Chương 5:
Buổi quay kéo dài hơn dự kiến, nhưng Sanghyeok vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp như thường lệ, khác chút là hôm nay anh liên tục kín đáo liếc đồng hồ. Sau khi hoàn thành cảnh quay, anh kiểm tra lại mọi thứ với ekip một cách tỉ mỉ trước khi dọn dẹp đồ đạc và nhanh chóng ra về.
Về đến căn hộ, không thấy người ở phòng khách nên anh đã vội vàng bước vào phòng ngủ. Cảnh tượng trước mắt khiến Sanghyeok bất giác mỉm cười: Jihoon đã ngủ ngon lành, làn da vẫn tái nhợt nhưng đỡ hơn vẻ suy nhược như đêm qua. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nghía gương mặt bầu bĩnh của nhóc con trong chốc lát. Cảm giác an yên lạ thường lan tỏa trong anh, sự lo lắng của cả buổi chiều cũng theo đó mà tan đi mất.
....
....
- Hyung chờ một chút, em ra ngay ạ.
Sanghyeok chở Jihoon về KTX lấy đồ một chuyến - không tình nguyện cho lắm. Mặc dù trong mắt anh, Jihoon mặc bộ đồ -gọi-là-lớn-nhất trong tủ quần áo của anh trông không có vấn đề gì. Nhưng Jihoon lại thấy cái outfit áo thun bó sát bụng và chiếc quần ngắn trên 1 mắt cá một đoạn dài này của mình trông chả khác gì đòn chả di động cả.
Anh bật cười nhớ lại ảnh của 2 người chụp chung mấy năm trước và mấy cmt: "Chovy sao không chờ Faker lớn với!!", "GenG cho Chovy ăn bột nở hay gì!!" đầy trên mạng.
Nhắc lại nhớ đến GenG. Trên thực tế, anh không có mấy ấn tượng tốt đẹp với cao tầng của Gen G và cũng không có ý định dính líu đến họ. Tuy nhiên Jihoon đã chọn đây là bến đỗ thêm 1 năm của em và Sanghyeok tôn trọng điều đó.
Tiếng mở cửa xe ngắt ngang suy nghĩ của anh, Jihoon lưng đeo balo chui vào xe, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên trán và cổ. Rõ ràng là cậu đã cố chạy nhanh nhất có thể để Sanghyeok không phải đợi lâu.
- Jihoonie, em còn chưa khỏi hẳn đâu!
Có vẻ Jihoon không ngờ rằng giọng anh lại đột nhiên nghiêm khắc như vậy. Thoáng chốc cậu đã cảm thấy sống mũi hơi cay, miệng đã hơi mếu:
- Sanghyeok-hyung
Cả hai nhìn nhau trong chốc lát. Cuối cùng Sanghyeok đầu hàng trước khuôn mặt tủi thân của em, anh đưa khăn tay cho cho Jihoon, giọng điệu cũng đã dịu lại.
- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi có la em đâu?
- Em sợ hyung phải đợi lâu nên..._ Mắt đứa nhóc đã ngấn nước
- Rồi rồi.. chỉ cần em không quá sức là được..lát trên đường tôi mua bánh ngọt cho em nhé _ "Phải nhanh chóng đánh lạc hướng mới được"
- Em lớn rồi hyung.
- Vậy mua 2 cái, chịu không?
- Dạ chịu
"Sao Sanghyeok hyung cười lại giống buôn người thế nhỉ??"
Ps: Bí ý tưởng quớ à!!!! Nhưng tui không muốn viết ngược đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com