Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (Wooje x Hyeonjoon) end

1 phút giới thiệu hố mới của CP LeeJeong: Kẻ thay thế , nhớ ủng hộ mình nhé:)))) 

Fic NHẸ NHÀNG lắm luôn á!!!!!!

Tóm tắt:

"Bộ dạng dối trá làm ra vẻ của cậu thật làm tôi cảm thấy ghê tởm!" Đây là câu nói mà Jeong Jihoon nghe nhiều nhất trong ba năm nay kể từ khi kết hôn với Lee Sanghyeok.

Trong hôn lễ, thời khắc bị Lee Sanghyeok đổ ly rượu vang đỏ lên đầu để biến cậu thành trò đùa cho mọi người chỉ trỏ thì Jeong Jihoon liền minh bạch, cậu không nên khát cầu quá nhiều.

Kết hôn ba năm, Jeong Jihoon cũng bị tra tấn suốt ba năm. Mặc dù cậu thật cẩn thận bảo hộ hôn nhân của bọn họ, từ hèn mọn đến tận cùng ái mộ thì chung quy đến cuối cùng...

"Đơn ly hôn, ký nhanh đi."


Ai ngờ sau khi ly hôn mấy tháng thì Lee Sanghyeok nửa đêm nửa hôm lại mang theo một đám vệ sĩ trực tiếp đạp văng cửa phòng cậu.

"Jihoon ngoan, không cần náo loạn, cùng tôi trở về nhà được không?"

"Lee tổng tài trí hơn người nhưng trí nhớ cũng thật kém, chúng ta đã ly hôn..."

"Còn có thể tái hôn mà, lần này đến lượt tôi truy em."

Lee Sanghyeok, trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy? Anh làm sao biết được rằng tôi đã từng có bao nhiêu đau đớn...


Vô nội dung của Wooje x Hyeonjoon nè :::

Lee Wooje không quan tâm lời đe dọa của Park Jaehyuk, cậu lê đầu gối đến bên cạnh giường bệnh, cũng không dám chạm vào Hyeonjoon mà nắm một góc ga giường nghẹn ngào gọi: "Hyeonjoon..."

Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nghe vô cùng đáng thương, nếu là trước kia Hyeonjoon sẽ xiêu lòng sờ đầu cậu, nhưng hiện tại, Hyeonjoon ngại chính mình dơ bẩn.

Đôi mắt của Hyeonjoon từ trong sáng rực rỡ trở nên ảm đạm vô hồn, giống như một đóa bồ công anh chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể thổi bay tứ phía.

Trạng thái của Hyeonjoon khiến Park Jaehyuk và Son Siwoo cực kỳ sợ hãi.

Họ chỉ có một đứa con trai này, nếu Hyeonjoon xảy ra chuyện, làm sao họ sống nổi?

Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn thiếu niên mình đã yêu thích suốt mười mấy năm, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Vẫn yêu nhưng rất sợ hãi.

"Lúc trước tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi, sau này tôi sẽ không dính lấy cậu nữa, tại đây tôi xin lỗi vì những hành vi không đúng mực với cậu."

Lee Wooje điên cuồng lắc đầu, cũng bất chấp tất cả mà nắm lấy tay của Hyeonjoon trịnh trọng nói: "Không phiền, sau này đi đâu cũng mang anh theo, lúc trước do em ngu ngốc khốn nạn không biết cách cư xử làm anh buồn, em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Hyeonjoon, em thích anh lắm, đợi em đủ tuổi rồi đến cưới anh được không?"

Nước mắt rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà rơi xuống, Hyeonjoon nở nụ cười chua xót.

"Nhưng tôi bẩn rồi, không xứng với cậu."

"Hyeonjoon không được nói bậy!" Park Jaehyuk và Son Siwoo vội la lên.

Son Siwoo ôm lấy Hyeonjoon nhỏ giọng nỉ non: "Ở trong lòng cha mẹ con là đứa trẻ tốt đẹp nhất trên đời, con không thương cha mẹ hay sao mà lại nói như vậy?"

Nghe thấy lời này, Hyeonjoon bật khóc thành tiếng, có lẽ trong mắt mọi người bị phá thân không phải chuyện gì lớn lao, huống chi gã alpha kia cũng chỉ mới đưa vào chứ chưa làm gì, nhưng đối với một người luôn tâm niệm sẽ trao tấm thân trong sạch cho Wooje như Hyeonjoon thì đây chính là tội chết.

Hyeonjoon không thể chấp nhận được cơ thể của mình có vết nhơ, ngay khi được cứu, anh đã có   ý niệm muốn chết, nếu không phải sợ cha mẹ đau khổ thì hiện tại nằm trong bệnh viện chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo.

 Wooje cũng không bình tĩnh, cậu giơ tay lên trời thề: "Em không chê anh, anh là omega xinh đẹp tốt bụng tuyệt vời nhất thế gian, cưới được anh là phúc đức tám đời của em."

Park Jaehyuk trừng mắt nhìn Lee Wooje, miệng lưỡi trơn tru vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, anh ta tuyệt đối không cho cậu bước vào cửa nhà mình.

Hyeonjoon muốn cười nhưng không cười nổi, nếu lời này Lee Wooje nói sớm hơn thì tốt biết mấy.

"Tôi không muốn gặp cậu nữa, vĩnh viễn không muốn gặp cậu nữa."

Hyeonjoon nhắm mắt lại, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy, Park Jaehyuk thấy vậy lại xách cổ Lee Wooje ném ra ngoài, cửa phòng cũng đóng lại ngăn cách tiếng kêu gào của cậu.

Park Jaehyuk cũng không nói nhiều trực tiếp gọi cho Lee Sanghyeok đón con trai về.


Mười phút sau, Lee Sanghyeok kéo Lee Wooje rời khỏi bệnh viện, một đường thẳng tiến không cho cậu có cơ hội phản kháng.

Sau khi đưa Lee Wooje về dinh thự, Lee Sanghyeok nhốt cậu lại, mặc kệ cậu kêu gào hay tự làm hại bản thân, anh cũng không thả cậu ra.

Mãi cho đến nửa tháng sau, khi cửa phòng mở ra, Lee Wooje đã gầy đến mức chỉ còn một bộ xương, tóc tai bù xù rũ rượi che kín cả gương mặt, người giúp việc nhìn thấy đều phải giật mình hoảng hốt.

Lee Wooje mặc kệ tất cả lao ra khỏi dinh thự, nhưng vừa đi tới sân đã nghe Lee Sanghyeok nói: "Cả nhà Hyeonjoon đều đã rời khỏi đế quốc, chỉ cần một ngày tao cong làm thiếu tướng của đế quốc thì mày đừng hòng tiếp cận được thằng bé."

Một câu này khiến Lee Wooje dừng bước, nửa tháng ngắn ngủi dường như đã thay đổi toàn bộ tâm trí của cậu, cậu không còn là thiếu niên nóng nảy bướng bỉnh nữa mà trở nên trầm tĩnh đến đáng sợ,

Lee Wooje không đi nữa, cậu trở vào phòng của mình tắm rửa cắt tóc sạch sẽ sau đó thu dọn đồ đạc nhập ngũ.

Cậu sẽ không đợi Lee Sanghyeok rời khỏi chức vị thiếu tướng.


Mười hai năm sau.

"Thượng tướng, chúng ta đến phòng đấu giá làm gì? Nơi đó có nhiệm vụ sao?"

Lee Seungmin liếc nhìn sang cấp trên của mình, mặc dù thua kém năm sáu tuổi nhưng anh ta cực kỳ tôn kính vị thượng tướng trẻ tuổi này.

Ba mươi tuổi được phong làm thượng tướng, phá kỷ lục của thiếu tướng Lee Sanghyeok luôn. Nhưng anh ta hiểu rõ chức thượng tướng này phải đánh đổi cái gì mới có được.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh hòa bình thế thì việc thăng chức càng thêm khó khăn, nhưng vị thượng tướng này rất liều mạng, chủ động tham gia chiến đấu tại các khu tự trị, Liên Bang có chiến tranh cũng xung phong lao đầu vào chỗ chết.

Đánh đánh giết giết suốt mười hai năm, thay một phần cơ thể bằng máy móc do bị thương trên chiến trường, rốt cuộc cậu cũng trở thành thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc.

Lee Wooje không đáp lời cấp dưới mà nhìn chằm chằm về phía trước, cậu đã chờ ngày này mười mấy năm, bây giờ có thể thoát khỏi khống chế của cha mình mà tự do đến tìm Hyeonjoon rồi.

Nghĩ đến bóng dáng thanh niên bản thân trăm thương ngàn nhớ, trên gương mặt cứng đờ không cảm xúc xuất hiện chút vết rách, trái tim trong lồng ngực cũng không khỏi đập loạn.


Phòng đấu giá Liên Bang.

Hôm nay Hyeonjoon là người chủ trì buổi đấu giá, dáng người của Hyeonjoon thon dài, gương mặt nhỏ nhắn cao quý lãnh lệ khiến bao alpha xao xuyến, đáng tiếc người ta là phú ông độc thân vui sướng không muốn lấy chồng.

Hyeonjoon nhìn cha mẹ, khóe môi lộ ra một nụ cười mềm nhẹ.

Son Siwoo đỡ cái bụng to được Park Jaehyuk dìu tới chỗ của Hyeonjoon cười nói: "Hôm nay con trai của mẹ đẹp quá, mẹ nhìn mà còn mê, con không biết ở bên ngoài đang không ngừng khen con đâu."

Hyeonjoon bật cười, ánh mắt nhìn xuống bụng của Son Siwoo, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc mình đã không còn là đứa con độc nhất của cha mẹ.

Thật tốt.


"Hyeonjoon."

Một giọng nam trầm ổn vang lên khiến cả ba nhìn sang, thấy người tới là ai, đôi mắt của Park Jaehyuk và Son Siwoo trừng lớn, còn Hyeonjoon thì xụ mặt, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt.

Lee Wooje ôm một bó hoa lớn bước tới đưa cho Hyeonjoon: "Đã lâu không gặp, anh vẫn xinh đẹp như xưa."

Hyeonjoon buông lỏng bàn tay, gương mặt trẻ con ngày nào của thiếu niên đã phai nhạt, người đàn ông đang đứng trước mặt anh chững chạc mang đầy sương gió, vừa nhìn đã biết chịu không ít khổ.

Vô thức trái tim của anh lại đau nhói.

"Cậu trông già đi rất nhiều, nhìn cậu ai mà biết nhỏ hơn tôi hai tuổi chứ?"

Nghe Hyeonjoon nói đùa với mình,  Wooje thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy.

Son Siwoo và Park Jaehyuk nhìn nhau, sau đó lặng lẽ rời đi.

Hai người đã khổ sở hơn mười năm, họ còn ngăn cản làm gì nữa.


Không gian chỉ còn lại hai người, Lee Wooje rốt cuộc cũng không đè nén nổi sự nhớ nhung mà ôm chầm lấy Hyeonjoon, anh cũng vòng tay dựa đầu vào lồng ngực của đối phương, nước mắt trào ra.

 Wooje thấy Hyeonjoon đáp lại thì mừng như điên, không nói hai lời bế người lên đi vào trong phòng.

Tại đây họ trao cho nhau mật ngọt của tình yêu.


Ba tháng sau, Son Siwoo thành công sinh con, là một alpha nữ cực kỳ đáng yêu.

Từ khi có em gái, Hyeonjoon ôm bé không buông, Lee Wooje kề sát tai anh, nói: "Thích như vậy chúng ta tự sinh một đứa nuôi chơi đi."

Ánh mắt của Hyeonjoon ngưng đọng, khóe môi vẫn mỉm cười nhưng trong con ngươi chất chứa nhiều đau khổ.

Wooje, xin lỗi...

...

Lee Wooje nhìn kết quả bệnh án trên tay, khóe mắt như muốn nứt ra, ngay sau đó cậu dùng hết sức mình chạy đi tìm Hyeonjoon.

Cậu biết Hyeonjoon mắc chứng trầm cảm sau khi chuyện đó xảy ra, nhưng cậu lại không biết Hyeonjoon muốn chết. Khó khăn lắm hai người mới về bên nhau, cậu tuyệt đối không để Hyeonjoon rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Mười hai năm qua không khi nào cậu không hối hận về sai lầm của tuổi trẻ, cậu muốn dùng tương lai tốt đẹp để xoá nhoà đau khổ Hyeonjoon đã chịu, nhưng mà... nhưng mà...

Lee Wooje run rẩy gọi điện cho Hyeonjoon nhưng bên kia vẫn thông báo khóa máy, từng giây từng phút trôi qua đại não của cậu dần dần mất đi khả năng phán đoán.

"Hyeonjoon, xin anh đừng bỏ rơi em được không?"

Lee Wooje quỳ giữa đường mà gào khóc, người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng cậu không quan tâm, hiện tại trái tim của cậu đã đau đến mức không thở được rồi.

Nếu không có Hyeonjoon, cậu sẽ chết mất.


Reng reng...

Chuông điện thoại vang lên, Lee Wooje lại không muốn bắt máy, cậu sợ nhận được tin tức bản thân không muốn biết.

Nhưng cuối cùng vẫn bắt máy, bên kia truyền tới âm thanh run rẩy của Lee Seungmin.

"Thượng tướng, ở chân cầu Gyeon tìm thấy một xác chết đuối, là... là Hyeonjoon..."

Lộp bộp...

Chiếc điện thoại rơi xuống, đầu óc của Lee Wooje ong ong ù ù, mọi thứ xung quanh nhòe đi hóa thành một không gian trắng xóa bao bọc lấy cơ thể của cậu.

"Ha ha... Hyeonjoon, anh ác quá, sao có thể trả thù em như vậy? Ha ha..."

Lee Wooje cười điên dại như một kẻ điên, cậu đi lang thang trên đường.

Sau cùng trước sự chứng kiến của dân chúng, thượng tướng Lee Wooje của đế quốc móc khẩu súng ra.

Bằng!

Một tiếng súng vang lên mang theo mọi ăn năn hối hận rời khỏi thể giới này.

Hyeonjoon, em đến tìm anh đây...




---

"Hyeonjoon!"

Lee Wooje choàng mở mắt ra, trước mắt cậu là màn đêm đen tối. Mồ hôi túa ra như suối, lồng ngực của cậu phập phồng lên xuống liên tục thở gấp.

Tiếng hét vừa rồi trực tiếp đánh thức người bên cạnh, Hyeonjoon giật mình vỗ vỗ khuôn mặt của Lee Wooje, lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, Lee Wooje vội vàng nhìn qua, trong mắt hiện lên sự vui mừng khôn xiết.

"Hyeonjoon, anh không chết! Anh không chết! Ha ha thật tốt quá anh không chết!"

Lee Wooje như phát rồ mà ôm chặt lấy Hyeonjoon không buông, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhưng lại mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.

Hyeonjoon cũng vòng tay vuốt ve mái tóc của cậu, trong lòng thở dài, có lẽ chiến trường đã ám ảnh khiến Wooje gặp phải ác mộng chết chóc rồi.

"Không sao, anh không chết, chúng ta đều sống khỏe mạnh mà."

Lee Wooje vẫn vùi đầu vào hõm vai của Hyeonjoon khóc thút thít khiến Hyeonjoon nhớ lại thời điểm hai người vẫn còn là trẻ con cậu luôn lẽo đẽo theo sauanh không rời. Nhưng mà khi lớn rồi lại đổi ngược vị trí là anh bám theo cậu làm cậu chán ghét.

Nhớ lại khoảnh khắc u ám thời niên thiếu, nước mắt của Hyeonjoon không kiềm được mà rơi xuống, anh sờ vào mảnh kim loại lạnh băng gắn trên người Lee Wooje, trong lòng chua xót không thôi.

Vì muốn gặp anh mà cậu phải chịu đựng sự đau đớn khi phải thay thế bộ phận trên cơ thể, Hyeonjoon rất muốn sống với cậu trọn đời trọn kiếp, nhưng Hyeonjoon đã quá mệt mỏi rồi.

Mười hai năm trước anh đã muốn chết nhưng nghĩ đến cha mẹ chỉ có một mình mình, Hyeonjoon lại hèn mọn mà sống tiếp.

Từng năm từng tháng trôi qua, u uất tích tụ trong lòng càng thêm nặng nề, hiện tại Hyeonjoon không thể thiếu thuốc điều trị trầm cảm, ngay cả bác sĩ cũng không còn khuyên Hyeonjoon sống tốt nữa, dường như họ đã chấp nhận án tử dành cho anh rồi.

Chuyện này Hyeonjoon giấu cả cha mẹ, sợ rằng họ mà biết sẽ không muốn sinh đứa con thứ hai ra, ngày nó chào đời cũng là ngày Hyeonjoon chấm dứt cuộc đời đau khổ triền miên này.

Còn Lee Wooje, nếu không có Hyeonjoon có lẽ cậu vẫn sẽ sống tốt.


Đột nhiên Hyeonjoon nghe người đàn ông đang vùi đầu vào cổ mình lên tiếng: "Hyeonjoon, nếu anh chết em cũng sẽ chết, em sẽ tìm kiếm anh ở thế giới bên kia."

Hyeonjoon giật mình, giọng điệu dứt khoát của Lee Wooje giống như đã biết ý định của anh vậy.

"Đừng nói bậy, hiện tại em đã là thượng tướng rồi, địa vị quyền lực còn đó, em nỡ bỏ sao?"

"Nỡ."

Lee Wooje không suy nghĩ nhiều đã đáp ngay.

"Em liều mạng bò lên vị trí này đều là vì muốn đoàn tụ với anh, anh chính là ánh sáng duy nhất soi sáng cuộc đời em, nếu anh rời đi em cũng không muốn sống nữa."

Lee Wooje bật dậy, trong bóng đêm cậu nhìn chằm chằm xuống omega dưới thân mình, nói: "Em biết anh đợi đứa bé trong bụng thím Siwoo chào đời sẽ tự sát, nếu vậy em sẽ làm điều đó trước, để anh hiểu được em phải đau đớn đến mức nào khi mất đi anh."

Lee Wooje nghĩ những gì mình trải qua trong giấc mơ không phải giả, đó là tương lai được dự đoán trước, cậu đã gần như phát điên vì đánh mất Hyeonjoon, nếu vậy ở ngoài đời thật cậu cũng phải cho đối phương cảm nhận được cảm giác lúc đó của mình.

Hyeonjoon hoảng hốt nói: "Không được, em không được làm bậy, em phải nghĩ cho cha mẹ của mình."

"Vậy anh có nghĩ cho em không?" Lee Wooje gào lên, nước mắt liền rơi xuống.

"Vừa rồi em mơ thấy anh tự sát bỏ rơi em, sau khi nhận được tin anh chết em đã nổ súng vào đầu mình đấy, đây là kết quả anh muốn phải không?"

Hyeonjoon lúng túng lắc đầu phản bác: "Không... anh không muốn em chết..."

Hyeonjoon không biết Lee Wooje vừa mơ thấy mình chết, cũng không ngờ cậu sẽ tự sát theo, nếu biết Hyeonjoon đã không buông thả bản thân.

Vì cha mẹ Hyeonjoon có thể cắn răng sống mười hai năm đồng nghĩa cũng có thể vì Lee Wooje sống tiếp mấy chục năm.

"Xin lỗi... anh nghĩ em không yêu anh nhiều đến như vậy nên..."

Nói đến đây đầu óc của Hyeonjoon như thanh tỉnh, nếu Lee Wooje không yêu sâu đậm thì đâu phải hy sinh đến mức thay thế một phần cơ thể bằng kim loại cũng sẽ không độc thân suốt mười mấy năm.

Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy?

Hyeonjoon tự trách bản thân không suy nghĩ thấu đáo, may mắn Lee Wooje chỉ chết trong giấc mơ mà thôi.

Wooje đè lên người Hyeonjoon, dịu dàng đặt lên môi Hyeonjoon một nụ hôn.

"Em biết bệnh trầm cảm rất khó trị, em sẽ cùng anh vượt qua căn bệnh này, vì em mà sống được không?"

Hyeonjoon sờ gương mặt của cậu, đây là người đàn ông anh dùng cả đời để yêu, giữa cái chết để giải thoát và khiến cậu vui vẻ, Hyeonjoon lựa chọn điều sau.

"Được, anh sẽ vì em... và con mà sống."

Nghe vậy đôi mắt của Lee Wooje trừng lớn, sau đó cậu đột nhiên nhảy khỏi giường mở cửa sổ lan can ra hét to: "A!!! Lee Wooje tôi có con rồi! Ông trời rốt cuộc mở mắt rồi ha ha!"

Ầm ầm!

Đúng lúc này bầu trời xuất hiện sấm sét dọa Hyeonjoon sợ đến mức kéo người vào ổ chăn, hai người như quay về thời thơ ấu cùng nhau kể về một tương lai tốt đẹp hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com