Chương 7: Chăm sóc
7
Jihoon thấy mình đứng trước cửa một ngôi nhà ngỗ , xung quay có rất nhiều hoa hồng trắng. Một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp từ trong nhà bước ra, trên tay bê theo một khay điểm tâm, cà phê và bánh ngọt vô cùng tinh xảo. Theo sau cô gái là một nam nhân khôi ngô ẵm bé trai kháu khỉnh trên tay, nam nhân này trông thật quen, cảm giác thân thuộc này...Không lẽ là...
Một gia đình hạnh phúc, cha mẹ xinh đẹp, hoà thuận, con cái đáng yêu đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng cạnh một vườn hoa dưới ánh nắng dịu dàng buổi ban mai.
Quá hoàn mỹ... Lee Sanghyeok và cô gái ấy...Đứa bé..thực ấm áp...
Vậy còn em, em là cái gì? Mười năm tình yêu của em là cái gì?
Em chỉ yêu anh, một lòng một dạ yêu anh...dùng cả thanh xuân chờ đợi ...
Kết quả, anh quay về bên mái ấm của mình..một người vợ hiền..một đứa con kháu khỉnh...
Còn em...quay đầu lại đến một mái nhà cũng không có để quay trở về...
Sau lưng em chỉ có vực thẳm...chờ đợi em chỉ có lặng thinh..
Trong không gian là tiếng cười nhạo của cha mẹ năm nào..là những lời nhiếc móc dè bỉu của bạn bè...ha...ha
Thực đánh thương..mày quá đáng thương..nhưng là do mày tự chuốt lấy thôi trách ai bây giờ Jeong Jihoon...
"Jihoon..đừng khóc.."
Em mờ mịt mở mắt, thấy khoé mi cay cay. Mẹ nó, cả ngủ mơ cũng khóc, thực sự là không có chút tiền đồ mà. Có một người ngồi cạnh em, là gương mặt mà mình không muốn nhìn thấy nhất lúc này. Anh ngồi đó, lo lắng trông chừng em, biều hiện muốn nói lại thôi. Hẳn là anh cũng biết bây giờ giải thích cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi?
Em bật cười, không biết là cười vào tình yêu ngu ngốc của mình hay nhạo báng cái lòng tin rách nát của bản thân. Tin tức về cái thai cứ như hiện thực ập đến, nhắc nhở Jeong Jihoon tỉnh mộng đi, buông cái hạnh phúc giả dối mình ôm ấp suốt mấy năm qua đi.
"Jihoon...uống miếng nước đi."
"..." – Em máy móc gật đầu, tất cả các giác quan gần như chết lặng.
"Jihoon...trước tiên đừng kích động. Anh biết giờ có nói gì cũng làm em giận. Chờ anh cho người đi giám định lại DNA đã."
Em liếc mắt nhìn sang, quả thực chuyện này vẫn đủ sức để em chú ý. Em chăm chú nhìn vào đường nét thân thương của người trước mặt. Em có thể khẳng định, dù có nhắm mắt cũng có thể phác hoạ và cảm nhận từng chi tiết một, quen thuộc,vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức đau lòng. Đối với anh, em có nên giữ lại chút lòng tin hay không? Chờ chút, em cần xem trên người mình có còn chỗ trống nào để chuẩn bị đặt thêm một vết thương mới hay không đã. Em sợ lắm...
Lee Sanghyeok căng thẳng chờ phản ứng của em, lại nói thêm:
"Jihoon, chuyện gì em cũng có thể nghi ngờ anh nhưng cầu xin em hãy nhớ một điều rằng anh yêu em, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi."
"..."
"Jihoon à, em nói gì đó với anh đi được không? Dù là mắng chửi anh cũng được."
Em có nên mở lời nói chuyện với anh chút không nhỉ? Em ngơ ngẩn nhìn anh, gương mặt hốc hác vì lo lắng, ánh nhìn tha thiết quá đỗi chân thật nhưng chân thành hay không thì bây giờ em cũng chẳng thể khẳng định nữa. Em quyết định lên tiếng, em chấp nhận đợi kết quả, chở bản án tử hình cho tình yêu của hai ta.
"..."
"Jihoon, nói gì đó đi."
"..." – Em đã nói rồi mà.
"Jihoon, em làm sao thế? Đừng doạ anh chứ.."
"..."
Em đang ngồi trên máy bay cùng Lee Sanghyeok trở về nhà, à không chỉ là nới trú chân tạm thời mà thôi, nó sẽ không thuộc về em nữa nếu cái thai kia là thật. Em thản nhiên nhắm mắt lại, mặc kệ Lee Sanghyeok ngồi cạnh đang bận rộn đắp chăn, điều chỉnh tư thế ngồi cho mình, rồi thi thoảng lấy cho em một chút nước thấm môi. Em mơ màng ngủ thiếp đi bên tai vẫn văng vẳng lời của ông bác sĩ già.
"Cậu ấy bị chứng mất ngôn ngữ tạm thời do hứng chịu quá nhiều áp lực và các cú sốc liên tiếp. Thời gian chính xác để chữa khỏi chúng tôi cũng không thể chắn chắn. Bệnh nhân cần được chăm sóc thật tốt, thả lỏng tinh thần và tuyệt đối không được nóng giận."
Ông ta nói nhiều lắm, mà em cũng chẳng để tâm đến, chỉ cần biết một điều, Jeong Jihoon ngoài việc thất nghiệp, vô dụng, bệnh hoạn, biến thái ra thì vừa có thêm một vấn đề, đó là tàn tật. Em bị câm rồi. Cũng tốt như vậy đỡ phải nghĩ xem nên nói gì với anh, hay giải thích với anh Siwoo, trả lời cuộc đời xấu xa gì nữa. Biết đâu đây còn chẳng phải điều gì bất hạnh với em không chừng.
Lee Sanghyeok thực sự cho rằng em với pha lê không kém nhau là mấy nhỉ? Em chỉ bị câm chứ không bị mất khả năng đi lại nhé, em đi bước nào thì chạy theo dìu bước đó là sao? Thôi được rồi, đúng là em đi có xiêu vẹo một chút, năm bước ngã một lần nhưng đó là do mấy ngày qua em không ăn uống được gì chứ có làm sao đâu.
Vừa về đến nhà, Lee Sanghyeok liền bế em lên phòng ngủ rồi vội vàng chuẩn bị nước ấm để tắm rửa. Xem ra vẫn còn biết em đây yêu sạch sẽ đến mức nào. Mặc quần áo bằng lụa khiến em dễ chịu không ít, định nhắm mắt ngủ một chút lại bị Lee Sanghyeok lôi dậy bón cháo uống thuốc. Em là một người nghệ sĩ, lúc nào tâm tình khá lên được thì cứ thoả mái mà tận hưởng. Ví dụ như bây giờ, em khoan khoái ngủ một giấc sau chuyến bay dài, trong vòng tay ấm áp của người yêu. Dĩ nhiên trước khi mất đi ý thức, em vẫn thầm nguyền rủa, giá mà hai người cứ vậy mà chết đi, vĩnh viễn không tỉnh lại, vĩnh viễn không cần đối diện với những sự thật tàn khốc ngoài kia, tất cả đều dừng lại ở giây phút này là được rồi.
Lúc em khoan khoái tỉnh dậy cũng đã xế chiều, vị trí bên cạnh trống trơn. Thì ra đến cuối cùng vẫn vậy, em vẫn tự mình tỉnh dậy, tự mình hi vọng rồi tự cười nhạo bản thân rồ dại vì một nam nhân. Anh còn cha mẹ, còn vợ..à không phải là vợ con mới đúng. Đó mới là nơi anh nên về, không phải cái khách sạn buồn tẻ này cùng với một thằng đàn ông quá trời bệnh tật, yếu ớt như vậy.
Cạnh..
"Em dậy rồi à? Anh đi ngọt trái cây cho em nè, ăn một chút nhé!"
".."- Em liếc nhìn anh một cái rồi nghiêng người sang tủ nhỏ cạnh giường tìm đồ.
Lee Sanghyeok tươi cười đến ngồi cạnh em, một cánh tay vẫn giấu nhẹm ra sau, em lập tức bắt lấy mà kéo. Anh không dám dùng sức, sợ làm em đau nên mới nương theo mà cho em chỗ bị đứt trên ngón trỏ. Em cúi xuống dán urgo cho anh sau đó khẽ ấn mạnh ngón tay một cái..hừ cho chừa. Ai bao lạnh chanh xuống bếp chứ, làm hỏng hết những thứ em sắp xếp rồi còn làm bản thân bị thương nữa.
Nhưng quan trọng hơn là em đau lòng. Biết sao được cả thế giới của em chỉ gói gọn một mình anh mà thôi, thực sự vẫn không nỡ, một chút cũng không.
Sau khi ăn nhẹ, em lặng lẽ lấy giấy bút ra vẽ còn anh bắt đầu những bài nhạc giao hưởng trên cây piano cạnh giường. Không gian hài hoà đến chói mắt, cứ như thể quay lại những ngày tháng sinh viên trước đây, êm đềm đến mức khiến con người ta mụ mị.
Kết thúc bữa tối, anh tắm rửa cho em và bản thân xong thì định leo lên giường trong ánh mắt ngạc nhiên của Jihoon. Đùa gì vậy, anh không định về nhà chính à? Em lôi quyển sổ và cây bút ra, phương tiện giao tiếp hiện tại của em chính là nó.
"Sao không về đi?. Hôm nay không phải cuối tuần"
"Dù gì cũng ngả bài, tuyên bố ly hôn rồi. Về làm gì? Đây mới là nơi anh thuộc về, nơi có em, có tình yêu của chúng ta."
"Tuỳ"
Em không nói gì nữa, dẹp quyển sổ sang một bên, lặng lẽ nằm xuống một bên giường, kéo chăn định ngủ. Rất tiếc đời không như là mơ, vạn sự đâu thể theo ý muốn con người, em không tài nào chợp mắt được, đôi con ngươi đen láy mở trừng nhìn lên trần nhà. Đây chẳng phải tất cả những gì em mơ ước và chờ đợi sao, vì cái gì khi nó đến lại chẳng thấy vui vẻ hay thoả mãn gì cả.
Mấy năm qua, em luôn chờ anh nói sẽ ly hôn với cô gái kia.
Em luôn mong một ngày nọ anh sẽ ở đây với em như một gia đình, một mái nhà đúng nghĩa.
Em luôn hi vọng trở về ngày tháng của ba năm trước, về những ngày tháng vui vẻ lăn tròn vào vòng tay của anh chờ một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Được anh bao trọn lấy, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Rồi những buổi sáng trong lành, ngủ no mắt và thức dậy trong vòng tay anh, dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp làm nũng...
Vậy mà giờ đây, anh nói sắp ly hôn. Em lại chẳng hề thấy thoả mãn.
Anh trở về bên cạnh em, nhưng em lại một lòng nơm mớm lo sợ.
Cái hạnh phúc mỏng manh này có thể trụ trong bao lâu. Đến chính em còn không biết.
Lee Sanghyeok đã bỏ tất cả vì em. Quả báo chắc sắp đến rồi...
Nếu cái thai là con của Lee Sanghyeok thì chẳng phải em quá độc ác rồi sao.
Em 20 tuổi trở thành đứa con vô thừa nhận vậy mà đứa bé kia chưa chào đời đã chịu cảnh không cha. Em không muốn bị báo ứng đâu.
Không... không đúng...
Là cô ta phá huỷ gia đình của em. Là cô ta từ đâu xuất hiện cướp mất vị trí vốn là của em.
Là cô ta ép em thành nhân tình trong bóng tối của chính chồng mình.
Em không có lỗi mà..là lỗi của cô ta đúng không...
"Jihoon, đừng nghĩ nữa, Nếu có lỗi thì tất cả là tội lỗi do anh gây ra. Nếu có báo ứng thì anh mới là người phải gánh chịu. Ngủ đi em..chỉ cần nhớ anh yêu em là được."
Lee Sanghyeok từ lúc nào đã ôm em vào lòng từ phía sau, bao trọn lấy cơ thể mỏng manh của em rồi dịu dàng an ủi. Dù có căm ghét anh bao nhiêu thì sự thật là anh quá hiểu em, biết rõ em nghĩ gì. Nhưng lần này những lời nói đó không chấn an được em nữa rồi. Cái em cần là sự thật là bằng chứng, có vậy em mới thanh thản mà hạnh phúc sống tiếp được. Em có thể vì căm hận mà huỷ hoại chính mình, huỷ hoại cô ta thậm chí là huỷ hoại Lee Sanghyeok, nhưng đứa bé kia vô tội. Nó có quyền đòi hỏi một gia đình có đủ cha mẹ yêu thương.
Em nhắm mắt, ép cho dòng lệ nóng trào ra khỏi mi. Em khóc, cả người run rẩy nhưng rất may không khí lại chẳng thể chùng xuống như những lần làm tình xong, em ôm anh khóc nữa.
Vì em bị câm rồi, thế mà cũng tốt đúng không? Chỉ là Lee Sanghyeok cứ luôn hôn lên những giọt lệ đó, một cách đầy an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com