Chương 11: Thay đổi nhỏ
Chương 11: Thay đổi nhỏ
Vì vết thương chạy dài dọc sống lưng, trong suốt một ngày một đêm hôn mê, Chovy không thể nằm ngửa, người ta buộc phải để nó nằm nghiêng để tránh động chỗ đau, Nhưng nằm mãi một tư thế khiến toàn thân nó ê ẩm, tê rần. May mắn là cảm giác khó chịu ấy không kéo dài lâu—có ai đó đã nhẹ nhàng bế nó dậy, xoay người cho nó.
Chovy không biết là ai.
Cho đến khi ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt kéo nó choàng tỉnh từ cơn mơ hồ.
Nó chưa từng được ngủ đến khi mặt trời mọc—chưa từng.
Một âm thanh vỡ òa cắt ngang sự hoang mang của nó
- Chovy..Chovy..! Ôi trời ơi, tỉnh rồi!
Là giọng của của bà Annie mà. Gương mặt xưa nay lạnh lùng của bà lúc này lộ rõ vẻ mừng rỡ mà chạy ra ngoài gọi người. Sau đó bà quay lại, nhẹ nhàng đỡ người để nó có thể tựa lên đầu giường.
Đứa nhỏ sau một đêm chật vật, tóc tai rối bù, bết lại thành từng mảng dính lên trán. Thấy nó ngắc ngứ không thành câu, bà lại đút nước ấm cho nó.
- Con sốt với ho cả đêm rồi, ta và .....
Cộp cộp
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Là người hầu mang cháo đến. Nhưng ngoài dự đoán, bên cạnh còn có cả cậu chủ Faker.
- Cậu chủ.
Annie hơi ngập ngừng nhìn người thanh niên cao hơn bà một cái đầu.
Lúc này Faker đang lạnh lùng nhìn Chovy giường bệnh, hắn không nói không rằng, làm bàn tay bưng cháo của bà cũng lóng ngóng theo.
Chovy bên này cũng lúng túng, Nó muốn nói gì đó nhưng đầu óc vẫn mơ màng, không nghĩ ra câu nào cho ra hồn. Hai bàn tay đang băng bó siết lấy nhau căng thẳng.
- Dạ...chào cậu chủ _ Giọng nó nhẹ tênh.
Hắn tiến đến bên giường, chỉ là một động tác rất đơn giản lại khiến Chovy bất giác co cứng người lại, như thể giây tiếp theo Faker sẽ nhắm vào nó mà đánh mấy bạt tai, mặt mũi vất vả lắm mới có chút sức sống lại bị dọa cho tái mét, Faker khẽ cau mặt nhưng không thèm quan tâm, với lấy chiếc áo khoác lông đang vắt trên đầu giường Chovy.
- Ta đi công tác. Bà ở nhà lo cho nó.
Chỉ một câu ngắn gọn, rồi quay lưng bỏ đi, để lại hai người trong phòng vẫn còn chưa hoàn hồn.
Từ hôm đó, vài thứ đã thay đổi.
Chovy được ăn đủ ngày ba bữa, được uống và bôi thuốc đúng giờ nên thương tích của nó cũng đỡ phần nào, Cơn sốt thưa dần, những cơn ho cũng không còn khiến nó khó thở đến suýt ngất đi như trước.
Tỉ như Faker đã chuyển thêm hai nữ hầu trung niên vào phục vụ tại nhà chính. Công việc lau nhà, giặt giũ, dọn dẹp mà trước đây Chovy phải xoay xở một mình, giờ đã được thay thế hoàn toàn. Nó đã cố hỏi lí do nhưng trong dinh thự này, ngoài Annie dám đáp lời với nó ra, hai nữ hầu này cũng như những người khác đều không thèm để ý đến nó.
Tỉ như sau khi lấy lại sức, bản năng không cho phép nó để mình lười biếng quá lâu. Nó gấp chăn gối, chỉnh lại giường, định dọn dẹp phòng sạch sẽ trước khi rời đi thì bị Annie thắc mắc.
- Con đang làm gì vậy?
- Dạ... con dọn để về phòng._ Chovy cúi đầu đáp, tay vẫn chỉnh lại nếp gấp trên gối. Căn phòng này ấm quá, sạch quá, nó không muốn để lại dấu tích. Gấp lại rồi trả như cũ là điều nên làm.
Annie bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của nó ra hiệu dừng lại.
- Cậu chủ trước khi đi đã dặn, từ nay con sẽ ở đây
- Nhưng con...
Bà không để nó nói hết. Chậm rãi đặt chiếc túi vải bố cũ kỹ của Chovy vào tủ đồ. Trong đó là đồ của nó được dọn từ phòng kho.
- Cậu chủ khóa mấy phòng cũ luôn rồi. Dột nát quá, chắc người định cải tạo lại.
Chovy ngồi ngẩn ngơ nhìn quanh căn phòng mới—rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ. Lần đầu tiên trong đời, nó được ở một nơi như thế này. Đây là căn phòng cho khách ở cuối hành lang tầng 2, cách phòng của cậu Faker hai phòng.
Ở giữa là chiếc giường đơn, chăn gối ấp ấm , thơm mùi vải mới. Có cả tủ đựng quần áo, bàn viết nhỏ. Nhưng thích nhất là phòng có cửa sổ,ban ngày đón ánh nắng mặt trời ấm áp, ban đêm nó có thể ngắm sao giải sầu chăng?
Chovy muốn hỏi cậu chủ rằng muốn xử trí nó như thế nào. Nó chưa làm xong việc được giao, lại bệnh tật, tốn kém thuốc men, bây giờ việc cũng bị người khác tranh mất. Nó sợ cậu chủ sẽ chê nó phiền mà đuổi đi. nhưng khi nghe bà Annie nói rằng cậu chủ đã phân phòng mới cho mình. Chắc mình vẫn còn được việc, nó mới nhẹ nhõm thở ra.
Lần đầu tiên Chovy mong được gặp Faker sớm một chút.
Và mùa đông năm nay của nó, dường như chẳng còn quá u tối và ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com