đợi.
1.
Jeong Jihoon úp mặt vào gối và gào thét. Tiếng hét lớn đến mức cậu có thể cảm nhận được dây thanh quản của mình như muốn đứt gãy làm đôi. Vài bức tranh treo trên tường rung lắc, đôi vai của cậu thì căng cứng và cơ hàm bị siết đau đến nỗi làm Jihoon phải chảy nước mắt.
Cộc cộc
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Jeong Jihoon lau vội nước mắt sinh lý còn vương trên má, chạy vội ra mở cửa. Han Wangho đứng bên ngoài, nở một nụ cười ngượng ngùng hỏi nhỏ.
"Jihoon..."
"Sao thế ạ?"
"Có muốn đi ăn không? Anh thấy chú mày cứ im thin thít trong phòng."
"Em ổn ạ. Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi."
Han Wangho rời đi, để lại Jeong Jihoon đứng trầm ngâm ở ngưỡng cửa. Cậu đợi anh trai khuất bóng rồi mới vặn chốt ổ khoá, ánh đèn vàng lờ mờ trong phòng kín không đủ để cung cấp nguồn sáng. Phải chăng chỉ để cậu có thể nhìn rõ đường trở lại giường ngủ.
Chăn nệm vẫn còn thơm mùi nước xả vải và nắng sớm, Jihoon vùi đầu vào gối rồi hít một hơi thật sâu. Với tay lấy cái pod trên đầu giường, đầu coil đã cháy đen từ hôm qua, chai juice hết sạch nằm lăn lóc trong góc bàn làm việc. Rồi bỗng chợt nhớ ra bản thân trước đây cũng chẳng cần thứ này mà sống, hơn hết, Son Siwoo nếu biết được cậu hút hít sẽ nhăn mặt. Vì vậy, Jeong Jihoon nghĩ bản thân nên từ bỏ máy thở đi thôi.
"Nếu em bỏ hút, anh có quay lại không?"
2.
Đã vài tuần rồi Jihoon không được gặp Siwoo. Anh biến mất mà chẳng để lại một dấu vết nào cả. Để lại chú mèo con của anh dầm mưa một mình.
Jeong Jihoon nhìn đôi giày trắng mới cứng đã bẩn vì vết bùn. Cậu bước thêm một bước, vũng nước trước mặt lại tung toé, thêm một bước nữa, tất ở bên trong gần như đã bị thấm ướt ướt sũng.
Jihoon xoay xoay cán ô, nước mưa đọng bên trên cứ thế tung toé. Đây là thói quen của Son Siwoo, không phải của cậu.
Mưa bóng mây trở nên nặng hạt, nhưng bầu trời vẫn còn hửng sáng. Vài tia nắng bị che khuất sau lớp mây mịt mù, mặt trời đã khuất không còn rõ tầm nhìn. Jihoon vung vẩy, đạp qua đạp lại vũng nước trong, để nước bắn sang bụi cúc vàng dại mọc bên đường. Cậu lại luồn tay vào túi, tìm kiếm chiếc pod đầy juice vừa bơm.
Vị vải thanh thanh, coil 30w xịn keng, juice 60ni làm đầu óc cậu gần như chuếnh choáng. Jihoon cúi người, bó gối với tầm nhìn như kẻ say rượu. Hình như nãy nhìn nhầm, không phải hoa cúc vàng, là cẩm tú cầu. À không, hoá ra là do phê nicotine.
Trời mùa hè oi bức nhờ mưa mà gột rửa được cái nóng, Jeong Jihoon kéo mũ từ áo hoodie lên đội, thở ra một làn khói trắng mùi vải thơm lừng. Chiếc kem mua cho anh Wangho hình như bị bục vỏ, chảy ra rồi làm bẩn hết cả túi nilong trong suốt. Cậu thở dài, vuốt lại hai mắt đờ đẫn, đứng thẳng người rồi quay trở lại cửa hàng tiện lợi.
Pod làm Jihoon tỉnh khỏi những ảo ảnh mộng mị, đồng thời lại khiến cậu nghiện cảm giác đê mê.
3.
Jeong Jihoon đi vòng quanh, cố gắng lần theo âm thanh inh ỏi. Tiếng meo meo văng vẳng bên tai cả buổi sáng sớm không hề dừng lại kể từ lúc cậu rời nhà.
Mưa rả rích kêu tí tách trên mái ngói, chảy theo ống thoát nước mà nhỏ tong tong xuống ngõ hẹp bên cạnh cửa phòng cậu. Han Wangho vẫn chưa về nhà, Jihoon cất kem vào tủ lạnh, rảo bước đi tìm mèo con mắc mưa.
Cậu ngồi thụp xuống, chăm chú nhìn con mèo tam thể ở góc tường. Tiếng kêu đã ngừng hẳn, Jihoon đưa tay muốn chạm vào lớp lông ướt nước, bị một chiếc móng vuốt sắc bén tấn công, cào rách chảy máu cả mu bàn tay. Áo hoodie màu xám lấm tấm vệt đỏ thẫm, chú mèo con vẫn nhe nanh duỗi móng đe doạ kẻ lạ mặt tiếp cận mình.
Cậu kéo cổ áo dịch lên một chút, để hai bên ống tay áo bao trọn lấy bàn tay mình. Chiếc ô trong suốt được chỉnh lệnh qua một bên được Jeong Jihoon kẹp lấy sang một bên cổ.
Jihoon nghiêng đầu, mái tóc dài chưa kịp cắt gần như che hết tầm mắt cậu. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo con, giải cứu chú nó khỏi màn mưa giày đặc rả rích từ tối chưa từng tạnh.
"Đừng có cào anh. Anh cũng giống em mà."
Đến khi Han Wangho quay trở lại, đã không còn thấy bóng dáng của cậu em trai trong nhà nữa. Anh mở cửa phòng Jeong Jihoon, trên ga giường ấm áp chỉ thấy mèo tam thể đang nằm cuộn tròn người.
Tiếng mở cửa vang lên từ dưới lầu, báo hiệu người anh tìm kiếm đã trở lại. Jeong Jihoon đứng cởi giày bên huyền quan, tay vẫn cầm túi hạt mới mua kèm với cả bill từ pet shop cách nhà không xa.
"Em thành cứu hộ động vật rồi hả?"
"Chắc mai em sẽ mở trạm cứu hộ thật đấy."
4.
Jeong Jihoon đổ hạt vào bát con, mèo tam thể nghe tiếng liền chạy lại. Nó chưa vội ăn, chỉ vòng qua vòng lại giữa hai chân cậu, dụi dụi vào một bên bắp đùi. Jihoon xoa xoa đầu nó, gãi cằm rồi đẩy bát hạt thơm phức có toping ruốc trước mặt tam thể, ý chỉ ăn ngoan chóng lớn.
Han Wangho nhìn cảnh này thì cười cười, đã một tuần kể từ khi tam thể vào nhà sống. Nó gần như biến thành con trai ruột của Jeong Jihoon, cậu đi đâu cũng phải lẽo đẽo theo sau.
"Em đã nghĩ tên cho nó chưa?"
"Gọi Tam Thể vẫn được mà."
"Nhưng mà không hay lắm."
Han Wangho nhét một thìa cơm trộn vào miệng, anh vuốt vội màn hình điện thoại, cố tìm cho Jeong Jihoon xem vài cái tên hay ho hơn là màu lông mèo. Cậu không thấy đói, chỉ uống một ngụm nước khoáng. Vừa chỉ yên vị tại ghế đã kịp rít thêm một hơi vải.
Wangho nhăn mày khi thấy làn khói trắng. Anh ngừng hẳn tiếng cười đùa, giật lấy chiếc pod trên tay em trai.
"Bỏ đi em, em bảo Siwoo không thích mà."
"Nhưng anh ấy có còn ở đây nữa đâu."
5.
Son Siwoo thích trời mưa, dù trong lòng Jeong Jihoon anh ấy là mặt trời. Đằng sau nhà là khoảng không của khu vườn nhỏ, ở quê thì nhà nào cũng phải có. Han Wangho theo trường phái healthy và balance, trồng rất nhiều rau xanh sạch ở đây. Son Siwoo lại thích hoa, nên anh ấy cố tình gieo hạt giống.
Nhưng hạt giống của anh gieo không lớn nổi. Có hạt bị mưa đến úng nước, chết từ lúc chưa thành mầm cây. Nên anh ấy nản, mua một loạt cây giống về cắm thẳng vào đất.
"Trồng hoa mùa mưa, chắc mày bị hâm rồi."
"Ngắm hoa trong mưa lãng mạn lắm, tao thích thế."
Han Wangho phàn nàn, thích mà không chăm thì rồi cũng lại chết. Son Siwoo bực bội cãi lại, rồi sẽ nở hoa thôi. Jeong Jihoon vuốt vuốt mái đầu, màn hình điện thoại chưa kịp tắt còn hiển thị từ khoá cách chăm hoa mới vừa search.
"Thế mà lại không chết." Han Wangho nhíu mày nhìn đám hoa cỏ của Son Siwoo một cách nghi ngờ.
"Cứ để chúng nó tự sinh tự diệt là khoẻ ngay." Son Siwoo vỗ đùi cười khanh khách.
"Tình cờ là nó sống tốt thôi." Han Wangho phản bác.
Hoa mà Siwoo mang về cuối cùng cũng nở rồi. Anh cười tít mắt, ngày giông tố vì sợ chúng đổ chết mà cắp ô ra căng bạt. Jihoon chỉ đành chạy theo cùng anh, kéo vội áo mưa che đầu. Mấy bông cẩm tú cầu nở theo bụi, còn vương vài giọt nước. Son Siwoo cười đùa, đợi Jeong Jihoon ghé lại gần liền dùng tay rung nhẹ đám cây, tay kia thì quay quay cán ô, nước đọng trên hoa cùng ô liền cùng lúc bắn thẳng vào người cậu.
"Em vừa tắm xong đấy."
"Mèo con mắc mưa cáu bẩn rồi, anh Siwoo đến giải cứu đây~"
6.
Son Siwoo thích hát ngân nga theo nhạc, mặc dù đôi khi không đúng nhịp cho lắm. Anh ấy hay mở mấy buổi karaoke trong nhà, tự phát thôi, đủ để làm Han Wangho nhăn mặt.
Cái người mà có đóng tune cũng không hát được hết câu như Wangho, chỉ cần ngày nào thấy trên bảng phấn nhà chung ghi chữ "karaoke" đã chạy bất biến, cả đêm cũng không thèm về ngủ.
Jeong Jihoon cầm micro, cố tìm một bài nào đó hợp tone giọng mình nhất. Nhưng lại bị Son Siwoo giật lại điều khiển, anh chọn một bài cao vút, nhìn là biết cả hai anh em chẳng ai hát được.
"Đáng lẽ em ra nên theo phe anh Wangho."
"Àii, vượt qua vùng an toàn của mình đi em."
"May cho anh là em nhớ lời đấy nhé."
Son Siwoo cười khoái chí, kéo tay cầm mic của Jeong Jihoon lắc qua lắc lại. Cậu không thích, nhưng vẫn ngâm nga theo mấy bài nhạc đứt hơi cùng anh.
7.
Son Siwoo thích xem phim kinh dị, mặc dù là anh ấy sợ ma gần chết. Han Wangho lấy từ lò vi sóng ra bỏng ngô thơm nức mùi bơ sữa, có lẽ sẽ là thứ hết đầu tiên trước cả tiếng hét của Siwoo.
Jeong Jihoon ngồi ngoài cùng của ghế sofa, chăm chú theo dõi bộ phim kinh dị R-21 mà Son Siwoo vừa bật. Anh ấy ngồi ở giữa, tiện tay kéo thêm Han Wangho ngồi bên còn lại. Khi tay vòng qua cổ cậu, Jihoon biết chắc một tiếng hét kinh hãi nữa sẽ được cất lên.
Son Siwoo lọt thỏm giữa hai người bạn cùng nhà, sợ thì sợ nhưng mắt thì chưa từng rời khỏi màn hình.
"Đi ngủ thôi, mai tao có việc sáng sớm." Han Wangho cố kéo lấy Son Siwoo hẵng còn dính chặt mông ở ghế sofa.
"Không muốn âuuu." Son Siwoo mè nheo bám lấy cánh tay Jeong Jihoon ngồi bên cạnh.
"Anh Wangho ngủ đi, em cũng mới tìm được phim muốn xem, chưa muốn ngủ lắm." Jeong Jihoon nhàn nhạt nói, tay đac cầm lấy điều khiển tìm tên phim mới.
Cứ thế cả đêm, xem hết tổng cộng 3 bộ phim. Xong phim rồi lại không dám ngủ, Son Siwoo chui vào chăn ấm nệm êm của Jeong Jihoon, yên ổn say giấc đến tận sáng hôm sau.
8.
Miền quê bé nhỏ bình yên, nhưng Son Siwoo thích mê cái xô bồ đô thị. Anh ấy bỏ đi rồi, đi theo đuổi ước mơ của anh.
Jeong Jihoon chỉ vừa bón thêm phân cho khóm tú cầu, tiện tay chụp lại ảnh gửi cho anh trai trên phố thị. Son Siwoo dùng biểu tượng cái like rep lại, còn khen em trai sao chăm hoa mát tay quá. Tú cầu nở đẹp hơn cả lúc anh còn ở nhà.
Anh reply tin nhắn nhanh, có chuyện gì cũng kể hết cho cậu nghe. Giống như ấm ức cả một ngày trời, đều nín nhịn đến tận khuya muộn rồi mới mách với Jeong Jihoon.
"Trên đấy có nghề gì cho em không?" Jihoon nhắn hỏi.
"Nhiều lắm, Jihoon giỏi mà." Son Siwoo đáp.
"Đợi em." Nhưng Jihoon không gửi đi.
9.
Son Siwoo gặp một cô gái, xinh đẹp và dịu dàng.
Son Siwoo hẹn hò với cô ấy, thiệp hồng chỉ sau vài tháng được gửi tới nhà ở quê.
Son Siwoo thích con gái. Jeong Jihoon không phải con gái.
10.
Vì muốn được bên cạnh anh nên em đã cố tạo ra rất nhiều sự tình cờ. Nhưng mà tình cờ sắp đặt thì làm sao so sánh được với định mệnh trời ban.
Jeong Jihoon đợi 1 năm, đợi thêm 3 tháng, đợi thêm nửa ngày, đợi thêm 2 tiếng, đợi thêm 12 phút, cuối cùng cũng thấy Son Siwoo bước vào lễ đường. Nhưng người sánh bước cùng anh mãi mãi không phải là người đã đợi anh chừng ấy thời gian.
Tam Thể ăn đã no, trèo lên nệm mềm của Jeong Jihoon, từ từ rúc vào tay cậu mà yên giấc. Jihoon kéo sát chú mèo con nhỏ, ôm chầm vào lòng. Giấu đi cả nước mắt và đợi chờ.
Tiếng Han Wangho ở tầng dưới lại vọng lên, hỏi Jeong Jihoon hôm nay đã uống thuốc chưa. Cậu không đáp lời, tiếng thét văng vẳng trong đầu kẹt lại ở vòm họng, muốn bảo rằng "Em nhớ anh."
end.
08.11.24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com