1. used to love.
Sanghyeok biết, trông mắt lũ bạn bè đôi bên, anh và Donghyun nhìn kiểu gì cũng không giống như một cặp đôi vừa tan nát tình cảm. Cũng phải thôi, vì chẳng có đứa nào biết cả hai đã từng chính thức (hoặc không) yêu đương vào đầu mùa xuân năm ngoái, cũng như chia tay vào giữa mùa hè năm nay. Điều này thật sự rất, rất khổ sở.
Sanghyeok biết, chuyện anh và cậu hẹn hò trong lén lút một khoảng thời gian dài đến như vậy, là vì anh chưa bao giờ có đủ dũng khí để công khai mối quan hệ tình cảm của cả hai. Và Donghyun đã hết mực chiều theo ý anh.
Sanghyeok không biết, đúng ra là không muốn biết, lý do vì sao sau khi hai đứa thực sự buông tay nhau trong thầm lặng, ông trời lại ban cho bọn họ lắm vận cơ duyên gặp mặt đến như thế? Sanghyeok thấy thật sượng sùng, vì Donghyun là người mở lời trước cho cuộc tình trong mộng ấy, nhưng chính anh đã tự tay gắn thêm cho nó một chữ "cũ" ngay phía sau.
Sanghyeok đã nói lời chia tay với Donghyun.
Ừ thì, đó là tình tiết xưa như Trái Đất rồi, còn bây giờ mới là tin chấn động trời ơi đất hỡi đây: Kim Donghyun đang ngồi đối diện Lee Sanghyeok trên bàn tiệc họp lớp hồi cuối cấp ba!
Nhưng rõ ràng là Donghyun nhỏ hơn anh một tuổi mà?
Đúng vậy, thế nên chuyện đáng nói ở đây là thằng bạn nối khố họ Myung tên Jaehyun của Sanghyeok - gã đang quấn cà vạt trên trán và nhảy đùng đùng giữa quán cùng lũ bè phái ngày còn chung lớp, đã nhờ thằng bé họ Kim kia đưa gã đến tụ điểm họp mặt nơi ăn nhậu không quen thuộc này.
Cái đệt, chắc chắn Donghyun biết Sanghyeok sẽ có mặt ở đây, rõ ràng là như vậy!
Vì sao ư? Vì Sanghyeok và Donghyun đã mập mờ bên nhau từ những ngày còn khoác vội đồng phục, cà vạt, ba lô để đuổi kịp tiếng chuông vào học trên sân trường ngập nắng.
Và Donghyun thừa biết rằng đàn anh mình thầm thương trộm nhớ là bạn cùng bàn với con bà hàng xóm - Myung Jaehyun, để ngày nào cũng kiếm cớ tạt ngang qua lớp 12D7, rủ rê hai vị tiền bối đi đá bóng cùng. Mấy anh em hợp tính nhau nên thành thân nhanh lắm. Về sau thì riêng Sanghyeok luôn được đàn em họ Kim lén nhét thêm vài viên kẹo ngọt vào túi áo khoác mỗi lần gặp mặt, tất nhiên là trừ hai đứa thì chẳng ai hay.
Người ta thường bảo mưa dầm thì thấm lâu, lại thêm tính tình Donghyun ân cần và thích nuông chiều mọi sở thích lẫn sở đoản của người cậu yêu, vậy là Sanghyeok đổ cái rầm.
Cũng giống như lúc bấy giờ, khi sự náo nhiệt của tiệc tùng, tiếng hát hò và âm thanh cụng ly tanh tách cũng không thể át đi cái đặc quánh và ngột ngạt chen chúc trong bầu không khí giữa hai người, Donghyun vẫn là người mở lời trước. Người nhỏ hơn gắp một miếng thịt nướng mới vừa chín tới vào bát Sanghyeok - chủ nhân mái đầu đỏ cam chẳng dám ngẩng mặt lên kể từ khi cậu xuất hiện, khẽ cất lên tông giọng vẫn trầm ấm lẫn dịu dàng.
"Anh ăn đi, kẻo nguội."
Sanghyeok giật thót mình từ hình ảnh miếng thịt ngon lành trong chiếc bát trước mặt, lẫn âm thanh đã từng thật quen thuộc bên tai, lỡ làm lộ cả đôi tai phớt hồng bối rối. Anh vội gật gật đỉnh đầu vẫn luôn đối diện với cậu.
"Cảm ơn..."
"Đừng khách sáo." Donghyun mỉm cười, dù cho Sanghyeok không thể nhìn thấy nụ cười ấy. "Thịt bò quán này ngon lắm, siêu chất lượng luôn."
Sanghyeok nhận ra bản thân vừa hít vào rồi thở ra một hơi thật dài. Ngực trái chợt nghẹn lại đôi chút, tưởng như có thứ gì đó cứng như thanh kim loại vừa chen vào giữa những nhịp tim.
Tại sao khi được nghe lại giọng điệu thanh thản của đối phương, anh lại thấy đau lòng quá thể?
Một tiếng nói chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của đôi kẻ đương suy tư sốt vó.
"Đôi mình nói chuyện... đến đâu rồi ta?"
Hai mái đầu còn đang mắc kẹt trong sự ngượng ngùng giật thót vì câu hỏi với âm lượng hơi quá trớn vừa mới bật lên, quay sang thì thấy Jaehyun say bét nhè, tay bá cổ bạn thân kiêm đồng nghiệp Park Sungho - người cũng trông tình trạng không khá khẳm hơn là bao.
"Sao rồi? Đúng ra là đến đoạn... hồi tưởng thanh xuân xong... tỏ tình rồi chứ?"
Sungho lè nhè nói. Đúng là quản lý cũ của đội bóng ngày xưa, cái gì cũng phải nghe ngóng một chút rồi suy diễn một nùi.
"Khùng điên, uống cho lắm rồi nói năng chẳng giống ai đi!" Sanghyeok nhăn nhó mặt mũi, nhìn hai con người phá đám một cách... "cứu bồ" kia. "Làm gì thế hả Myung Jaehyun?"
Jaehyun đột nhiên lao tới, ôm khư khư thằng bạn họ Lee. Gã bật khóc hu hu, nước mũi nước mắt ướt cả áo anh, miệng không ngừng lải nhải.
"Tao thương mày lắm Hyeok à... hic, mày có thương tao... như tao thương mày không? Hic..."
"Bị cái gì vậy trời?"
"Hic... từ khi học hết năm nhất... mày ít nói hẳn đi..."
"Đó giờ tao vẫn ít nói mà?"
"Không phải... không, không còn là Hyeok tươi sáng nữa... có khác mà, khác lắm..."
Vài lời khi say của Jaehyun vậy mà lại đẩy Sanghyeok về những ngày anh từng trân quý, giờ xem như cuốn phim đã cũ.
Khi Sanghyeok chuẩn bị lên năm nhất đại học và Donghyun cuối cấp ba, họ chính thức làm người yêu nhau.
Donghyun đã tỏ tình anh bên sông Hàn, khi cả hai có dịp dạo bước bên nhau trước ngày tốt nghiệp của Sanghyeok. Cậu đã chọn thời khắc vào đêm trời ngập tràn trong ánh sao lấp lánh, gió man mát thổi và dòng người thưa thớt, chẳng như mọi khi - một buổi dạo tối tuyệt vời trong lòng Sanghyeok, rồi Donghyun buông lời yêu anh.
Donghyun yêu anh. Yêu ánh mắt, yêu nụ cười, yêu mái tóc, yêu vóng người nhỏ nhắn, yêu tính tình ít nói, yêu kiểu cách thầm lặng,... yêu mọi thứ từ anh.
Sanghyeok mơ về cậu. Mơ về một ngày chung lối, vài ba câu ngọt mật, vạn lần cái nắm tay, từng chiếc ôm âu yếm... anh muốn họ thuộc về nhau.
Họ đã say đắm kể về đối phương và kết thúc lời tỏ tình dài đằng đẵng ấy bằng một trận cười mang trọn ưu tư thuần khiết. Để rồi khi còn chưa kịp đến "ngày hôm đó" của những năm sau nữa, anh và cậu, chẳng ai thèm giữ những lời hứa xưa đã cũ mèm.
Trong cơn cuồng quay, chất giọng thân thuộc mà vời xa của Donghyun bỗng chen vào tâm trí Sanghyeok.
"Này, Sanghyeok à."
Lâu rồi, anh mới nghe thấy tiếng gọi tên mình từ nơi cậu, quá lâu rồi...
Ngọt tai, mà thật chát lòng, cay mắt.
"Hả?"
"Anh còn đứng ngây ra làm gì? Myung Jaehyun vừa mửa lên người anh đấy?"
Lúc này, Sanghyeok mới đưa tầm mắt về phía tên bạn nối khố thân yêu, thấy đúng là gã đã để lại trên áo mình một mảng lớn chất lỏng cần được làm mờ bởi hiệu ứng nhiễu trên tivi. Sanghyeok thề, anh chỉ muốn đá cho Jaehyun một cú thật đau điếng.
"Thả ảnh lên ghế đi, thay áo đã."
Donghyun nói và ngay lập tức đỡ Jaehyun ra khỏi người Sanghyeok, bê gã lên chỗ nào đó trông có vẻ như là nằm hay ngồi được, chứ không phải là "ghế". Rồi cậu nắm cổ tay anh, cả hai lôi vội nhau vào nhà vệ sinh.
Khi đôi tình nhân cũ nắm tay nhau, người thấp hơn cảm thấy như có luồn điện 200 ngàn Vôn xoẹt ngang qua người mình. Nhiệt độ lẫn kích cỡ lòng bàn tay Donghyun rất vừa vặn cho một cái nắm tay với Sanghyeok - kẻ có bàn tay nhỏ mềm so với nam giới, và luôn lạnh ngắt do chảy mồ hôi vì chứng bệnh lo âu.
Thật lòng, Sanghyeok rất thích được Donghyun nắm tay. Kể cả là được nắm lấy từ phần cổ tay đi chăng nữa, tay cậu vẫn truyền cho trái tim anh hơi ấm của tình yêu.
Phải rồi, mọi chuyện từng là như thế.
"Anh mặc tạm nhé."
Donghyun đã nói như vậy khi đưa cho Sanghyeok chiếc áo ngoài của mình, rồi nhanh chóng đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Sanghyeok cởi sơ mi ra, khoác lên mình chiếc hoodie zip xám tro thật lớn, ấm áp và thơm lừng mùi xạ hương. Anh lại hoài tưởng về ngày họ còn xem nhau là trân quý.
Khi mà những cơn mưa lướt ngang kéo gần hai gã đàn ông sát lại bên nhau, trong giới hạn của chiếc ô nhỏ bé, áo ngoài của Donghyun sẽ luôn luôn bị ướt mất một phần trên vai trái. Sanghyeok luôn phát hiện ra điều đó chỉ sau khi Donghyun đưa anh về tận nhà, và cậu chỉ cười xề xòa khi bị anh bắt thóp. Lúc ấy, Sanghyeok sẽ đền bù cho Donghyun bằng những chiếc hôn phớt thật mềm lên mũi hay má.
Rồi cũng vào một ngày âm u và mây đen than khóc bằng những trận mưa rào, Sanghyeok đã nói lời chia tay với Donghyun trước cửa nhà anh - nơi cả hai luôn chọn làm điểm gặp mặt cho mọi cuộc hẹn hò đôi lứa.
Và lần nữa, cậu đã chiều theo ý anh.
"Sanghyeok à? Anh có ói không vậy? Sao thay đồ lâu thế?"
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com