end - ngoại tình?
1.
Jeong Jihoon nước mắt ngắn dài, ôm chầm lấy anh trai mà khóc lóc. Son Siwoo lòng đau như cắt, chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Anh chỉ vừa mới về đến nhà, rời đi vài ngày tham gia chuyện công việc cùng bố. Để tập làm quen với chức vị sau này của mình, những chuyến công tác thế này vốn đã diễn ra từ hai năm nay.
Em trai vừa tròn 16 tuổi vào đêm qua, Siwoo gấp rút trở về, muốn bù lại ngày cùng đón sinh nhật mừng em thành niên. Thế mà chỉ vừa về đến nhà đã nhận được tin Jeong Jihoon kể từ đêm qua đều không ra khỏi phòng, chẳng biết làm gì mà âu sầu cả ngày dài.
Chỉ vừa tiến vào phòng đã thấy em khóc, bụng dạ anh nhộn nhạo. Vội vàng lau đi hai hàng nước mắt trên má cậu chủ nhỏ.
"Anh ơi, anh không cần Jihoon nữa sao?"
"Ai nói với em mấy lời đó!? Không có Jihoon làm sao anh sống nổi."
Son Siwoo thơm vào bầu má, rồi đến mắt và trán em trai. Jeong Jihoon vùi mình vào bụng anh, giống như ngày nhỏ mà hoá thành con mèo nũng nịu.
"Anh ơi anh đừng không cần Jihoon."
"Em yêu anh lắm..."
"Anh ơi anh có yêu em không? Anh ơi..."
"Anh yêu Jihoon mà."
"Anh hứa nhé."
Jeong Jihoon ngẩng đầu, môi chạm môi. Đó cũng là lần đầu họ phát sinh quan hệ. Son Siwoo không rõ bản thân đã chấp nhận loại quan hệ đó như thế nào, chỉ nhớ rằng kể từ hôm đó trở đi cuộc đời anh đã chính thức bước sang một ngã rẽ mới.
2.
Park Dohyeon nằm thẳng trên giường, đôi mắt hắn nhằm hờ, môi ngâm ngư tiếng thở dốc. Trên người hắn, Son Siwoo đang điên cuồng mà nhún, dương vật càng vào sâu anh càng rên rỉ to hơn.
Diễm tình gần đi qua, cuối cùng Dohyeon cũng bắn, đầu nấm nhỏ của Son Siwoo cũng vương vãi rỉ ra dịch lỏng tanh trắng ngà.
Hắn rướn lên ôm lấy người yêu, hôn vào má Siwoo một cái thật kêu. Người kia có vẻ sau khi lên đỉnh cũng đã mất hết sức lực, vẫn để dương vật nằm trong người mà từ từ nhắm mắt ngủ quên.
"Siwoo, anh ơi."
Park Dohyeon mặc kệ cảm giác khó chịu mà không nỡ đẩy Son Siwoo ra, chỉ nhẹ nhàng hôn hết mắt má rồi môi anh.
"Em mang anh đi tẩy rửa, anh có dậy nổi không?"
Nhận thấy người kia vẫn gật gù trong cơn mê ngủ, Dohyeon cũng không tính làm phiền anh thêm. Định bụng tắm cho anh xong sẽ để anh ở lại qua đêm, cũng đã từ rất lâu rồi Son Siwoo không ở lại nghỉ ngơi với hắn.
Park Dohyeon muốn là một chuyện, nhưng khi chỉ vừa bế người yêu lên. Dương vật trượt khỏi người cũng là lúc Son Siwoo thanh tỉnh.
"Tắm nhanh thôi, Jihoon còn đợi anh ở nhà."
Hắn nghe xong lời này, liền không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ có thể nói, lại là Jeong Jihoon. À không, phải là lúc nào cũng là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon là em trai cưng của Son Siwoo. Từ khi mới bắt đầu biết đi chập chững đã bám theo Son Siwoo không rời nửa bước, lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh. Mà cũng là do Siwoo chiều thằng nhóc, không có em trai bên cạnh trong lòng liền không yên tâm nổi.
Gắn kết như thế, ấy mà đến năm vừa tròn 18 tuổi Jeong Jihoon lại cắp sách đi du học. Cậu ta vừa đi được nửa năm thì cũng là lúc Park Dohyeon gặp được Son Siwoo, ban đầu hai người chỉ giống như bạn bè, chẳng hiểu thế nào thời gian sau lại phát triển thành người yêu.
Park Dohyeon trong thời gian yêu đương với Son Siwoo cũng đã nghe qua về đứa em trai yêu quý của anh. Nhưng cho đến khi Jeong Jihoon trở về hắn mới đích thân được gặp người kia.
Kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhau, hắn đã biết Jeong Jihoon chẳng ưa gì hắn. Cậu ta là kẻ kiêu ngạo, vừa kiêu ngạo vừa thông minh. Nhưng chung quy lại vẫn chỉ là thiếu niên mới lớn, ghen tị sẽ khó mà giấu đi tâm tư của mình.
Park Dohyeon không chấp nhặt điều này, chỉ là đứa trẻ mới trường thành ít lâu. Ngoài mặt cậu ta vẫn diễn xuất chào mừng hắn, vậy thì cũng chẳng có lí do gì để vạch trần.
"Được, vậy em đưa anh về nhà."
.
Son Siwoo vừa về đến nhà đã trông thấy Jeong Jihoon trông ngóng ở cổng ngoài.
Park Dohyeon vừa đóng cửa xe, quay qua đã thấy người yêu cùng em trai ôm ấp. Giống như là Son Siwoo đi xa mới trở về vậy, lúc nào cũng quấn quýt nhau, không nỡ rời xa nửa bước.
Cũng đã quá nửa đêm, ngoài đường lớn đã chẳng còn mấy người. Hơn nữa Son Siwoo lại ở trong khu biệt thự biệt lập, thế nên xung quanh vừa hoang vu vừa heo hắt.
Park Dohyeon vẫy tay chào người yêu đang ngân nga đứng cười. Hắn đợi Son Siwoo quay đi mới liếc nhìn sang đứa em trai của anh, chỉ thấy Jeong Jihoon cũng mỉm cười. Ấy vậy mà, chẳng có nét cười vui vẻ, chỉ toàn là đố kị và ghét bỏ.
Hắn thu lại bàn tay vừa chào người yêu, thì thầm nói chuyện với Jeong Jihoon. Hắn nói không thành tiếng, chỉ muốn để người kia đọc khẩu hình miệng, hắn nói.
"Siwoo cần nghỉ ngơi, anh ấy hoạt động nhiều, mệt rồi."
Park Dohyeon trở lại vào xe, cũng chẳng thèm để ý thêm cảm xúc của tên nhóc kia. Hai tay Jeong Jihoon nắm thành quyền, sự ghen tuông đã sôi sùng sục trong máu.
3.
"Hôm nay anh có vẻ vui vẻ quá nhỉ?"
"Jihoon ghen à?"
Son Siwoo mỉm cười rạng rỡ, vừa bước vào trong nhà đã nghe em trai hỏi tội. Tuy nhiên anh không cáu giận, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi từ từ hôn lên.
"Không phải ghen, em là nhất."
Jihoon dường như hết giận ngay tức khắc, rút tay mình khỏi tay anh. Cậu vuốt ve hai má Siwoo, cẩn thận dùng tay lau qua môi anh, cứ như muốn xoá sạch giấu vết của Park Dohyeon để lại. Một nụ hôn được hạ xuống, Son Siwoo cứ thế lọt thỏm trong lòng người kia.
"Đương nhiên em biết, em lúc nào cũng là nhất."
4.
Jeong Jihoon giỏi thật đấy, nhưng mà có lẽ cậu ta phải nhanh lên. Vì chỉ cần cậu bước hụt một lần thôi, anh ấy sẽ rời khỏi xiềng xích của cậu ngay lập tức.
Park Dohyeon mỉm cười đẩy gọng kính. Hắn nhìn điện thoại, chờ đợi cuộc gọi mong ngóng nhất trong ngày. Đầu dây bên kia cất lên giọng nói của người đàn ông, trầm khàn xác nhận khát vọng bấy lâu của hắn.
"Cuộc liên hôn giữa con và cậu Son bố đã xử lí xong rồi. Sớm thôi."
Chiếu tướng rồi nhé, Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com