Chương 8:
Hyukkyu nhấn chuông cửa căn hộ trong lòng không khỏi chửi thầm. Sanghyeok kia biệt thự to đẹp không ở lại đi bí mật ra ở riêng đến anh em trong đội T1 cũng không ai biết.Anh phải Dùng cả đêm để cạy miệng tên bạn-không-thân đó mới tới được đây. Jihoonie nhà anh mà không ở đây xem, anh húc đổ luôn cả tòa nhà bây giờ.
Cạch. Tiếng khóa cửa vang lên kéo Hyukkyu khỏi dòng suy nghĩ. Đứa nhóc với gương mặt còn ngái ngủ cùng mái tóc xoăn ngốc nghếch ra mở của, khi nhận ra người đến là anh và Minseok thì reo lên lên sung sướng
- A Hyukkyu hyung, Minseokieeee
Hyukkyu chưa kịp cười lại, ánh mắt va phải vệt hồng khả nghi khuất dưới cổ áo thun của đứa nhóc đối diện. Đại não phừng 1 tiếng..nổ tanh bành
- Á thằng quỷ già mất nết kia, mi làm chi em tau?
"Auushibal...Lee Sanghyeok đường đường là Quỷ vương bất tử, qua cái mỏ hỗn Alpaca này thành quỷ già mất nết"
- Đã đụng vào đâu, đã làm gì đâu?
- Jihoonie nhà tau nhỏ hơn mi 5t mà mi cũng không tha.
- Mi nhìn lại mi đi, nít ranh nứt mắt thấy con nhà người ta vừa đủ tuổi là đòi rước nhau về mà vô tội đó??
- Ê
- Ê
...
...
Minseok và Jihoon sau khi bị đuổi vào phòng ngủ ngơ ngác nhìn nhau. Hai thằng cha đang giao lưu rap diss ngoài kia là ai vậy? Chúng nó không quen.
Sau khi ăn miếng bánh uống míng nước cho bình tĩnh, Hyukkyu hắng giọng bắt đầu chủ đề. Mọi người hay trêu gọi Deft và Faker là đôi bạn không thân. Trên thực tế cả hai đã là đối thủ hơn 11 năm có lẻ, chẳng có gì gọi là ngại ngùng hay lúng túng cả, được cái hai chả đam mê diễn sâu thích làm người lạ bước ngang đời nhau thôi , vô game một cái ta nói một sống hai chết ăn thua đủ.
- E hèm, nói chuyện đàng hoàng. Tau nhớ hai đứa bây cũng đâu thân, sao tự nhiên ở chung zạ?
- Không cần hỏi xà lơ, mi nghĩ chi là y vậy đó.
- Mi nghiêm túc không đó? _ Trực tiếp quá lạc đà load không kịp huhu
- Mi nghĩ ta là loại người chi. Thề 100% nghiêm túc
- Rứa tau nghe thiên hạ mi đồn không thích con người suýt tin thiệt
- Đồn mi trap nửa cái LCK còn dễ tin hơn.
- Ê
- Ê
Nói mấy câu muốn quýnh lộn.
.....
.....
.....
Lạc đà gật gù, chuyện là mấy hôm trước đi ăn với Geonbu mới biết Jihoon đã về quê nghỉ ngơi, nên anh mới rủ Minseok cùng về Incheon tạo bất ngờ cho Jihoon. Ai ngờ gặp phụ huynh mới tá hỏa biết thằng bé chưa hề về nhà. Gọi điện hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời ấp úng rằng đang ở nhà bạn, càng khiến cả bọn thêm lo lắng. Đến khi Minseok nhắn khả năng cao Jihoon đang ở chung với Sanghyeok, Hyukkyu mới dám thở ra một hơi.
Đến khi nhìn thấy dấu hôn sáng nay thì thở hết đều.
Thật
Nhà có hai đứa em guột nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đứa làm cháu dâu chủ tịch, đứa cua luôn chủ tịch, người anh già sống sao đây TAT
Hyukkyu nhìn tên bạn không thân đang ngồi vắt chéo chân đối diện. Vẻ ngoài điềm đạm, phong thái luôn trầm ổn của Sanghyeok dường như chưa bao giờ thay đổi, nhạt nhẽo đến mức gần như vô cảm. Chỉ đến khi nhắc đến Jihoon, trên gương mặt mới hiện lên chút biểu tình, giống người bình thường hơn một tí. Nhìn hắn lúc này làm anh nhớ về mình trước đây. Ánh mắt anh lúc đó cũng lấp lánh y vậy, trong mắt chỉ thấy mỗi Meiko, miệng chỉ hận không thể mỗi giây mỗi phút gọi tên em ấy.
- Hnay tau tới ko phải để tán gẫu, tính đến xem thằng bé thế nào mà có mi nên yên tâm hẳn
- Mi nói.. vụ thư đe dọa?
- Nó nói cho mi biết?
- Chắc nói đó..tau đem đồ em ấy đi tiệm giặt, vô tình thấy được.
- Biết ngay, thấy dạo này nó buồn tau hỏi mãi nó không nói. Tra khảo Geonbu mãi mới moi được tin. Cũng ảo lắm, không giống từ fan bên ngoài mà giống người trong nhà làm ấy.
- Em ấy lại muốn im lặng để xử lí nội bộ chứ gì. Tính Jihoonie lúc nào cũng muốn ợ làm phiền và ảnh hưởng đến người.
- Cứ để thằng bé sẽ tự giải quyết xem sao, tau có nhờ Sehyeong hyung với Geonwoo hyung để mắt rồi
- Trước mắt vậy đi, nếu bên đó không giải quyết công bằng cho Jihoonie thì tau sẽ không để yên
- Quàooo... Chủ tịch ngầu dữ.
......
......
Chuyện càng lúc càng rôm rả, đến trưa thì Sanghyeok, với vai trò chủ nhà, quyết định order một lẩu về ăn trưa cho tiện. Phòng bếp được sắp xếp gọn gàng, bàn ăn vừa vặn cho bốn người quây quần. Nếu có thể lờ đi mùi thuốc súng lởn vởn trong không khí từ lúc Jihoon đẩy ghế ngồi cạnh Hyukkyu thì đúng là bữa cơm ấm áp chân tình.
Jihoon biết ông anh già lưng đau mà vẫn lặn lội đường xa thăm mình thì cảm động lắm, lẩu vừa sôi liền xung phong ngay, gắp lia lịa đủ loại vào bát của Hyukkyu. Giữa những tiếng bát đũa khua lách cách, Hyukkyu mỉm cười khiêu khích ánh mắt của Sanghyeok đang lia qua bên này.
- Hyukhyu hyung ăn thịt nè ! _ Jihoon ngọt ngào
- Cảm ơn nhóc _ Mát lòng mát dạ.
- Jihoonie tay anh đau
- Em gắp cho hyung nha
- Lát...
- Khụ khụ khụ khụ_ Huhu không phải Minseok cậu cố ý, cậu xin thề. Chỉ là màn thồn cơm chó trước mặt này lộ liễu quá, nghẹn chết mất, nhìn sang Hyukkyu hyung mới đắc ý vừa nãy giờ cũng nuốt không trôi y chang.
"Hyukkyu hyung" _ Minseok giơ chân đá Hyukkyu, thầm cầu nguyện ảnh hiểu eyecontact của mình
"Ở lại tí nữa chắc đui luôn 2 con mắt, ăn xong chuồn liền"
Hyukkyu thấu hiểu đá chân lại, thiệt không chịu nổi bọn mới yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com