KH#1
Lưu ý: Tất cả mọi kiến thức khoa học liên quan đến động vật trong đây đều có sự tham khảo từ Gemini, có sai sót vui lòng bỏ qua. Đây chỉ là fanfic, xin đừng đặt nặng vấn đề logic.
Son Siwoo chỉ là nhân viên văn phòng làm công ăn lương bình thường, ngày ngày bán mạng cho tư bản với lý tưởng chăm chỉ thì sẽ được nghỉ hưu sớm. Nhưng nghỉ hưu đâu chưa thấy, mà lại thấy thời sự đưa tin nóng với tựa đề công ty XX bóc lột nhân viên đến mức đột quỵ ở công ty, và nhân viên ở đây lại chính là Siwoo xấu số.
Vào khoảnh khắc hai mắt tối sầm lại, Siwoo tự hứa với lòng nếu có kiếp sau thì phải cố mà sống cho mình thôi, chứ kiếp này của anh đáng tiếc quá. Vừa dứt dòng suy nghĩ, Siwoo tự nhiên lại nghe thấy tiếng chim hót bên tai, đồng thời lại cảm thấy lưng mình man mát.
"Quái! đến thiên đường nhanh vậy sao?"
Siwoo chầm chậm mở hé mắt, ánh sáng bất chợt làm anh không thể nào nhìn rõ được ngay lập tức mọi thứ xung quanh. Khi đã dần quen, trước mắt Siwoo là những tán lá xanh rì đang đung đưa trong gió, còn anh thì có lẽ đang nằm trên thảm cỏ. Siwoo ngồi dậy, vô thức tìm kiếm nơi phát ra âm thanh khi nãy, mắt anh lướt trên những cành cây và thấy được một thứ kì lạ, tuy tiếng hót thì rất giống chim, nhưng hình dạng lại khác xa. Con vật này có cái đầu của mèo, thân của vịt và cái miệng mèo thì không ngừng "hót" líu lo.
?
Động vật trên thiên đường cũng khác biệt thật đấy.
Khi Siwoo còn đang thầm cảm thán, thì con vật ấy lại đột nhiên trở nên hoảng hốt, đôi cánh vịt của nó quật phần phật để cố bay lên nhưng cái đầu mèo khá bự so với thân lại khiến tư thế bay của nó phải ngả đầu về đằng trước, trông đến là hài hước. Chỉ là khi Siwoo chưa kịp cười, đã cảm nhận được tiếng thở phì phò và hơi thở nóng rẫy phía sau lưng, anh chầm chậm quay người lại. Trước mặt Siwoo là một chú gấu xám cao gần 3m, đôi mắt hung tợn cùng hàm răng sắc nhọn của nó đang hướng về phía anh.
Ôi mẹ ơi, cứu con.
Chẳng kịp ú ớ điều gì, Siwoo bỗng thấy trời đất quay cuồng rồi lại ngất đi một lần nữa, dọa cho chú gấu ở phía đối diện giật mình. Hwang Seonghoon chỉ đang đi săn thú thì vô tình thấy được bóng dáng của ai đó, nghi ngờ là người của bộ tộc khác lẻn vào lãnh thổ nên cậu từ từ tiếp cận đối phương. Không cẩn thận lại dọa sợ người ta ngất mất rồi, mà nhìn kĩ thì đây không phải là một giống cái sao, giống cái sao có thể lang thang một mình bên ngoài như thế này được chứ.
Hay giờ mình mang người ta về thôi, ngất cũng không nói chuyện được.
Tự thấy tội lỗi sau khi dọa sợ người ta, Seonghoon quyết định mang giống cái này về chỗ ở của mình.
---------------------------
Ngay từ những ngày còn bé, Seonghoon đã cảm nhận được sự đối xử khác lạ của mọi người trong tộc với mình. Chỉ vì cậu là con của tộc trưởng cũ, người đã bị giết trong một cuộc chiến lật đổ người đứng đầu, ngay khi cậu vừa thành hình trong bụng mẹ. Vị tộc trưởng mới cũng không phải người xấu xa gì, người vẫn chấp nhận tha chết và cho mẹ cậu một chỗ ở đến khi hạ sinh cậu, mặc kệ cho luật lệ là phải xóa bỏ hoàn toàn nòi giống của kẻ cai trị cũ.
Dù thế, do quá nhớ nhung người đầu ấp tay gối từ thuở thiếu thời, mẹ cậu đã trút hơi thở cuối cùng khi hạ sinh cậu, bỏ lại đứa nhỏ mới lọt lòng nhưng đã không còn bất kì người thân nào trên đời. Tộc trưởng lúc đó đành để cậu cho vài giống cái đang mang thai thay phiên nuôi dưỡng, dẫu vậy mọi người vẫn còn nghi kị cậu là con của tộc trưởng cũ, họ cũng chỉ chăm cậu vài ba hôm rồi lại đẩy sang nhà khác.
Cậu làm gì cũng lủi thủi một mình vì các giống cái trong tộc luôn nhắc con mình phải tránh xa Seonghoon, họ truyền tai nhau cậu là sao chổi, chưa sinh ra đã khắc chết bố, lúc cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc mẹ tắt thở, dính vào thì chỉ có xui xẻo chứ không được ích lợi gì. Cứ thế đến khi Seonghoon 4 tuổi, cậu được cấp cho một căn nhà nhỏ để tự sinh tự diệt, may mắn làm sao, người cha tộc trưởng cậu chưa từng thấy mặt đã truyền lại cho cậu khả năng vượt trội hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Tuy tự lập khá sớm so với tuổi của một thú nhân, Seonghoon chưa từng để ai bắt nạt mình quá đáng.
Seonghoon từ lúc có nhận thức đã tự giác cách xa người trong tộc, cậu phá bỏ ngôi nhà đã được cấp trước đó, chuyển đến sống ở một cái hang cậu vô tình tìm được khi tập đi săn lúc 7 tuổi. Để trả ơn vì tộc trưởng năm đó đã cưu mang mẹ con cậu, Seonghoon nhận lời đi tuần tra ở biên giới lãnh thổ hàng tuần, tiện đường săn dã thú để tích trữ lương thực. Cũng như hôm nay, khi đang đi trên quãng đường quen thuộc, Seonghoon lại vô tình phát hiện một thứ không quen thuộc lắm. Một giống cái đột nhiên xuất hiện ở nơi có xác suất gần như bằng không, ngất trước khi cậu kịp hỏi bất cứ điều gì và bây giờ thì đang nằm trên giường đá trong hang của cậu, có vẻ như đã ngủ say.
Trong lúc đợi giống cái này tỉnh dậy, Seonghoon cũng để ý đến thứ đồ kì lạ bao bọc lấy đối phương, chúng không hề thô ráp như thứ lông thú cấp thấp mà các giống cái trong tộc sử dụng, mà trái lại rất mềm mại. Đồng thời trong lòng cậu cũng thầm trách mắng tộc của giống cái này, để lạc người thì thôi, trọng lượng của giống cái này cũng rất nhẹ so với các giống cái khác, cổ tay cổ chân nhỏ nhắn, vòng eo cũng chỉ vừa một vòng tay của cậu. Tuy Seonghoon không được giáo dục đầy đủ, thì trân trọng giống cái vẫn là điều tối thiểu nhất đấy.
Seonghoon quyết định đi săn một vài con thú nhỏ để bồi bổ, dù thế nào cậu cũng phải đảm bảo cho giống cái này không mất miếng thịt nào.
———————
"Lách tách..."
Siwoo bị đánh thức bởi một mùi hương thơm phức, anh chầm chậm mở mắt, thấy loáng thoáng ánh lửa bập bùng hắt lên bóng dáng của một người có thân hình to lớn.
"Ưm..ưm...."
Siwoo định nói chuyện, nhưng cổ họng anh khô khốc, gần như ngay lập tức, anh được người kia dựng dậy. Siwoo đói mệt lả người, chỉ có thể để đối phương rót nước cho mình. Thấy đủ, anh khẽ nghiêng mặt, đối phương thấy thế cũng dừng hành động, đỡ anh ngồi dựa vào tấm chăn mềm mại phía sau rồi quay lại bên cạnh đống lửa.
Siwoo lúc này mới có thời gian nhìn rõ xung quanh, nơi này là một hang đá rất lớn, ngoài đống lửa đang được đốt dưới đất, trên vách hang còn được treo vài thứ giống như đèn. Trong hang có bàn và ghế đều làm bằng đá, có vẻ như đây là nơi ở của người đã cứu anh khỏi con gấu khi nãy. Siwoo chuyển tầm mắt đến bóng người to lớn, chậm chạp mở miệng.
" C..cảm ơn cậu nhé!"
Seonghoon sau khi giúp giống cái uống nước, lại quay trở lại bên đống lửa để lật mấy miếng thịt thỏ và vài con cá cậu săn được. Nghe được giọng của đối phương, Seonghoon hỏi.
" Anh thuộc bộ tộc nào thế? Sao lại lạc tới tận đây?"
Siwoo sau khi nghe câu hỏi thì ngơ ngác, bộ tộc gì cơ? Dù đã chắc chắn đây không phải thiên đường sau khi chạm trán với gấu, nhưng anh chưa từng nghĩ nơi này lại cổ xưa tới mức đó.
" Cậu bảo nơi này là ở đâu cơ?!" Siwoo ngạc nhiên hỏi lại.
Seonghoon mặt đầy dấu chấm hỏi, thầm nghĩ chắc vì vừa trải qua cú sốc nên giống cái này đã bị ảnh hưởng đến tâm lý, dẫn đến bây giờ nhớ nhớ quên quên, cậu rất bình tĩnh kể lại mọi thứ cậu biết cho đối phương. Siwoo sau khi im lặng nghe hết, anh chợt nhận ra hình như nơi này không phải chỉ là thời cổ đại bình thường anh từng học trong sách.
Thế giới này không phân rõ giới tính nam nữ mà chỉ có thú nhân và giống cái, thú nhân có khả năng biến từ dạng người sang dạng thú và ngược lại, thường có kích thước rất lớn, giống cái thì không thể biến hình, nhưng có tác dụng duy trì nòi giống và cũng rất được coi trọng. Người vừa cứu anh chính là một ví dụ cho thú nhân, lúc biết Seonghoon cũng chính là con gấu lúc nãy đã dọa mình chết khiếp, Siwoo bày tỏ có chút cạn lời. Nhưng cũng chính vì không thể biến hình, Siwoo bị xem là giống cái ở thế giới này. Đồng thời Seonghoon cũng nói cho anh biết , mặc dù giữa các bộ lạc luôn cố gắng duy trì sự hòa bình với nhau, nhưng vì giống cái rất quý, nên chỉ cần giống cái của tộc này bị bắt cóc hay vô tình bị giết hại cũng có thể dấy lên một trận chiến giữa hai bộ tộc.
"Vậy anh thuộc tộc nào thế, tôi có thể liên hệ tộc trưởng giao anh lại cho bên đó."
Nghe câu hỏi của Seonghoon, Siwoo cười khờ, vừa mới tiếp nhận một lượng thông tin lớn vượt quá nhận thức khiến anh chưa tiêu hóa kịp, cuối cùng, Siwoo quyết định kể cho đối phương nghe tất cả những gì anh biết từ lúc xuất hiện ở thế giới này đến nay.
"Seonghoon à, thật ra thì tôi vừa mở mắt đã ở đây. Có thể cậu không tin nhưng nơi tôi ở trước đó có thể nói là một thế giới khác, tôi còn đang ở công ty làm việc thì đột nhiên ngất đi, và sau đó thì tôi đã ở thế giới này rồi."
Seonghoon nghe xong cũng bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc anh không phải là giống cái của bộ lạc nào đó đi lạc, cậu vẫn khá yên tâm. Sau khi gặng hỏi thêm vài điều về Siwoo, cậu đưa anh vài xiên thịt thỏ đã nướng chín, Siwoo nhận lấy rồi chuẩn bị xuống khỏi giường đá để ăn thì được Seonghoon giơ tay cản lại.
"Anh cứ ngồi trên đó ăn đi, bây giờ là nửa cuối thu ở đây, trời khá lạnh nên tốt nhất đừng xuống giường khi không có giày."
Vừa nói cậu vừa dùng tấm chăn lông thú quấn quanh Siwoo, Siwoo còn chưa kịp cảm ơn đã nhận ra một điều không ổn. Không phải là thú nhân có thể biến thành thú hả, vậy tấm lông anh đang quấn này..... Nhìn ra được sự sợ hãi của anh, Seonghoon bật cười giải thích.
"Vừa nãy tôi quên nói, dù con người ở đây có thể biến thành thú, nhưng vẫn có một loài từ khi sinh ra đã là thú, gọi là dã thú, chúng không thể biến thành người, không có nhận thức và thường đi bắt cóc hoặc làm hại các giống cái. Với số lượng gia tăng bất thường trong nhiều năm trở lại đây, các bộ lạc thường tổ chức các cuộc đi săn để bắt chúng với phần thưởng là những dã thú đã săn được. Tấm chăn đó là của dã thú tôi săn được vào năm ngoái, anh không cần lo đâu."
Siwoo nghe xong cũng yên tâm phần nào, sau khi ăn xong, cả hai quyết định đi nghỉ vì trời cũng đã tối. Seonghoon không biết lôi từ đâu ra một tấm chăn lông thú khác, ngay lúc anh nghĩ cậu sẽ đưa mình tấm chăn đó, Seonghoon lại trải nó lên giường đá lạnh lẽo rồi ôm tấm chăn còn lại đưa cho anh.
"Anh ngủ ở trên này nhé, tôi sẽ ngủ dưới đất, anh không cần ngại đâu."
"Nhưng cậu sẽ bị lạnh mất, không phải là gần cuối thu rồi sao." Siwoo hốt hoảng.
Seonghoon bật cười, gần như ngay lập tức, cậu biến thành một chú gấu xám hơn 2 mét. Siwoo lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ lại thứ làm mình sợ hãi hồi sáng, Seonghoon bình thường đã cao hơn anh một cái đầu, hóa gấu lại càng cao hơn nữa, gần như chạm nóc hang. Vì trong hình thú to lớn mà lại không muốn dọa sợ Siwoo, cậu nhẹ nhàng hết mức có thể nằm xuống đống cỏ khô bên cạnh giường đá, chân gấu vươn ra vỗ vỗ lên tấm chăn lông thú, ý bảo anh mau nằm xuống. Dù chưa hiểu vì sao cậu lại biến hình nhưng Siwoo vẫn chậm chạp nằm xuống, vừa ngả lưng, Seonghoon đã vung tay phẩy tắt ánh lửa, miệng nghêu ngao hai tiếng không rõ, chắc là chúc Siwoo ngủ ngon. Siwoo dù hồi chiều vừa tỉnh, nhưng có lẽ do hôm nay quá mệt cũng từ từ ngủ quên lúc nào không hay biết.
--------------------------
Cứ vậy, Seonghoon để cho người lạ mình vô tình nhặt được này sống trong nhà của cậu. Mỗi ngày, Seonghoon sẽ ra ngoài từ lúc mặt trời mới lấp ló để đi săn, rồi trở về khi mặt trời đã gần tới đỉnh đầu để gọi Siwoo dậy. Chứng kiến đây là ngày thứ năm mình lay tỉnh đống lông thú liên tiếp, Seonghoon cảm thán sức ngủ của giống cái này thật kinh người. Nhưng cậu cảm nhận được không phải là do Siwoo vốn đã lười như vậy, mà đây lại giống như một loại hưởng thụ hơn, nhớ lại dáng vẻ quầng thâm hai mắt đen xì của đối phương vào ngày được nhặt về, và thói quen thức khuya kì lạ của Siwoo vào mỗi buổi tối. Seonghoon nghĩ có lẽ thế giới gọi là "công ty" của anh không có vẻ gì là tốt đẹp cho lắm.
Siwoo được gọi dậy thì vẫn ngái ngủ, hồi còn sống ở thế giới cũ, có ngày nào mà tư bản chết dẫm cho phép anh ngủ tới trưa như thế này đâu. Thực hiện di nguyện trước khi nhắm mắt ở bên đó, Siwoo đã quyết định sẽ ngủ tới khi nào ngán mới thôi.
Vào ngày thứ ba ở đây, Seonghoon đã làm cho anh một đôi giày từ da thú để tiện cho việc đi lại, nhưng Siwoo cũng không sử dụng được nhiều vì ngoài lúc ra bờ suối gần hang vệ sinh cá nhân và lau qua người thì chẳng mấy khi anh bước xuống giường cả. Nói tới đây Siwoo phải than một chút, đã năm ngày liền anh chưa được phép tắm rồi. Seonghoon làm được giày cho anh, nhưng không tìm được da và lông để làm quần áo, Siwoo lúc đầu cứ tưởng có chuyện gì to tát, đến khi Seonghoon mặt đầy nghiêm túc nói với anh rằng cậu không tìm được loại lông nào mềm mại như thứ anh mặc vào ngày đầu tiên đến đây, Siwoo đã bật cười khanh khách. Cuối cùng, mặc kệ sự ngăn cản của anh, Seonghoon đã quyết định lấy tấm lông thú mềm nhất cậu có được trong cuộc đi săn vào năm 13 tuổi để làm quần áo, cũng chẳng có nói với Siwoo rằng năm đó khi nhận được phần thưởng chứng minh năng lực đầu tiên này, cậu đã thề sẽ tặng nó cho bạn đời tương lai của mình.
Sau khi đã yên vị trên tấm lông thú được Seonghoon trải cẩn thận dưới đất, Siwoo ngay lập tức cầm lấy một miếng thịt thỏ để gặm. Phía đối diện là Seonghoon đang cặm cụi với tấm lông thú trên tay.
"Cậu đang làm gì vậy?"- Siwoo hỏi
"Làm áo choàng, mùa đông ở đây lạnh lắm."
"Vậy sao cậu chỉ làm có một cái?"
Seonghoon nghe đến đây phải buông tấm lông thú xuống, cậu ngẩng đầu cười với Siwoo.
"Mùa đông nên tộc gấu chúng tôi sẽ ngủ đông nha, áo choàng này là dành cho anh."
Tưởng như đã giải đáp hết thắc mắc của đối phương, Seonghoon vừa định tiếp tục công việc của mình thì Siwoo với cái đùi thỏ thứ hai, lại đưa tới những câu hỏi.
"Cậu sẽ ngủ hết mùa đông luôn sao? Thật sự chỉ ngủ thôi hả? Không ăn uống gì hết sao?"
"Tôi sẽ ăn rất nhiều trước khi bước vào thời gian ngủ đông, và khi ngủ thì năng lượng từ lần ăn này sẽ giúp tôi không cảm thấy đói. Làm cái này xong cho anh thì tôi sẽ đi săn thường xuyên hơn, sắp mùa đông rồi, tôi phải dự trữ thức ăn cho cả anh nữa."
Siwoo nghe tới việc đi săn thì trở nên hào hứng hơn hẳn, nằm cả ngày trong hang cũng không tốt cho sức khỏe lắm, Siwoo muốn đi ra ngoài chơi.
"Vậy, vậy cậu cho tôi đi với được không! Tôi chỉ muốn ra ngoài để nhận biết khu vực xung quanh thôi, dù sao lúc cậu ngủ đông cũng không có ai chơi với tôi cả."
Seonghoon thầm nghĩ đến lúc mình ngủ đông, quả thật chỉ có mình Siwoo sinh hoạt hàng ngày. Dù trước khi ngủ đông, cậu sẽ đi đánh dấu lãnh thổ xung quanh hang để bảo vệ Siwoo khỏi các dã thú và bộ tộc khác tiếp cận, nhưng để Siwoo biết thêm về khu vực lân cận cũng đâu có vấn đề gì.
"Được rồi, đợi tôi làm xong áo choàng thì chúng ta sẽ đi săn."
Siwoo nghe được cậu đồng ý cho đi cùng, miệng xinh đang chứa đầy thịt thỏ không kìm được mà cười khúc khích, làm cho Seonghoon ở phía đối diện bỗng dưng có xúc động muốn vươn người tới bẹo lấy cặp má trắng mềm kia.
Mừng tốt nghiệp. Ước đậu nguyện vọng 1, ước có người cmt<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com