Chương 3:
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào khung chat KakaoTalk với Jihoon, ngón tay do dự bật tắt không biết bao nhiêu lần, lần nhắn tin gần nhất là cậu nhóc gửi cho anh ảnh gift của một chú mèo đen đang tranh đồ ăn với Alpaca với dòng chat "Sanghyeok hyung đừng tranh ăn của Hyukkyu hyung nữa mà" vô cùng vui vẻ, không giống tình trạng hiện giờ. Anh ngần ngừ muốn nhắn gì đó nhưng lại thôi, 11h đêm rồi. Anh định bụng về nhà đã rồi sáng mai sẽ gọi luôn cho nhóc ấy.
Trên đường xuống bãi đỗ xe, anh thấy một bóng người ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá gần tòa nhà, khuôn mặt dù ẩn dưới chiếc mũ áo hoodie nhưng trông cực kì quen thuộc. Mang nghi vấn tiến lại gần, Faker nhận ra đó chính là Jihoon – trong cái lạnh âm độ đầu mùa thế này, nhóc con ngồi đây làm gì cơ chứ?
- Jihoonie?
Sanghyeok khẽ gọi, trong giọng không giấu nổi lo lắng. Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, mờ mịt dường như không thể phân định ai đang đứng trước mặt, phải đến một lúc nhóc mới thốt ra được.
- Sanghyeok hyung
Đặt tay lên trán cậu, cảm nhận ngay sức nóng đang dâng lên do cơn sốt, tóc cậu sũng mồ hôi nhưng tay thì lạnh ngắt. Sanghyeok không chút chần chừ cởi áo khoác choàng lên người Jihoon và quàng tay cậu qua vai mình.
- Em nghĩ gì mà lại ra đường trong tình trạng này hả?
Sanghyeok bật máy sưởi trong xe lên mức tối đa rồi nhanh chóng lên đường, anh định sẽ chở Jihoon đến căn hộ anh mới mua ở gần đây. Suốt dọc đường, Jihoon chỉ lặng lẽ nhìn anh, thi thoảng nức nở gọi tên anh, không rõ đang tỉnh hay mê.
........
"- Thằng bé chiều nay sốt cao đột ngột, đã truyền nước và uống thuốc rồi, đang ngủ trong phòng."
.......
"- Vậy à!"
.........
Nhìn Jihoon nằm mê man trên giường mà Sanghyeok thấy tim mình nhói đau khủng khiếp. Anh nhận ra cậu cũng đang gặp phải tình trạng giống anh của ngày trước. Cơn sốt chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng nỗi dồn nén và mệt mỏi trong tâm trí Jihoon mới thực sự là vấn đề lớn. Điều khác biệt duy nhất là lúc đó anh có rất nhiều người thân thuộc bên cạnh. Còn Jihoon, dựa vào cuộc gọi lúc nãy, anh nhận ra họ còn chẳng mảy may bận tâm đến tình trạng sức khỏe hay vì sao midlaner nhà mình lại đang ở cùng một chỗ với đối thủ.
Thỉnh thoảng, Jihoon lại ú ớ trong giấc mơ, dường như gặp phải điều gì đáng sợ, cậu níu lấy tay Sanghyeok, như một đứa trẻ sợ hãi bám víu vào người mình tin tưởng.
Anh ngồi xuống bên giường, vẫn nắm chặt tay nhóc con, tay kia dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ.
"Có anh ở đây rồi. Ngủ ngoan nhé, Jihoonie"
Ps: Hic không lưu được bản edit, nên mn đọc tạm bản thô nhá 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com