Chương 9: Nghe lời
Chương 9: Nghe lời
Sau khi tiễn tên ôn thần Julian đi xong, Faker men theo lối nhỏ đến khu sân sâu, phong thái ung dung như thường lệ. Hắn đến để kiểm tra tiến độ công việc của "tên nhóc không biết điều"
Hắn bước qua những hàng cây, đôi mắt sắc lạnh không ngừng tìm kiếm dấu hiệu của Chovy. Đến khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé nằm úp mặt vào gốc cây, hoàn toàn ko hay biết sự hiện diện của hắn.
- Hừm, dám làm biếng cơ đấy? _ Faker cười nhạt, đi nhanh đến rồi túm cổ áo kéo Chovy dậy. Nhưng khi chạm vào, hắn thấy không ổn rồi.
Làn da thằng nhóc nóng như lửa đốt.
Khi nhìn kỹ, hắn mới nhận ra nó chẳng phải đang ngủ như hắn tưởng. Thằng nhóc nằm co quắp trên nền đất, quần áo bẩn thỉu. Chovy không phản ứng với đụng chạm của hắn, cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực. Rõ ràng, nó đã mất ý thức từ lâu rồi.
-Chết tiệt, thằng nhóc này...
~~~~~
Chiều hôm đó, bác sĩ tư nhân Lehends bị triệu tập gấp đến dinh thự Faker, dựa theo độ sốt sắng của người truyền tin , Lehends lập tức nghĩ đến sức khoẻ gia chủ có vấn đề. Nhưng khi thấy vẻ mặt u ám của Faker, liếc qua người cần phải khám, anh không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Lehends nhanh chóng thao tác để kiểm tra toàn bộ cơ thể.
Bệnh nhân của anh là một cậu nhóc đã bất tỉnh, người nó có chút xíu, gầy đến độ chỉ còn da với xương. Toàn thân nó trải dài toàn vết thương , nặng có, nhẹ có, bầm da có, xước chảy máu có. Khi thấy Faker ôm lấy nửa thân trên ko cho nó nằm hẳn xuống, hoá ra sau lưng đứa bé cũng chẳng lành lặn, màu sắc những vết bầm đã chuyển sang màu vàng nhạt, là bị đánh từ trước.
- Không để thằng nhóc nằm úp được, nó ho dữ lắm _ Faker nén lại sự khó chịu vì ánh mắt lên án lộ liễu của bác sĩ mà trả lời.
Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi Lehends hướng dẫn Faker cho bệnh nhân nằm nghiêng và chèn gối trước ngực. Chovy chỉ nhúc nhích vài lần trong suốt quá trình khám, thậm chí Lehends đo được tim nhóc đập rất yếu, hơi thở khó nhọc, hít vào thì ít nhưng thở ra lại nhiều.
- Tình hình rất tệ. Cơ thể bệnh nhân vốn suy nhược do đói ăn lạ. Giờ các vết thương đã nhiễm trùng và lở loét nhưng nhưng cơ bản không đủ sức để chống chọi. Tôi chỉ có thể tiêm một liều nhẹ thuốc kháng sinh vì cơ thể chịu không nổi.
Lehends lau mồ hôi rồi kết luận. Mười ngón tay của bệnh nhân không ngón nào lành lặn, vết nặng nhất là bị gai nhọn đâm xuyên, vết thương chưa kịp đóng vảy đã bị xé toạc, lại dính thêm bụi đất, vết thương giờ đã mưng mủ. Anh đã vệ sinh bôi thuốc và quấn băng hai bàn tay sưng tấy mà ko khỏi thổn thức, không biết đứa nhóc lúc đó làm sao chịu nổi.
Anh kín đáo đánh giá gia chủ này. Lúc anh đến, đứa nhỏ đã được thay đồ và lau sơ người qua nhưng chắc chắn nó là một người hầu. Thậm chí địa vị cũng chẳng được đến thế. Nhưng đấy mới là vấn đề, người hầu - tên gọi mỹ miều hơn của - nô lệ. Tầng lớp thấp nhất của xã hội bấy giờ, đừng nói Lehends, kể cả mấy đứa chạy việc vặt cho anh cũng chưa chắc chịu khám cho nô lệ. Ấy đừng nghĩ anh phân biệt gì, chủ yếu chẳng có chủ nhân nào yêu cầu làm thế cả. Bỏ đống tiền ra để mua nô lệ, ko bóc lột đến chết thì thôi, hà cớ gì phải chi thêm, trong khi chi phí khám bệnh lại cực kì đắt đỏ.
Faker có khó tính trên thương trường có tiếng, chưa nghe hắn hành hạ nô lệ đến chết bao giờ.
Nhưng nhìn thân thể tơi tả của đứa nhỏ này đi, xem ra Faker cũng có vài ham muốn ko tiện nói nhỉ??
~~~~~
Faker đã đề nghị tối nay sẽ trả thêm phí để bác sĩ ở lại theo dõi bệnh qua đêm và anh đã đồng ý. Thế nhưng Lehends rời đi ăn tối lúc nào hắn còn chẳng hay biết.
Tâm trí hắn còn lơ lửng về chuyện phát sinh vài tiếng trước
Phạt Chovy nhịn đói thực ra chỉ là xuất phát nhất thời của hắn, đâu phải không nuổi nổi một người hầu. Hắn chỉ thích nhìn thấy vẻ khổ sở cam chịu của nhóc con thôi , nhưng khi bế Chovy từ trong vườn trở lại dinh thự, cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng như không có trọng lượng của thằng nhóc, một cơn bức bối rối trào lên trong lòng hắn. Hắn bất an liên tục gọi nhưng thằng nhóc chỉ mấp máy môi chứ k tỉnh nổi.
Annie trong bếp thấy hắn vừa bế Chovy vừa hét người hầu nhanh gọi bác sĩ nên chạy đến, bà cũng cực kì sốc khi thấy tình trạng của nó, may mà bà nhanh trí nấu cháo đem lên ngay.
"Là nó đói quá đây mà"_ Hắn thầm an ủi trong lòng
-Chovy, tỉnh dậy ăn chút gì đi _ Faker nói khẽ, kể cả hắn cũng k để ý trong tông giọng đã không còn sự lạnh lùng thường ngày mà pha chút dỗ dành hiếm thấy. Hắn múc một muỗng nhỏ, đưa đến gần miệng Chovy. Có lẽ được ngửi thấy mùi thơm của cháo đã vớt vát chút thanh tỉnh của Chovy thế nhưng giây tiếp theo làm cả Faker và Annie đều sửng sốt, vì đôi môi vốn vốn đang khép hờ của thằng nhóc mím chặt lại như từ chối.
Sau vài lần thử đút, Faker nhận ra điều gì đó.
- Mày... đang nghĩ gì vậy hả?
Chovy, dù bất tỉnh, dường như vẫn mang trong mình nỗi sợ hãi sâu sắc. Nó không dám ăn, vì nó nhớ rằng chưa hái xong thì chưa được tha. Sự kỷ luật khắc nghiệt mà Faker áp đặt đã ăn sâu vào tâm trí thằng nhóc người hầu tội nghiệp, ngay cả trong cơn mê man.
Annie đã đổi thành nước cháo loãng . Lần này, đôi môi khô nứt hé mở một chút, Faker tiếp tục kiên nhẫn, từng chút một, cho đến khi cậu bé uống được nửa chén mới dừng lại.
Hắn chẳng biết nên mắng nó ngu ngốc hay khen nó ngoan biết nghe lời nữa.
May mắn là điều đó k làm hắn rối rắm lâu.
Bác sĩ đã đến rồi.
Ps: Thanks cmt của mn đánh thức con hổ siêng năng trong sốp 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com