Chương 45
Nhà vệ sinh quả là nơi quần hùng tụ hội.
Jungkook dợm bước vào, gặp ngay hai gương mặt cậu không muốn gặp nhất: TXT Huening Kai và mấy người bên iKON, trong đó có Bobby Kim Jiwon. May sao hai bên đang bận vặc nhau, không hề để ý tới cậu.
Kim Jiwon gằm ghè:
- Mày điên à tao động gì vào nhà mày?
iKON bảo vệ gà nhà mình, đứng vây quanh Huening Kai. Jungkook thầm nhủ, ngày này cũng đến, nhất định phải có ai đó thay trời hành đạo chứ!
Có đồng bọn, Kim Jiwon vốn thấp bé hơn lớn gan, sấn lại đẩy vai Huening Kai, quát:
- Mày giỏi thì nói lại tao nghe xem?
Huening Kai im lặng chịu trận. Đám người càng được thể dồn cậu vào tường. Kim Jiwon cười hả hê:
- Dạy cho mày biết phép tắc trên dưới. Mày xòe tay ra, tao đánh một cái cho mày nhớ, thế thôi. Tao cũng chả phải loại bụng dạ hẹp hòi.
Jungkook thấy bọn này định làm tới thật, cậu đá rầm một cái vào cửa, quát:
- Chúng mày làm trò gì đấy? Tao báo lên Ủy ban đấy!
Kim Jiwon hậm hực lườm cậu, mấy người lũ lượt kéo nhau đi. Từ sau lần Jungkook vũ nhục anh ta ở Bán kết Mùa Xuân, thái độ của anh ta vẫn gườm gườm sặc mùi thuốc súng. Jungkook chẳng để tâm lắm. Lúc này mới chợt nghĩ, biết đâu hắn không đường đường chính chính phục thù trên đấu trường, mà chỉ cần lén lút đạp cho cậu một cái ngã què tay thì cậu cũng hứng đủ.
Jungkook giải quyết xong việc cá nhân, Huening Kai chưa đi. Cậu hắng giọng, cố giấu vẻ đắc ý, hỏi:
- Chú mày lại chọc người ta cái gì thế?
- Em chẳng chọc ai cả.
"Có, mày lúc nào cũng ngứa đòn lắm!" - Jungkook dè bỉu trong bụng.
- Sau này đi ra đi vào cẩn thận chút. - Jungkook bỏ lại một câu đầy phong thái đàn anh, tiêu sái ra ngoài.
- JK-hyung. Sữa chuối của em...
Jungkook nghẹn. Cậu quên mất! Có 1000 won ai mà nhớ được! Rõ ràng nó còn bảo không cần trả! Nói ra thì muối mặt. Jungkook bực mình:
- Đi, đi anh mua giả mày.
- Thế là em thanh toán xong cái nợ sữa chuối rồi hyung ạ. Nhẹ cả người. He he.
Jungkook nằm dài trên sô pha nhà Jimin, vừa lướt điện thoại vừa kể cho anh mấy chuyện vặt vãnh hàng ngày của cậu. Jimin đang tính rót hai ly vang chúc mừng BTS về nhất bảng, nghĩ thế nào đổi thành nước hoa quả. Anh kín đáo phê bình: "Có hộp sữa chuối mà cũng nhẹ với chả nặng, con nít."
Không ngửi thấy mùi cồn, Jungkook bất mãn:
- Hyung bảo khui rượu xịn chúc mừng em cơ mà!
- Anh tiếc. - Jimin tỉnh queo.
- Hyung! - Jungkook tổn thương. - Sao dạo này hyung phũ em thế!
- Em tự tưởng tượng. - Jimin tao nhã nhấp nước hoa quả, chuyển kênh cái tivi chỉ có mỗi chức năng để Jungkook "cày view".
- Em biết rồi nhé. - Jungkook mon men lại gần. - Cả tháng nay anh không cho em uống giọt rượu nào.
Jimin thót tim, làm mặt tỉnh:
- Ờ. - Anh đánh trống lảng. - Thế Kim Jiwon em định để kệ thế à?
- Thực ra em chẳng nghe nói anh ta có tin đồn xấu nào bao giờ, cùng lắm là nói chuyện hơi khó chịu giống thằng nhóc Kai thôi.
- Thì em thấy anh ta dọa đánh Kai còn gì? Hay anh chuyển bớt vệ sĩ...
- Thôi thôi. - Jungkook nhân lúc Jimin mất cảnh giác, nhào vào ôm. - Em có phải lá ngọc cành vàng như Jiminie đâu.
Không chỉ rượu, gần đây lại gần Jimin cũng rất khó. Y như rằng, anh bắt đầu đẩy cậu ra.
- Nặng chết được, em xích ra.
- Hyung lại chê em béo!
- Anh chê bao giờ! Em vu khống thế hả?
- Em giảm cân rồi! Lên cơ rồi! Cho anh sờ thử.
Jimin hừ mũi, quay mặt đi. Jungkook tự hào lật áo, khoe khoang:
- Giờ cho hyung đấm thoải mái.
- Em chắc không? Hyung đánh em văng tuốt xác được đấy nhé không có ngọc ngà gì đâu.
- Thì vẫn là vàng ngọc của em mà. - Jungkook cười hì hì nịnh nọt.
Jimin thích nghe nịnh lắm. Muốn động vào anh thì cậu phải giở hết công phu khen anh từ trong ra đến ngoài, càng ngày cái miệng càng trơn tru.
Không có rượu, chẳng sao, Jungkook ngả ra sô pha lướt điện thoại, kéo Jimin nằm trên người mình như ôm một chú mèo nhỏ.
- Hyung xem với em nào. Fan của anh hay lắm.
Jimin tâm tình đâu mà xem. Gần đây Jungkook tập tành, cơ thể càng vạm vỡ, cấn đến khó chịu. Anh chồm dậy:
- Anh đi ngủ trước đây, em cứ chơi đi nhé.
- Ơ. - Jungkook túm anh lại. - Sao hyung ngủ sớm thế? Em cũng đi ngủ.
- Em cứ chơi đi.
- Em qua chơi với hyung cơ mà.
- Anh mệt.
Jungkook bỏ ngay điện thoại xuống:
- Thế em đấm lưng cho hyung nha?
Chẳng đuổi được người thì thôi, còn bị tra tấn khổ hơn. Jimin nằm úp mặt vào gối, cố kìm nén những cơn rùng mình râm ran thắt lưng. Jungkook đấm bóp được vài phút, anh trở người đắp chăn, nói:
- Thế được rồi, cảm ơn em. Anh ngủ đây.
Jungkook tẽn tò ngây ra, nhẹ nhàng nằm xuống, quắp cả cuộn chăn bọc Jimin vào lòng, thủ thỉ:
- Hyung có chuyện gì à?
- Làm gì có.
- Có. - Jungkook quả quyết. - Chuyện gì mà không nói với em được?
- Em đoán mò đâu ra thế?
- Em nghe tim anh đập là biết. - Jungkook nghiêng tai áp vào động mạch trên cổ Jimin, giọng máy móc. - Mạch đập nhanh, người này đang có chuyện giấu diếm. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.
- Hâm. - Jimin cuống quýt kéo chăn che kín cằm.
Jungkook nhẹ nhàng bóc ra như bóc bánh, kiên nhẫn:
- Có chuyện gì làm Jiminie của em buồn?
- Đã bảo đừng có...
Jungkook thơm chụt một cái lên tóc anh:
- Jimin-ah, nói cho em nghe đi mà.
Jimin cuộn chăn che kín đầu, không thèm nói gì nữa. Jungkook khổ sở ôm anh càng chặt, nói:
- Hyung không nói làm sao em biết được.
Rốt cục, Jimin trùm kín mít như thế ngủ, nửa đêm Jungkook phải gỡ chăn ra cho anh dễ thở. Cậu tự nhủ, Jimin đã mở lòng lắm rồi. Trước kia, bất kể khi nào cậu gặp anh, anh luôn vui vẻ, dịu dàng, như thể tất cả phiền muộn của thế giới đều nhốt ngoài cánh cửa nhà anh. Dạo này cậu mới để ý anh khang khác, khi vui khi buồn thất thường. Ước gì, dù chỉ một chút, anh cho phép cậu được cùng anh san sẻ những buồn đau, giống như anh đã chữa lành linh hồn cậu.
Năm nay, Jungkook là thành viên duy nhất của BTS không cần đặt lịch hẹn hàng tháng với bác sĩ tâm lý.
Cậu có một khu vườn địa đàng bí mật, ở ngay giữa trần gian này.
Jungkook bị tiếng điện thoại inh ỏi đánh thức. Những cuộc gọi vào sáng sớm thường chẳng bao giờ là tin tức gì hay ho. Cậu choàng dậy, không kịp nhìn ai gọi:
- Alo? Ai đấy?
- Em, TXT Huening Kai.
Jungkook tỉnh hẳn, ngạc nhiên:
- Hả? Sao? Có việc gì?
- Hyung... cho em vay ít tiền được không?
Jimin tỉnh theo, thấy Jungkook nháo nhào đánh răng, thay quần áo. Anh ngủ chưa đủ giấc, lơ mơ dụi mắt, hỏi:
- Em đi đâu thế? Ăn sáng đã chứ? Mấy giờ rồi?
Jungkook cuống cuồng vơ đồ nhét vào ba lô:
- Còn sớm. Hyung ngủ tiếp đi, em ra ngoài đã, tí em nhắn tin cho anh.
Jimin khẽ ừm, cuộn mình ngủ tiếp. Jungkook nhìn anh nằm êm ấm quá, chạy ra ôm một cái sạc năng lượng rồi mới ù té khỏi cửa.
Thằng nhóc Huening Kai nói nhát gừng chẳng hiểu rốt cục có chuyện gì, Jungkook cầm theo địa chỉ bệnh viện lái xe như bay. Đến nơi mà nó còn sống thì cậu phải đập cho nằm đo đất tiếp.
Huening Kai sống khỏe, ngồi một mình ngoài sảnh chờ. Jungkook trút được một hơi khỏi phổi, rất muốn chỉ mặt thằng nhỏ mắng cho một trận. Cậu nuốt lại, hỏi:
- Gì? Mày gọi anh làm gì?
- Viện phí. - Huening Kai lí nhí. - Tiền mặt với điện thoại của em bị móc mất rồi.
Jungkook sẽ không quẹt thẻ khi chưa hiểu gì cả. Cậu tìm vị bác sĩ thăm khám cho Huening Kai hỏi thì mới biết đầu đuôi sự tình. Bác sĩ bảo:
- Em trai cậu bị tiền đình, ngất xỉu. May có người đi qua nhìn thấy gọi cấp cứu. Chúng tôi đã làm kiểm tra hết rồi, không bị chấn thương phần mềm hay xương khớp, chụp cắt lớp não bộ cũng không sao. Gần đây bệnh này càng ngày càng trẻ hóa, nhưng mới mười mấy như em cậu thì không nhiều đâu. Tôi kê thuốc rồi, cậu nhắc nhở em uống đủ liều, đừng thức khuya nữa, chăm tập thể dục lên. Lo nhất là đang đi đường hay lên cầu thang mà chóng mặt ngã, gia đình chú ý nhé.
Quanh bệnh viện có nhiều hàng quán hơn hẳn các chỗ khác, hai anh em chui vào một quán mì cắt tay còn chưa mở hàng. Jungkook phải đáng thương năn nỉ bà chủ mới chịu làm cho hai đứa bát mì gà ăn tạm.
Mì không kịp cắt đẹp, chỉ xé tay, trông vẫn ngon lành. Jungkook cảm ơn bà chủ, lại nhắc Huening Kai:
- Cảm ơn dì đi.
- Con cảm ơn dì. - Cậu bé ngoan ngoãn.
Bà chủ nghe nói cậu bé đẹp trai này mới ra viện, rất thương, xoa đầu cậu nựng nịu mấy câu mới đi. Huening Kai lúng túng gạt lại tóc bị vò rối, im lặng xì xụp ăn.
Jungkook nhịn không nổi nữa, hỏi:
- Tiền đình là bệnh thế nào? Hôm nay tự dưng choáng thế thôi hả? Hay là...
- Không phải Kim Jiwon. Em bị từ năm ngoái rồi, đi khám rồi.
Jungkook chẳng biết nói gì nữa. Chưa bao giờ cậu ra vào bệnh viện nhiều như năm nay, dù toàn vì đi thăm người khác.
- Không sao thật chứ? - Jungkook lại hỏi.
Huening Kai gật đầu.
- Chú mày làm gì mà giờ này đã ra ngoài? - Jungkook tự nhủ cậu là chủ nợ cơ mà, đương nhiên có quyền hỏi tiền của mình tiêu vào cái gì.
- Em chạy thể dục.
Nghe lành mạnh như thế mà lại lăn ra ngất xỉu được!
- Hay là chú mày đói bụng? - Jungkook chẳng biết gì về bệnh, đoán bừa.
Huening Kai cũng không buồn phản bác, cắm cúi ăn.
- Muốn giấu đội phải không? - Cuối cùng Jungkook cũng chọc thủng vấn đề.
Bảo hiểm không dùng. Quản lý, ban huấn luyện, cả TXT bao nhiêu con người, Huening Kai không hiểu lấy đâu ra số điện thoại của Jungkook, chọn gọi cho một người đồng nghiệp xa lạ như cậu vay tiền viện phí. Giống y như một người.
- Anh hỏi thật đấy, bệnh có nặng không? Anh chả biết tiền đình là cái gì, nghe không hiểu.
- Không nặng. - Huening Kai mím môi. - Chỉ thỉnh thoảng choáng bất ngờ thôi.
- Do thức khuya hả?
- Em đi ngủ trước hai giờ.
- Không tập thể dục?
- Em tập một năm nay rồi.
- Thế mà uống thuốc cũng không khỏi? - Jungkook lo lắng.
Cậu bé cúi đầu, hồi lâu mới đáp:
- Căng thẳng. Thời gian thi đấu em dễ bị kích động.
Cái chữ kích động xa tít chẳng liên hệ gì với vẻ ngoài kiệm lời của cậu bé. Cũng giống như một căn bệnh nghe lạ lùng chẳng có vẻ sẽ bắt rễ trên một cơ thể đang độ thành niên trai tráng.
Áp lực thi đấu là nguyên nhân đưa toàn đội BTS đi gặp bác sĩ tâm lý, thì ở Huening Kai, nó phá hư cơ thể cậu bằng những tổn thương trông thấy được. Trong mắt các ông chủ, bệnh tâm lý chỉ là chứng lo âu vặt, hàng tháng cấp tiền cho tuyển thủ đi tâm sự với chuyên gia là được. Còn bệnh tới nỗi ngất xỉu như Huening Kai sẽ bị cân nhắc vào diện sức khỏe có vấn đề. Không ai muốn kí hợp đồng lao động với một người ốm yếu cả.
Ngay đến Namjoon, ở vị trí của anh, còn giấu diếm lâu như thế.
Jungkook có một câu cuộc đời còn dài rộng, sự nghiệp thì ngắn là bao chẳng lần nào thốt ra được.
Hai anh em lẳng lặng ăn nốt bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com