anh đừng giận.
"áu- shhh..."
động tác bên dưới ngừng lại đôi chút. lee sanghyeok ngẩng đầu, mồ hôi rơi lên cằm anh, trườn xuống yết hầu, sau đó khẽ khàng và bí mật đậu trên bờ môi jeong jihoon. nhưng con mèo nhỏ không có tâm trí đâu mà nhận ra sự mặn đang dần lan trên đầu lưỡi, vì con mèo nhỏ vừa làm một chuyện hết sức... khó nói.
phải gọi là tổn địch mười thì tổn quân mình chín.
điện thoại rơi trúng mũi em. đầu sụn đỏ ửng lên ngay lập tức, khiến mèo lớn đang cày cuốc dở để chứng minh rằng mèo nhỏ có mặc kệ anh đi nữa thì anh vẫn phải chịch em như thường phải dừng luôn. jeong jihoon cảm nhận được thứ đó đi ra khỏi người em, sau đó, một miếng chườm ấm được đặt lên trên vết thương. jihoon rất muốn mè nheo, rất muốn giả vờ khóc lóc, rất muốn như mỗi lúc em bị đau, anh sẽ coi em là em bé mà dỗ dành.
nhưng jihoon đang giận lee sanghyeok.
nên jihoon ngậm miệng lại.
ngậm miệng khoảng ba giây.
"điện thoại chết tiệt."
cả hai cãi nhau ngay trong lúc làm tình. thật khó mà tưởng tượng ra được rằng jeong jihoon lại chọc cho lee sanghyeok giận ngay lúc anh đang yêu em nhất. chuyện đơn giản chỉ là việc em phàn nàn về lối sống quá ư bất hợp lí trong chuỗi ngày healthy của anh. vì em nhớ ra anh lại chẳng ăn gì cả, và chẳng ăn vì chẳng lí do hợp lí nào cả. quá là bất thường đi? cho nên lee sanghyeok cáu.
bình thường anh không cáu đâu, nhưng có ai lại chẳng phát bực lên nếu bị lải nhải bên tai không ngừng cơ chứ? thậm chí anh còn đang...?
nói vậy thôi chứ lee sanghyeok cáu nhẹ nhàng, cáu khoan thai, cáu theo kiểu người lớn, cáu theo kiểu nhất thời, nghĩa là anh chỉ mặc kệ luôn việc hôm qua cả hai mới làm - đúng hơn là tám tiếng trước - để nuông chiều bản thân hơn một chút, thúc mạnh một chút, nâng cao đùi jihoon hơn một chút, hôn thật đau một chút, và bắt em im miệng.
"jihoon, im nào."
đấy, chỉ thế thôi! thế thôi mà em không thèm nói thêm câu nào nữa. jeong jihoon với tay lấy điện thoại, ngang nhiên mở youtube ra coi. quả báo tới sớm, hai phút sau, cạnh điện thoại va trúng mũi em.
"chết tiệt. chó má." jeong jihoon rít lên.
giọng chửi của em cứ nũng nịu kiểu gì đó. lee sanghyeok nghĩ. vốn dĩ chất giọng của jihoon đã khác biệt, nếu so sánh thì là ngọt như hậu vị matcha, ngậy như chocolate và thơm mùi vani. anh từng kể so sánh thú vị của mình cho kim hyukkyu nghe để đổi lại ánh mắt "trời ơi đúng là bọn yêu nhau". nếu quả chỉ có mình lee sanghyeok anh cảm thấy giọng jihoon mà gọi giường thì tất cả đàn ông trên đời này đều phải quỳ rạp để hôn em thì quá may mắn.
không thằng nào tranh jihoon với anh hết.
"do bé cứ phàn nàn anh đó."
lee sanghyeok dịu dàng hôn má em.
"nếu ông trời có mắt, ngày mai anh sẽ liệt dương. nó-" jihoon chỉ vào thứ đang cương cứng mặc kệ việc không có bất cứ điều gì bao quanh. "sẽ mãi mãi vô dụng!"
"jihoon đáng yêu quá."
giờ thì tới jeong jihoon cảm thấy kì lạ. chẳng phải cậu vừa nói mấy câu chẳng chấp nhận được ư? sao lee sanghyeok lại bảo cậu đáng yêu?
"anh bị ốm hả?"
jeong jihoon sờ tay lên trán anh. nhiệt độ bình thường. lee sanghyeok dụi vào cổ cậu, hít hít ngửi ngửi như nghiện. người ta thường ví anh giống con mèo đen nghiêm túc và trí lí, song, ngay tại lúc này, jeong jihoon thấy nguyên một con chó to đùng đang trồng từng quả dâu trên nền da thịt trắng nõn.
jihoon chợt nhớ lại khoảng thời gian sau khi geng thua t1.
cậu đã khóc. khi ấy, lee sanghyeok mặc cậu ôm lấy mình trong khách sạn, nước mắt thấm ướt cả áo khoác. anh dịu dàng hôn để trấn an jihoon, bắt đầu từ trán cho tới má, cho tới cằm, dần dần, lee sanghyeok bóc trần jeong jihoon ra, hôn lên cổ, lên vai, lên ngực, lên chân cậu. làm tình giống như tắm trong dòng nước nóng, gột rửa hết bụi trần, gột rửa hết đớn đau, đưa jeong jihoon về lại trạng thái an toàn.
bọn họ có thể hoà hợp trong thời gian tệ nhất, cũng có thể xung đột chỉ vì một chút nho nhỏ. có lẽ đây chính là tình yêu đi?
"sanghyeokie ăn nhiều lên." jihoon giơ ngón tay chạm vào mi mắt anh. "cũng phải ngủ nữa. tay đau... thì phải dừng để xoa bóp. có chuyện gì thì hãy nói với em nhé. em luôn ở đây mà."
"anh nghe."
giọng lee sanghyeok trầm trầm. cuối câu, anh nhìn jeong jihoon. trái tim cậu như ngừng đập. jihoon yêu mọi bản ngã lee sanghyeok, và yêu nhất là khi anh nghe mọi thứ từ cậu.
sẽ là khung cảnh lãng mạn nếu tay anh không phải đang bóc bao cao su.
jihoon câu hông anh lại. em kéo anh xuống, hai chân vòng qua ý đồ siết chặt. lee sanghyeok nhanh hơn, anh túm lấy cổ chân cậu, mê mẩn hôn dọc theo mắt cá. em không dùng nước hoa, tất cả mùi còn đọng lại là mùi từ lee sanghyeok.
"mình trở lại nào."
quỷ vương thông báo một tiếng, sau đó trùm lên người con mèo nhỏ của ngài ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com