Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: HE

Một lần nữa, em lại tính sai, có lẽ kiếp sau nên học hành đàng hoàn hơn với môn toán. Sau cuộc điện thoại kia chừng nửa tháng, em bị Lê Sanghyeok tìm được, cũng chỉ vì sự ngốc nghếch của chính mình. Luôn căn dặn và thôi miên chính bản thân mình hãy quên hết tất cả, hãy để cho quá khứ kia ngủ yên nhưng thỉnh thoảng bằng một thế lực vô hình dẫn lối đến thăm nhà thờ mà em cùng anh làm lễ kết hôn. Em ngước nhìn từng đường nét nơi giáo đường thiêng liêng, cảm giác như mới hôm qua thôi.

"Jihoon, quả nhiên em sẽ đến đây. Anh biết em sẽ không quên mà..."

Một giọng nói làm em điếng người. Có chết em cũng nhận ra, âm vực trầm ấm của anh, của cái người khiến em vừa yêu vừa hận kia. Em quyết định làm ngơ, lau nhanh dòng nước mắt rơi tự khi nào, rồi dắt Ruby bước tới. Em không dám quay đầu lại dù rất muốn nhìn gương mặt kia một lần. Em sơ..sợ mình không kìm được mà lao vào vòng tay ấy.

"Jeong Jihoon, em lại muốn bỏ lại anh mà đi nữa sao?"

Em siết chặt nắm tay, cố gắng bước tiếp. Em phải kiên trì, nhưng...

Oạch..

Âm thanh như có người vừa ngã xuống. Em hoảng hốt quay lại, Lee Sanghyeok đã chìm vào hôn mê, trông anh tiều tuỵ và vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc không nghỉ ngơi bao lâu rồi.

Cuối cùng vẫn là không nỡ, anh cũng đã được vào nhà của em, nằm trên giường của em, ngủ li bì suốt 7 tiếng. Em lục từ vali của anh lấy bộ quần áo, giúp anh lau người rồi thay đồ, cạo sạch râu ria trên cằm. Thật là, làm chủ ba tập đoàn mà luộm thuộm vậy thì nhân viên sợ chết khiếp mất. Sau khi mớm mấy muỗng nước thấm môi cho anh, em yên lặng ngồi cạnh giường chờ đội. Thực ra , cũng chẳng biết đang đợi cái gì..thật ngu ngốc.

"Ruby à, nếu anh ấy tỉnh lại, tao có nên đuổi đi không?"

"..."

"Hay là tao nhân lúc anh ấy ngủ, gom đồ trốn trước?"

"..."

Nhóc con nghe thấy mấy phương án thì đều hớn hở, có lẽ nó cũng không ưa gì đồ đáng ghét kia. Trong lúc em tự kỷ suy nghĩ thì sau lưng có tiếng nói.

"Jihoon...em"

"Gì?" – Em phản xạ trả lời, lúc phát hiện ra ai thì luống cuống muốn đuổi người.

"Chobi nhớ em lắm, nó gầy đi luôn rồi."

Khốn kiếp nói như thế thì làm sao em cáu lên được chứ. Em ghét anh chứ không ghét mèo béo đã ở cùng mình bao năm, thậm chí cứ chơi với Ruby em lại nhớ Chobi, nhớ thằng nhóc ấy luôn ở bên cạnh em mỗi khi Lee Sanghyeok vắng mặt.

"Phiền anh khi nào có thể gửi Chobi sang ở cùng tôi."

"Vậy gói kèm anh được không? Tuyệt đối ngoan ngoãn, ăn ít, chăm chỉ làm việc, có thể để em tuỳ ý sai bảo, trút giận."

"Không có nhu cầu."- Em nói rồi bỏ ra bờ hồ.

Lee Sanghyeok quả nhiên chai mặt chạy theo, hệt như cái thời sinh viên thích đi sau năn nỉ vì lỡ chọc giận em.

"Đến đây làm gì? Tất cả chẳng phải đã nói trong thư sao. Muốn chào hỏi thì mười năm nữa quay lại." – Phải nhanh đuổi người trước khi mềm lòng.

"Jihoon, đừng nhắc đến bức thư đó nữa được không? Em để nó lại, để nhẫn cưới lại cho anh, vậy sao tim anh em vẫn mang đi. Em có biết đi làm về không thấy em, anh nhìn thấy chúng có biết bao nhiêu khổ sở hay không?"

"Vậy sao? Xin lỗi vì làm anh khổ sở. Giờ thì về đi, về với...về với..."

"Đây mới là nhà anh, mới là nơi anh thuộc về, một nơi có em. Jihoon chúng ta là một gia đình. Em... đừng đuổi anh về được không?"

"..."

Lee Sanghyeok nhân lúc em không để ý đã tiến tới ôm chặt em vào lòng. Anh luôn hiểu em nghĩ gì, liền nhanh chóng giải thích tiếp, đúng là một gian thương dẻo miệng.

"Anh đã nói với em. Suốt đời chỉ yêu một mình em, chỉ muốn em, anh sẽ làm tất cả để chúng ta có thể quang minh chính đại sống cùng nhau. Bây giờ anh đã làm được. Không một ai có khả năng uy hiếp đến chúng ta nữa."

"Anh không hiểu... không hiểu ..." – Em lẩm bẩm.

"Jihoon, nghe anh nói hết đã. Anh xin lỗi vì đã giấu kết quả DNA lâu như vậy, nhưng anh chỉ muốn tra hỏi sự thật và tìm ra hướng giải quyết ổn thoả rồi mới nói ra. Anh làm tất cả để đảm bảo em có lợi nhất sẽ không tức giận mà rời xa anh. Nhưng ả đàn bà kia lại đến phá hỏng tất cả khiến anh trở tay không kịp."

"Nhưng đứa bé là thật...là thật đó.." – Em khóc, đó mới là mấu chốt của vấn đề, lý do của mọi đổ vỡ trong lòng em.

Lee Sanghyeok đỡ em ngồi xuống, dịu dàng ôm em vào lòng, nhẹ giọng kể tiếp.

"Trong lúc anh điên cuồng tìm em thì anh vô tình biết được sự thật. Vì thấy anh không hề quan tâm đến đứa bé đó, suốt ngày ra khỏi nhà nên cô ta không nhịn được mà nổi điên. Nhờ đó anh mới biết được, cô ta từ lâu nghi ngờ anh có người khác nên quyết định chuốc rượu và bỏ thuốc anh, cô ta muốn có một đứa con để níu giữ và uy hiếp anh. Anh cố nhớ lại mọi thứ, đúng là có một đêm anh rất mệt, đến mức không nhớ mình đã đi ngủ lúc nào và mọi chuyện sau đó luôn. Anh cứ nghĩ là do uống say thôi vì thời gian ở nhà trong tuần anh không quan tâm bất kỳ chi tiết nào cả. Cô ta điên cuồng chửi mắng và nói ra hết sự thật. Cô ta gài anh. Jihoon, hãy tin anh, anh chưa bao giờ làm trái với nững lời đã hứa với em. Biết được chân tướng, anh càng muốn đi tìm em hơn. Anh không muốn kéo dài thêm nỗi đau của em dù chỉ là một giây. Thế nhưng cô ta...cô ta thế mà dám uy hiếp anh, cô ta lao theo kéo anh ở lại, bắt anh ở nhà. Em là mạng sống của anh, là linh hồn của anh, cô ta sao có thể cản được. Bây giờ cả hai tập đoàn đều do anh làm chủ, gia đình cô ta đã phá sản, cô ta chỉ muốn níu giữ thẻ ATM cho mình mà thôi, cô ta không tốt đẹp gì đâu. Trong lúc xô xát, cô ta đã ngã lăn xuống cầu thang rồi sẩy thai. Chuyện là như vậy,"

...

Chúng tôi không nói gì nữa, em yên lặng tựa đầu vào lồng ngực của anh, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài hồ nước. Đôi vai lúc này cảm thấy nhẹ tênh sau tất cả.

Thì ra không có phản bội.

Thì ra vẫn còn niềm tin.

Thì ra tình yêu vẫn đong đầy.

Thì ra em chưa mất gì cả...

Nhưng mà... như vậy thì có chút thất đức nhỉ..

Em đang hạnh phúc trên đau thương của người ta...

Tối đó Lee Sanghyeok ở lại cùng em. Anh tập tức đi làm quen với Ruby và ngoan ngoãn làm một chân chạy việc quanh nhà để em không phải động tay vào bất kỳ thứ gì. Nhưng cái tính ẩm ương kỳ quái của em khiến cho bản thân chưa muốn đưa ra quyết định gì cả. Hơn hết, có lẽ nỗi đau vẫn còn chân thực quá, vết thương thì vẫn còn đó chưa khép miệng được...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một thời gian sau:
Gập tờ giấy đã nhàu vì xem quá nhiều lần, em nheo mắt nhìn ra bờ hồ trong vắt rộng lớn phía trước. Không khí ngoại ô Paris trong lành, mát mẻ khiến người ta yêu thích vô cùng, đây chính là thiên đường của loại người tự kỉ thích xa lánh nhân thế như em mà. Hiện giờ trời đã vào thu, cảnh sắc xung quanh nhuộn thêm dải màu đỏ vàng nâu yêu thích của em bằng những rừng lá phong xinh đẹp. Em vuốt tờ giấy thêm mấy cái , bật cười ngốc nghếch định châm lửa đốt thì bị một bàn tay giật lấy mất.

"Để anh làm cho, anh phải tận tay đốt sạch mấy lời nhẫn tâm này của em."

"Thật là, sao anh vẫn còn cố chấp với tờ giấy này chứ?" – Em bật cười, ngồi xổm cạnh người đó, hai tay vòng qua gối, cằm tì lên mu bàn tay, hai mắt nhìn chăm chú theo ánh lửa đang dần nuốt chửng mẩu giấy.

Người kia sau khi thoả mãn nhìn mớ tro tàn của bức thư thì dường như còn chưa vừa ý, quyết định dùng chân hất hết bụi đen xuống mặt nước, chờ dòng chảy cuốn tất cả đi. Em đứng dậy, dựa đầu vào bờ vai ấm áp mỉm cười, yên lặng chờ ngắm hoàng hôn của nước Pháp. Đây đúng là tất cả những gì em hằng mơ ước từ bao lâu nay. Một buổi chiều mùa thu yên ả, được người mình yêu thương ôm vào lòng. Trong khoảng thời gian chờ những ánh nắng cuối ngày lịm đi, một cảm giác an toàn không gì sánh được, cứ như thể dù cho bầu trời có sập xuống thì em cũng có anh bên cạnh, không bao giờ phải chịu đựng một mình nữa.

Người kia dắt tay em trở về căn nhà gỗ màu trắng gần đó, mem theo lỗi mòn bằng những viên đá xù xì ngốc nghếch, bao bọc thật gọn gàng bởi thảm cỏ non mềm mại. Em ngoan ngoãn đi theo, thích thú tận hưởng khoảng khắc bình dị căng tràn hạnh phúc. Lúc chuẩn bị  bước lên bậc tam cấp để vào nhà, em khựng lại, đột nhiên không muốn bước tiếp. Chàng trai đi trước lo lắng hỏi han:

"Sao thế em? Có gì không ổn hả?"

"Sanghyeok...anh có thấy hạnh phúc vì lựa chọn này không?"

Anh dường như không ngờ đến câu hỏi này lại lần nữa được em lặp lại, nhanh chóng mỉm cười, dang tay nhìn em –" Ngốc... chỉ cần lựa chọn đó có em thì không bao giờ là thiếu hai từ hạnh phúc cả."

Em lập tức bổ nhào đến, em bây giờ chính là độc chiếm toàn bộ người trước mặt này, không lo âu, không sợ sệt, cứ thoả mái mà thể hiện tình cảm của bản thân ra thôi. Ôm chặt lấy anh, người em yêu, thỏa thích chiếm trọn hơi thở thuộc về riêng mình, em vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.

"Cảm ơn anh, Sanghyeok. Cảm ơn vì vẫn không buông tay em, cảm ơn vì đã đi tìm em.."

"Là anh cảm ơn em mới đúng, Jihoon. Cảm ơn em đã chọn tha thứ, cảm ơn em đã không từ bỏ anh, không từ bỏ tình yêu của chúng ta, cảm ơn đã cho anh thêm một cơ hội, để bên em, để yêu em bằng cả phần đời còn lại. Thực sự cảm ơn em. Anh yêu em."

"ừm."

Chẳng mất chốc Lee Sanghyeok đã bế được em rồi cả hai ngã nhào lên giường. Hai đôi mắt nhìn xoáy vào nhau, như thể tua lại nội dung cuốn phim tình cảm mười năm qua. Từ lúc làm quen, rồi yêu nhau, ngày về sống chung, giáo đường hôn lễ, bệnh viện trắng toát cho đến bức thư chia ly. Tất cả hiện rõ mồn một, cứ như thế chớp mắt đã qua. Bất chợt anh cúi xuống, ấn môi mình lên môi em bắt đầu điên cuồng hôn. Một nụ hôn kiếu Pháp tiêu chuẩn, diễn ra tại căn nhà gỗ ngoại ô Paris mùa thu. Lee Sanghyeok ấy thế mà còn nhớ...

"Em muốn sống cùng anh ở Pháp... một căn nhà gỗ tại ngoại ô Paris.

Chúng ta sẽ tận hưởng mùa thu đầy là phong ở đó.

Và cho nhau một nụ hôn nồng nàn..được không?

Được..anh hứa."

Lời hứa từ thời sinh viên của hai người, anh vẫn nhớ...

"Jihoon, trở về đi được không?"

"..."

"Cả Ruby nữa, phải cho nó gặp Chobi chứ."

"..."

"Jihoon ơi..."

Hình như có cái gì đó sai sai, em rút bàn tay trái lên xem, chiếc nhẫn cưới bị tháo ra hôm nào nay lại yên vị trên ngón áp út nối thẳng vào tim. Tên đáng ghét này lại không hỏi ý em mà tự nhiên đeo vào à..Nhưng em rất hài lòng đó. Lee Sanghyeok nâng tay em lên, cúi xuống cho một cái hôn hứa hẹn.

"Vợ của Lee Sanghyeok."

Mặt em lập tức đỏ lên, tầm nhìn mơ hồ vì nước. Đó là câu em muốn nghe nhất suốt bao nhiêu năm qua kể từ khi kết hôn với anh.

"Mùa thu..hết mùa thu được không? Em muốn tận hưởng trọn vẹn mùa thu ở đây."

"Được..tất nhiên là được. Anh cũng sẽ ở đây với em, anh phải tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ với người anh yêu chứ. Phải không CHỒNG yêu?"

"Vậy chồng chúc cưng ngủ ngon nhé. Chụt"

Em vôi hôn chúc ngủ ngon rồi chui tọt vào chăn, quấn kín như con sâu. Giỡn hoài, cả tuần nay dù ngủ chung nhưng em chưa từng cho phép anh đụng vào mình đâu. Hôm nay em đã đốt bức thư chia tay và đồng ý trở về thì kiểu gì cũng gặp nguy hiểm đó. Quả nhiên hai giây sau Lee Sanghyeok liền nhào tới, moi em ra khỏi chăn.

"Jihoon à, anh đói lắm đó"

"Cơm vẫn còn, để em lấy cho."

"Jihoonnnnn ơi..."

"Đồ ngốc...:

"Đồ ngốc rất yêu em..."

Đúng là tên khéo nịnh, em nghĩ mình thua rồi, cả đời này thua vào tay anh rồi. Em mỉm cười.

"Em cũng yêu anh..."

Chẳng biết ai bắt đầu trước, nhưng khi nhận ra thì đang quấn lấy nau không rời. Đêm này chắc sẽ dài lắm...

Một đêm làm tình không mệt mỏi...buông thả tất cả, trút hết mọi đau đớn yêu hận...

Nghi thức thanh tẩy tình yêu trước khi trở về

Quá khứ của một tình nhân hèn mọn xin được bỏ lại.

Ngày mai, Jeong Jihoon là vợ chính thức của anh, anh Lee Sanghyeok.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com