Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chứng ngủ rũ

Kim giờ vừa điểm đến con số 9, Kim Suhwan vừa quay qua quay lại thì Son Siwoo cũng kịp đến. Buổi liên hoan tự phát của nhóm tuyển thủ thân thiết đã bắt đầu từ hai tiếng trước rồi thế mà anh trai của em giờ mới xuất hiện.

Kim Suhwan chưa đủ tuổi uống rượu, vì thế chỉ có thể tròn mắt cầm ly coca mà xem Son Siwoo nhận rượu phạt từ hết người này đến người khác. Kim Geonboo trêu trọc em út của đội, gắp cho em một miếng dưa chuột, còn dỗ dành năm sau là được uống rượu rồi khiến Suhwan nhăn cả mặt. Ai mà thèm thích thú cái thứ nước đó.

Xong chưa kịp đáp trả lời nói của người anh đi rừng thì em đã nghe tiếng Jeong Jihoon kêu lên.

"Ah, Siwoo-hiong lại gục rồi."

Son Siwoo chưa nhấp môi được bao nhiêu, say là điều không thể đối với anh. Thế thì chỉ có thể là căn bệnh kia của anh ấy rồi.

Chứng ngủ rũ là bệnh rối loạn não và hệ thần kinh. Nó gây tác động đến khả năng điều khiển giấc ngủ của con người, mang ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Không may, support nhà em lại mắc phải căn bệnh kì lạ này. Son Siwoo có thể gục ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, giống như là ngất xỉu nhưng thật ra anh ấy chỉ ngủ mà thôi.

Ban đầu cả đội lo lắng lắm, đặc biệt là khi lịch trình thi đấu dày đặc, chẳng biết liệu Son Siwoo có bất chợt ngủ gật trong lúc thi đấu hay không. Cũng đã đi rất nhiều bệnh viện, nhưng tình hình chẳng khá hơn là bao.

Kim Suhwan lại xoay xoay mái đầu, tìm kiếm hình bóng của anh trai. Chưa kịp lo lắng thì đã thấy rồi, Son Siwoo cuộn tròn người, đầu gối lên đùi, mặt vùi vào bụng xạ thủ cũ của anh. Park Jaehyeok tay phải cầm chén rượu vẫn đang câu chú câu anh với vài tuyển thủ khác, tay trái lại nhẹ nhàng xoa tóc Siwoo, dỗ anh ngủ ngon lành.

Jeong Jihoon vừa từ bàn bên chạy qua, trên miệng vẫn treo nụ cười chưa kịp tắt, cộng thêm mấy câu trêu đùa Kim Kiin bèn lôi kéo được không khí náo nhiệt trở lại. Suhwan vẫn mải nhìn anh trai của em, xong lại bị Han Wangho ngồi bên cạnh gọi với sang.

"Suhwan nhìn gì thế em?"

"Ah, em..."

"Lo cho Siwoo hả? Aiz, kệ nó đi. Có Jaehyeok ở đó rồi."

Jeong Jihoon thấy em út vẫn ngơ ngác, bèn gắp cho cậu một cái cánh gà, đánh lạc hướng luôn câu chuyện dang dở. Nhưng mà Kim Suhwan vốn là bé ngoan, em vẫn lo lắng cho anh trai lắm. Dạo gần đây Son Siwoo cứ gật gà gật gù, tinh thần thì vì chứng bệnh này mà ngày một đi xuống, sáng ngủ đêm thức. Giờ đến livestream anh ấy cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, chỉ nhanh chóng làm việc cho hết giờ chấm công.

"Để em qua xem anh Siwoo thế nào!"

"Anh Wangho bảo rồi mà, đừng có lo."

Jihoon ép vai cậu em xạ thủ ngồi xuống. Anh ấy trông không vui vẻ lắm, Suhwan chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng bình thường hai người anh này luôn quan tâm đến sức khoẻ của Son Siwoo nhất.

Là vì anh Jaehyeok à? Kim Suhwan không thể ngừng thắc mắc được. Nhưng vì thấy thái độ của anh lớn Wangho và Jihoon, em chỉ đành ngại ngùng cầm ly coca lên uống, thỉnh thoảng lại đánh mắt sang bên Son Siwoo hẵng còn đang say ngủ.

10 giờ 30 phút, vài người trong bữa tiệc đã rời đi. Hầu hết những tuyển thủ còn ở lại đều đã say ngất. Park Jaehyeok cũng say rồi, mặt anh ấy đỏ bừng, không còn có thể cầm chén rượu một cách đàng hoàng nữa. Nhân lúc không bị quản, Kim Suhwan lại ngó sang. Thấy anh Jaehyeok đã gật gù, em định bụng giúp trông Son Siwoo, để người anh xạ thủ em hâm mộ được nghỉ ngơi.

Khi em tiến tới gần bàn hai người, chưa kịp mở lời đã thấy Park Jaehyeok gật gù cúi đầu xuống, sát gần lại với Son Siwoo. Anh ấy nói gì đó với người đang ngủ, Kim Suhwan không nghe được nhưng lại thấy rõ nước chảy ra từ khóe mắt anh Siwoo. Em bần thần đứng im, lại lần nữa bị Han Wangho kéo đi mất.


.


Son Siwoo mơ mơ màng màng thức dậy trên giường êm ái, cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại là thật đau đầu. Giống như bị một búa bổ vào vậy, cậu chậm rãi đưa tay lên xoa hai huyệt thái dương, cũng dần dần lấy lại được tầm nhìn. Kim chỉ giờ trên đồng hồ hiện rõ đã 12 giờ trưa, ánh nắng bên ngoài mang theo chút bụi mịn lăn tăn nhảy múa trong không khí.

Cậu xỏ chân vào dép bông, lê cơ thể mệt mỏi vào trong phòng tắm. Hai chiếc cốc sứ in nửa hình trái tim áp vào nhau, là món quà sến súa mà Park Jaehyeok tặng cậu. Son Siwoo cứ tưởng nó đã vỡ lâu rồi, hay là do cậu nhớ nhầm nhỉ. 

Kí túc xá GenG thường ngày rất là ồn, không phải tiếng cười đùa hay cãi cọ thì cũng là giọng mè nheo đặc trưng của Jeong Jihoon. Ít ra so với 2024, thì năm 2022 còn ồn hơn nhiều. Bởi vì hầu hết là đồng niên, đồng đội cũ cũng không trầm tính như Kim Kiin với Kim Geonboo, vì vậy ngày nào cũng là cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Hôm nay phá lệ, chẳng có ai ở kí túc xá ngoài Son Siwoo, vì thế xung quanh rất im lặng. Cậu ngược lại, không quá quen với cảnh này. Hay là gọi Jihoon về nhỉ, ít nhất trêu đùa với thằng bé mới không cảm thấy quá trống trải.

Son Siwoo lắc lắc mái đầu hẵng còn đau nhức, tiến vội về phía tủ tìm thuốc uống. Khi đang ngập dở nước trong miệng, tiếng nhập mật khẩu thành công vang lên ở cửa chính, cậu ngó đầu chờ xem đứa em nào là người đầu tiên tiến vào thì đã sặc cả nước. Park Jaehyeok vội vàng lao tới, xoa xoa lưng người kia, đến uống thuốc mà còn nghẹn được, thật chẳng biết con khỉ này sống thế nào mấy năm qua.

Son Siwoo định thần vỗ hai cái vào lồng ngực, rồi lại giương to đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Park Jaehyeok thấy vậy cũng nghiêng nghiêng đầu, mắt cún đối lại vào cậu. Siwoo nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ thẳng tay vào người kia, kêu la oai oái.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Không ở đây thì ở đâu?"

Park Jaehyeok mặc kệ cậu trợ thủ tính cách thất thường trái gió trở trời, ngủ lâu quá nên có lẽ Son Siwoo cháy ICU rồi. Hắn với lấy áo khoác còn đang vắt trên ghế, choàng vội vào người kẻ ngơ ngác kia. Khi cơn gió đông tạt vào mặt làm buốt nhói, Siwoo cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Hồi ban nãy con cún này cứ thế mà kéo cậu đi, lại còn hạ mình cúi đầu xỏ giày vào chân cậu, đi được quãng đường dài rồi mới phát hiện ra cả hai đang đứng trước cửa quán ăn.

"Siwoo ăn canh gà nhé, vừa ốm dậy xong ăn đồ ấm nóng là tốt nhất."

Park Jaehyeok bày biện đũa thìa đặt trước mặt cậu, hắn còn dùng khăn ướt cẩn thận lau qua đôi tay đang nhét trong túi áo của Son Siwoo. Dù vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mùi thức ăn thơm qua, có lẽ hôm qua cũng chẳng ăn được gì, bụng cậu lại kêu reo réo.

"Canh nóng đấy đừng ăn vội quá."

Son Siwoo mặc kệ lời người kia nói, vẫn vùi đầu vào ăn xì xụp. Bình thường chẳng có khẩu vị, hôm nay có hứng thì phải ăn cho bằng no nê. Hơi nước tỏa ra từ bát sứ hun nóng hai mắt cậu, chỉ ngẩng đầu lên là thấy chú cún mập chăm chỉ lại quen thuộc bóc sẵn một quả trứng luộc. Park Jaehyeok chỉ chờ tới lúc trợ thủ ăn xong, vội vàng nhét vào miệng người kia một miếng trứng thơm phức.

Siwoo thấy chàng xạ thủ cười hề hề, lẳng lặng nhai nuốt miếng trứng trong miệng, rồi lại ngơ ngác nhìn người kia thanh toán, kéo mình ra về. Đi bộ dưới trời vừa gió vừa tuyết quả là cực hình, Son Siwoo nhất quyết vùi cả gương mặt vào cổ áo khoác, mặc kệ cho người đi trước dẫn đường, muốn dẫn đi đâu thì đi. Park Jaehyeok thở ra một làn hơi trắng xóa, quay đầu nhìn người vẫn lẽo đẽo đằng sau. Trông thấy Son Siwoo đã dần biến thành một con sâu lớn lười biếng, hắn vươn tay vào túi áo người kia, thành thục đan lấy đôi tay vì lạnh mà đỏ ửng của cậu. 

Son Siwoo lúc này mới lộ mắt ra khỏi áo khoác, tầm nhìn chỉ chăm chăm vào hai bàn tay đang nắm chặt. Park Jaehyeok lại cười cười, hắn chẳng nói gì chỉ đưa cho Siwoo một cái kẹo, rồi lẳng lặng nhét hai bàn tay nọ vào túi áo khoác của mình. 

Khi về đến kí túc xá đã là nửa giờ sau, mấy người còn lại vẫn chưa về. Son Siwoo cởi áo khoác, nghiêng đầu nhìn lịch treo trên tường hiển thị rõ năm 2022. Cậu ngây ngốc đứng im, tự hỏi vì sao bản thân tỉnh lại đã quay ngược quá khứ rồi, hay là mình bỗng nhiên có siêu năng lực gì. Đúng lúc này tiếng Park Jaehyeok lại vang lên, gọi cậu mau đi thay đồ.

Son Siwoo mới bước vào phòng mình đã thấy quạt sưởi hun thẳng vào mặt, nhiệt độ lạnh buốt từ bên ngoài gần như đã tan biến. 

"Đứng ở đó làm gì nữa, cậu quả thật là cháy ICU rồi hả?"

"Nói gì đó con cún béo này!"

Son Siwoo dùng ngón tay lành lạnh chọc thẳng vào bên eo Park Jaehyeok, khiến hắn giật mình, vừa lùi xa vừa la lên oai oái. Cậu cười đùa thỏa thích, lại càng vui vẻ hơn trước, tiếp tục hành hạ chàng xạ thủ của mình. Jaehyeok sau một hồi bị tấn công cũng bắt được bàn tay của cậu, hắn xoa xoa, nhẹ nhàng cúi đầu dùng hơi thổi cho đầu ngón tay cậu nóng rát. Son Siwoo nghĩ mình tên kia cũng có siêu năng lực thì phải, thổi một cái thôi mà hơi nóng lan từ tay đến cả mặt cậu, đến cả trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Xem phim không? Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ."

Hai tên đàn ông cao lớn vùi mình vào chăn bông ấm áp, gió bên ngoài cửa sổ mang cả tuyết đập vào cửa kính. Son Siwoo nhất quyết giành lấy chăn của người kia, quấn mình thành một con gấu trắng khổng lồ, chỉ để lộ đôi mắt đen láy ra bên ngoài, chăm chú xem phim. Park Jaehyeok ban đầu nước mắt ngắn dài, năn nỉ xin hưởng ké một chút chăn, sau cùng cũng chịu thua. Hắn tựa người vào tường, ôm chặt chú gấu trắng kia vào lòng.

Son Siwoo không biết tên kia có thật sự xem phim không, thỉnh thoảng lại thấy hắn ta vùi đầu vào phần sau gáy của cậu, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, rõ ràng đây là phim tình cảm buồn mà. Khi nữ chính vừa nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, cậu cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, một cái hôn từ người bên cạnh được hạ xuống, lau đi khóe mắt đỏ ửng của Siwoo.

Laptop được gập lại, cậu rủ chút lòng thương cảm, san sẻ một phần chăn bông cho chú cún béo đang nằm bên cạnh. Son Siwoo vùi đầu vào lòng người kia, bên ngoài chỉ lộ ra một chút tóc đen nhánh. Park Jaehyeok kéo sát người cậu lại, hôn hôn thơm thơm hun cho hai tai Siwoo đỏ bừng cả lên.

Vài phút sau, hai mắt cậu chớp chớp, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Park Jaehyeok cuối cùng cũng buông tha cho cậu, hắn ghé lại gần. Mặt sát mặt, gần đến mức cánh mũi hai người phải chạm vào nhau. Giọng hắn nói nhỏ nhẹ, nhỏ đến mức Son Siwoo suýt thì không nghe rõ.

"Siwoo không muốn tỉnh à?"

"Ừm, không tỉnh nữa."

"Sao thế?"

"Vì ở trong này, cậu yêu tớ."


 .


Jeong Jihoon càm ràm, lôi lôi kéo kéo Son Siwoo ngái ngủ lên xe taxi. Cậu tựa đầu vào vai chú mèo con, để mặc nó mắng mỏ. Mắt đánh về phía cửa quán ăn, Han Wangho đang vẫy tay chào cậu, còn Park Jaehyeok cúi đầu nhắn tin. Cậu vừa nhìn đã biết, khóe môi hắn giương cao, mặt còn không kìm được mà thể hiện rằng bản thân đang vui. Hẳn là cô bạn gái yêu xa lâu ngày của hắn đang hỏi thăm gì rồi.

Son Siwoo bẹo bẹo má Jeong Jihoon, lời mắng nhiếc chẳng lọt vào tai nửa cậu. Cậu chỉ nghĩ, đáng lẽ không nên tỉnh, thật sự là không nên tỉnh nữa.






end.

18.12.24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com