Nước mắt
Erron đang nằm bất tỉnh nhân sự ngay trên nền đất lạnh lẽo và u ám,chỉ vài phút trước,khi họ còn đang cười đùa,một trong số những người lính đột nhiên hóa thành infected,khiến trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp.Tuy nhiên,màn hạ cánh là đâm hẳn xuống,khiến mọi người bị văng ra xa.Lúc này,Erron đang ngất lịm đi,có lẽ vì dư chấn của việc rơi máy bay.Lúc này,Elizabeth và những người khác đều đã tỉnh dậy,cô cố gắng tiến gần Erron,đưa anh tránh xa chiếc máy bay.Lạy chúa,một mảnh nhỏ của máy bay đã đâm vào đùi của Erron,khiến máu chảy đầy ra nền đá lạnh lẽo.
-Ôi lạy chúa...Thomas,Cales,tôi cần hộp sơ cứu!
30 phút trôi qua,khi mà màn đêm đã kéo xuống,họ không biết mình đang ở vị trí nào.Erron khập khiễng cùng với mọi người đang cố chạy khỏi rừng.Bỗng nhiên,phía trước họ,ánh đèn chiếu lên bầu trời.
-Tuyệt vời,lại thêm một chỗ để nghỉ ngơi,mà chỗ này chắc...-Thomas nói.
-Tôi chả đi xa đến thế này để chết đâu,nên là cố gắng sống sót đi...-Nói xong,Erron lại chửi thề:
-Mẹ kiếp thằng phi công,lái kiểu đéo gì mà nó lái phát lao thẳng xuống,bộ nó chán đời à?
-Được rồi mọi người,đường sống ở phía trước,đến đó đã rồi hãy tinh-Nói xong,Cales cầm khẩu súng tiến về phía trước,mọi người cũng đi theo.Dù phía trước có khá nhiền infected nhưng xem ra chúng chỉ là đám tôm tép mà thôi.Cuối cùng,họ đến được một khu đất trống,nơi mà vài căn nhà vẫn còn mới.Erron khập khễnh bước vào một căn nhà,rồi lại đi ra,nói:
-Cố thủ nơi này vậy,dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để đến Oklahoma.
Đêm hôm đó,bọn họ ngồi tập trung trong phòng khách,ngồi ăn những miếng đồ ăn họ lấy từ trước.Vừa ăn,Cales vừa nói:
-Chà,tôi cảm thấy dạ dày mình cần phải lót dạ rồi đây.
-Tập trung mà lấy sức,chắc tôi nên kiếm cái thanh gỗ nào đó để bó nẹp cho cái đùi chết tiệt của tôi.Nếu thằng phi công kia còn sống,tôi đã nổ súng giết nó rồi-Vừa nói,Erron vừa ôm đùi đau đớn,có lẽ vết thương càng lúc càng nặng khi anh di chuyển.Nghe vậy,Cales bỗng nhìn Erron với ánh mắt nghi ngờ:
-Bản tính cục cằn của anh,có vẻ anh không thích quân đội nhỉ?
-Chứ sao nữa?Tôi ghét nhất là quân đội,chúng luôn cản trở công việc của tôi.
Bỗng nhiên,Cales chĩa súng và Erron:
-Chà,hóa ra anh là tay buôn ma túy khét tiếng ở Illinois.Tôi nhìn bộ đồ của anh thấy quen,tưởng là lượm ở đâu,hóa ra là đàn em của ông trùm ma túy Ziggy...
-Thì sao?cậu định làm gì?bắn tôi hay bắt tôi trong cái đại dịch chết tiệt đầy rẫy lũ son of a b*tch?Nghe nhé,nếu như ngay từ đầu tôi không cứu cậu thì cậu đã chết trong tay đám Infected rồi đấy!-Erron tức giận,nói Cales với tính khí càng lúc như sắp muốn đánh người ta vậy.Thomas chỉ có thể đứng ra khuyên ngăn giảng hòa:
-Thôi nào mọi người,chuyện gì thì hãy bỏ qua đi.Tôi không cần biết quá khứ mọi người như nào,nhưng bây giờ chúng ta là một đội,đừng vì mấy cái chuyện cỏn con này mà chia rẽ nhau,chia rẽ nhau thì chỉ có chết thôi!
Bầu không khí im lặng bao trùm phòng khách,Erron rút điếu thuốc từ túi áo,xì xèo châm điếu làm một hút,ánh mắt nhìn về phía đồi.
-Tôi đi ngủ đây,hết đau chân hành hạ,tôi không muốn cơn buồn ngủ hành hạ tôi tiếp đâu...
Erron bước vào trong phòng ngủ,lâu lắm rồi anh mới nằm lên cái gối êm nệm nhung,đỡ phải nằm trên nền đất lạnh lẽo,Thomas thì đi lên tầng 2 cùng với Elizabeth,còn Cales thì ngồi giữa phòng khách,đầu óc anh ta đang suy nghĩ xa xăm gì đó,cảm thấy như có lỗi...
Sáng hôm sau,Elizabeth dậy khá là sớm,cô đi xuống phòng ngủ của Erron.Thấy anh đang ngủ,cô nghĩ nên để cho Erron ngủ một lúc cũng chả sao.Bỗng nhiên,chiếc điện thoại của Erron để ở một chỗ trống vắng,Elizabeth thấy tò mò,liền cầm thử điện thoại lên,không ngờ có một đoạn ghi âm còn đang nghe dở.Cô liền mở nó lên:
"-Chết tiệt,tôi không gọi được cho bên đàn em ở chỗ khác...để tôi dẫn ông ra khỏi đây!"
"-Muộn rồi,chúng đã tràn tới đây rồi"
Elizabeth chợt nhận ra đây là giọng của Erron và bố cô,Ziggy.Cô thắc mắc tại sao chú Erron lại ở chỗ bố cô,đoạn ghi âm lại tiếp tục:
"-Chết tiệt,chúng đang tới đây!"
"-Theo tôi,đi xuống tầng hầm này,mau lên!"
"-Tiếng infected lao vào,tiếng súng máy vang lên"
"Tiếng hét của Billy vang lên,cánh tay trong lúc đóng cửa lại đã bị infected cắn phải"
"-Ziggy,phía trước là cống ngầm,tôi nghĩ chúng ta có thể xuống đó đươc-Oái!"
"-Ziggy?Ông điên à?Sao đẩy tôi xuống?"
"-Hãy cầm lấy tấm bản đồ và đi cứu con gái tôi đi,nói với nó rằng tôi yêu nó,Erron.CHẠY ĐI!"
"Tiếng cửa ống đóng sập lại,kèm theo tiếng hét của Ziggy"
-Elizabeth...cháu...
Lúc này,khuôn mặt của Elizabeth tối sầm lại,cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn,Erron lúc này tiến gần cô:
-Elizabeth,hãy nghe chú giải thích...
-Chú Erron...bố cháu...chết rồi ư...?
Erron im bặt lại,anh cúi chậm đầu xuống,anh không dám nhìn thẳng vào Elizabeth.Lúc này,nước mắt cô lăn dài trên gò má,cô lao vào ôm Erron,khóc thút thít.Erron quỳ xuống,ôm cô để an ủi,anh nhận ra rằng trong lúc này,thứ mà anh lo sợ bây giờ không còn là sợ Elizabeth biết chuyện nữa,mà là giờ anh sợ rằng con bé vì chuyện của bố mà đau khổ tận cùng.Anh ôm cô,im lặng không nói một lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com