Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Với BTS, quãng nghỉ từ vòng Bảng tới Tứ kết tận mười ngày. Có năm BTS tổ chức cho tuyển thủ một buổi tham quan đây đó. Thế nhưng vì đám thanh niên này lười biếng thích ngủ trong khách sạn hơn đi bộ, hay vì lí do nào khác, mà năm nay không thấy Seokjin đả động gì. Nếu đội không chi tiền, chí ít cũng phải cho người ta tự do đi chơi một ngày chứ! Đầu đảng ngủ khách sạn – Jeon Jungkook, ấm ức nghĩ.

Hai người về đến nơi đã muộn lắm rồi. Trời rét mướt, vừa đói vừa mệt, bây giờ Jimin rủ đi chơi chắc Jungkook cũng nghĩ lại.

Ăn uống tắm rửa qua loa, Jungkook định leo lên ghế mát xa nằm một tí. Jimin kéo cậu ra sô pha, tự tay anh làm. Bàn tay nhỏ xíu của anh chạy qua chạy lại quanh vai, vừa đau vừa sướng làm Jungkook mấy lần suýt ngủ mất.

- Còn đòi đi chơi! Mà bảo đội cho nghỉ chứ các em về muộn thế không nghỉ thì làm gì?

- Stream, leo rank hoặc cả hai ạ.

- Leo rank cũng tính là công việc cơ à? Anh thấy thỉnh thoảng các em tụt xuống tận Cao thủ cơ mà?

- Nó kiểu... thái độ ý hyung. Dân chuyên mà rank thấp nhìn không được.

12 giờ huấn luyện là một chuyện, thăng hạng lúc nào không biết, chỉ biết hạng thấp quá sẽ bị nhắc nhở. Chế độ ở LCK là vậy.

- Chưa kể, nhiều cao thủ trẻ ở Thách đấu mà anh.

- Em không trẻ à? – Jimin buồn cười, Jihyun nhà anh vẫn luôn tự xưng là mầm non LCK đấy.

- Thế anh thích trẻ hay thích dừ? – Không để Jimin kịp trả lời, Jungkook nói luôn. – Em thích người hơn tuổi.

Cậu đặt một nụ hôn, nhẹ thôi, mà nóng rực, lên bàn tay nhỏ. Cậu ngả người vào lòng anh, ngước đầu lên. Trông như Jungkook đang giữ chặt anh, chỉ rướn người là cướp đi nụ hôn trên môi anh, kì thực lực nắm tay rất nhẹ.

- Ồ... – Jimin tảng lờ. – Em mỏi à? Nằm sấp đi.

Jungkook không nằm. Cậu vươn tay, ấn gáy anh. Jimin hoảng, nhắm tịt mắt, bặm môi. Đó không phải một nụ hôn. Jungkook gặm gặm như ngứa răng. Hàm răng mài vào chùm hoa tai kim loại nghe mà ghê người.

Jimin hoàn hồn đẩy cậu ra. Jungkook cười, đầu mày nặng trĩu:

- Em đùa đấy.

- Ừ... Ừ... – Jimin lảng tránh đường nhìn của cậu. – Đi ngủ nhé?

- Thế này mà anh ngủ được à? – Jungkook kéo Jimin vào lòng, thân nhiệt hừng hực theo những giọt mồ hôi lấm tấm quyện vào nhau. – Em khó chịu...

- Em đừng có... – Jimin vụng về giữ tay cậu. – Anh đánh đấy.

- Anh đánh em đi. – Jungkook dài giọng.

Điện thoại Jungkook bỗng đổ chuông. Hai anh em giật bắn người, vội tách ra. Jimin cuống quýt sửa lại trang phục, Jungkook thì vồ lấy điện thoại, bắt máy:

- A lô?

- Jungkook-ah, mở chat video tí nào.

Nghe giọng Junghyung, cậu theo bản năng vâng lời, vội bật cam.

- Chúc mừng chúc mừng, toàn thắng vòng Bảng, quá ghê! Mấy đứa còn ở Berlin đúng không? Thích quà gì để anh tặng? – Junghyun có vẻ vừa đi làm về, chưa thay áo sơ mi.

Jungkook sượng trân một lúc mới ấp úng:

- Gì... Gì cũng được. Anh đang ở Berlin à?

- Không, Munich. Mai lên Berlin gặp mày nhá. Cho anh địa chỉ đi.

- Ơ... – Jungkook loay hoay gõ địa chỉ khách sạn gửi sang.

- Mày đang ở đâu thế? – Junghyung tra vị trí khách sạn của BTS, nghi hoặc. – Phòng đẹp thế? Lần này sếp hào phóng nhỉ?

- Không... Đây là phòng anh Jimin, khách sạn khác ạ...

- Jimin? – Junghyun sửng sốt. – Jimin sao lại ở Berlin?

- Anh ấy đi công tác... – Jungkook lấp liếm.

- Người ta đi công tác mà mày còn qua quấy hả? – Junghyun chau mày. – Jimin đâu?

Jimin đứng ngay đằng sau chiếc điện thoại, anh vung tay ra hiệu, Jungkook làm bộ gọi:

- Jimin hyung! Anh Junghyun em gọi nè.

- Ơ cái thằng này! Jimin đang bận gì đấy? Đừng phiền em ấy chứ.

Jimin ngó cổ vào, lễ phép:

- Anh Junghyun ạ.

- Em sang lúc nào thế? Anh mà biết sớm thì... – Junghyun lườm em trai. – Em ở lại lâu không? Anh ở Luxembourg, không xa Berlin lắm đâu. Nếu được qua anh chơi nhé! Tiếc quá qua Lễ hội tháng Mười rồi, em sang sớm tí có phải tốt không!

- Anh hứa mãi mà có dẫn em đi lần nào đâu! – Jungkook nói leo.

- Mày có khối mà chịu đi! – Quay sang Jimin, Junghyun lại tươi. – Đừng khách sáo đấy. Thích đi chơi đâu, mua gì thì cứ a lô anh, anh rành lắm.

Jungkook gật đầu đồng tình.

Jimin tránh ra ngoài cho hai anh em nói chuyện. Ở một mình, tiếng trống ngực càng ồn ào. Anh cố hít thở sâu, đè nén nỗi lo sợ len lỏi từng sợi thần kinh.

Anh ngồi trong phòng tối. Ánh trăng mỏng ve thấm qua rèm, mờ ảo như sương. Jungkook mở cửa, chần chừ, không dám thở mạnh. Jimin quay lưng về phía cậu, chất lụa hắt sáng thật mềm mại, anh hỏi:

- Gọi xong rồi à?

- Vâng ạ.

Jungkook len lén lại gần, ôm lưng anh:

- Tối mai anh Junghyun mời cơm, anh có đi được không?

- Được. Anh ấy ở lại lâu không?

- Đêm mai ảnh về Luxembourg luôn.

- Lên thăm em thôi à?

- Vâng, hì hì. – Sắp được gặp anh trai, Jungkook vui lắm.

Niềm vui trong trẻo của cậu thắp sáng cả căn phòng, Jimin nghe thấy lòng mình nhẹ đi. Jungkook cảm nhận được anh thả lỏng, nhanh nhẹn tẩm quất cho anh. Jimin tập nhảy cường độ cao, thường xuyên phải dán giảm đau khắp người. Khi nào Jungkook muốn nịnh anh, cứ mát xa, nhất định anh sẽ không từ chối.

Đêm đó, Jungkook ôm Jimin của cậu ngủ ngon lành đến sáng.

Lúc Jungkook đang bịn rịn chào Jimin để về đội thì tự dưng phát hiện tin vui. Chẳng là cậu không đọc tin nhắn trong nhóm chat, không biết cả đội được chuẩn y cho một ngày nghỉ ở Berlin, một ngày ở Madrid và một ngày ở Paris. Đây là phần thưởng cho biểu hiện đặc biệt xuất sắc ở vòng Bảng.

Jungkook ra đến cửa, cắm cúi đọc điện thoại xong lại quay gót, bê Jimin ba chân bốn cẳng vọt lên giường, sung sướng hô:

- Ngủ tiếp! Ngủ tiếp! Bọn em được nghỉ ha ha ha!

Hai anh em lục đục trong chăn cười đùa một hồi, hết cả buồn ngủ. Jimin nhỏm dậy xem giờ, bảo:

- Đi chơi nhé? Mấy giờ anh Junghyun đến?

- Kệ ổng kệ ổng! – Jungkook cười rạng rỡ. – Đi chơi! Nhưng mà em vẫn phải stream 3 tiếng...

- Thế stream luôn đi! Anh tranh thủ nghiên cứu xem mình đi đâu.

Jungkook hí hửng gật đầu.

Berlin bảy giờ sáng thì Seoul là hai giờ chiều. Thứ bảy, học sinh, sinh viên được nghỉ. BTS JK đột nhiên lên sóng trực tiếp. Dư âm ba trận lượt về đẹp mắt đêm qua chưa dứt, người hâm mộ ào ào đổ bộ tặng quà.

Trong lúc Jungkook giao lưu với fan, bữa sáng cũng bưng lên.

- Mình ăn sáng tí nha. Ôi xúc xích Đức đúng là thơm ngon trứ danh mọi người ạ, mình có thể ăn cả ba bữa luôn đấy!

Chưa đánh được trận nào mà lượng người xem đã ngấp nghé kỉ lục trước kia của cậu. Không hiểu ngày gì mà fan lên đông thế?

Lại thêm một chuyện cậu chưa hay: đội ngũ của Park Jimin chọn thời điểm BTS toàn thắng vòng Bảng tung vlog quay ở gaming house. Vlog vừa đăng mấy tiếng thì Jungkook stream, fan của Park Jimin ùn ùn kéo tới.

Chỉ mấy phút sau, chị quản lý gọi, yêu cầu Jungkook phải bật máy quay.

- Không chơi game cũng được, em stream ăn sáng rồi sửa soạn ngày mới cũng được. – Chị phấn khởi nói.

Jungkook cẩn thận ra tuốt ngoài cửa, thì thào:

- Em không ở với đội mà.

- Không sao.

Jungkook chạy đâu mất để mấy trăm ngàn người ngồi đợi. Cậu thú thực với fan:

- Mình vừa ngủ dậy, đầu tóc như cái tổ quạ ý, mà quản lý của mình bảo phải bật cam.

Jungkook vừa ăn vừa chơi game, chẳng buồn cào lại tóc cho bớt rối. Trong lúc chơi, cậu tắt thanh chat, không biết trên đó đang cãi lộn om sòm.

Nhóm fan Kpop chỉ mất vài phút để nhận ra Jungkook đang mặc một bộ đồ ngủ đắt đỏ, và nội thất phòng khách sạn dường như rất cao cấp. Fan ruột Jungkook tin tưởng thần tượng của họ là một chàng trai giản dị, áo mua theo lố, cắt tóc mười ngàn won, thì làm gì có chuyện đi ngủ còn mặc đồ hiệu.

Nhãn LOL rần rần mấy đề tài quái gở:

- Jeon Jungkook mặc đồ pha kè hay đồ hiệu?

- Mức lương của siêu sao đường rừng BTS lên tới bao nhiêu?

- Jeon Jungkook đang ở đâu vậy?

Jungkook chơi game, Jimin thì hí hoáy sửa tóc, dặm phấn, kẻ mày, lật tung cả va li để lựa quần áo. Jungkook không tập trung nổi, mắt liếc ngang liếc dọc mỗi lần anh đi ngang qua.

Fan Jimin chi bạo tay để cậu buộc phải trả lời câu hỏi của họ. Cái gì không được nói, Jimin đá chân dưới gầm bàn không cho nói. Jungkook an toàn vượt qua ba giờ trực tuyến, được chị quản lý gọi điện lần nữa khen trả lời khéo.

Thật hiếm có game thủ nào mà chuyện anh ta đang mặc đồ gì cũng lên báo. Căn phòng bị soi, bữa tối với Hyemin bị đào lên, hình ảnh mập mờ bên kiều nữ Iteawon nổi lềnh phềnh góp vui.

Jungkook không biết, không quan tâm! Jimin đang chờ. Cậu phấn khởi hú lên:

- Đi chơi thôi đi chơi thôi!

Những người quen của Jungkook, kể cả đấng sinh thành nuôi cậu hai mấy năm nay, chắc không ngờ có ngày con trai mình lại hào hứng với hoạt động ngoài trời đến thế kia đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com