Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26

buổi tối thứ sáu, leehan đón người yêu từ chỗ làm về và chở anh đi ăn. sau khi đã lấp đầy dạ dày thì hai người, một lớn một nhỏ lại cùng đi dạo chơi. tuy thành phố này đã quá quen thuộc nhưng dường như leehan và riwoo sẽ chẳng bao giờ chán nó, vì họ đi cùng nhau mà.

...

"muộn rồi, bé lên phòng đi nha. bé lên rồi em về."

"anh mới gặp người yêu có chút xíu thôi mà..."

"nhưng hôm nay bé đi làm mệt còn gì. vậy nên nghe lời em, lên nghỉ ngơi đi nha. mai mình gặp nữa mà, đúng không?"

"ờ ha! nhưng mà không chịu đâu, em không nhớ anh hả?"

"em nhớ bé chứ sao không?"

"vậy sao em cứ đuổi anh đi hoài vậy? em hết yêu anh rồi."

"ngốc, không phải là đuổi. em lo cho bé mà."

"thôi được rồi, không kì kèo nữa. mấy người đi về đi, tui lên à!"

"ơ kìaaa dỗi á? không lẽ bé muốn đêm nay em ngủ đây hả?"

"đúng rồi chứ còn gì nữa..."

"thôi, lần sau nha? giờ em về, bé trông mệt thế còn bảo em ở lại làm phiền bé à..."

"leehan cứ từ chối anh, bảo hết yêu anh mà không chịu."

ĐÁNG YÊU QUÁ! TÔI MÀ Ở LẠI THÌ ANH CHẢ CÓ NGỦ ĐÂU! ĐI LÊN NGAY! đương nhiên đó chỉ là nội tâm của leehan thôi, sao dám nói...

"..."

"được rồi, bé nhích lại đây."

leehan nói, riwoo nghe theo. anh đến gần cậu thêm một chút. anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cậu ôm lấy rồi. bất ngờ lắm, nhưng mà riwoo khoái. anh cười khúc khích ôm lại cậu, còn luôn miệng bảo cậu là đồ lưu manh ngúc.

"lưu manh ngúc lưu manh ngúc."

"lưu manh thì nhận, ngúc thì hên xui. nhưng mà vẫn có người bị tên lưu manh ngúc này dụ, hahahahahaha."

"lưu manh!!! ngốc!!!"

chí chóe chí chóe vậy đó, chứ tay thì vẫn ôm chặt lấy nhau. mười phút đồng hồ sau họ mới chịu buông. cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. mắt anh cứ bị long lanh ấy, cưng chết đi được.

"anh nhắm mắt lại đi, đừng nhìn em như thế. em không kiềm lòng được."

"kiềm lòng gì cơ?" riwoo vừa nói, vừa chớp chớp đôi mắt của mình.

lý trí của leehan bây giờ lập tức sụp đổ. chịu gì thì chịu chứ gặp người yêu cỡ này là chịu hông có nủi. một tay cậu ôm lấy mặt anh, một tay che mắt anh lại. cậu nhắm mục tiêu là đôi môi chúm chím phía đối diện, không nghĩ nhiều, đáp ngay môi của mình xuống.

riwoo cứng đờ người, bây giờ anh có thể nổ tung ngay lập tức. cũng may là leehan giữ nguyên như vậy, không nhúc nhích tí nào nên anh cũng bớt lúng túng. nhưng kết quả là hai người hôn nhau hơi lâu.

leehan dời tay mình khỏi mắt anh, nhìn chằm chằm vào nó. có ai nói với cậu là đang hôn mà nhìn nhau nó ngại lắm chưa? mà thôi kệ đi, nhờ vậy mà cậu mới bừng tỉnh. cậu thả anh, hai người tách nhau ra. riwoo lập tức quay lưng lại với cậu, nhưng nhìn từ đằng sau vẫn có thể nhận ra anh đang rất ngại, hai tai đỏ bừng.

"a-anh đi lên phòng đây nha. em về sớm đi. yêu em."

"yêu anh, ngủ ngon." leehan vừa nói xong là riwoo đã lấy đà chạy tọt vào thang máy liền, không thèm nhìn lấy cậu một cái.

một người bắt đầu, hai người mất ngủ. đêm đó có hai căn phòng sáng đèn, cùng với hai trái tim đang thổn thức vì nhau.

...

đẹp trai hơn han taesan

...

03z hay 03 tuổi?!?

...

chung tay đưa thuyền ra khơi






from líu: lại là líu đâyyyyyy. hôm nay là 15/7, tròn 2 tháng acc líu được lập và fic ihan mún học nhảy hả? ra đời lun đó!! líu cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ em fic này nha🥹 fic cũng dần đi đến hồi kết rùi đóoooooo. huhu chưa gì hết mà đã được 2 tháng rùi cơ... hi vọng mọi người sẽ đồng hành cùng líu thêm nhìuuuu tháng nữa nha!! yêu mọi người❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com