Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AH#1




WARNING: TRÔN CÓ LÀI, ẤM DÂU, NP, THAO TÚNG TÂM LÝ, CÓ NHẮC ĐẾN FAKENUT( nhưng mà no love)

Lưu ý: Mọi tên và địa danh đều do tui lụm linh tinh hoặc hỏi chat gpt, mọi sự trùng hợp chỉ là trùng hợp. Đoạn đầu sẽ dài và lan man nhưng mà nó quan trọng=), với cả kiểu viết của tui là thích viết dài dòng nên người đẹp nào đọc mà tháy sao mãi chưa zô khúc đooj thì thông cảm. Warning dữ dằn dị tại tui rén chứ bên dưới hong có miếng nào dữ j đâu, hêh

Warning r mà còn bứng lên cfs là coi chừng tui ắ, ai khum ổn quay lại liền còn kịp;>

(plot th nha)






------------------------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu ở cung điện phía Nam, bọn người hầu đã dậy từ sớm, tất bật trong thầm lặng để chuẩn bị mọi thứ cho chủ nhân của mình có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Nơi đây là cung điện phía Nam của hoàng cung Palatium Solis, là nơi ở của của các mỹ nhân trên khắp các châu lục, của công chúa, hoàng tử các quốc gia đã thua cuộc hoặc chấp nhận chịu sự thống trị của đế chế Eternia vĩ đại. Ở đây là nơi mà tỉ lệ đụng mặt hình mẫu lý tưởng có thể lên đến 100%, đơn giản vì bất kì một thể loại nhan sắc nào cũng có, nhưng không có nghĩa là họ tuỳ tiện phủ phục dưới chân ai, bởi từ khi bước chân vào cung điện phía Nam này, họ đã mặc định bản thân thuộc về người đứng đầu của đế chế - Quái vật bất tử Lee Sanghyeok.


...


"Này cái con bé kia, sao lại để xô nước ở ngay lối ra vào thế này!!!"

Một người hầu gái có vẻ lớn tuổi giận dữ hét lớn, tay chỉ vào một cô bé người hầu nhỏ hơn đang đứng gần đó. Won Yi giật mình quay phắt lại, cuống quýt xách xô nước ra khỏi lối đi, vừa làm vừa xin lỗi rối rít. Nhưng người hầu gái kia có vẻ như vừa bị chủ nhân chửi mắng, ả ta đang cần một nơi để phát tiết và vừa hay, con bé người hầu lạ hoắc lạ huơ này lại đụng phải ả.

"Mày để xô nước ở đấy là cố ý để tao va phải rồi trượt té có phải không, tính hãm hại ma cũ là tao để được chủ cho vào mắt chứ gì? Tao lại lạ gì thủ đoạn của tụi mày nữa."

Nói đoạn, ả người hầu giơ chân lên tính đạp vào người Won Yi, bàn chân đeo đôi guốc đế thấp loại dành riêng cho hầu nữ, cứ thế mà chuẩn bị hạ thẳng xuống đùi của cô nhóc đang khom người sợ sệt.

"Dừng lại!"

Một giọng nói bất chợt vang lên, yêu cầu người hầu gái lớn tuổi ngay lập tức dừng lại hành động của mình. Ả người hầu quay lại, vừa định lớn tiếng mắng chửi ai dám ngăn cản hành động của ả, đã vội vàng thay đổi thái độ, nhanh chóng chắp tay cúi đầu trước người đang đi đến.

"Kính chào hoàng tử, không biết ngọn gió nào đưa người tới đây."

Người được gọi là hoàng tử trông khoảng tầm 12-13 tuổi, tuy chỉ mặc một bộ đồ ngủ do vừa mới ngủ dậy, nhưng không gì có thể che giấu được vẻ đẹp của em. Làn da mịn màng cùng gương mặt nhỏ nhắn, mắt một mí, môi đỏ mọng. Vẻ ngoài ngây thơ vô hại, cảm tưởng như chỉ cần em rơi vài giọt nước mắt thì đối phương chính là tội đồ cần giam vào ngục.

"Ngươi đang làm cái gì?"

"Dạ thưa hoàng tử, nô tì chỉ đang chỉ bảo người hầu mới một vài điều thôi ạ."

Người hầu gái lớn tuổi sợ hãi trả lời, nên biết ở hoàng cung này có quy định nghiêm cấm bạo lực kẻ dưới chướng. Vì năm xưa khi chinh chiến để gây dựng đế chế, đã có quá nhiều mạng người nằm xuống dưới tay Hoàng đế, lo cho ngài, Hoàng hậu ra lệnh xử phạt những ai có hành vi ngược đãi quá mức người hầu kẻ hạ, nhằm giúp Hoàng đế tiêu trừ bớt đi nghiệp chướng sát sinh.

"Chỉ bảo nhưng ngươi lại giơ chân lên sao? Ta không biết ở đế chế hùng mạnh này lại có một kiểu chỉ dạy buồn cười như vậy. Xét thấy ngươi có vẻ tận tâm dạy bảo người dưới, ta cho phép ngươi đứng giơ chân lên cả ngày hôm nay, có ai đi ngang thì hãy "dạy dỗ" họ như vừa rồi nhé."

"Dạ...dạ khoan đã hoàng tử.."

Người hầu gái nghe tới đây mặt mày tái mét, bắt ả đứng cả ngày ở đây? Mỏi chân là điều không thể tránh nhưng những kẻ hầu dưới trướng sẽ cười ả thối mũi mất!

"Ta không muốn nghe thêm điều gì nữa, ngoan ngoãn đứng tại đây, người của ta sẽ đến kiểm tra và sẽ báo lại cho ta bất cứ lúc nào. Còn người hầu kia, theo ta."

Won Yi vừa được cứu khỏi một cú đạp trời đánh, còn đang thẫn thờ thì giật mình nghe vị hoàng tử này gọi mình. Cô bé vội vàng chạy theo sau vị cứu tinh xinh đẹp, trong lòng đã cảm ơn đối phương đến cả chục lần.

Băng qua hành lang xa hoa lộng lẫy, vị hoàng tử dẫn nhóc hầu vào tòa cung điện chính phía Nam. Ngay lúc nhóc hầu tưởng sẽ được dẫn vào phòng khách của một vị chủ nhân nào đó, đối phương lại dừng lại trước một căn phòng trông có vẻ cũ kỹ. Thầm cảm thán trong đầu, Won Yi vội vàng tiến đến mở cửa cho vị hoàng tử xinh đẹp.

"Mời người ạ."

"Ôi hoàng tử của nô tì! Người lại đi đâu thế ạ!"

Vừa khép cửa lại, Won Yi đã nghe thấy tiếng một người khác vang lên. Người vừa cất tiếng cũng mặc một bộ đồ hầu gái như cô bé, nhưng chất vải và họa tiết rõ ràng là không giống nhau.

"Ta chỉ đi dạo xung quanh một lúc thôi Woo Hwa à, sẵn tiện giúp được một cô bé nữa."

Won Yi giật mình, vị cứu tinh xinh đẹp chỉ mới nãy đã cực kì nghiêm túc mà phạt người hầu xấu tính kia, mà bây giờ lại bám vào tay người hầu tên Woo Hwa mà nhõng nhẽo. Won Yi càng ngày càng tò mò vị chủ nhân xinh đẹp này là ai, dù cô bé mới được chuyển qua cung điện phía Nam do thiếu người được một tháng nay, chưa dám nhận đã nhìn thấy toàn bộ mỹ nhân ở đây nhưng người đẹp như thế này làm sao có thể quên nổi chứ.

"Người không sao là tốt rồi, chúng ta mới chỉ chuyển đến đây được vài ngày, vẫn còn nhiều chỗ chưa biết, mong hoàng tử có đi đâu thì dẫn nô tì theo cùng với."

"Ta biết rồi mà, ngươi cứ nói mãi í, còn ngươi, mau lại đây."

Won Yi thấy được gọi tới, từ từ đi lại trước mặt vị hoàng tử xinh đẹp đang ngồi trên sô pha bọc nhung mềm. Cô bé kính cẩn cúi đầu chờ được sai bảo.

"Ta là Siwoo, hay còn được gọi là hoàng tử Lehends. Quê hương của ta là Celesia, đã chấp nhận quy phục dưới chân đế chế Eternia một tháng trước, phụ vương gửi ta tới như một vật chứng cho sự trung thành của Celesia. Nhưng như ngươi đã nghe, ta và vú nuôi mới chỉ tới đây đươc vài ngày, chúng ta cần một người giúp đỡ trong thời gian tới. Ta chọn ngươi làm người đó."

"Dạ thưa hoàng tử, nô tì tên là Won Yi, nhưng có lẽ sẽ khiến người thất vọng rồi, nô tì chỉ vừa tới cung điện phía Nam này một tháng trước, không giúp ích gì nhiều cho người được."

Won Yi thành thật trả lời, thầm tiếc nuối cơ hội được làm nữ hầu thân cận cho hoàng tử xinh đẹp.

"Một tháng thì cũng đã đủ rồi, ta cũng không muốn tiếp xúc gì nhiều với bên ngoài, chỉ cần một người hướng dẫn vài điều cơ bản thôi."

Siwoo vui vẻ trả lời, quyết định giữ lại người hầu nhỏ này làm người hầu thân cận. Em chỉ là vô tình thấy cô nhóc này bị bắt nạt nên muốn giúp đỡ chút, tiện đường chọn làm hầu nữ luôn. Xua tay để Won Yi và Woo Hwa đi chuẩn bị bữa sáng, chờ cho hai hầu nữ đã ra khỏi phòng, Siwoo bèn vung chân hất bay hai chiếc giày, vươn vai nằm dài ra ghế sô pha. Đặt một tay lên trán, em ngán ngẩm nghĩ về tương lai phải luôn giả vờ nghiêm túc để giữ bộ mặt đất nước của mình. Nếu không phải tới Eternia, em đã có thể thỏa thích đọc sách khoa học cả ngày trong vườn thượng uyển ở Celesia, hay có hẳn một hồ nước riêng ngoài trời để ngâm mình bất cứ khi nào em muốn. Siwoo quyết định rồi, em sẽ tích góp tiền hàng tháng để đút lót cho binh lính canh gác vườn thượng uyển ở hoàng cung Palatium Solis, khi đó em sẽ mang sách của mình tới và ngả lưng trên thảm cỏ xanh mướt, tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Đến cả vườn thượng uyển cũng cấm vào, đế chế gì mà keo kiệt hết sức.





...





"Thưa bệ hạ, hoàng tử của Celesia đã tới ở cung điện phía Nam rồi ạ."

"Ta biết rồi, đến chỗ Hoàng hậu đi."

"Vâng, thần sẽ chuẩn bị ngay."

Lee Sanghyeok cùng người hầu vừa bước vào cung điện Hoàng hậu, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng chát chát của kim loại va chạm mạnh vào nhau. Hoàng hậu đang tập kiếm với hộ vệ tại sảnh chính của cung điện, hoàn toàn không nghe thấy tiếng người đi đến mãi cho đến lúc mũi kiếm của mình chỉ còn cách Hoàng đế chưa đến 5cm, một viên đá nhỏ từ đâu bay thẳng đến tay Hoàng hậu làm y đau mà buông lỏng kiếm. Tiếng leng keng của kiếm rơi xuống sàn, y mới nhìn rõ là Hoàng đế đã đến. Lee Sanghyeok lúc này mới tiếp tục đi thẳng đến thư phòng của Hoàng hậu, chỉ để lại một câu.

"Han Wangho, thay đồ rồi tới thư phòng ngay lập tức."

"Lại có chuyện gì nữa Lee Sanghyeok! Không phải đã bảo sau vụ vừa rồi sẽ cho tôi một tháng nghỉ ngơi sao?"

Lee Sanghyeok vẫn bước tiếp, không hề có ý dừng lại sau câu nói của người kia. Người hầu của Hoàng đế vội vàng ghé sát nói gì đó với Hoàng hậu. Han Wangho nghe xong, nghiêm mặt đưa kiếm cho cận vệ, xoay người đi thay đồ rồi quay lại thư phòng. Sau khi chắc chắn cửa phòng đã khóa kĩ, y quay lại nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok ngồi sau bàn làm đã việc đợi từ lâu.

"Lại là chuyện đó nữa sao?"


































Chuyện gì z ta, tác giả cũng khum có biết luôn;)) maybe đây là plot cúi cho tới khi tui thi đại học nên mấy người đẹp đọc từ từ thui tại đọc nhanh hết khum chịu trách nhiệm đou, hêh=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com