấy vào đi, con có chuyện muốn nói với cậu ấy."

Son Siwoo vừa nghe con trai tỉnh lập tức chạy vào vuốt ve gương mặt của con rồi hỏi: "Hyeonjoon, khát nước không con? Đầu còn đau không? Mẹ đi gọi bác sĩ nhé."

Không đợi Hyeonjoon lên tiếng, Son Siwoo đã luống cuống giơ tay ra muốn bấm chuông, Hyeonjoon ngăn y lại, khó nhọc nói: "Không cần đâu mẹ, mẹ gọi Wooje vào đi, con muốn nói chuyện với cậu ấy."

Son Siwoo không đồng ý nhưng nhìn đôi mắt đau khổ của Hyeonjoon, lời muốn nói ra lại nuốt vào trong, sau cùng y lau cắn môi nước mắt gọi chồng.

Park Jaehyuk đương nhiên cũng nghe thấy lời Hyeonjoon nói, anh ta hoàn toàn không muốn nhưng vẫn phải khuất phục trước lời thỉnh cầu của con trai.

Anh ta xách cổ áo của Lee Wooje lôi vào trong phòng bệnh."Nói năng cho đàng hoàng nếu không tao ném mày xuống lầu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com