Chương 10: Căn phòng
Chương 10: Căn phòng
Dù đã được tiêm thuốc nhưng tình hình chẳng mấy cải thiện. Chovy sốt rất cao. Toàn thân nó đỏ ửng vì bị cơn sốt hành hạ, lại thêm những cơn co giật nhẹ trong cơn mê man.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Đến nửa đêm, từng cơn ho khan bùng lên từ sâu trong lồng ngực, khiến cơ thể gầy gò gập lại trong đau đớn. Mỗi lần ho, hơi thở của nó càng trở nên dồn dập, rồi lại ngắt quãng như bị bóp nghẹt. Âm thanh phát ra từ cổ họng khàn đặc, có lúc như dữ dội, có lúc lại yếu đến mức tựa như tiếng thở hắt ra. Có lẽ đau quá, tay nó run rẩy bấu chặt ở ngực, Lehends vội nới tay nó ra, sợ vết thương chưa khép miệng lại vỡ chảy máu.
Không ngoài dự đoán của bác sĩ Lehends, bệnh nhân còn có triệu chứng của nhiễm lạnh lâu ngày. Chỉ là anh vẫn chưa xác định được đã trở nặng thành viêm phổi hay chưa. Đúng là hoạ vô đơn chí. Anh cẩn thận lau mồ hôi cho nó, nhưng điều làm anh đau lòng nhất là tuyệt nhiên Chovy k hề phát ra âm thanh rên rỉ nào. Nó lặng lẽ chịu đựng, như thể bản thân đã sớm quen với sự đau đớn và dày vò từ rất lâu rồi.
Lehends thở dài, anh đã làm hết sức, nếu Chovy gắng gượng được qua đêm nay, nó sẽ tỉnh. Còn không e là không còn cách nào. Đem chuyện này nói cho gia chủ Faker, chỉ thấy hắn sa sầm mặt ko nói gì rồi giật luôn khăn đang trên tay anh.
Suốt đêm, Faker ở không rời đi.
Hắn cúi xuống thầm thì gì đó với Chovy - nhưng lúc đó mệt quá, anh mơ màng thiếp đi.
..
...
....
Tuyết bắt đầu rơi, mùa đông nhạt nhẽo đã chính thức bắt đầu như thể thời tiết khắc nghiệt trước đó vốn chỉ là bước dạo đầu mơ hồ. Những bông trắng mịn bám lên thành cửa sổ rồi tan ra, để lại vệt nước loang lạnh ngắt. Hành lang dài hun hút trong dinh thự rộng lớn chỉ vang vọng tiếng bước chân đều đều của Faker.
Sau khi xử lí chính sự xong, hắn chẳng biết mình muốn đi đâu.
Một cơn bực bội âm ỉ trong lồng ngực hắn từ sáng đến giờ. Chovy đã qua cơn hung hiểm, bác sĩ trước khi rời đi dặn chỉ cần giữ ấm và nghỉ ngơi thêm vài ngày là ổn rồi. Hắn đáng ra nên thấy nhẹ lòng mới phải.
Faker khựng lại giữa hành lang, ánh mắt liếc về phía dãy nhà kho phía sau. Lời nói của bác sĩ cộng với một vài hình ảnh lướt qua trong đầu, vì muốn kiểm chứng nên hắn quyết định tiến về phía đó.
Lúc mua dinh thự này, hắn nhìn trúng vị trí đắc địa chứ sớm đã ngán ngẩm cách sắp xếp bài trí ở đây. Faker cho phá dãy phòng cũ cho người hầu, xây xưởng sáp cùng bố trí lại khu cho nhân công ở, dù được xây khang trang hơn nhưng tách biệt với nhà chính. Dĩ nhiên Chovy làm gì được đặt chân đến. Faker cấm tiệt nó giao du luôn chứ đừng nói chung chạ phòng với kẻ khác.
Nó là người hầu riêng của Faker, nên sẽ ở nhà chính.
Cánh cửa gỗ nghiêng ngả, một bên bản lề đã gãy rời. Faker đẩy nhẹ, cửa kêu lên tiếng "cọt kẹt" khô khốc chực đi đời đến nơi. Bên trong tối tăm, ngột ngạt đến mức khiến hắn hơi chần chừ. Nhờ ánh sáng từ ngoài hắt vào, hắn mới nhìn rõ căn phòng nhỏ bé này. Nhớ mang máng này nhà kho chứa đồ, vì đã vứt bỏ những đồ thuộc về chủ cũ nên căn phòng lúc đó chẳng có gì.
Ánh mắt hắn đảo một vòng, rồi dừng lại ở góc phòng—nơi có vài tấm ván xếp lại rồi kê lên 2 thanh gỗ, vừa vặn thành một chiếc "giường" đủ một người nhỏ con nằm, trên đó có một chiếc gối và mền được gấp ngay ngắn.
Lạnh.
Cực kỳ lạnh.
Gió lùa vào từ những kẽ nứt trên tường, rít lên từng hồi lạnh buốt, đây mới là ban ngày, ban đêm không rõ lạnh đến mức nào. Faker tiến lên một bước muốn nhìn kĩ hơn, thằng nhóc cũng khá thông minh, biết dùng sáp chảy đắp lại những lỗ nhỏ, nhưng vết lớn thì không ăn thua. Lúc thu tay về lại vô tình chạm trúng chiếc mền...
Nếu không phải đang để trên "giường", thì cái thứ rách nát mỏng dính kia còn ko đủ tiêu chuẩn trở thành giẻ lau chân nhà hắn.
Hắn rụt tay lại,hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi luôn.
Thằng nhóc là sở hữu của riêng hắn. Hắn bắt làm việc, quát nạt, đánh đập... là quyền hắn. Nó chỉ cần ngoan ngoãn sống sót trong dinh thự này là đủ. Ngủ ở đâu, lạnh thế nào, đau ra sao—từ đầu đến cuối, chưa từng là vấn đề của hắn..
Ps: Tạm hết ngược mèo cam iu của sốp 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com