Chương 2: Quá khứ
Jeong Jihoon nhìn phòng bệnh trắng toát tĩnh lặng như tờ mà không khỏi hoảng sợ, nó làm em nhớ tới khoảng thời gian cách đây hai năm...tăm tối và tồi tệ vô cùng.
Đó là một ngày mưa ướt át, em lười biếng trườn ra khỏi chăn sau khi no giấc, Lee Sanghyeok đã đi làm từ sớm sau khi tắm rửa, mặc quần áo giúp em và chuẩn bị bữa sáng. Anh hiểu rõ tên tuỳ hứng như em thế nào cũng lười biếng mà bỏ ăn nên luôn làm sẵn để đấy. Đánh răng rửa mặt xong em đỡ cái thắt lưng sắp gãy làm đôi của mình xuống dưới nhà hâm đồ ăn và xem TV. Jihoon từ sau khi yêu đương với Lee Sanghyeok gia đình em đã từ mặt đứa con này, sau đó em chuyển đến đây và sống cùng anh trở thành một con sâu gạo sống sung sướng đến mức ai cũng ghen tị. Mỗi ngày sẽ ngủ đến no nê rồi mới dậy, thơ thần ngắm nhìn trời đất rồi vẽ tranh, chờ người yêu đi làm về rồi cùng đi chợ, nấu cơm và làm mấy trò nhàm chán như mấy cặp đôi , tất cả kết thúc bằng trận làm tình nóng bỏng khi em cuộn tròn trong vòng tay anh ngủ quên lúc nào cũng không hay.
[Tin trực tiếp từ đại sảnh cuộc họp báo của tập đoàn T1. Mới đây sau khi ký kết một dự án hợp tác lớn nhất Đông á. Chủ tịch tập đoàn đã chia sẻ với báo giới về tin vui của cá nhân gia đình ông. Theo đó con trai độc nhất của gia tộc Lee là thiếu gia Lee Sanghyeok sắp tới sẽ kết hôn với đại tiểu thư Han Sohee.
Xoảng
Chiếc ly thuỷ tinh yêu thích tuột khỏi tay lúc nào không hay, toàn bộ cơ thể em vào khoảng khắc này dường như đông cứng lại. Mãi một lúc sau, khi mà cái tin tức đó trôi qua từ bao giờ, em mới lao vào phòng tìm điện thoại, Jeong Jihoon thời điểm đó không hề biết các mảnh thuỷ tinh đã rạch nát lòng bàn chân mình máu nhuộm đỏ tấm thảm trắng theo từng bước chân của chủ nhân nó.
Em đã hoảng loạn gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok, em không tin, không thể chấp nhận được chuyện này. Em biết mối quan hệ này là lén lút vì gia đình anh chưa ai hiết em và con trai họ sống như vợ chồng. Chắc là hiểu lầm...hoặc có ẩn tình gì đó..chắc chắn là như vậy... Jihoon tự thôi miên để trấn an mình nhưng...
"Thuê bao quý khách..."
Tại sao lại không nghe máy, tại sao không nói gì với em, ít nhất điều cay đắng này phải do chính miệng anh nói cho em biết trước khi đám nhà báo chết tiệt ngoài kia đem nó lên tin tức chứ. Em là cái gì hả? Là cái gì trong cuộc đời anh?
Gọi mãi..từ lúc điên cuồng hoảng loạn ..gọi đến khi các giác quan đều tê liệt cảm xúc vẫn không được. Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, em cũng chẳng biết trời tối khi nào, Jihoon gục đầu vào hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gồi. Em lúc đó cứ hoang mang tự hỏi
"Nếu Lee Sanghyeok kết hôn thì em trở thành cái gì?
Có phải hay không giống như bố mẹ đã mắng chửi em trong cái ngày họ đoạn tuyệt quan hệ với đứa con này: một đứa bệnh hoạn, đồ biến thái rồi cậu ta cũng chán mày sớm thôi..rồi sẽ không có ai muốn yêu thương cái thứ như mày đâu.
Nếu Lee Sanghyeok kết hôn thì em thực sự biết làm gì đây, em đã không còn gì ngoài tình yêu của anh. Gia đình đã bỏ em, bạn bè thì không có, không còn anh, Jeong Jihoon chính là số không...
Quan trọng nhất là không có anh....em sao có thể sống nổi, trái tim cũng trao anh mất.. vậy thì còn gì nuối tiếc để mà tồn tại trên đời nữa đây.
Lee Sanghyeok rốt cuộc anh ở đâu. Làm ơn xuất hiện và nói đây không phải sự thật đi.
Em sợ lắm...rất sợ.
Không biết Jihoon đã ngồi như vậy trong bao lâu, đến khi có tiếng mở cửa, Lee Sanghyeok đã về, tiếng bước chân đến gần. Cả căn phòng bừng sáng khi anh bật đèn, cùng lúc đó lao đến cạnh em.
"Jihoon, em làm sao vậy. Đừng làm anh sợ."
"Có thật không?" – Jihoon cố rặn ra từng chữ khó khăn vì cổ họng đã bỏng rát.
Anh vội rót một ly nước ép em uống nhưng không nói gì cả, Lee Sanghyeok định đỡ em đứng lên rồi mới tính tiếp nhưng Jihoon vốn ương bướng nào chịu nổi. Em gạt đôi bàn tay đó khỏi người mình bắt đầu la hét trong tuyệt vọng.
"Lee Sanghyeok, nói đi. Mọi chuyện là thật sao?" – Đó là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng sống chung Jihoon tức giận đến vậy.
"Jihoon, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng ta cũng vẫn ở bên nhau nhé. Anh yêu em mà, đừng bỏ anh." – Anh nói một câu chẳng có tí liên quan gì đến câu hỏi cả.
"Là thật sao...anh sẽ kết hôn? Lee Sanghyeok em muốn nghe anh nói."
"Anh xin lỗi. Anh phải kết hôn với cô ấy..nhưng..."
"Khụ...khụ"
"Em. Jihoon...."
Em đang cố nghe anh giải thích nhưng có thứ gì đó ứ nghẹn ở lồng ngực ...em ho vài cái và nhận ra miệng mình xộc lên mùi máu tanh nồng. Lòng bàn tay đầy máu, trước mắt tối đen.
Lần tiếp theo Jihoon tỉnh lại trong không gian trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng đậm cùng một gương mặt tiều tuỵ vì lo lắng của Lee Sanghyeok. Cổ tay đầy dây chuyền, lồng ngực vẫn đau âm ỉ.
"Jihoon..em tỉnh rồi. Anh đi gọi bác sĩ nhé."
"..." – Ánh mắt vô định, em cũng không biết bây giờ mình nên dùng thân phận gì để ở bên người này nữa.
"Jihoon, chờ em khoẻ lại anh sẽ nói hết chuyện cho em biết được không? Bây giờ sức khoẻ mới quan trọng."
Kể từ hôm đó Jeong Jihoon như cái xác không hồn mặc kệ anh sắp xếp, không nói năng, không càu nhàu, không phản kháng. Muốn uống nước em sẽ hắng giọng ho cho tróc tim tróc phổi, không muốn ăn thì sẽ ói, nhưng tuyệt nhiên không cùng anh giao lưu ngôn ngữ một lần nào.
"Em nghỉ ngơi thêm một chút, trưa nay anh sẽ đến nhé, công ty có việc đột xuất rồi. Yêu em."
Hoàng hôn dần buông xuống, trông đẹp đến nao lòng, Jeong Jihoon vẫn yên lặng ngồi bên khung cửa, và cái người hứa sẽ đến vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Hoàng hôn có đẹp đến mấy thì cũng phải đến lúc tắt nắng. Tình yêu có phải cũng như vậy, đẹp mấy thì cũng phải đi đến hồi kết?
Nếu như vậy thì không cần đợi nữa....
"Jihoon...Jihoon"
"Anh Siwoo sao em lại ở đây?" – Chuyện gì vậy sao em lại nằm trên giường bệnh nữa rồi, tại sao cổ tay lại băng trắng xoá vậy.
"Jihoon, em ngốc thật à. Em làm tim anh suýt vỡ luôn rồi." – Siwoo đau lòng ôm em trai thật chặt.
"Em vẫn còn sống sao.? Tại sao không chết đi?" – Em ngơ ngác nhìn anh, nước mắt không biết từ khi nào lăn dài.
Jihoon chỉ biết khi hoàng hôn biến mất thay vào đó bóng tối bao chùm tất cả, toàn bộ cơ thể em sụp xuống sàn. Đến chút ánh sáng cũng không còn, có phải chăng hi vọng và tình yêu của em cũng đến lúc nên chết đi? Em hoảng loạn quờ quạng khắp không gian tăm tối cố tìm kiếm một điều gì đó mà chính bản thân em còn không biết...
Keng... Ánh kim loại le lói em vơ được con dao gọt trái cây. Trước khi Lee Sanghyeok kịp khai tử tình yêu này, em thà tự tay chấm dứt mình còn hơn trơ mắt nhìn tình cảm suốt 7 năm tan thành tro bụi.
Lee Sanghyeok còn một gia đình.
Lee Sanghyeok còn một cơ nghiệp đồ sộ.
Mà Jeong Jihoon, em chẳng còn gì để nuối tiếc cả...
Em một thân nhơ nhuốc, ghê tởm là đủ rồi...
Một mình em mang danh đứa con bất hiếu là đủ..
Một mình em chịu đủ mọi đau đớn ...là đủ rồi
Điều duy nhất giúp Lee Sanghyeok không còn vướng bận, không dày vò tâm can của mình... trở thành người con, người chồng thập toàn thập mỹ...
Chỉ cần em biến mất tất cả sẽ được giải thoát mọi thứ sẽ quay trở về nơi vốn có..như vậy không phải sẽ tốt hơn sao.?
——————
"Jihoon. Về thôi, sao em khóc vậy?" – Tiếng Son Siwoo dồn dập bên tai. Jeong Jihoon mờ mịt nhìn xung quang.
Mẹ nó chứ cứ vào bệnh viện là lại nhớ về chuyện năm đó.
"Không sao đâu. Mình về đi, mùi thuốc sát trùng làm em khó chịu quá."
"Thật là, em còn tính dấu cả anh à. Lee Sanghyeok vẫn không đủ làm em an tâm mà quên đi nỗi đau đó. Jihoon, không thể suy nghĩ lại sao? Anh có thể giúp em mà ..."
"Em xin lỗi. Nếu làm được thì em đã làm từ ba năm trước rồi. Mình về đi em đói quá à. Anh Siwoo phải vào bếp nấu cái gì đó ngon ngon cho em ăn nhé."
"Đồ ngốc nhà em."
Son Siwoo ở lại với em chừng bốn ngày thì về, anh không thể đi lâu hơn được, ba mẹ sẽ nghi ngờ. Tính ra em lại trở thành cái địa điểm "công tác" của hai người đàn ông, cả anh trai lẫn tình nhân, tất cả đều gánh trên vai cái danh đi công tác để ở lại với em. Tiễn anh trai ra khỏi cổng, Jihoon ôm Chobi vào nhà, lại một cuối tuần cô đơn.
Jeong Jihoon trở về phòng tranh của mình, em muốn ngắm anh, Lee Sanghyeok của riêng Jeong Jihoon. Em sờ vào từng nét chì, từng mảng màu trên từng bức vẽ, Sanghyeok cười, Sanghyeok đọc sách, làm bài, nấu cơm và cả làm tình. Bức tranh do chính anh nằng nặc đòi em vẽ nhân sinh nhật đầu tiên cả hai sống chung với nhau, đúng là tên biến thái mà.
Meo meo....Tiếng Chobi kéo em về với thực tại, đã 7 giờ tối, bé mèo đói rồi. Chán nản đi vào bếp nấu ăn cho chính mình chút ít thức ăn và rót chút sữa cho mèo béo, em mệt mỏi nuốt từng thứ, không còn cách nào vừa đi bệnh viện về, không thể để anh Siwoo lo lắng nữa.
"Đồ khốn nhà anh giờ này thì ấm cúng ngồi ăn cơm với vợ hiền, còn em ở đây như bộ xương già chờ người thị tẩm sao." – Em mỉa mai vật hình tròn bằng bạch kim lạnh băng ôm chặt lấy ngón tay mình, mặt bên trong có khắc chữ cái J&S.
Mèo béo tiến đến cọ vào tay vì mất đi sự vuốt ve ấp áp, em ngớ người nhìn đống đồ ăn đã nguội lạnh từ bao giờ.
"Tao ôm mày, cho mày hơi ấm. Vậy còn tao thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com